[HEENOO] Cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 6: Khói thuốc

☕︎

Title: cai thuốc
Pairing: heenoo
Author: một con mèo béo thích chocolate

☕︎

"em tựa như thuốc lá, biết rõ rằng em sẽ khiến tôi tự hủy hoại mình, thế nhưng tôi vẫn không thể nào buông bỏ em."
------
seoul, tháng chín

tôi ngồi bần thần bên cửa sổ, hướng tầm mắt về phía những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẫm, trời vào thu mang theo sự hanh khô và dịu mát, những phiến lá dần ngả màu và khô đi, sau cùng luyến tiếc rời xa cành cây mà nó yêu quý, vô lực quay cuồng trong không trung và rồi chạm đất. tôi thở dài, nếu là ngày trước, tôi sẽ bình thản châm cho mình một điếu thuốc lá và tận hưởng bầu không khí trong lành xung quanh. nhưng hôm nay thì khác, tôi đã quyết định sẽ không hút thuốc nữa.

trong lòng cồn cào khó chịu, tôi vẫn chưa quen với việc này.

đột nhiên chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi nhìn một lượt khắp nhà lại chẳng thấy điện thoại đâu, quái lạ, tôi vứt đi đâu rồi nhỉ?

đi loanh quanh một hồi lại phát hiện điện thoại bị kẹt dưới ghế ngồi, tôi thở dài, cái thói quen nhét điện thoại vào khe hở của tôi cũng phải bỏ đi thôi. trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ một người rất thân thuộc nhưng giờ đây lại khiến tôi cảm thấy xa lạ, tôi chưa từng nghĩ rằng người ấy sẽ lại chủ động liên lạc với tôi.

"kim sunoo."

tôi chần chừ, cuối cùng vẫn chọn nghe máy.

vừa mở loa lên liền nghe giọng em ấy ở đầu dây bên kia, vẫn là chất giọng quen thuộc ấy nhưng lại pha lẫn một nét buồn nhẹ tênh chứ không còn vui vẻ hồn nhiên như những ngày xưa khi mà em còn gối đầu lên cánh tay tôi nữa.

và tôi biết em đang buồn.

"anh heeseung có rảnh không?"

cho dù bận tôi vẫn sẽ nói rằng tôi rảnh, tôi luôn có thời gian dành cho em.

"anh có."

"đi uống một chút không? ở chỗ cũ ấy."

tôi đắn đo mất một lúc. tuy rằng tôi rất nhớ em vì đã rất lâu không gặp mặt, nhưng tôi sợ khi gặp em rồi lớp phòng ngự mà tôi khổ công dựng lên sẽ lại bị chính tay tôi đập vỡ.

hơn ai hết, tôi biết rằng kim sunoo luôn là điểm yếu của tôi.

"được."
.
tôi thay một bộ quần áo khác, cũng đã rất lâu rồi không gặp, chỉn chu một chút thì hơn, không thể để người ta nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia được.

rảo bước đến 'chỗ cũ' mà sunoo đã nói, bao lâu rồi tôi không lui tới nơi đó nhỉ? từ cái ngày mà em chọn rời xa vòng tay tôi để đi về phía một chân trời khác rộng mở hơn, nơi thủ đô washington hoa lệ với ước mơ lớn lao cả đời mà em luôn theo đuổi.

sunoo từng nói, vì ước mơ đó em có thể bỏ lại mọi thứ. tôi đã từng nghĩ rằng sunoo thật sự tâm huyết với đam mê của mình biết bao nhiêu, tôi từng yêu luôn cả cái hoài bão ấy của em cho đến một ngày em lựa chọn bỏ lại seoul để đến một đất nước xa lạ, bỏ lại những ngày xưa cũ ngồi bên nhau ngắm nhìn thiên hà lộng lẫy, bỏ lại bài tình ca dang dở của một đêm hè lộng gió, bỏ lại một mảnh hồn đơn độc còn tha thiết yêu em.

tôi vẫn luôn tự hỏi, em có đau nỗi đau của tôi hay là không?

đứng trước quán rượu cũ chứa đầy kỉ niệm của cả hai, tôi do dự không dám bước vào, tôi sợ những kí ức đã ngủ yên sẽ một lần nữa trỗi dậy, đánh vào tim tôi và khiến tôi gục ngã, tôi sợ những vết sẹo trong lòng sẽ lại âm ỉ đau nhói từng cơn, tôi sợ bản thân mình lộ ra trước em bộ dạng yếu đuối và xấu xí nhất.

lấy hết can đảm bước vào trong, đập vào mắt tôi là gương mặt rất đỗi thân quen đang ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, sunoo vẫn luôn thích vị trí đó, sau bao nhiêu năm, em tôi vẫn chẳng thay đổi gì, nếu như có thay đổi, có chăng là em đã trưởng thành hơn, những nét ngây ngô đáng yêu của những ngày niên thiếu sáng tươi sớm đã không còn nữa. tôi tiến đến ngồi đối diện em, sunoo ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng mắt em ngập tràn tâm sự, em mỉm cười, nụ cười này đã từng đánh cắp đi trái tim tôi vào một chiều đầy nắng hạ, khiến tôi yêu em đến cuồng si.

"em dạo này thế nào?"

tôi bắt chuyện với em bằng một lời hỏi thăm rất đỗi cơ bản. sunoo lại cười, em vẫn luôn thích cười như vậy.

"vẫn ổn, công việc rất tốt, em vừa được thăng chức, lần này về hàn quốc để công tác, vừa về đến là gọi cho anh. anh thì sao? dạo này thế nào?"

"ừm, sống cũng rất tốt, gần đây bắt đầu cai thuốc lá rồi."

"ha, tốt quá, thuốc lá thực sự có hại lắm đấy."

tôi cười, thuốc lá không tốt, nhưng thiếu đi lại rất không quen, em bỏ lại tôi với tình yêu còn đang dang dở, thế nhưng tôi lại không có cách nào để buông bỏ những niềm thương khốn khổ về em.

thuốc lá hủy hoại thân thể, còn tình yêu dành cho em mà tôi cố chấp giữ lại thì từng ngày từng ngày hủy hoại linh hồn. tôi tự giết bản thân trong cái ảo tưởng mà chính tôi tạo dựng, rằng một ngày nào đó em sẽ cùng tôi quay về bên nhau, niềm hi vọng ấy tựa như đốm lửa trên đầu thuốc vậy, le lói từng chút một, và rồi một ngày nào đó lụi tàn một cách đầy tiếc nuối.

chúng tôi hỏi nhau về nhiều thứ, sunoo lắc lắc ly rượu trên bàn, tôi hướng tầm mắt mình ra ngoài ô cửa sổ, gió thổi những phiến lá vàng bay lảo đảo trong không khí. bất chợt phía đối diện truyền đến âm thanh thút thít rất nhỏ, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn em, chỉ thấy sunoo cúi mặt xuống, bờ vai gầy không ngừng run lên kéo theo tiếng nấc đứt quãng nghẹn ngào phát ra từng đợt.

"này, sao đột nhiên lại khóc?"

"không có gì..."

chắc em chẳng biết em giấu giếm tệ cỡ nào đâu.

"em nói dối, rốt cuộc có chuyện gì? kể anh nghe đi."

sunoo hít một hơi dài, dường như biết rằng không thể che giấu tôi.

"thời gian qua thực sự rất khó khăn, tuy công việc rất tốt, nhưng áp lực cũng rất lớn, em ở mỹ một mình, cái gì cũng chịu đựng một mình, khóc cũng không dám khóc. nhiều lần em muốn gọi cho anh, nhưng cuối cùng em không có đủ can đảm để gọi."

"sunoo..."

tôi tiến tới chỗ em, nhưng sunoo lại đưa bàn tay chặn tôi lại.

"anh đừng qua đây, chỉ cần nghe em thôi, để em khóc một chút, lát nữa là ổn thôi."

tôi liền thôi không tiến lại gần em nữa, cũng may hôm nay quán rượu vắng khách, hình như cả quán chỉ có tôi và em. tôi cứ thế ngồi đối diện sunoo một lúc lâu. em vừa khóc vừa kể tôi nghe về những áp lực chồng chất trong suốt thời gian qua, tôi thấy lòng mình đau nhói, càng đau hơn khi tôi phải nhìn em khóc mà chẳng biết phải lấy tư cách gì để an ủi em. trái tim đau thắt tựa như một sự trừng phạt.

trong đầu tôi chợt thoáng qua hình ảnh của rất nhiều năm về trước, em luôn miệng cằn nhằn khi thấy tôi châm thuốc lá, sau ngày em đi tôi không hút thuốc nữa, nhưng gạt tàn tôi vẫn để đó, bao thuốc rỗng và hộp quẹt tôi vẫn để đó, tôi muốn chúng nhắc cho tôi nhớ về sự quan tâm em đã dành cho tôi. kể cả khi tôi không thể cùng em ở bên nhau nữa thì tôi vẫn muốn ghi nhớ những hồi ức xinh đẹp về em ở trong lòng mình.
.
"em ổn không? hay anh đưa em về nhé?"

đáp lại tôi, sunoo khẽ lắc đầu.

"không cần đâu, em tự về là được."

tôi muốn đưa em về nhà, tôi muốn ở cạnh em lâu hơn, nhưng tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào, tôi cũng chẳng biết mình nên lấy thân phận gì để bước đi bên cạnh em.

"anh heeseung."

"anh nghe."

em rũ mi mắt, nhẹ giọng.

"cảm ơn anh, còn nữa...xin lỗi."

"đừng xin lỗi, em chưa bao giờ sai cả, anh cũng chưa từng trách em. hứa với anh...hãy sống thật hạnh phúc có được không?"

em nhìn tôi, nở nụ cười.

"ừm."

đoạn đường về nhà hôm ấy dài lê thê với những đoạn hồi ức rời rạc của quá khứ, tôi như một gã khờ lững thững bước đi. đèn đường soi xuống khiến chiếc bóng đổ dài trên nền đất lạnh. tôi ước gì mình có thể hận em, ghét bỏ em, nhưng tôi không làm được, giống như chất gây nghiện, tôi không cách nào dứt ra khỏi những nỗi nhớ về em.

cất giọng ngâm nga một đoạn nhạc cũ, tôi chẳng biết tên bài hát là gì. tôi chỉ biết rằng bài hát đó là bài hát mà em thích nhất.

"làm sao tôi quen việc bỏ thuốc

cũng như không có em tôi biết phải làm gì

ba năm đằng đẵng lẻ một tuần

cuối cùng chỉ học được cách nhẫn nại

những nỗi đau em từng trao tôi

tôi không hề trách em dù chỉ một lời

chỉ là bỏ thuốc rồi buồn lắm

tôi không muốn đâu"(*)

tôi ngửa mặt nhìn trời, ảm đạm thở dài một hơi.

chỉ là thiếu đi em rồi rất cô quạnh.

tôi chẳng muốn đâu.
-----
(*)cai thuốc - lý vinh hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro