[JAYWON] hoa dại và cẩm tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 5
Chủ đề 7: hoa dại và cẩm tú

☕︎

Title: hoa dại và cẩm tú
Pairing: jaywon
Author: Won Bang Cho

☕︎

Jungwon có 1 khu vườn mà em trồng rất nhiều hoa ở đó, nhưng có vẻ như không phải loài hoa nào em cũng thích. Có 1 loài hoa mà em thấy chúng thật xấu xí và yếu đuối, đó là bồ công anh, em vẫn luôn ngạo kiều mà thẳng tay ngắt những bông hoa đáng thương kia đi mà không để nó kịp bay theo gió. Mà hình như trong mắt em chúng không phải là 1 bông hoa, chúng chỉ là 1 đám cỏ dại mọc chen chúc nhau, em ghét chúng, em ghét cái cảm giác chúng chợt bị gió cuốn đi bay cả vào mắt em khiến nó cay xè! Em chỉ thích những bông hoa cẩm tú màu xanh mướt thích mắt, em có thể cả ngày ngồi nhìn chúng nở rộ, em muốn chạm vào chúng mặc dù biết cẩm tú độc hại ra sao.
Jeongseong cũng có 1 khu vườn nhưng lại chỉ có những bụi cỏ mọc nên rậm rạp, lâu anh cũng có thấy những bông bồ công anh nhỏ bé đung đưa theo gió, lâu lâu lại bị gió cuốn đi trông mà thích cả mắt. Nhưng anh không thích những bông tú cầu chút nào, nó khiến anh phải nhăn mặt nhìn thấy, đẹp thì đẹp đấy nhưng chúng thật tàn bạo và lạnh lùng.
Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, em và anh lại gặp được nhau trong 1 hội chợ hoa, em thì thích thú ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu mà vô tình va phải anh. Mắt chạm mắt, nhìn vào mắt đối phương em bỗng cảm thấy thế giới như ngừng hoạt động, mắt anh sáng trưng. Trông anh thật giản dị, anh chỉ mặc mỗi 1 cái áo sơ mi cùng với quần bò và đôi giày thể thao nó khiến em như nhớ ra 1 thứ gì đó. A, là bồ công anh, anh thật sự rất giống "đám cỏ dại" đó.
-Em có sao không ?
-Ơ, dạ em không sao ạ!
Biểu cảm của em khiến anh bỗng nhiên bật cười.
-Em đáng yêu quá, cho anh làm quen nhé! Anh tên là Park Jeongseong.
Em ngẩn người 1 lúc rồi cũng chịu mở lời
-Còn em là Yang Jungwon, rất vui được làm quen!
Em cười 1 cái rõ tươi làm con tim của anh đập nên liên hồi, anh cảm thấy em thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, long lanh, lúc cười còn có cả cái má lúm xinh xắn. Vì 2 người có chung sở thích đó là hoa, nên nói chuyện thoải mái lắm, cả 2 người miên man trò chuyện đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Em và anh luyến tiếc nói lời từ biệt. Em buồn rầu vì nhà anh rất xa nhà em nhưng anh hứa là tuần nào cũng gửi thư cho em cũng khiến em đỡ đi phần nào.
Sáng tinh mơ, em vẫn dậy sớm như mọi khi, vẫn tưới nước cho những bông hoa đẹp đẽ của mình nhưng chỉ khác là em hôm nay nhận được 1 bức thư. Lá thư có màu ngả vàng, bên ngoài được viết họ tên người nhận người gửi 1 cách thật nắn nót. Bên trong là 1 tờ giấy trắng đã cũ mang đậm phong cách vintage, chữ viết thì đậm nhạt rất kiểu cách.
"Chào em Jungwon!
Anh là Jeongseong nè, em nhớ không? Cảm ơn vì buổi nói chuyện hôm qua, anh cảm thấy mình thật may mắn khi được trò chuyện với 1 người xinh đẹp như anh đấy!
Trông em đẹp thật đấy, thuần khiết như bông hoa Nemophila* vậy, dịu dàng và trong trắng khiến anh phải nhìn mãi. Bên ngoài thì lạnh lùng khó đoán bên trong thì lại nhẹ nhàng, tinh tế!
Có lẽ là anh phải tạm biệt em ở đây thôi!
Tạm biệt nhé Jungwon, chúc em 1 ngày tốt lành"
Cứ như vậy cả tháng anh vẫn hàng tuần gửi thư cho em và mỗi lần lại ví em như 1 bông hoa khác nhau nhưng tuyệt nhiên không phải là cẩm tú cầu dù ai cũng bảo em giống chúng. Nhiều lúc em cũng muốn hỏi anh lắm nhưng lại thôi.
Sau chuỗi ngày viết thư thì anh cuối cùng hẹn gặp nhau ở 1 quán coffee mà bán cả hoa. Đến nơi, em nhẹ nhàng ngồi xuống gọi 1 trà đậu biếc còn anh thì gọi 1 latte đá xay.
-Jeongseong hyung! Em có thể cho hỏi là anh thích loài hoa gì được không?
-Anh á, có lẽ là bồ công anh.
-Tại sao vậy?
-Chúng đẹp lắm, 1 nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết. Chúng cũng rất mạnh mẽ khi mà phải chống chọi với những cơn gió gào thét đòi thổi bay chúng đi. Còn em thì sao?
-Đối với em cẩm tú cầu là đẹp nhất, chúng thật lộng lẫy nhưng cũng không kém phần tao nhã, mặc dù chúng có độc nhưng bên trong chúng lại mỏng manh dễ vỡ vô cùng!
Lại là 1 buổi nói chuyện vô tận giữa anh và em. Cuối buổi, anh lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với em, mua cho em 1 bó tử đinh hương thay cho lời tỏ tình. Nhận được bó hoa em vui lắm vì em ngầm biết anh là đang tỏ tình với em, em chợt chạy đến ôm thật chặt lấy anh, 2 người nhìn nhau rồi trao cho nhau 1 nụ hôn không quá nhẹ nhàng cũng không quá mãnh liệt chứng minh cho tình cảm sâu nặng của 2 người dành cho nhau.
Bồ công anh và cẩm tú cầu tuy là 2 loài hoa khác nhau nhưng lại hợp đến vô cùng. Cũng giống như em và anh 2 tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng vì 1 điều gì đó mà chúng ta lại là trân quý của nhau. Đối với anh em như bông cẩm tú cầu lạnh lùng, vô cảm, bên ngoài thì có 1 màu xanh đẹp mắt nhưng lại có 1 thứ độc có thể làm chết người nhưng bên trong thì lại mong manh và thuần khiết vô cùng! Còn anh với em như bông bồ công anh trắng ngà, cả trong và ngoài đều rất thật thà, hiền dịu pha chút tinh nghịch mà không kém phần mạnh mẽ. Và từ khi nào mà em lại thấy bồ công anh thật đẹp và kiên cường, còn anh lại thích cái sự kiêu sa, trong sáng của cẩm tú. Đúng là vì tình yêu mà họ có thể làm tất cả vì nhau.
Tình yêu của họ chân thành và biết ơn như hoa cẩm tú, mang bao nhiêu là nhung nhớ như bồ công anh...
Hải Phòng-28/04/21-18:30-Hoa đẹp hoa thơm hoa cũng tàn, tình sâu tình nặng tình cũng tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro