5. Đầu giường cãi, cuối giường hòa ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quý Phi trải qua một trận sóng gió liền ngờ vực, lại nghĩ chính Vệ thị bày ra mấy trò hèn hạ này. Cả ngày nàng lẩn quẩn trong lều trại, bên ngoài săn bắn nhộn nhịp Kim thị cũng không màn tới. Nàng chỉ sợ vừa đặt chân nửa bước ra bên ngoài, lập tức có ai đó liền tới mưu hại mẹ con nàng.

Ngọc Nghiên đi tới đi lui, nàng cứ suy đi nghĩ lại cảm thấy không thông, cứ mãi đi tới đi tới đến lúc chạm vách lớn, lại ngước lên một chút nhìn rồi liền cúi đầu quay lại đi tiếp một vòng. Vẻ mặt Kim thị lúc này vừa hay giống tiểu hài tử đang cố tỏ ra nghiêm nghị, lại vừa đúng rất đáng yêu.

- Bỏ đi. Nàng hai tay nắm lấy cát phục ngồi phịch xuống ghế.

Lệ Tâm từ ngoài gấp gáp đi vào. Chủ tử, Lệnh Phi lại đến rồi.

- Sao chứ ? Ả còn dám vác mặt tới đây ? Nàng nghe vậy cũng tròn mắt nhướng người.

- Chủ tử, vậy người có muốn gặp Lệnh Phi hay không ? Cô hơi cúi người xuống ghé vào tai nàng.

- Ả đã đích thân đến tận đây, ngươi nghĩ không gặp được bổn cung ả chịu cút đi sao ? Kim thị bực dọc.

- Vậy nô tỳ đi truyền cô ta vào, nương nương nô tỳ ở ngay bên ngoài người yên tâm. Nói rồi Lệ Tâm cũng lui ra.
Vừa tới cửa bóng dáng nóng lòng của Vệ thị đã hiện lên trước mắt. Lệnh Phi nương nương, chủ tử ta truyền người vào trong. Cô lui sang một bên mép cửa điện mà đứng.

- Ngươi cùng Xuân Thiền lui ra xa một chút, ta có chuyện riêng cần nói với Gia Quý Phi. Thấy Lệ Tâm một mực đứng ở đó, ả mới hắng giọng.

- Lệnh Phi nương nương e là không được ta... Câu nói chưa kịp hoàn toàn lập tức bị chặn lại.

- Vậy thì ngươi cứ đứng ở đây, một lần ngươi trái lời, ta liền trút giận lên chủ tử của ngươi. Mắt ả đanh lại, mặt cũng trở nên sầm sì đáng sợ.

Nghe xong Lệ Tâm ngước lên nhìn, vẫn là bảo toàn cho Gia Quý Phi quan trọng, Lệ Tâm cô cũng cùng Xuân Thiền lui ra xa.

Thấy bóng dáng cả hai người khuất đi, Vệ thị nhanh tay đẩy tấm màng che mà bước vào. Đập vào mắt ả là bóng dáng Ngọc Nghiên đang ngồi uy nghị trên ghế nhưng mặt nàng lại nhăn nhó, khó chịu.

- Ngươi muốn gì ? Kim thị cọc lóc lên tiếng.

- Ta nhận thấy cứ nhân nhượng thế này không phải là cách để đối phó với người cứng đầu như tỷ. Ả vừa nói vừa đi ghế ngồi xuống.

Nàng bật cười một cái, rồi liếc Vệ thị thập phần, câu nói của ả lại không ngờ càng ngày càng coi trời bằng vung. Ngươi làm gì được ta ?

Ả trơ mặt ra vênh váo đắc chí. Tỷ còn chưa thấy ta có thể làm gì sao ? Kim Ngọc Nghiên không nhớ cái đêm ở Hàng Châu sao ? Vệ thị cũng cười một cái trêu chọc.

- Ngươi !? Bổn cung cấm ngươi nhắc lại. Hôm đó ta thật sai lầm, ta chọn tin ngươi, chọn giao phó cho ngươi một lần. Không ngờ ngươi lại liền ăn cháo đá bát. Ngọc Nghiên trỏ tay vào mặt ả, giọng điệu tức tối.

Lệnh Phi như nghe không hiểu những lời nàng nói, tay ả chỉnh lại tóc, rồi mới lên tiếng. Ngoại trừ việc cho tỷ biết tin tức của Ngọc thị, tất cả những chuyện còn lại đều không phải ta làm. Vệ thị thổi phù lên hộ giáp.

- Không phải độc phụ ngươi làm thì còn ai, ngươi giỏi thoái thác gớm. Kim thị cười mỉa.

- Kim Ngọc Nghiên, nếu thật sự ta muốn hại tỷ, thì vào cái đêm tỷ say rượu chạy thẳng vào tẩm điện tìm ta, ta đã có thể ra tay rồi. Hà cớ gì ta phải lòng vòng như thế ? Nói xong ả ngừng một lúc rồi lại lên tiếng. Lúc trước ta thù địch đối đầu với tỷ là vì ta muốn chứng minh mình không còn là Anh Nhi, Yến Uyển ngày xưa bị tỷ chà đạp lăng mạ nhưng bây giờ nút thắc đã được gỡ bỏ, thứ ta muốn tiếp tục với tỷ chỉ có ái mộ. Lệnh Phi từng câu từng chữ cứ thản nhiên nói ra, cứ như là chuyện hết sức bình thường.

- Ái mộ ta ? Ha, Vệ Yến Uyển ngươi thật sự là hết lý do để nói sao ? Cửu a ca con ta là bởi vì chính lời nói của ngươi mà mất đi. Ngọc Nghiên đứng bật dậy quát tháo.

- Lời nói của ta ? Lại chẳng phải do Kim Ngọc Nghiên tỷ chấp mê bất ngộ hay sao ? Vừa nghe một tiếng Vương Gia, hai tiếng Ngọc thị đã mặc kệ sức khỏe tính mạng mà dập đầu cầu xin ở Dưỡng Tâm Điện. Liệu thật sự có phải do ta không ? Ả cũng đứng dậy.

- Vậy thì sao chứ ? Ngươi nghĩ mình tốt đẹp lắm sao ? Ngươi tốt lành hơn bổn cung bao nhiêu phần ?

- Gia Quý Phi, từ cái ngày tỷ bị giam lỏng ở Khải Tường cung, ta cũng nguyện tự cầm tù theo tỷ. Tỷ nghĩ ta thật sự vì muốn mưu hại tỷ mà nói ra những lời đó sao ? Ả đanh thép đáp trả.

- Vệ thị ngươi chẳng có gì tốt đẹp cả. Nàng nói xong lại quay sang một bên không thèm để ả vào mắt.

- Nếu không phải vì muốn cho tỷ thấy được bộ mặt thật của Vương Gia Ngọc thị, ta cũng chẳng màng làm gì. Nhưng ta thật sự lại chỉ không ngờ, câu nói đó lại khiến tỷ kích động như vậy. Hắn ta quả nhiên trong lòng tỷ vẫn có trọng lượng.

- Im miệng, Vương Gia là người để ngươi tùy tiện bình phẩm sao ? Ngọc Nghiên lớn tiếng.

Lệnh Phi vừa định trả lời đột nhiên có hương thơm nhè nhẹ xâm nhập vào cánh mũi, ả mới im lặng cố gắng hít thật sâu, mùi hương ấy bỗng khiến mọi cảm xúc trong lòng ả dịu lại, Vệ thị cơ hồ đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Gia Quý Phi tỷ thơm thật. Ả không kiêng nể mà nói.

- Đê tiện nhà ngươi chán sống rồi à ? Vô liêm sỉ. Kim thị quay lại trừng mắt.

Ả nghe xong lại phì cười, Vệ thị liền vồ tới đẩy Ngọc Nghiên nằm xuống giường, dùng sức nặng mà đè lấy. Ta sẽ cho tỷ biết thế nào mới là vô liêm sỉ.

Lệnh Phi vùi sâu vào hẻm cổ nàng mà hít lấy hít để, tay chặn lấy miệng Gia Quý Phi đang cố chửi mắng. Cũng thật là ả xưa nay ghét nhất mùi phấn hoa nồng nặc, Kim Ngọc Nghiên hương thơm không gắt mũi lại khiến ả thư giãn dễ chịu. Hương thơm đặc trưng của Gia Quý Phi là mùi đổ quyên nhè nhè, đây cũng không phải lần đầu ả được cảm thụ nhưng vẫn là như lần đầu, ả vừa ngửi qua liền muốn độc chiếm lấy đóa hoa Kim Ngọc Nghiên mị hoặc.

Nàng bị ả dùng tay chặn ngay miệng, tiếng nói phát ra đều không rõ chữ nào ra chữ nào. Kim thị cố vùng vẫy thoát ra lại càng bị ả một tay siết chặt.

- Tỷ ngoan ngoãn ta sẽ bỏ tay ra. Ả ngước lên nhìn.

Ngọc Nghiên mặt đối mặt với ả liền có chút suy tính mà gật đầu.

Vệ thị hài lòng cũng dần dần xê dịch bàn tay ra khỏi miệng nàng. Vừa được một chút Kim thị liền hét toán lên. Lệ Tâm...

Ả vồ lên chặn lại. Kim Ngọc Nghiên giỏi thật a, cũng biết dùng chiêu lạt mềm buộc chặt rồi. Được rồi, nếu lời nói không khiến tỷ hiểu tâm ý của ta, Yến Uyển bèn dùng hành động vậy. Nói rồi Lệnh Phi buông tay ra, dùng thứ khác mà chặn lấy miệng Gia Quý Phi, môi ả.

Ngọc Nghiên bị hành động của Vệ thị làm cho sợ hãi, dù gì thì bây giờ nàng thật sự tin Vệ Yến Uyển đúng là cái gì cũng dám làm. Tay nàng gắng hết sức đẩy ả sang một bên, chân đạp loạn xạ nhưng vẫn không có tác dụng. Cứ như thế lực bất tòng tâm để ả cưỡng hôn.

Vệ thị thích thú trêu chọc cánh môi đỏ mộng, chóc lại yêu thích cắn lấy. Thấy Lệnh Phi càng lúc càng quá phận, Ngọc Nghiên đỏ ửng quay mặt sang một bên. Lệnh Phi ngươi càng quấy. Kim thị đưa tay lên che miệng thở hắt.

- Đúng vậy a~ Lệnh Phi ta đúng là càng quấy, không càng quấy làm sao đè được Kim Ngọc Nghiên dưới thân. Ả nâng mặt nàng quay sang đối diện, nói xong lại hôn lên môi nàng một cái.

- Thả ta ra ! Ngọc Nghiên một mực chống cự, nhưng không hiểu sao lúc này lòng nàng lại cảm thấy có ít nhiều cảm giác kì lạ.

- Không thả. Ngón tay Vệ thị vuốt lấy khuôn mặt nàng, tay từ từ rà xuống cổ, bị áo ngăn cản ả cũng lần mò vào trong, đến lúc chạm thấy xương quay xanh thì Lệnh Phi ả liền dừng lại mân mê.

- Đừng...đừng có mà đụng lung tung. Nàng bối rối, oằn người chống cự.

- Gia Quý Phi ta thật sự yêu tỷ, yêu mọi dáng vẻ của tỷ. Ả lại cúi người xuống cổ nàng, cọ cọ mũi. Tỷ tin ta được không ? Tha thứ cho ta được không ?

- Ngươi làm cái gì vậy hả, đừng có thấy ta nhường cho rồi làm tới. Nàng khó chịu nhăn mặt. Ngươi không thấy đây là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý hay sao ?

- Luân thường đạo lý gì chứ ? Trời đất, thần Phật còn không cấm cản, con người có quyền gì mà cho đây là trái đạo lý luân thường. Vệ thị ngẩng đầu.

- Cái gì cũng nói được. Mau ngồi dậy, cứ như vầy để người khác thấy, ta với ngươi đều sẽ mất đầu.

- Không sợ a. Ả nghệch mặt.

- Nhưng bổn cung sợ.

Lệnh Phi không cho lời nói của nàng vào tai, ả khôm người cắn lấy cổ Kim thị khiến nàng bất ngờ mà la lên. A, ngươi điên à.

Vệ thị ả càng nhìn ngắm nàng, thất tình lục dục càng trào phúng. Ả từ tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, Lệnh Phi trong đó lấy ra một viên gì đó không rõ, nhét vào miệng nàng.

- Ngươi cho ta nuốt cái gì vậy ? Vị tê đắng đọng ở đầu lưỡi khiến Ngọc Nghiên vừa nếm thử đã muốn phun ra.

Ả nhanh tay che lấy miệng nàng. Nuốt vào.

Dị vật dần tan trong miệng khiến Kim thị đắng không thôi mà nhăn nhó, nàng đành nhắm mắt nuốt ực vào. Thấy bước đầu đã xong, ả cũng ngồi dậy, Ngọc Nghiên chóp thời cơ liền bật ra, đi xa ra khỏi ả. Lạ thay Vệ thị cũng không cản, chỉ thấy ả đi lại bàn ngồi nghịch bát trà.

Ngọc Nghiên chân bước được ba bước vừa tới cửa, đầu óc đã mụ mị, toàn thân nóng ran. Quay ngoắc lại thấy Lệnh Phi đang chầm chậm quan sát mình, nàng dường như cũng nhận ra gì đó. Ngươi...ngươi bỏ thuốc ta ?

- Cái này là tỷ tự nuốt mà, ta đâu có ép. Ả đứng lên đi tới chỗ Kim thị.

Cứ Vệ thị một bước tiến, Kim thị ba bước lùi, không quá lâu nàng đã lui về đường cùng. Cơ thể râm ran nóng bức khó chịu, nàng dùng tay quạt lấy quạt để, khuôn mặt trở nên đỏ như gấc chín. Lệnh Phi kéo nhẹ, Ngọc Nghiên cả cơ thể liền mềm nhũn mà ngã sập lên người ả. Nàng thở dốc, hai tay vịnh lấy vai Vệ Yến Uyển làm điểm tựa. Ả thấy vậy liền hài lòng, đưa nàng quay lại giường, ả lại nhào lên người nàng bắt đầu hành sự.

Cưỡm lấy môi Kim thị, tay Lệnh Phi cũng không rảnh ran mà toạc xé đi chiếc áo. Chiếc yếm hiện ra đang ôm trọn đôi sơn thủ, ả nghịch ngợm chạm nhẹ vào, Gia Quý Phi lập tức mẫn cảm run người.

- Lệnh Phi...ngươi dừng lại...ngươi hổn đản...ưm...ngươi càng rỡ. Nàng khó chịu ưỡn người.

Tay ả quăng chiếc yếm sang một bên, xoa nắn bạch thỏ đỏ hồng đủ kiểu. Tiểu đào cứ như thế đua nhau căng cứng nở rộ. Ngón tay Vệ thị lại nắn nót ngọc lộ trên đỉnh đồi. Tỷ có chắc là muốn ta dừng lại không a~? Ả ghé sát vào tai nàng, hơi ấm phà vào khiến nàng rùng mình.

- Hưm...ngươi hại ta~ Nàng miệng chống cự, nhưng cơ thể lại bội lần thích thú với sự cưng chiều của Vệ Yến Uyển.

Ả không trả lời, chỉ chồm lên ngoạm lấy xương quay xanh quyến rũ, nếu không phải vì sợ nàng khó xử Vệ thị nhất định sẽ để lại ấn kí chủ quyền. Bảo sao Gia Quý Phi lại được Hoàng Đế sủng ái như thế, cơ thể này đúng là nhất phẩm tuyệt mỹ.

Thoáng chóc Kim Ngọc Nghiên cơ thể đã không còn một tấm vải che thân, cứ như thế nàng lõa thể giữa không khí. Gió thổi vào lại nửa nóng nửa lạnh.

Vệ thị trườn xuống bên dưới, nâng lấy chân nàng để lên vai, lại quay sang cắn lên đùi non của Kim thị.

- Hmm~ Ha...ah ! Đ-đau...Nàng đến tiếng nói cũng không còn rành rọt, tay bịt chặt lấy miệng cố gắng không phát ra thêm âm thanh đỏ mặt nào nữa.

- Tỷ không ngoan. Lệnh Phi liếc thấy nàng cố gắng cự tuyệt, không hài lòng ả liền bất ngờ tiến vào bên trong hoa nguyệt, ả vùi ngón tay vào sâu nơi đang co thắc dữ dội nhưng rồi lại không động đậy nữa.

- Ưm~ Lệnh Phi...sâu quá rồi...a~ r-rút ra mau...Nàng cực nhọc nói xong nước mắt lăn dài.

- Không được khóc ! Ả nhốm người hôn lấy từng giọt nước mắt đang lăn xuống trên má Kim thị, ôn nhu cưng chiều.

Nghe xong Ngọc Nghiên mếu máo, Vệ thị không nhịn nổi liền phì cười.

- Ngư...ngươi cười ta. Nàng thẹn quá liền hóa giận.

- Không cười không cười, ta không cười tiểu tổ tông.

Hôn lên trán nàng, ngón tay bên dưới ả chậm rãi ra vào.

- Ha...ah~ Ngọc Nghiên giọng mềm nhũn, cong người ra đằng sau, đôi mắt dần mờ tịt động tình.

- Gọi tên ta đi. Lệnh Phi ngoạm lấy tai Kim thị.

- K-không..ưm~ gọi...

- Vậy sao ? Ả nghe xong bên dưới lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay cứ phối hợp ra ra vào vào.

Tiếng da thịt ma sát vào nhau tạo nên âm thanh dâm mỹ. Vệ thị lại cúi xuống chơi đùa với đỉnh nhuận ngọc đang nhô cao. Ả cứ mơn trớn, lúc cắn lúc liếm, cơ thể Kim Ngọc Nghiên một phân ả cũng muốn nếm hết.

So với việc đối đầu với Gia Quý Phi, thì cùng nàng lăn giường lại vui vẻ hơn nhiều. Ả gia tăng lực đạo, hoa huyệt đem lấy đâm vào mỗi lúc một nhanh hơn. Cơn kích tình Lệnh Phi đem lại thú thật khiến Ngọc Nghiên vừa sung sướng vừa nhục nhã, nhưng nàng lại không cách nào chống cự mà dần dần thích lấy, trước giờ được thị tẩm, nàng đều không có những cảm giác này.

- Ng..ư.ơi vũ nhục ta a~

Nghĩ lại Kim thị xấu hổ vô cùng, cả đời là Gia Quý Phi thanh cao, hôm nay lại hoan ái cùng nữ tử, vết nhơ này rửa cả đời sao trôi. Nàng mới co người lại, tay che lấy cơ thể nhưng nàng càng bày xích cơ thể lại càng yêu lấy Vệ Yến Uyển. Không hiểu tại sao, đối với Lệnh Phi hiện giờ nàng không còn cảm thấy ghét bỏ, chỉ là dâm loạn hậu cung thế này cả đời Kim Ngọc Nghiên cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình.

- Lệnh...Phi ta~ Ha..ah. Nàng từng tấc thịt gồng cứng, run rẩy.

Biết Ngọc Nghiên đã đến lúc, ả đẩy nhanh lực đạo, hôn lấy môi Kim thị, rồi mạnh bạo thúc vào.

- A ! Nàng hét lên một tiếng, cơ thể mệt mỏi xụi lơ, mắt hờ nhắm mà thở dốc.

Vệ thị trườn xuống phía dưới, mặt dày mà vùi đầu. Ả muốn nếm thử mùi vị của Kim Ngọc Nghiên. Chiếc lưỡi như con rắn đói mồi mà mơn trớn quanh mép thịt. Kim thị vừa chợp mắt đã bị cảm giác ướt rượt phía dưới đánh thức.

- V-Vệ Yến Uyển đừng...Ngọc Nghiên thất kinh mà dùng tay ngăn ả lại.

Lệnh Phi ả lắc đầu rồi cười, chỉ thấy ả đặt tay lên miệng Kim thị, dịch vị cũng từ đó men theo mà chảy vào miệng nàng. Ngọc Nghiên bày xích cắn chặt răng. Ả lại đưa tay tách nhẹ khuôn miệng nàng ra, rồi đưa hai ngón tay vào.

- Ực...ha. Nàng vì hai ngón tay của ả nằm trọn trong họng khó thở mà nuốt khan, xuân thủy cũng vào theo.

Vệ thị mới rút tay ra, vô tình kéo theo sợi chỉ trong suốt. Ả mĩm cười hôn nhẹ lên môi nàng.

Rồi Lệnh Phi ả ngồi bật dậy, mặc lại quần áo cho Kim thị. Vẻ mặt mệt mỏi của Ngọc Nghiên khiến ả vạn lần yêu lấy. Lại không kìm lòng hôn lên môi nàng, đôi môi đầy đặn mà ai cũng muốn chiếm lĩnh. Kéo chăn lên đắp cho Kim thị, ngắm nhìn thêm chóc lát rồi Lệnh Phi cũng quay về lều trại của mình.

Trời dần sập tối, Ngọc Nghiên uể oải mở mắt, vừa thức dậy cơn nhức mỏi ở eo và chân đều ập tới một lúc. Nàng quay sang dò xét xung quanh, Lệ tâm từ xa đi lại.

- Chủ tử.

Nhìn thấy Lệ Tâm, Kim thị liền tức giận. Không phải ngươi bảo ở ngay ngoài lều sao ? Ta kêu khàn họng cũng không thấy ngươi đâu.

- Nô tỳ bị Lệnh Phi đuổi đi. Cô bĩu môi. Nương nương... Lệnh Phi không làm gì người chứ ?

- Ngươi còn câu khác để hỏi không ? Lựa ngay câu này hỏi mới chịu à ? Ngọc Nghiên quay sang liếc Lệ Tâm một cái.

Nàng quay sang đẩy chiếc chăn ra khỏi người, nhìn lại quần áo xốc xếch liền khiến nàng nhớ lại chuyện lúc sáng, mặt lập tức đỏ ửng lên.

- Nương nương người sốt sao ? Nô tỳ đi gọi thái y.

Lệ Tâm vừa quay đi đã bị nàng chộp lấy tay kéo lại. Bỏ đi, thái y khám ra cái gì được chứ ?

- Chủ tử người muốn dùng thiện trước hay tắm rửa trước.

- Chuẩn bị nước tắm cho ta đi. Nàng gồng người đứng dậy, hạ thân truyền đến ê ẩm khiến nàng khựng lại. "Vệ Yến Uyển chết bầm" nàng liền suy nghĩ.

Sáng sớm nàng chỉnh trang lại quần áo rồi cũng quyết định ra ngoài, dù sao Lệnh Phi ả đã nói vậy nàng cũng yên tâm phần nào. Mấy ngày trời không ra khỏi lều trại, Kim thị cố gắng hít lấy mấy ngụm không khí trong lành. Như thường lệ Ngọc Nghiên cũng đi đến thỉnh an trung cung.

- Yo, là Gia Quý Phi đó sao ? Cứ tưởng là muội đến hết chuyến đi săn này một bước cũng không ra khỏi trại nữa chứ. Thuần Quý Phi từ xa đã lên tiếng.

- Aiyo, thần thiếp làm sao có thể phụ lòng trông ngóng của Thuần Quý Phi tỷ tỷ. Nàng đi đến chiếc ghế thường ngồi.

- Đừng có cứ gặp là lại móc mỉa nhau nữa, các tỷ muội khác còn nhìn hai muội ra sao. Như Ý lên tiếng.

- Lệnh Phi sao giờ này vẫn chưa đến nữa, càng ngày càng tự tiện. Khánh Quý Nhân đỏng đảnh mà nói, tay lại nâng chén trà lượt đi bã.

Lệnh Phi từ bên ngoài vội vã đi vào hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn an.

- Lệnh Phi sao lại đến trễ vậy ? Hoàng Hậu thấy ả liền hỏi mấy câu.

- Thứ lỗi cho thần thiếp, lúc nảy Hoàng Thượng đột nhiên gọi đến dùng trà thần thiếp mới đến trễ như vậy. Ả đứng lên, đi lại chiếc ghế của mình.

- Lệnh Phi đắc sủng thật đó, ngày nào cũng được Hoàng Thượng cũng giữ ở bên. Thấy thế Khánh Quý Nhân cũng bồi vào mấy câu.

- Hoàng Thượng chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Ả cười một cái, lại đảo mắt nhìn nữ nhân nào đó.

Du Phi quay qua nhìn Vệ thị, rồi lại nhìn Ngọc Nghiên. Kim thị tay đang bê tách trà, quay sang thấy Hải Lan và Vệ Yến Uyển đều chầm chầm nhìn mình, trà vừa xuống cổ liền không thông mà ho sặc sụa.

- Chủ tử...Lệ Tâm gấp gáp vuốt lấy lưng nàng. Kim thị đưa khăn lên lau miệng, tay cũng ra hiệu cho Lệ Tâm dừng lại.

Nghĩ được gì đó, Du Phi mới lên tiếng. Gia Quý Phi làm sao vậy ? Giọng điệu vô cùng ân cần quan tâm.

- C-cô đang hỏi ta sao ? Nàng thấy sắc thái hiện giờ của Hải Lan liền ngạc nhiên không tin nổi, vẻ mặt đờ ra khờ khạo, Ngọc Nghiên quay sang nhìn Như Ý bộ mặt cũng đang khờ khạo giống y như mình.

Hậu cung ai mà chẳng biết nàng cùng Hải Lan bằng mặt không bằng lòng, hôm nay đột nhiên hỏi han quan tâm đúng là có chút...khiến người ta buồn cười.

- Chứ còn ai nữa, không cẩn thận gì hết sao lại để sặc trà như thế ? Hải Lan nhốm người.

- Ta...ta. Chút lời nói vừa rồi của Du Phi lập tức khiến không khí xung quanh âm ỉ mùi tị nạnh. Kim thị nhất thời không biết nên cư xử làm sao, chỉ nghệch mặt ra cười ngượng.

- Hôm nay thỉnh an tới đây thôi, các ngươi cũng giải tán đi. Như Ý lên tiếng.

Nói xong các phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ, rồi ai cũng bắt đầu tản dần. Hải Lan lại tiến gần Ngọc Nghiên, bắt lấy tay nàng mà nói. Sau này phải nghỉ ngơi cẩn thận, xem kìa mặt mũi của Gia Quý Phi xanh xao hết rồi.

- Khụ...khụ. Vệ thị vờ ho khan, nhanh chân chen lên đứng giữa Du Phi và nàng, tay cũng tiện thể mà đánh bộp lên tay Hải Lan.

- Lệnh Phi sao vậy ?

- A, không sao. Ta chỉ là muốn góp vui với hai người thôi. Ả cười bực, gân xanh trên trán dần hiện lên.

Ngọc Nghiên ở sau lưng Vệ thị thấy không ổn liền nhanh chân định tẩu thoát, vừa đi được ba bước, quay ngoắc lại thấy Lệ Tâm hồn còn chưa về với xác đang đứng đơ người ra đó, Kim thị nhanh chóng quay lại kéo tay cô, chủ tớ cùng chuồn đi.

Ra khỏi lều của Hoàng Hậu nàng chân mới đi chậm lại, thở phù một cái. Nàng là không hiểu vì sao vừa rồi Du Phi lại làm như thế nhưng chắc chắn đây không phải quan tâm đơn thuần.

Ở chỗ Lệnh Phi sau khi đôi co một lúc với Hải Lan ả cũng rời đi. Chỉ thấy vẻ mặt Du Phi đanh lại, dường như đã khẳng định được điều gì.


"Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro