[PARK JONGSEONG & JAKEHOON] Ái tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 5
Chủ đề 4: Thế thân
Chủ đề 3: Ai cũng có một bí mật

☕︎

Title: Ái tử thi
Characters: Park Jongseong (main) & JakeHoon
Author: winter_rainy

☕︎

"Em có yêu anh không?"

Trong đêm tối thanh vắng, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em. Ôn nhu, trầm tĩnh như nước.

"Có ạ."

Em đáp lại hắn. Hai gò má thoáng một vệt ửng hồng.

Khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của em. Hắn thưởng thức mùi hương mà chính bản thân mê đắm. Hương thơm của em cứ vờn quanh sóng mũi, gợi hắn nhớ về một hồi ức tuổi thơ. Người con trai hắn yêu, hắn thương, hắn mộng mơ, hắn thèm muốn. Cuối cùng, hắn đã được toại nguyện.

"Em có muốn về nhà cùng anh không?"

Hắn lại hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí em.

"Dạ.. dạ có ạ."

Em chần chừ, rồi lại đồng ý. Phải rồi, tất cả nên là như thế, nên được bắt đầu như thế mà.

Hắn cười, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu em. Người con trai trước mặt hắn bây giờ trông chẳng khác nào chú cún Gaeul mà Sunghoon của hắn nuôi hồi nhỏ, từng sợi lông của nó cũng mượt mà y như vầy.

"Anh sẽ dẫn em về nhà, gặp em trai anh. Thằng bé, chắc hẳn sẽ thích em lắm."

Hôn lên cặp má trắng hồng của em, hắn quyến luyến mùi hương dịu ngọt toả ra từ làn da mịn màng ấy.

Đôi mắt hắn nhìn em quá đỗi dịu dàng, làm em cảm giác như ngọn lửa của hắn đã truyền qua cơ thể em đầy nóng bỏng.

Dứt khỏi dư vị ái tình, em mỉm cười với hắn.

Ồ, nó đây rồi, chính là nó!

Thứ mà hắn mê mệt đến phát điên, thứ mà hắn mải miết kiếm tìm.

"Em.. em đã nghe anh kể rất nhiều về em ấy. Một cậu bé ngây thơ và xinh xắn."

𝘛𝘩𝘪̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘦𝘮 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘵𝘩𝘰̂𝘪.

Hắn lại cười, nhanh chóng đan tay mình vào tay em. Trên con phố nhỏ, hai bóng dáng đơn độc như lồng ghép, hoà quyện vào nhau, soi rọi bởi những ánh đèn đường loang lỗ. Đâu đó vọng về từng tiếng bước chân. Nhanh, rồi lại chậm.

Một đêm dài.

————

Chiếc Ford đỗ lại cạnh bên vỉa hè. Park Jongseong băng qua đám đông huyên náo, bước vào dãy phân cách của những người thi hành công vụ. 

Đây đã là xác chết thứ ba kể từ đầu tháng Hai. Một vụ giết người hàng loạt được thực hiện bởi một tên sát nhân biến thái, mất hết nhân tính.

Hắn là ai?

Câu hỏi vô cùng nhạt nhẽo nhưng không mang lại một chút thông tin nào này đã được lặp đi lặp lại trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông suốt hai tháng qua, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ một lời giải đáp nào. Bởi sự khó nhằn trong công tác truy tìm tên hung thủ hết sức thông minh, bí ẩn này.

Nạn nhân là những cậu thiếu niên trẻ, ước chừng từ mười tám đến hai mươi hai. Vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh xắn khả ái.

Nguyên nhân tử vong được xét nghiệm là do Kali Xyanua - một loại chất độc có khả năng gây chết người ngay lập tức chỉ sau vài giây tiếp xúc, trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ nạn nhân thứ hai. Riêng nạn nhân đầu tiên, nguyên nhân tử vong được xác định là do bị ngạt chết, bởi những mảnh gòn trong khoang mũi.

Đặc điểm chung của cả ba nạn nhân là da của họ đều bị lột sạch vô cùng tỉ mỉ. Khuôn mặt, tay, chân, cổ đều không để lại bất cứ thương tích gì. Ba cái xác trông chẳng khác nào những con ếch được bày bán ngoài hàng chợ. Song, Park Jongseong vẫn nhận ra thủ đoạn gây án của tên hung thủ lần này đúng là có tiến bộ. Lớp da của nạn nhân thứ ba được hắn rọc một cách vô cùng cẩn thận mà không bị bết dính hay lấy phải phần thịt dư nào như hai xác chết lần trước.

Cẩn trọng. Tỉ mỉ. Cố gắng. Dịu dàng.

Phải. Hắn chính là một con người như vậy.

Sau khi đóng lại tệp hồ sơ, Park Jongseong chộp lấy đôi găng tay y tế mà một đồng nghiệp đưa cho anh, tiến vào khảo sát hiện trường. 

Khác với những vụ án anh từng gặp trước kia, kẻ đứng sau bức màn tội ác lần này không hề có hứng thú với việc móc mắt, mổ bụng, cắt xẻ tứ chi, moi móc nội tạng. Hắn chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn một cơ thể trần trụi sau khi tháo bỏ lớp "mặt nạ" kia thôi.

Jongseong đã xem qua từng bức ảnh của những nạn nhân này. Đều là những cậu thiếu niên có nụ cười hết sức thơ ngây, trong sáng. Có vẻ tên sát nhân không cần những cái cong môi đầy giả tạo, cái hắn cần là những nụ cười ngây ngô, không lừa lọc.

Có lẽ là như thế. 

Park Jongseong khẽ chạm tay vào bờ má nạn nhân, rồi liếc nhìn mái tóc bù xù tỉ lệ nghịch với tư thế chỉnh tề được sắp xếp từ trước. 

Chắc hẳn hắn cũng đã từng ngồi trầm trồ "tác phẩm" của mình như anh lúc này vậy. 

Jongseong không tưởng tượng nổi mục đích của hắn, nhưng anh chắc chắn rắng, hắn yêu họ lắm, yêu rất nhiều. Có thể vì khuôn mặt, hay một thứ gì đó giống với người mà hắn đang cố hình dung trong đầu chăng? 

Xoay người, vị cảnh sát họ Park chầm chậm lên tiếng:

"Xác chết không gặp ngoại thương, chứng tỏ nạn nhân không kháng cự, hoặc không kịp kháng cự. Ba nạn nhân đều thuộc tuýp người có khả năng giao tiếp tốt, bạn bè nhiều, nên sẽ không dễ dàng tin vào người lạ. Để tiếp cận họ, hung thủ có thể ở tầm tuổi nạn nhân, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cẩn trọng, được lòng mọi người xung quanh."

Bắt gặp ánh mắt không tin nổi của vài người đang nhìn mình, Park Jongseong chỉ cười nhẹ.

"Tiếp tục phân tích sâu hơn, nếu tên sát nhân không phải người quen của nạn nhân, thì chắc chắn cũng là người đã từng gặp nạn nhân trên dưới mười lần. Có thể, hắn đã tìm hiểu các cậu thiếu niên này khá kĩ, và nhận thấy họ đạt đủ tiêu chuẩn của hắn, liền lân la bắt chuyện, sau đó tìm địa điểm vắng vẻ không người mà gây mê, sát hại họ."

Giọng anh trầm mà vang, lý lẽ chặt chẽ, lập luận sắc bén. Đến những tên cảnh sát quèn mới vào nghề cũng bị cuốn vào. Có người còn huých vào vai đồng đội mình, ra dấu im lặng để bản thân nghe cho thật rõ.

Park Jongseong tiếp tục.

"Lột da cần tốn rất nhiều thời gian. Vậy nên, tên hung thủ cần có không gian riêng, sống đơn độc. Không tấn công nạn nhân, cũng không để họ chịu bất cứ thương tổn gì, vậy làm cách nào hắn có thể di dời thi thể nạn nhân mà không ai để ý? Hãy nghĩ thêm một giả thuyết, có thể tài chính tên hung thủ rất tốt, có ô tô riêng để vận chuyển, bằng không thì chính ba nạn nhân cũng tự nguyện hoặc bị cám dỗ đến nơi gây án của hung thủ." 

Đúng vậy, con hẻm vắng vẻ này không phải hiện trường gây án đầu tiên. Dựa trên xét nghiệm cơ bản, chính các nạn nhân đã được vận chuyển đến đây. Nhưng điểm đáng lưu ý là con hẻm này là con hẻm sạch sẽ nhất mà anh từng biết. Thoạt nhìn, nó không hề bốc mùi ẩm mốc như những con hẻm khác. Nó vô cùng sạch sẽ. Cơ thể ba nạn nhân nằm trên hiện trường gây án đều phản ánh rõ điều đó. 

Là hắn tôn trọng nạn nhân? 

Hay đó vốn là cách thức, thói quen của hắn?

𝘙𝘰̂́𝘵 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘺́ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢̉ 𝘩𝘢𝘪? 

Sau khi đội cảnh sát chụp lại hiện trường và khám xét một cách cẩn thận, cuối cùng xác nạn nhân thứ ba cũng được di chuyển về sở khảo nghiệm. 

Park Jongseong quan sát thêm một vòng, mãi cho đến khi một bàn tay ai đó đập mạnh vào vai anh: 

"Đang suy nghĩ gì thế, đội phó?"

——-

Sim Jaeyoon ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người con trai mà hắn yêu say đắm. Hắn rất muốn chạm vào em, nhưng không thể. 

Nụ cười ấy thật đẹp, hắn ngắm mãi suốt cuộc đời này cũng không chán. 

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày em bỏ hắn ra đi? 

Lâu, cũng đã lâu lắm rồi. 

Và hắn đã đem được em về, giữ chặt. Hắn sẽ đáp ứng em, thỏa mãn hết mọi tâm nguyện mà em gửi cho hắn. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy em cười. Chao ôi, nụ cười ấy thật quá đỗi xinh đẹp! Hàng mi dày và dài ôm lấy đôi mắt ngây ngô sáng bừng, sóng mũi cao thẳng tắp được điểm khuyết bằng một nốt ruồi mỹ nhân vô cùng tinh tế, cùng đôi môi bé nhỏ lúc nào cũng đỏ hồng như một trái anh đào chín mọng. Và đặc biệt nhất là làn da. Làn da trắng nõn nà trông cứ như một nàng Bạch Tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích của em. Mọi thứ đến từ em cứ như một món quà vô giá ông trời ban cho cuộc sống khốn cùng chẳng có lấy một niềm vui của hắn, khiến hắn si mê đến điên dại, rồi lại giang tay cướp đi của hắn một cách trắng trợn. Hắn không cam tâm, bằng mọi giá hắn phải giữ chặt em bên mình, cho dù bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Hôn lên "thứ" đang ngăn chia khoảng cách giữa em và hắn, hắn khẽ kề sát môi lại, thì thầm: 

"Em cứ yên tâm ngồi ở đây. Anh đi một lát rồi sẽ về, em nhé!" 

Rồi hắn chầm chậm đứng lên, từ từ khép lại cánh cửa. Ánh sáng le lói từ bên ngoài xuyên qua bóng đêm đặc quánh, chiếu thẳng lên một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở trên giường.

𝘌𝘮 𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪.

——-

Yang Jungwon (*) nằm sấp trên giường, tay nó nắm chặt lấy mảnh vải, thêu tới thêu lui. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy đăm chiêu, tưởng như việc này thật sự rất khó khăn. Bất ngờ, từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động, lọt vào đôi tai dỏng lên đầy mong chờ của nó. Nó mừng rỡ, chạy ào ra ngoài. 

"Anh hai, anh hai về rồi!"

Park Jongseong cúi xuống, gõ nhẹ vào đầu nó. 

"Hôm nay không chơi game nữa à?" Anh hỏi, rồi dời mắt lên đôi bàn tay bé xíu đang giữ chặt lớp vải màu kem, cùng một chiếc kim sắc nhọn đang đâm qua vô cùng lỏng lẻo. Nhẹ nhàng lấy mảnh vải ra khỏi tay Jungwon, anh vỗ lên mu bàn tay nó đầy cưng chiều.

"Nếu anh nhớ không lầm thì môn công nghệ ở trường em là may vá nhỉ?" 

"Aaaa..." Jungwon gào thét dữ dội rồi ôm chặt đôi chân to lớn của Jongseong. "Đúng là không có gì qua mắt được anh hết." 

Rồi nó ngượng ngùng gãi đầu:

"Nếu như anh đã đoán được hết, vậy thì anh may hộ em chiếc gối này đi~~ Anh đừng nghĩ nó chỉ là một lớp vải mỏng dính thôi nhé, đợi em nhét bông gòn vào thì nó lại phồng lên thành một khối mềm mại cho anh ôm thỏa thích!"

"Ôm sao?" 

Động cơ của tên sát nhân phải chăng chỉ có thế. 

Ôm?

Hắn là đang muốn ôm người con trai đó. 

Vĩnh viễn.

"Đúng rồi anh hai ơi!" Jungwon lại bắt đầu reo lên.

"Bây giờ anh lớn tồng ngồng rồi, mẹ sẽ không chịu để anh ngủ kế em như hồi nhỏ đâu. Thôi thì anh may giúp em cái gối, rồi em tặng lại nó cho anh để anh ôm đi ngủ. Rồi anh cứ xem cái gối này như em đi. Anh thấy thế nào?"

Lời đứa em trai bé bỏng như xoáy sâu, vần vũ trong tâm trí Park Jongseong.

"𝘟𝘦𝘮.. 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘰̂́𝘪.. 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘦𝘮.."

Đúng rồi, tên hung thủ đã cất giữ lớp da của cả ba nạn nhân. Hắn không muốn tận mắt chứng kiến sự thật trần trụi mà các cậu thiếu niên ấy che giấu đằng sau vỏ bọc tươi cười. Mà nguyên do chính là vì những lớp da ấy chính là thứ duy nhất mà hắn đang muốn chiếm hữu: sự trong sạch, thuần khiết nhất, thứ khiến bọn họ cách li hoàn toàn khỏi xã hội bẩn tưởi, ti tiện này. 

Trên thực tế, tưởng tượng của những tên sát nhân thường bắt nguồn từ thời niên thiếu, đặc biệt là trong giai đoạn hình thành nhân cách. Có lẽ, quá trình trưởng thành của hắn đã bị tác động bởi một người nào đó - một người khiến hắn không thể buông bỏ, người cho hắn cảm giác tin tưởng, khiến hắn trầm luân không muốn tách rời. 

Ngây thơ. Nhỏ bé. Thích được chở che. 

Đây chỉ có thể là một người nào đó rất thân thiết bên cạnh hắn. 

Và quan trọng hơn nữa, người con trai này.. chắc chắn là đã chết.

Đây chắc chắn không phải một người bạn trai đơn thuần với tên sát nhân này, vì nó không đủ sâu sắc để hình thành bóng ma tâm lý trong tim hắn.

Người con trai ấy hẳn có một tác động nào đó rất lớn tới cuộc đời hắn, gắn liền với cả quá trình lớn lên của hắn. Hắn có vẻ đang rất muốn bảo vệ người con trai đó, hoặc vượt lên trên cả sự bảo vệ đó chính là tình yêu. Nó vượt cả ngưỡng tình cảm thông thường giữa những người thân ruột thịt trong gia đình. Nên khi người con trai ấy mất đi, hắn chỉ có thể bám víu trí tưởng tượng của bản thân lên người những cậu thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, dồn ép họ vào đường cùng để tự tìm khoái cảm cho bản thân. Quả là một tên sát nhân biến thái, và mất hết nhân tính.

Tiếng chuông điện thoại chợt rung lên trong túi áo, vực Park Jongseong đang đứng chết trân giữa những suy nghĩ bằng một thông tin vô cùng khẩn cấp: 

"Cấp báo, đã tìm được dung dịch formol * trên tóc nạn nhân thứ ba. Jay, em mau đến sở cảnh sát ngay."

( * HCHO, chất ướp xác. )

"Khoan đã Heeseung hyung." 

Đầu dây bên kia chợt ngừng lại:

"Sao vậy?"

"Hình như, em đã đoán được hắn ta là ai."

——-

"Bác sĩ Sim, có người muốn nói chuyện trực tiếp với anh."

Đó là một buổi chiều mát mẻ, khi tiếp tân nối máy cho hắn với một gã khách hàng kì quặc. 

Mọi người thường nghĩ Sim Jaeyoon là một kẻ tốt tính, bởi hắn luôn đối xử cực tốt với những người xung quanh. Ga lăng, chu đáo, lịch thiệp, cũng chưa bao giờ nặng nhẹ việc phải trò chuyện với những khách hàng không rõ danh tính. Nhẹ nhàng nở một nụ cười điềm tĩnh trấn an nữ tiếp tân, hắn không trách lỗi, chỉ bảo cô lần sau không được để xảy ra việc này lần thứ hai. 

Đến khi giọng nói của hắn vừa chạm vào đầu dây bên kia, gã khách hàng nọ mới từ từ cất tiếng:

"Xin hỏi, đây có phải văn phòng tư vấn tâm lí không?" 

𝘓𝘢̣𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘦̉ 𝘯𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘴𝘰̂́. Hắn khẽ nhếch môi. 

"Anh nhầm rồi, đây là phòng khám của một bệnh viện thẩm mỹ."

"Thế anh có phiền cùng tôi trao đổi một số vấn đề không? Tôi đang gặp vài khó khăn trong cuộc sống." 

"Xin lỗi, nhưng tôi không dám trả lời những việc không nằm trong chuyên môn của mình."

Hắn đương muốn tắt máy, nhưng những câu chữ tiếp theo của người đàn ông kia lại khiến hắn phải sững người. 

"Em trai. Tôi đã yêu phải em trai ruột của mình. Tôi phải làm sao đây?" 

"..." 

Thình thịch. 

Thình thịch. 

Nhịp tim trong lồng ngực hắn, đang đập một cách vội vã, điên cuồng. 

"Em trai tôi là thiên sứ, là cậu bé thuần khiết nhất trên cõi đời này, em ấy thật sự rất cần tôi." Gã khách hàng kì lạ bắt đầu xoáy sâu vào câu chuyện.

"Tôi không có cha, cũng chẳng có mẹ, tôi mồ côi từ khi còn rất nhỏ. Nhưng tôi cũng chả cần hai người bọn họ. Trong trí nhớ của tôi chỉ in đậm hình ảnh đứa em trai bé bỏng, với nụ cười trong sáng ngây thơ lúc nào cũng hướng về tôi gọi một tiếng "hyung"..

"Em ấy là người thân duy nhất mà tôi có. Tôi đã cố gắng bươn chải, cố gắng mưu sinh tất cả, chôn giấu mọi khổ cực để đổi lấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Tôi không thể sống thiếu em ấy. Em ấy thực sự là lý do duy nhất khiến tôi tồn tại trên cõi đời này, là lý do duy nhất.."

"Nhưng khốn nạn thay, vào một ngày chết tiệt nào đó, ông trời đã cam tâm cướp mất điều trân quý nhất của cuộc đời tôi!" - Đầu dây bên kia tiếp nối câu chuyện bằng một âm giọng vô cùng căm phẫn.

"Em ấy mất, mất một cách tôi KHÔNG CAM LÒNG." 

"Những chuỗi ngày sau đó tôi đã tự giày vò mình, trốn chạy như một con chuột hèn nhát suốt trong một năm. Mãi cho đến khi, cậu ấy xuất hiện. Cậu ta trông giống hệt đứa em trai bé bỏng của tôi, khiến tôi thật sự rất muốn có được trái tim cậu ta, muốn cậu ta yêu tôi đến phát điên. Cậu ta liên tục làm tôi nhớ đến em ấy, nhất là cái nụ cười thuần khiết xinh đẹp đó. Và mãi cho đến khi tôi và cậu ta tiến đến khoảnh khắc giao thoa giữa tình yêu và tình dục, tôi chợt nhận ra đó là một tội lỗi. Làm sao tôi có thể làm tình với một kẻ trông giống hệt em trai tôi được chứ? Thế nên tôi giết cậu ta. Nhưng mà.. nhưng phải làm sao khi tôi vẫn cần một kẻ để thay thế em ấy, phải làm sao đây?" 

Câu hỏi kết thúc bằng một khoảng lặng câm không một lời đáp. 

Park Jongseong không đợi hắn trả lời, anh tiếp tục: 

"Tôi thực sự rất yêu những kẻ thế thân có vẻ ngoài trông giống hệt em tôi ấy, tôi tôn trọng họ nên tôi sẽ để họ chết trong sự trong sạch, không bị vấy bẩn. Vậy nên tôi lột da họ, để họ hoàn toàn được giải thoát khỏi sự nhơ nhuốc bẩn tưởi của cái thế giới này. Họ sẽ được chết trong sự trong trắng, trong trắng giống hệt đứa em trai mà tôi đã từng yêu." 

Lại không một tiếng đáp lại. Dù điện thoại vẫn chưa ngắt máy.

Hắn đang lắng nghe sao?

Hay đang muốn cảm thụ tội ác của chính bản thân thông qua sự thú nhận giả dối của người khác? 

"Sau khi lột da họ, tôi nhét vào trong lớp da trần trụi ấy những thứ mềm mại. Tôi ôm ấp họ hằng đêm, để thỏa mãn cảm giác quay về những ngày còn siết chặt em trong vòng tay mình, một cảm giác thân thuộc quá đỗi. Tôi mê đắm hưởng thụ từng cái va chạm, từng cái tiếp xúc với làn da mềm mịn như bông đó." 

"..." 

"Tôi hạnh phúc lắm, nhưng tôi lại không ngừng bị ám ảnh. Khi các dung dịch không còn giữ được sự tươi mới của làn da, tôi lại bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Tôi phải làm gì đó, bằng mọi giá tôi phải tiếp tục. Tôi không thể đè nén ham muốn của mình nữa. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải giết người, giết hết người này đến người khác để thoả mãn bản thân. Và việc sát hại đối với tôi có lẽ chưa bao giờ là đủ. Khi kết quả của lớp da người thứ hai dần hư thối, hoặc giả nó đã không còn giữ được hơi ấm như em trai tôi ngày xưa. Tôi lại bắt đầu một cuộc luân chuyển khác, không có hồi kết.."

Sự luân chuyển ấy chính là nỗi ám ảnh cưỡng chế sâu trong tiềm thức của những tên tội phạm giết người hàng loạt. 

"Một câu chuyện đầy thú vị, nhỉ? Park Hyunjoon (**)?"

"À đâu, bây giờ tao phải gọi mày với cái tên mới là Sim Jaeyoon, đúng chứ?"

Nghe đến đây, tên sát nhân bỗng nắm chặt lấy điện thoại, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo blouse trắng. 

"Mày.. mày là tên khốn nào?"

——-

Sim Jaeyoon hoảng loạn chạy về nhà. Chúng sẽ đến và chia cách em và hắn. Em của hắn. Hắn không thể xa em. Không thể. 

Hắn rị mọ mở chốt cửa. Tiếng rầm rầm va đập nặng nề vang lên. Mồ hôi hắn nhễ nhại, rồi lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, trắng bệch. Bằng mọi giá hắn phải bỏ trốn cùng em. Để vĩnh viễn có được em trong vòng tay này.

Phải. Phải là như thế. 

Không cần bóng đèn hay bất kì dụng cụ phát quang nào, hắn xoay chốt cửa rồi tiến vào phòng. Nhưng đã quá muộn màng. Từ phía trên đỉnh đầu, nơi mà tên sát nhân không đề phòng nhất, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ rất nhanh đã quật hắn ngã xuống nền nhà lạnh tanh. 

Chiếc còng sắt nhanh chóng hạ xuống rồi khảm vào tay gã thủ ác.

Mắt hắn long lên sòng sọc, nhìn những viên cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng trước mặt mình trân tráo. 

"Thả tao ra, bọn bây cút hết đi. Sunghoon của tao. Em ấy là của tao. Em tao đâu? Em tao đâu rồi?"

"Ở đây này!"

Lee Heeseung - đội trưởng đội điều tra, khó chịu chỉ vào một cái xác được ướp trong chiếc quan tài trong suốt, thấm đẫm dung dịch formol.

Đúng là một tên biến thái, rảnh tiền. Đấy là ấn tượng đầu tiên của anh khi bước vào ngôi nhà này. Còn ấn tượng thứ hai. Ghê rợn. Ấn tượng thứ ba đó chính là bản thân hắn ta. Một con người hết sức bình thường, hoặc có khi còn vượt xa nhiều gã đàn ông khác về ngoại hình, nhưng tâm lí lại vặn vẹo, méo mó. 

Hung thủ sẽ luôn ẩn núp một cách thần kì như vậy. Bộ dạng là con người nhưng lương tâm lại tha hoá, sẵn sàng đánh đổi sự sống của người khác chỉ vì những ham muốn, khát vọng hèn hạ của bản thân. 

Park Jongseong nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngủ say với nụ cười mỉm trên môi. 

"Park Sunghoon, em ấy.. chắc hẳn sẽ buồn lắm." 

——-

Ba tháng sau khi vụ án về một tên sát nhân hàng loạt gây chấn động giới truyền thông, làm dư luận một phen lao đao, khốn đốn. Tại trụ sở cảnh sát Gangnam nằm ở trung tâm thủ đô, điện thoại của Jongseong lại truyền đến một giọng nam trung.

Thanh lịch, vô cùng trầm tĩnh, nhưng đâu đó lại ẩn giấu một bí mật khủng khiếp đằng sau. 

"Alo?" 

Park Jongseong ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đặt ra một câu hỏi.

"Xin lỗi, đây có phải văn phòng làm việc của bác sĩ Taekyung không?"

Hoặc là..

𝘟𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪, 𝘥𝘢̂𝘺 𝘤𝘰́ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 𝘰̛̉.. 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘦̉ 𝘴𝘢́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨?

The End.

—(*)——

𝘊𝘩𝘶́ 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩:

(*) Yang Jungwon là step-brother của Park Jongseong
(**) Park Hyunjoon là tên thật của Sim Jaeyoon trước khi thay tên đổi họ sau cái chết của em trai, Park Hyunjoon và Park Sunghoon là anh em ruột.

> Fic dựa theo hình mẫu có thật của Ed Kemper, tên sát nhân giết hại hàng loạt nữ sinh có gương mặt hao hao người đã từng bạo hành mình, ở thập niên 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro