[JAKEWON ft. HEESEUNG] thắp sáng điếu thuốc tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 5: Pain, that's an opinion
Chủ đề kết hợp 6: Khói thuốc

☕︎

Title: thắp sáng điếu thuốc tàn.
Pairing: jakewon ft. heeseung
Author: @vixi-mmv_

☕︎

"A, tha cho tôi đi mà... Sim Jaeyoon, coi như là tôi xin cậu..."

Thả mạnh đầu người nọ xuống sàn, con người tên Sim Jaeyoon mặc kệ quần áo dơ bẩn lấm lem lại thong thả bước đi, bỏ mặc người nọ vẫn còn chưa hết bàng hoàng cùng đám đông đang xì xào bàn tán.

Chán quá đi. Chẳng có gì thú vị hết.

Thật ra đối với một học sinh cá biệt như Sim Jaeyoon thì ngày nào mà chẳng thấy thế. Dần dần cũng cảm thấy quen, nhưng nói chán cũng chẳng phải nói dối. Làm gì có ai mà không cảm thấy chán khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt như thế đâu?

Chậm rãi móc ra từ trong túi một gói thuốc lá đã vơi đi quá nửa, Jaeyoon ngồi vắt vẻo trên sân thượng rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc. Hơi khói phà ra từ bờ môi trầy xước, trông hợp đến là lạ với một khuôn mặt lấm lem bùn đất. Hà, đã thật đấy. Nhưng Jaeyoon thầm nghĩ, có thật là cậu muốn sống mãi thế này không?

Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt Jaeyoon khựng lại. Có tiếng động. Hình như ai đó đang định lên đây thì phải... Đúng thật, một cậu bé nhỏ hơn cậu tầm hai tuổi. Chắc là mới chuyển vào, dễ thương thật đấy. Ấy, dễ thương à? Kì lạ thật.

"Anh gì đó ơi, chẳng phải hút thuốc lá là không tốt sao ạ?"

Cậu bé từ từ tiến tới chỗ Jaeyoon. Không hề tỏ ra xa lánh, không hề cảm thấy việc hút thuốc là điều kì lạ, cậu dang tay, tỏ ý muốn bắt tay với Jaeyoon.

"Xin chào, em là Yang Jungwon, học sinh mới. Còn anh... Sim Jaeyoon à? Tên đẹp quá."

Lần đầu tiên có người nói như thế với Sim Jaeyoon đấy. Thú vị thật.

"Cảm... cảm ơn. Cậu không cảm thấy sợ sao?"

"Sợ? Anh dễ thương lại còn đẹp trai thế cơ mà... Chưa ai nói với anh là anh rất đẹp trai sao ạ? Nhân tiện, anh không cảm thấy thuốc lá đắng hả?"

Jaeyoon vứt đi mảnh thuốc tàn còn phập phừng đỏ xuống đất rồi dẫm lên, bước đi một cách cợt nhả về phía Jungwon. Cúi đầu thấp xuống ngang tai cậu bé, Jaeyoon khẽ buông một câu, hơi thở còn đọng chút đắng của thuốc.

"Cậu thú vị thật."

"Thế chúng mình làm bạn nhé?'

"..."

"Thế là anh đồng ý hả? Đợi em tí."

Nói rồi Jungwon tiến tới chỗ Jaeyoon ngồi vừa nãy, thoải mái ngồi ngay cạnh. Bình thường chẳng có ai dám bước lại gần Sim Jaeyoon, huống gì là ngồi cạnh. Nhưng cậu bé Yang Jungwon này thì không. Lần đầu tiên Sim Jaeyoon cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt đấy. Chết thật, tim mình bị sao thế nhỉ? Tại sao lại đập mạnh đến thế?

Hai người họ nói chuyện say sưa đến nỗi quên mất tiếng chuông vào học, quên luôn rằng vẫn còn ba tiết nữa mới hết buổi học hôm nay. Nhưng không sao, chỉ là một buổi học thôi mà, Sim Jaeyoon nghĩ thầm. Nhưng với Yang Jungwon thì lại khác. Lần đầu tiên cậu biết trốn học đấy.

"À anh Jaeyoon ơi, cho em xin số của anh nhé?'

Chẳng hiểu thế nào mà Sim Jaeyoon lại cho số của mình cho Jungwon thật. Ở cậu bé này quả thật có cái gì đó rất lạ.

"Nói chuyện với cậu vui thật đấy. Nhưng tiếc thật, tới giờ về mất rồi. Tôi về trước nhé."

Nói dối đấy, thật ra Jaeyoon không muốn về đâu. Một chút cũng không.

Vì ở nhà chẳng ai đón chào Jaeyoon cả.

...

Đẩy cửa bước vào, Sim Jaeyoon khẽ thở dài. Lại như thế nữa rồi. Lặng người hồi lâu, nhưng cậu rất nhanh chóng xem như chẳng có gì, thản nhiên bước một mạch về phòng mà không thèm chào hỏi.

Trong phòng khách là một cảnh tượng mà hầu như chẳng ai ngờ tới. Hai con người cỡ chừng ba mươi ba lăm đang không tiếc lời mắng nhiếc nhau. Thi thoảng lại nghe tiếng vỡ xoảng xoảng, chính là hai người họ cầm chén bát mà ném vào nhau đấy.

Đúng thế, hai người họ chính là ba mẹ Jaeyoon. Nhưng mà đây thực sự là gia đình sao?

Đúng, nhưng là đã từng.

Jaeyoon vốn là kết quả của sự lầm lỡ nhất thời của ba mẹ cậu hồi còn ngồi ghế nhà trường. Sau đó họ đã phải bỏ học, bươn chải từng li từng tí, sãn sàng chấp nhận bỏ luôn cả ước mơ dang dở thuở ấy chỉ để chăm lo cho Jaeyoon. Tuy thiếu thốn trăm bề, ngay cả căn nhà đang sống cũng không có lấy một chiếc TV, nhưng căn nhà lại luôn tràn ngập hạnh phúc. Vì thế, Jaeyoon của ngày đó vẫn luôn cố gắng học thật giỏi để bù đắp lại nỗi khổ của ba của mẹ, bù cho cả ước mơ của họ. Cậu đã từng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, vì cậu có ba có mẹ, có thể nghe tiếng cười rộn vang, có thể thấy nụ cười hạnh phúc của hai người mình yêu thương mỗi ngày.

Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu vào năm nhất trung học. Ba cậu mất việc, nợ nần ngập đầu, cả nhà bỗng chốc không nơi nương tựa. Vất vả lắm mới tìm tạm một ngôi nhà xập xệ chẳng khác nào ổ chuột, cậu lại biết được người đàn ông cậu vẫn luôn hết mực trân quý nay lại sa vào cờ bạc nghiện ngập, mỗi ngày về lại thấy dấu son đỏ chói trên người. Những tưởng mẹ là nơi duy nhất mình có thể tựa vào, nhưng không, không hề. Mẹ cậu vì quá chán ghét ba, cũng dần quên đi cậu để ngoại tình với một chàng trai chỉ đáng tuổi anh cậu...

Dẫu là như thế, ba mẹ ngoài mặt vẫn luôn cố diễn một cách gượng gạo trước mặt Jaeyoon, nhưng cậu đã sớm biết hết từ lâu. Làm sao mà không biết được những cuộc điện thoại lén lút nhưng đầy âu yếm lúc chập chờn sáng, làm sao mà không biết những đoạn tin nhắn mùi mẫn đầy gợi tình... cậu biết hết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi thế cậu mới nghĩ ra ý định trở thành một học sinh cá biệt, trở nên hư hỏng rồi tập tành đánh nhau, cốt chỉ để gợi nhớ cho ba mẹ, à mình vẫn còn một người con trai đấy.

Nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Nhà đối với Sim Jaeyoon này từ lâu đã không còn là một nơi để về nữa rồi...

Bỗng chốc cánh cửa phòng Sim Jaeyoon bật mạnh ra. Người đàn ông đưa cho cậu một tờ giấy, bảo cậu xem càng nhanh càng tốt.

Là đơn xin li dị.

Jaeyoon sớm đã lường trước được tình huống này, chỉ là nó đến sớm quá. Đọc tờ giấy in hằn dấu mộc đỏ cùng chữ kí của hai người cậu từng rất mực yêu thương, cậu cười cho chính bản thân cậu. Vì sao lại phải cố gắng đến thế, trong khi đã biết rằng từ lâu họ đã chẳng cần đến cậu. Vì sao lại phải sống một cách giả tạo đến thế, trong khi quyền nuôi cậu họ cũng chẳng thèm đoái hoài. Tất cả những gì họ để lại chỉ là căn nhà này cùng tiền chu cấp hàng tháng... Vậy là họ cứ thế mà bỏ cậu sao? Bởi vì đã sớm nhận ra, nên mới đau vậy sao?

"Này, ba mẹ cầm lấy đi. Con không cần sự thương hại của hai người đâu."

Jaeyoon đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, như thể muốn dằn mặt ba mẹ. Nhưng những gì hai con người kia nói tiếp theo làm cậu sững người.

"Được thôi, tụi tao khỏi cần lo khoản chi tiền. Càng nhìn mày tụi tao càng thấy ngứa mắt."

Ha, Sim Jaeyoon này, vừa lòng cậu chưa?

"Được, được thôi. Hai người không cần con nữa đúng không?"

Kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào, cậu đánh bạo hỏi.

"Cần, cần ư? Tại sao tao lại cần một vết nhơ như mày?"

Vội chạy khỏi căn nhà mình từng hết mực níu giữ, Jaeyoon không kìm được mà bật ra tiếng cười mỉa mai chính bản thân mình. Mày yêu thương hai con người đó lắm mà, tình nguyện thay đổi cả bản chất thật của mày cơ mà?

Hiểu rồi, Jaeyoon này hiểu rồi.

Mày yêu thương họ, nhưng mày quên mất rằng hai người đó từ lâu đã chẳng còn mặn mà gì với mày. Mày yêu thương họ, nhưng tại sao mày lại quên mất rằng mày là kết quả từ một lần lầm lỡ của ba mẹ mày. Jaeyoon mày có còn quên hay đã nhớ, rằng mày chính là nhân chứng sống rõ ràng nhất cho cái lỗi lầm ấy.

Ai đó từng nói rằng, đôi khi buông tay mới là giải pháp tốt nhất, bởi cố gắng níu giữ chỉ càng làm ta thêm đau mà thôi. Đúng thế thật... Hay là, mình đừng tồn tại trên cõi đời này nữa? Dù gì cũng có ai cần mày nữa đâu.

Móc ra từ trong túi gói thuốc quen thuộc, thôi thì hút thêm một điếu cũng không sao đâu nhỉ? Chẳng biết điếu này là điếu thứ mấy nữa, Jaeyoon nghĩ thầm. Lấy vội cái bật lửa, cậu châm điếu thuốc một cách hững hờ. Hạnh phúc dễ lắm mà, cớ sao hạnh phúc lại khó với cậu đến thế?

Nghĩ ngợi một hồi, Jaeyoon đi đến mép cầu sông Hàn, định bụng sẽ kết liễu đời mình tại đây. Đau đớn... chắc cũng là một giải pháp tốt nhỉ, gượng ép giả vờ như thế là quá đủ rồi.

Bởi bản thân mày vốn dĩ chẳng đáng để tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Chợt điện thoại Jaeyoon rung lên. Là tin nhắn từ cậu bé kì lạ ban chiều nhỉ, Yang Jungwon.

Yang Jungwon
đừng có nhảy xuống, anh jaeyoon.
nước dưới đó dơ lắm.

Sim Jaeyoon
sao cậu biết tôi ở đâu?
gượm đã, cậu...
cậu đang ở đây sao?

Cậu vội nhìn sang cạnh mình. Đúng thật, Yang Jungwon đang cách cậu chỉ tầm hơn chục bước chân mà thôi.

Yang Jungwon
em chỉ tình cờ đi dạo quanh đây thôi.
nhà em ở ngay khu chung cư kia kìa.

Sim Jaeyoon
vậy thì...
tôi có thể nói chuyện cùng cậu không?

Yang Jungwon
em rất sẵn lòng.
miễn sao đó là anh jaeyoon.

Jungwon vội tắt điện thoại, chạy lại chỗ Jaeyoon. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn cố nén nước mắt của cậu, Jungwon không kìm được mà thương anh Jaeyoon thêm một chút.

Thật ra em cũng hiểu nỗi khổ của anh mà, anh Jaeyoon.

Yang Jungwon vốn dĩ là trẻ mồ côi. Sinh ra mà không được sự yêu thương từ chính ba mẹ ruột, họ nhẫn tâm vứt bỏ cậu ngay chân cầu Gimdong. Người ta kể rằng khi tìm thấy đứa bé, nó còn chẳng thèm quấy khóc. Thằng bé bị suy dinh dưỡng nặng, ốm đến mức da cũng chỉ đủ để bọc xương. Nó thở thoi thóp từng hơi yếu ớt như đang cố níu lấy chút dưỡng khí còn sót lại, ngay bụng còn y nguyên dây rốn chẳng thèm xử lý. Ruồi nhặng cứ thế bu đầy quanh dây rốn thằng bé, trông đến là tội.

Rồi đứa bé được một cô nhi viện gần đó nhận về nuôi. Tưởng như cô nhi viện sẽ là ngôi nhà bù đắp được thương tổn cho đứa bé tội nghiệp, nhưng sự thật lại cực kì phũ phàng. Lớn thêm một chút, do chẳng ai thèm nhận nuôi em nên Jungwon bị đối xử tệ bạc vô cùng. Mỗi ngày em phải chịu cảnh làm chân sai vặt cho mấy bà dì bên cô nhi, rồi bị đánh đập không thương tiếc. Dần dà em bé trở nên lầm lì ít nói, mất đi vẻ vô tư đáng lẽ phải có ở một đứa bé mới chỉ vài tuổi. Cộng thêm những người đi đến cô nhi viện muốn nhận nuôi lại bị tiêm nhiễm bao lời nói độc địa, chẳng ai muốn nhận nuôi em cả.

Cuộc đời em bỗng chốc rẽ sang trang mới khi gặp Lee Heeseung. Mặc kệ bao lời nói dè bỉu về em văng vẳng bên tai, chú ấy, à không, anh ấy vẫn kiên quyết tiến về phía Jungwon bắt chuyện làm quen. Anh Heeseung tốt tính lại còn vui vẻ, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy vui đến thế. Hôm ấy, em chính thức có danh có phận, chính là em trai của anh Lee Heeseung.

Kì lạ thay, anh lại đặt tên em là Yang Jungwon, họ Yang chứ không phải họ Lee như anh Heeseung. Hỏi anh thì anh bảo, nhìn Jungwon như thể ánh sáng làm sáng bừng một ngày mệt mỏi của anh Heeseung. Jungwon cũng dễ thương lắm, cục bột của anh nhìn y như con cừu ấy.

Với cả, em của anh đã chịu khổ nhiều rồi. Heeseung anh mong sao có thể bù đắp những ngày tháng không mấy tốt đẹp của đứa bé này, mong sao em cũng nhớ mà đối xử với người đời như thế, em nhỉ. Bởi chẳng ai đáng để nhận lấy tàn nhẫn đâu em ơi...

Jungwon vẫn nhớ kĩ lời dặn dò ngày ấy của anh Heeseung, vẫn mong muốn có thể đem sự vui vẻ hoạt bát của mình san sẻ cho người khác. Vừa vặn thay, Sim Jaeyoon chính là một ví dụ điển hình.

Thú thật, Jungwon em cảm thấy mình và Jaeyoon tuy mới gặp nhau có một hôm, nhưng lại hiểu anh đến lạ.

"Đừng tự lừa dối mình nữa, anh Jaeyoon. Em biết là anh đang kìm nén lại mà."

Jungwon tiếp lời.

"Em không biết là anh đã chịu khổ thế nào, nhưng anh đã làm tốt rồi, anh Jaeyoon. Vì thế, anh cứ thoải mái mà khóc đi nhé. Đừng sợ, có em bên cạnh anh đây mà."

Jaeyoon ngạc nhiên ngước nhìn Jungwon. Dường như cảm xúc kìm nén bấy lâu cũng đã không chịu nổi nữa, cậu vỡ òa.

Dù cứng rắn cỡ nào, suy cho cùng Jaeyoon cũng chỉ là con người thôi mà.

Khóc một hồi lâu, bỗng Jungwon khẽ nói.

"Nếu anh cần, anh có thể đến nhà em sống chung cũng được. Anh Heeseung chắc thích lắm, anh dễ thương thế cơ mà. Nhưng anh phải hứa với em là phải bỏ thuốc lá đấy. Hút nhiều không tốt đâu."

Lại nữa, lại là dễ thương nữa. Nhưng tại sao mình lại không thấy phiền nhỉ, ngược lại còn thấy tim mềm xèo... Chắc tại vì Jungwon dễ thương quá chăng?

"Được thôi."

Như chỉ chờ có thế, Jungwon vui vẻ nắm lấy tay con người mình mới gặp ban chiều nhưng thân quen như tri kỉ, cùng nhau đi về nhà. Tay chạm tay, Jaeyoon cảm thấy một luồng cảm xúc mới mẻ đang chạy dọc khắp người mình.

Thì ra hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay cạnh mình thôi chứ đâu.

Thế là hôm ấy tại cầu sông Hàn, người ta thấy có hai cậu trai cao ngang ngang nhau đi về khu chung cư, cười cười nói nói xem chừng rất vui vẻ.

Và đêm hôm ấy, một ngọn lửa đã làm sáng bừng lên điếu thuốc lá bé tí đang chực chờ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro