[NIKINOO] Star Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 2: 10,000 hours

☕︎

Title: Star Tear
Pairing: nikinoo
Author: @yuwura

☕︎

Tất cả câu trả lời cho những điều bí ẩn của vũ trụ ẩn giấu trong trái tim bạn. - Katrina Mayer

.

- Ông ơi, sao ông lại bảo mình chưa thành người lớn ạ?

-  À, tại vì...

___

Vào năm 2040, tại một thành phố nhỏ nằm ở phía đông, vùng ngoại ô nước Pháp, có cậu bé tóc vàng đang hộc tốc cầm món đồ chơi mới mua chạy đến nhà thằng bạn thân, trông vẻ mặt xem như là vui lắm đấy. Nó chạy nhanh trên các hàng quán dài, chạy qua cả tấm biển quảng cáo chiếu bộ phim mà nó yêu thích nhất. Nó mặc kệ luôn mùi bánh doughnut thơm phức, cái mà lúc nào đi qua cũng phải đòi mẹ nó mua cho ít nhất một chiếc thật là to, kì lạ nhỉ? Chắc hẳn hôm nay, hai đứa trẻ này có gì đó rất thú vị rồi?

King... Khoong...

- Ồ, xin chào Sunoo, em mới mua được nó nè, trông đẹp không? Nhìn xịn lắm đấy nhé. Vô cùng là đắt tiền luôn.

- Nó là cái gì thế?

- Bộ thiết kế 3D mô phỏng hệ mặt trời.

Niki cầm món đồ chơi yêu thích của mình lên để trước mặt Sunoo, cười lớn, chắc hẳn nhỏ phải đợi món đồ này lâu lắm đấy, qua sinh nhật thứ chín mẹ mới cho phép mua cơ mà, lần này, có thể thoải mái tự tìm hiểu về vụ trụ rộng lớn rồi nhé, chẳng phải đi hỏi người lớn đâu. Hai đứa trẻ cùng nhau bước vào nhà, mở nó ra và nhìn kìa, bên trong thực sự rất là đẹp luôn: một cái máy tính bảng, nhiều tấm thẻ mô phỏng các hành tinh trong hệ mặt trời, còn cả những vì sao rực sáng tới như vậy nữa, anh Sunoo này, liệu ta có được chu du nơi nền vũ trụ rộng lớn một ngày chẳng xa không nhỉ?

- Anh muốn xem thứ gì đầu tiên?

- Mặt trời.

Niki gật đầu, cậu lắp thẻ vào bên trong, thì tự động hiện ra ngay trước mắt chúng là cả một " quả cầu lửa của vũ trụ " sáng rực đến thế. Nó có màu cam bao xung quanh, và màu vàng chói ở chính giữa, cấu tạo này giống với cấu tạo mà ba anh từng kể cho ta nghe hồi trước nhỉ, trông hùng vĩ lắm kìa.

- Nếu di chuyển, thì mặt trời còn có cả màu đỏ đấy, cơ mà chẳng biết nhiệt độ có nóng không?

- Nhiệt độ ý hả? Hmm, khoảng 5778k ấy. Tức là 5505°C. Nó đã nóng bằng máy phát nhiệt của bác tiến sĩ Alberxen chưa ta, em chẳng biết nữa. Sunoo này, hay khi nào anh em mình lớn lên rồi, cùng nhau khám phá mặt trời nhé?

- Hình như nó chỉ cách Trái Đất tầm 149,6 triệu kilômet thì phải, nên ánh sáng Mặt Trời cần tám phút mười chín giây mới có thể đến được Trái Đất kia, vậy thì, em cùng anh nhờ ánh sáng mặt trời đưa mình đến với nó, nên là ta sẽ không mất quá nhiều thời gian rồi. Chỉ có dài tám phút lẻ mấy giây tí thôi mà, chẳng nhanh hơn rất nhiều khi đi bằng tàu vũ trụ, hay sao?

Niki gật đầu, nhưng rồi cậu chạy đến bên ô cửa sổ, ngước lên bầu trời cao nơi xuất hiện thứ kì lạ sáng chói, đang dạo chơi trên nền đen tím mờ mờ phía xa xăm đằng trước, đối với lăng kính trẻ nhỏ, nó vô hình cơ mà thật hữu hình, cậu mở to mắt rồi quay lại nhìn Sunoo, giọng buồn buồn:

- Ánh sáng mặt trời ở xa chúng ta quá. Em không thể gọi chúng tới đón mình đi được. Làm sao đây?

- Hmm, ta phải ăn thiệt là nhiều. Mỗi ngày ăn thêm một bát cơm đầy nữa, vậy cho đến lúc mình lớn lên, có thể cao tới với được cả tia mặt trời rồi, anh sẽ nhờ nó đưa ta ra ngoài vũ trụ rộng lớn.

Sunoo lấy từ trong ngăn tủ một bộ mô phỏng quỹ đạo, chỉ tay theo hướng hành tinh nhỏ có màu xanh biển điểm chút nắng vàng, chính là Trái Đất đây này. Nhìn thì trông nó gần Mặt Trời lắm nhỉ, yên tâm đi, ta sẽ du hành được tới đó thôi. Niki cũng bất giác mà nghe theo, cậu mỉm cười.

- À, nếu chẳng may xảy ra chiến tranh giữa các hành tinh thì sao nhỉ? Liệu bên ngoài kia có sự xuất hiện của những người ngoài Trái Đất không?

- Hẳn là có rồi, Trái Đất có sự sống, thì các hành tinh khác cũng phải có chứ. Tạo hóa làm vậy mới công bằng.

Niki cúi xuống, cậu lại lắp thêm tấm thẻ khác vào bên trong, bây giờ, nó hiện hữu trong dải ngân hà bao la thật nhiều vì sao trông rất đẹp, có cả các chòm sao hoàng đạo nữa đấy, kì diệu biết nhường nào. Em thích lắm, anh Sunoo có thích chúng không?

- Kia là C/2017 T2 à, sao chổi nè.

Sunoo chỉ tay về phía một ngôi sao đang di chuyển với tốc độ chậm trên nền trời, có lẽ nó rất gần với Trái Đất đấy, liệu nó lướt qua Mặt Trời không nhỉ? Hay Niki nhờ nó dẫn ta đến Mặt Trời đi nào?

- Liệu mười nghìn giờ đủ để em và anh đến được " quả cầu lửa " đó chăng?

- Nhờ tia sáng mặt trời thì thừa luôn. Vậy ta sẽ còn hẳn hơn chín nghìn giờ nữa để dạo chơi quanh nó rồi. Bởi mẹ anh không cho anh ra khỏi nhà quá lâu đâu, phải trở về như đã hứa kia, thế mới là em bé ngoan, được mọi người trân quý.

- À, Niki cũng muốn trở thành một em bé ngoan giống anh Sunoo đấy.

- Niki ngoan lắm mà, ngoan sẵn rồi cơ.

Sunoo bật cười, rồi hai đứa nhỏ lại tiếp tục lắp từng tấm thẻ một vào trong chiếc máy tính bảng chứa cả vũ trụ bao la, thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi, trôi theo những nụ cười ngây ngô mà đâu biết rằng, sắp đến lúc trận chiến như Niki từng nói phải xảy ra rồi.

.

- Nếu như một ngày, em và anh được sống ở tàu vũ trụ, thì vui biết bao nhiêu nhỉ?

- Vầy sao ta tới được Mặt Trời đây? Tia sáng của nó có đi qua tàu vũ trụ không đấy, hả Niki? Chẳng may đâu đi qua, cơ mà ta sẽ mất rất lâu mới có thể đặt chân lên Mặt Trời được, thời gian chơi bị rút ngắn lại, chưa về kịp sẽ bị mẹ la kìa. Rồi mình trở thành những đứa bé hư thì hẳn là tệ lắm đó, hư thì sẽ bị mọi người bỏ rơi.

Sunoo ngồi xuống vệ cỏ ven đường, em đưa mắt nhìn lên một điểm sáng chợt ló rạng giữa những lớp mây mờ nhạt trong đêm tối giá buốt, cười cười.

- Niki hứa đi, dù cho có tới nơi đâu, xa xôi hay gần bước, cũng phải nhớ về anh đấy nhé, nhớ về lời hứa em đã từng hứa với anh. Khi ta lớn rồi, nhất định sẽ dạo chơi quanh " quả cầu lửa " rực cháy ấy, trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trời.

- Ngoắc tay luôn. À, không đâu, ta phải ở bên cạnh nhau chứ. Nơi nào có Niki, là nơi đó có Sunoo.

- Chắc chưa?

- Hơn cả sự rộng lớn của vũ trụ luôn.

- Niki đã hứa: không bỏ Sunoo lại một mình rồi. Thì sunoo cũng hứa sẽ kề cạnh Niki chẳng xa rời em đâu.

___

- Chính vì thế mà ông luôn ước mình là trẻ nhỏ đấy, cháu ạ.

- Cứ vô tư hứa vậy thôi. Mặc dầu đâu có biết được rằng, cái " mãi mãi " ấy tồn tại trong bao lâu? Bao nhiêu ngày, hoặc...

___

- Sao ba anh chưa về nhỉ?

Niki ngồi trên mái của một căn nhà cùng Sunoo, nâng cao chiếc kính thiên văn lên và nhìn ngắm bầu trời. Từ đây, cậu có thể thấy cả những ngôi sao xa xôi đấy, thấy được cả vì tinh tú xinh đẹp cậu luôn muốn giấu khỏi ác liệt năm nào.

- Ông ấy bảo rằng, ông ấy đang làm việc, không có về.

- Làm công việc giống ba anh vui thật nhỉ? Ra bên ngoài Trái Đất miết luôn.

- Hình như nghe nói là, tiến sĩ Alberxen chuẩn bị thiết kế ra con tàu vũ trụ để đưa loài người sinh sống bên ngoài không gian đấy, em nghĩ sao?

Sunoo nằm xuống, giơ hai tay lên nền trời. Chả may phải xa rời Trái Đất trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỉ... hmmm, hoặc chẳng lâu tới thế đâu, chỉ vẻn vẹn có " mười nghìn giờ " mà thôi, thì anh sẽ hái một vì sao thật hoàn hảo xuống để tặng cho Trái Đất khi ta trở về. Chứ Trái Đất mà thiếu bóng dáng con người sẽ buồn lắm đấy, nó sẽ rất cô đơn.

- Em muốn được đặt chân lên Mặt Trời cơ, nên là em sẽ chẳng lên con tàu vũ trụ ấy đâu.

- Vậy thì, anh sẽ ở lại Trái Đất với em. Nơi nào có Niki, thì nơi đó có Sunoo.

- Hứa nhé

- Sunoo ngoắc tay luôn nè.

___

- Thú thật với cháu, thì cái ngoắc tay kia ông cứ nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật, để rồi sau cùng, chính nó lại là nhân chứng cho việc, ông mãi mãi là một đứa bé hư.

- Giờ cậu ấy đâu rồi ạ?

- Ở một nơi nào đó, bình ổn, và tỏa sáng, giống như Mặt Trời.

. . .

___

- Niki này, cho anh mượn bộ đồ chơi mô phỏng ấy vài ngày nhé?

- Được chứ, vài tháng luôn cũng ổn này.

- Haha, Niki ngốc quá, làm sao mà thế được, Sunoo lấy vài tháng lận, Niki lấy gì mà chơi?

- Chẳng phải em hay sang nhà anh chơi à? Không lo không còn gì để chơi nữa.

Niki bật cười. Cậu cầm một chiếc thẻ in hình tàu vũ trụ lên rồi nói tiếp:

- Tiến sĩ Alberxen bảo nó sẽ như vầy nè.

- Trông đẹp nhỉ? Nhưng đâu có đẹp bằng lời hứa với Niki?

- Đúng vậy đó, anh Sunoo ơi, ta cùng nhau ở Trái Đất, ăn thật nhiều, rồi vươn cao để với tới những tia sáng Mặt Trời kia, nhờ nó đưa ta chu du khắp vũ trụ và ta sẽ là những người đầu tiên được đặt chân lên mặt trời.

___

- Cơ đúng thật, nhưng tiếc rằng, chỉ có Sunoo dạo quanh nơi Mặt Trời ấm áp đó mà thôi, ông là kẻ thất hứa, nên tia sáng kia chẳng đưa ông theo cùng.

- Vì sao?

- Tại bởi...

___

- Niki ơi, mau thu dọn hành lí đi con. Nhanh lên!

Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ chợt vang lên, rất vội vã. Bà ta mở ngăn tủ và lấy hết những chiếc vali to đặt xuống gường. Niki chưa hiểu chuyện, nên cậu vẫn cứ ngồi chăm chú xem bộ phim " mười nghìn giờ cho những vì sao rơi " . Bên ngoài kia, mọi người cũng có điểm nhanh hơn bình thường, họ hét lớn, chen lấn xô đẩy nhau, tại sao vậy nhỉ?

- Con ơi, mau nhanh lên.

- Chuyện gì xảy ra thế hả mẹ?

- Con ngoan, nghe mẹ nói, ba con, ông ấy thông báo rằng, trạm chỉ huy ngoài không gian đang dự báo là sẽ có một cuộc tổng tấn công của những sinh thể kì lạ ngoài vũ trụ tới Trái Đất, chỉ cần chúng nó chạm vào ai, người đó sẽ hóa thành tro bụi. Sinh vật này vô cùng nguy hiểm, nên ta phải mau chóng rời khỏi đây và di chuyển lên con tàu.

- Di chuyển lên tàu? Không, con không đi đâu.

- Sao cơ?

- Tại vì con đã hứa với anh Sunoo, là con sẽ ở lại Trái Đất cùng với anh ấy rồi.

- Anh ấy cũng sẽ lên tàu vũ trụ thôi con yêu.

Người phụ nữ kia thở dài. Với tay tắt chiếc máy tính và đưa Niki vào trong gường ngủ:

- Chợp mắt một lát nào con, khi thu dọn đồ xong, ta sẽ cùng nhau tìm anh Sunoo để lên tàu nhé.

- Mẹ hứa đi. Ngoắc tay luôn

- Mẹ hứa.

- Ơ, nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra với Trái Đất nếu như ta rời đi?

- Ba con cùng những người đứng đầu các nước trên thế giới sẽ cho kích hoạt và nổ quả bom khổng lồ dưới lòng đất. Trái Đất nhất định bị phá hủy, đồng thời các sinh thể kì lạ ấy cũng chết theo.

. . .

___

- Và ông đã lên con tàu vũ trụ này.

- Nhưng anh ấy, thì...

___

Cảnh bên ngoài kia đang rất hỗn loạn, người người chen chúc lẫn nhau để kịp giờ cho chuyến tàu khởi hành. Có lẽ, đây chính là phân cảnh ngày tàn của nhân loại đó nhỉ? Nhưng qua lăng kính của Sunoo, mọi sự vẫn cứ luôn yên bình tới như vậy, em đang ôm gọn chiếc máy tính bảng ở trong người, thêm vài tấm thẻ về những chuyến du hành bên ngoài vũ trụ nữa. Sunoo đây đang ngồi đợi Niki để cùng em ấy sống nơi hành tinh xanh sắp bị hủy diệt này.

- Sunoo ơi, con đâu rồi?

Giọng thất thanh của một người phụ nữ khiến em giật mình. Em vội trốn dưới gầm gường và im lặng. Thì ra, đó là mẹ của Niki, bà ấy tới đây làm gì thế nhỉ? Hẳn là không phải bắt em và đưa em lên con tàu vũ trụ ấy rồi.

- Con ơi, mau ra đây nào?

Bà ấy tìm miết, còn em vẫn cứ nằm im, em không nói, không tạo ra tiếng động, em đâu có muốn trở thành kẻ thất hứa với Niki chứ, nên em sẽ ở Trái Đất này miết thôi.

- Có lẽ cậu bé đã cùng họ rời đi rồi. Phải nhanh rời khỏi đây thôi.

___

- Mẹ ông rời đi, bà ấy bỏ lại một lời hứa thiêng liêng mà sáng hơn cả Mặt Trời ở lại.

- Sao ông không đi cùng?

___

Niki choàng tỉnh dậy, trước mắt cậu là một căn phòng khá hẹp, chẳng phải phòng ngủ cậu hay ở rồi. Đây là đâu?

- Tàu vũ trụ à?

Niki chạy ra bên ngoài. Mọi người đang đứng rất đông, bàn tán rì rầm, nghe thoáng qua rằng trong vài giờ nữa, Trái Đất sẽ phát nổ. Cậu vội vã mò đường đến chỗ bảng điều khiển. Nơi mà cậu nhìn thấy bóng dáng của một người phụ đang bật khóc.

- Mẹ ơi, sao vậy?

- Sunoo...

- Anh ấy làm sao cơ?

/ Niki à? /

- Sunoo?

Niki vội quay đầu lại. Qua bàn máy tính rè rè, là gương mặt thân quen đang nằm gọn bên trong tủ quần áo, ôm chặt lấy món đồ chơi mô phỏng và mỉm cười. Thì ra, Sunoo đã chứng kiến đám sinh vật kia phá hủy từng nơi một, nên em sợ hãi mà trốn vào đây. Vô tình chạm đến cái máy gọi điện xuyên không gian mà bố em vẫn luôn cất giấu, nó được truyền đến bảng điều khiển của con tàu vũ trụ này.

/ Anh đang ở trong tủ quần áo nè. Bên ngoài kia đáng sợ lắm đấy, em đang ở đâu vậy? Qua đây được không? Chứ anh không thích ở một mình. Mà em cũng đang ở một mình nhỉ? Nguy hiểm quá, mau qua đây đi. /

- Sunoo, anh chưa lên tàu vũ trụ sao?

/ Chưa, anh chưa lên. Mẹ em có đến tìm anh, nhưng anh trốn được. Anh phải thực hiện lời hứa ở lại Trái Đất cùng với Niki chứ? Anh đã ngoắc tay rồi, không có thất lời, không có phải là một em bé hư. Vậy, Niki đang ở đâu thế? Qua đây được không? /

- Em sắp qua rồi. Đợi em chút ít nhé? Nhanh thôi.

/ Nhanh... lên... /

- Sao tiếng tự dưng rè rè vậy?

/ Anh... không... biết..., à mà... em đã... hứa... sẽ... tới đây... anh chờ... em... cùng... nhau... đặt chân... lên... Mặt Trời. /

- Em hứa, hứa mãi với anh. Ngoắc tay nhé?

/ Ngoắ... ta... /

/ ẦM!!! /

- Tiếng gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sunoo, anh có nghe thấy em nói không? Ủa, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?

- Không, không có gì. Con mau vào bên trong đi.

- Nhưng anh ấy vẫn đang ở Trái Đất, người bạn thân duy nhất đang ở Trái Đất để chờ con.

Niki khóc lớn, cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng bao vây của những người xung quanh, với mục đích tự mình lái con tàu dự phòng xuống Trái Đất để tìm kiếm Sunoo. Nhưng sức của một đứa trẻ sao mà làm được chứ? Phải không, mà kể cả có... thì

- Trái Đất phát nổ rồi. Giờ nó chẳng còn lại gì nữa.

- Sao?

- Xin lỗi cháu, xin lỗi cháu thật nhiều.

___

- Giờ cậu bé ấy đâu rồi ông?

- Sunoo đang chu du trên Mặt Trời rồi.

- Ồ, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trời đấy.

- Khà, khà, quả đúng là vậy.

- Cậu ấy dạo chơi trong bao lâu mới trở về ạ?

- Mười nghìn giờ.

- Nhưng qua mười nghìn giờ mất rồi!

- Bé ngoan, cháu biết không, khi nào Sunoo, anh ấy chưa lên con tàu vũ trụ này, thì mười nghìn giờ nó tồn tại như là mãi mãi.

.

- Ông đang viết gì vậy? Sách đó tên là gì?

- Star Tear.

- Nó nghĩa là gì thế ạ?

- Cháu đã từng nghe thấy từ " hanahaki " chưa? Nếu như từ ngữ xinh đẹp ấy là sự xót thương cho một trái tim nhỏ bé, tương tư ai đó đến tàn tâm, thì " Star tear " lại là yêu đến độ đau lòng mà khóc ra những ngôi sao còn sáng hơn cả thứ tinh tú ngoài vũ trụ.

- Khó hiểu quá ông nhỉ?

- Đơn thuần nó chỉ là câu chuyện của một đứa trẻ chưa bao giờ muốn làm người trưởng thành. Vì có những thứ, chỉ trẻ con mới hiểu, vì trẻ con ngây thơ lắm, nên mọi lời chúng kể đều là thật, cảm xúc chúng đều là thật. Và có những lời hứa chúng bất chợt nói ra, lại thiêng liêng hơn cả mạng sống, điều mà có lẽ, làm người từng trải cũng chẳng thể nào thấu hết được.

.

Star Tear - Kẻ khóc ra những ngôi sao - thứ còn sáng hơn cả vì tinh tú ngoài vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro