4. Yêu lấy số phận đời mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mưa nặng gió ngập trời ấy, Khải Tường cung cửa luôn đóng kín, ai có đến Kim Ngọc Nghiên cũng đều biện đại lý do sức khỏe chưa khỏi mà không muốn nghênh tiếp. Tử Cấm Thành không có tiếng nói của Gia Tần cũng vẫn là cái dáng điệu tất bật nhộn nhịp. Kim thị bị giam lỏng cũng chẳng buồn oán trách, tịnh dưỡng sức khỏe chờ đợi thời cơ mới là việc cần thiết nhất với nàng.

Vĩnh Thọ cung chủ tử cũng không rảnh rỗi, từ cái hôm định mệnh trở về từ Khải Tường cung, Hoàng Đế đột nhiên sủng hạnh ả vạn phần, thử hỏi thẻ bài ai được lật nhiều nhất, hậu cung liền ai oán chính là Vệ thị Lệnh Phi. Ả ban ngày hầu trà ở Dưỡng Tâm Điện, ban đêm lại thị tẩm. Hoàng Thượng hắn một mực giữ ả ở bên khiến Vệ thị cũng chẳng còn có thời gian tới lui cung Khải Tường. Lệnh Phi nhớ nhung Kim thị trong lòng càng trở nên bức bối khó chịu.

Mùa thu năm ấy Hoằng Lịch đến trường săn Mộc Lan cùng chư hầu và các hoàng tử tổ chức cuộc thi Mộc Lan thu tiễn. Tứ a ca Vĩnh Thành hiện giờ cũng đã trạt tuổi thiếu niên, nhận thấy cậu có thể cùng hắn ưu phiền san sẻ, đúng là mẫu bằng tử quý Hoàng Đế cũng bãi lệnh giam lỏng, phục vị Quý Phi cho Ngọc Nghiên, hắn còn phong cho Vĩnh Thành làm Bối Lặc vô cùng xem trọng.

Chuyến đi đến Mộc Lan vi trường vô cùng được chú trọng, người ngựa rình ran, tất bật nhộn nhịp. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc săn bắn ngày mai.

Đến sáng cuộc săn cũng chính thức bắt đầu, Hoàng Thượng lên tiếng. Hôm nay ai săn được nhiều nhất trẫm sẽ trọng thưởng. Nói rồi hắn kéo dây cương cho ngựa ngoắc lên, chạy thật nhanh. Các Hoàng Tử cùng chư hầu, thị vệ cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

- Vĩnh Thành con nhất định phải cố lên. Tiếng nói của Kim thị từ đằng xa vọng lên.

- Ngạch nương con biết rồi. Vĩnh Thành đang ở trên ngựa thoắt nhanh cũng quay qua nói vọng lại.

Gia Quý Phi vừa được phục vị không lâu cũng liền hóng hách, nàng thân vận hà y đỏ rực, nghĩ đến chuyện Tứ a ca được trọng dụng nàng cũng không cho mấy ai vào mắt.

- Trời ơi Tứ a ca chạy nhanh nhất, được tẩm bổ bằng sâm núi Ngọc thị quả nhiên có khác. Thuần Quý Phi đứng kế bên lên tiếng châm chọc. E là hổ cũng bị đánh chết, lát nữa phải thể hiện tài năng cho Hoàng Thượng biết mới được. Lục Quân vuốt vuốt tóc, rồi ngồi xuống.

- Tam a ca lớn tuổi nhất, muốn thể hiện cũng phải là nó. Sau này được Hoàng Thượng yêu mến, người làm Thái Tử cũng là nó làm gì tới lượt Vĩnh Thành chứ. Kim thị liếc sang cũng không kém cạnh mà chanh chua đáp lại.

Nghe đến đây Lục Quân nụ cười trên mặt liền khựng lại, Du Phi quay sang nhìn Như Ý rồi cũng hóng biến tiếp theo.

- Đại a ca Vĩnh Hoàng chính là chết trên sự kiêng kị này, sao Gia Quý Phi lại cứ nhắc tới Thái Tử, Thái Tử. Làm Kinh Phướng cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu vẫn chưa cho muội một bài học sao ? Thuần Quý Phi chau mài.

- Yo, chỉ nói đùa thôi mà, Thuần Quý Phi căng thẳng gì vậy. Ngọc Nghiên quay sang cười.

Thấy không khí xung quanh có chút không vui Như Ý cũng lên tiếng. Lúc này không xem săn bắn, nói những lời bóng gió đó để làm gì ?

- Dạ. Hoàng Hậu dứt tiếng, các phi tần đã đồng loạt nói theo.

Mộc Lan thu tiễn Vĩnh Thành là người nổi trội nhất, cung tên vút tới đâu thú săn ngã nhào ra tới đó, Hoàng Đế thấy thế cũng gật đầu khen ngợi.

Đột nhiên phía xa có ngựa hoang lại chạy ra, vừa hay lọt vào tầm mắt của Hoằng Lịch, hắn trong lòng nảy lên suy nghĩ muốn thuần phục liền nhanh chóng đuổi theo. Ngựa tốt, xem trẫm thuần phục thế nào. Hắn vút mạnh dây cương lao vào rừng như bay.

Thấy không ổn Ngũ a ca Vĩnh Kỳ quay sang nhìn Vĩnh Thành rồi cả hai gật đầu cùng chạy theo sau. Ngựa của Hoàng Thượng hắn càng ngày càng nhanh, một lúc sau cũng mất dấu.

Đứng trước rừng, Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ mới chia làm hai nhóm cùng tìm kím. Vĩnh Thành vung ngựa chạy nhanh vào rừng, hô hào. Hoàng A Mã ! Hoàng A Mã! Mãi một lúc cậu mới nghe tiếng hắn đáp lại, biết được vị trí, Vĩnh Thành liền chạy nhanh thêm chút.

Vừa tới cậu đã thấy hắn đang ngã tịt ra đất, Vĩnh Kỳ chắn trước người Hoằng Lịch, còn ngựa hoang thì đang nhào tới định bổ vào người cả hai. Vĩnh Thành vội rút cung bắn vào ngựa khiến nó ngã nhào mà chết.

Ngựa hoang dần bất động, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Sao lúc nảy con không bắn nó ? Hắn hỏi Vĩnh Kỳ.

- Thưa Hoàng A Mã với khoảng cách đó của con hiện giờ cũng không kịp rút cung ra nữa. Con có nghe người ta nói ngựa hoang chỉ cần đá trúng một người sẽ liền bỏ đi. Vĩnh Kỳ cùng Vĩnh Thành gồng sức đỡ hắn dậy.

- Thôi bỏ đi, về trại trước rồi tính. Hắn nói.

Chân hắn hiện giờ bị mũi tên đâm vào, Ngũ a ca cùng Tứ a ca đỡ hắn được ra khỏi rừng, đám thị vệ cũng chờ ở đó sẵn. Hoàng Thượng liếc một cái cũng lên ngựa nhanh chống quay về.

Nghe tin Hoàng Đế bị ám sát, Gia Quý Phi nàng cũng nhanh chống đi đến. Cứ tưởng nàng là người đến đầu tiên không ngờ Hoàng Hậu đã chờ sẵn bên hắn từ khi nào.

Giang Thái Y băng bó xong xui liền quay ra. Chân của Hoàng Thượng không quá nghiêm trọng, cũng may hai vị A Ca đã cứu giá kịp thời.

- Được rồi, các ngươi lui ra hết đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Hoàng Đế hắn nhắm mắt lại, nhíu mài.

Thấy thế Như Ý quay sang nhìn nàng rồi cũng lui xuống. Thần thiếp cáo lui.

Đợi ra khỏi lều trại, Ngọc Nghiên mới quay sang nhìn Vĩnh Thành đầy lo lắng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, xem cậu có bị thương gì không. Thấy thế Tứ a ca liền phì cười.

- Ngạch nương, con không có bị gì đâu. Ngươi xem con đâu có bị thương.

Nghe thế nàng cũng bớt đi lo lắng, chỉ véo nhẹ má cậu.

- Tứ a ca hôm nay thể hiện tốt thật đó. Lệnh Phi từ đằng sau bước ra, quan tâm mà nói.

Nàng không thèm để ý, liếc ả một cái rồi định bỏ đi. Vĩnh Thành chúng ta về trại.

- Tỷ...Ả đưa tay ra bắt lấy tay Kim thị.

- Lệnh Phi bổn cung mong cô giữ chừng mực. Nói xong Ngọc Nghiên hất mạnh cánh tay Vệ thị ra khỏi người mình.

Du Phi, Hoàng Hậu cùng Thuần Quý Phi ở sau trại cũng đi tới. Lại cãi nhau sao ? Như Ý lên tiếng.

- Thần thiếp và Gia Quý Phi chỉ đang trò chuyện thôi. Lệnh Phi ả nói.

- Vậy sao ? Trò chuyện kiểu này cũng thật thân thiết. Lục Quân lên tiếng trêu chọc.

Cả sáu người Lệnh Phi, nàng, Hoàng Hậu, Hải Lan, Lục Quân cùng Vĩnh Thành cứ thế vừa đi vừa nói chuyện.

Ngọc Nghiên cứ một mực giữ Tứ a ca ở giữa mình và Lệnh Phi, làm cho ả muốn hành động gì cũng đều bị ngăn cản.

Vừa đi tới giữa trại, một người đột nhiên xông ra, tay hắn cầm dao, mặt mũi bịt kín. Thuần Quý Phi la lên. Ngươi đâu có thích khách !

Tên đó liền hoảng mà bổ tới định đâm loạn. Như Ý mới hoảng hốt lên tiếng.
Ngươi đừng làm bậy, ngươi muốn gì ? Bổn cung sẽ cho ngươi.

- Ta muốn mạng của các ngươi. Nói xong hắn cười to.

Thị vệ nghe thấy tiếng thét của Lục Quân cũng nhanh chống đi đến. Thích khách thấy vậy hắn liền loạn, nhắm Tứ a ca làm mục tiêu, hắn như điên mà chạy tới.

Thấy hắn vút tới Vĩnh Thành, Kim thị mặc kệ mạng sống mà quay sang ôm cậu vào lòng che chở. Vệ thị hốt hoảng mới nhào đến đẩy cả hai người Ngọc Nghiên, Vĩnh Thành ngã ra đất, còn ả thì nằm lên trên mà che hết thân Kim thị, mũi dao cách lưng Lệnh Phi chưa quá nửa gang tay, đám thị vệ cũng nhanh chống chạy lên áp chế tên thích khách.

Một màn vừa rồi khiến Hoàng Hậu cùng Thuần Quý Phi sợ hãi tột độ mà cứng người, giống như Vệ thị, Hải Lan cũng quay sang che lấy Như Ý.

Đến lúc cả ba người cùng đứng dậy được, ả mới trừng mắt quát tháo. Gia Quý Phi ngươi đến mạng sống cũng không cần nữa sao ? Mắt ả rưng rưng, Vệ thị sợ nếu lúc nảy chậm một bước có phải ông trời liền lấy đi Kim Ngọc Nghiên của ả hay không.

Lệnh Phi nói xong cũng chẳng tự chịu xem lại mình, chẳng phải chính ả lúc đó cũng mặc kệ tính mạng mà lao lên bảo vệ cho Kim thị hay sao.

- Giả nhân giả nghĩa cái gì chứ, Lệnh Phi dù sao Vĩnh Thành cũng là con ta chứ không phải con ngươi, ngươi không hiểu được đâu. Nàng tay vẫn ôm chặt Vĩnh Thành. Không chừng hôm nay thích khách lại chính là do độc phụ ngươi bày ra.

- Gia Quý Phi dù sao Lệnh Phi cũng là mới cứu muội với Vĩnh Thành một mạng, muội cũng nên tiết chế lại đi. Như Ý nói.

Du Phi quay sanh nhìn tên thích khách. Là ai sai ngươi làm ?

- Không ai sai khiến ta cả, là ta hận các ngươi, hận các ngươi. Hắn cười to.

- Bổn cung còn chưa gặp ngươi lần nào, ngươi vì sao mà hận ? Hoàng Hậu nói.

Vệ thị ả nhìn, trong đầu liền nghĩ tới tên ai đó. "Tiến Trung!"

Tên thích khách hắn nhất quyết một chữ không khai, vừa bị Hải Lan tra hỏi một chút đã liền cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ.

- Bỏ đi, chắc chắn sẽ điều tra ra được manh mối. Gia Quý Phi, Lệnh Phi hai muội mau về trại nghỉ ngơi đi, dù sao cũng vừa bị hù dọa một màn lớn như vậy.

- Thần thiếp cáo lui. Vệ thị cùng Ngọc Nghiên lên tiếng.

Đợi bóng dáng cả hai khuất dần ba người Thuần Phi, Hải Lan, Hoàng Hậu mới quay sang nhìn nhau. Cả ba đều biết Vệ thị cùng Gia Quý Phi câm ghét thù hận, Lệnh Phi dù có muốn lập công chắc cũng không đến mức mạo hiểm tính mạng, vừa rồi ả lại nhìn không giống như đang giả vờ. Bỏ đi, lòng người sâu quá khó dò nghĩ vậy không ai nói với ai thêm câu gì, tất cả cũng nhanh chống về lều trại của mình.

Lệnh Phi vừa quay về đã hừng hừng tức giận, ả xô tách trà trên bàn rơi xuống đất mà vỡ vụn. Hay rồi, các ngươi càng ngày càng giỏi, còn giỏi hơn cả bổn cung.

Xuân Thiền từ ngoài bê chén tổ yến đi vào, thấy ả tức giận liền sợ hãi quỳ xuống. Chủ tử bớt giận.

Vệ thị vồ tới hất đổ chén yến từ trong tay Xuân Thiền. Ngươi gọi tên Tiến Trung đó đến đây cho bổn cung. Ả quát.

Thấy khí tiết như lửa cháy của ả, Xuân Thiền không giám chậm chân một khắc, nhanh chóng quay vút ra ngoài mà đi tìm Tiến Trung.

Ả tức giận ngồi phịch xuống ghế, vì cơn phát tiết mà thở hồng hộc.

Tiến Trung ở đằng xa thấy Xuân Thiền gấp gáp cũng liền đi tới hỏi han. Tìm gì vậy ?

- Ta tìm ngài đó, chủ tử đang nóng giận muốn gặp ngài, Tiếng Trung công công ăn nói cẩn thận một chút. Xuân Thiền sợ sệt, giọng run run.

- Ta biết rồi. Nói xong cả hai nhanh chân chạy tới lều trại của Vệ thị.

Tới nơi Tiến Trung chưa vội bước vào, hắn đứng trước cửa trại giơ tay lên nhắm chặt mắt mà khấn vái. Thần linh trên cao, Phật tổ trên cao giúp con qua khỏi ải này. Nói xong hắn vái ba vái rồi đi vào trong.

Thấy bóng dáng hắn xuất hiện, Lệnh Phi ả liền quay sang trừng mắt mà tát vào mặt hắn. Tiến Trung !

- Có nô tài. Hắn chao đảo sau cú trời giáng, quỳ rạp xuống. Aiyo sao Lệnh chủ tử lại nóng giận vậy. Hắn định bò tới liền bị ả đá sang một bên.

- Vụ ám sát Gia Quý Phi là ngươi sắp xếp đúng không ? Ả hắng giọng.

- Chủ tử sao vậy ? Không phải người rất ghét Gia Quý Phi đó sao, ngày trước ta trừ khử thanh mai trúc mã Lăng Vân Triệt của người, người cũng chưa từng tức giận thế này. Tiến Trung tròn mắt cố tỏ ra đáng thương.

Ả vội vồ tới bóp chặt miệng hắn. Nói cho ngươi biết bổn cung đúng là rất hận Kim Ngọc Nghiên, nhưng Kim Ngọc Nghiên chỉ có mình ta mới được đụng vào. Ta mặc kệ ngươi hại bao nhiêu người bên ngoài, nhưng Kim thị cô ta chỉ có mình bổn cung mới được hại.

- Aiyo, được rồi chủ tử của nô tài ơi, nô tài biết mình sai rồi. Hắn nhăn mặt.

- Cút khỏi mắt của bổn cung.

Tiến Trung nhanh chóng lui xuống, hắn chưa từng thấy Vệ thị lại tức giận đến mức này, đúng là có chút khiến hắn thất kinh.

Xuân Thiền thấy Tiến Trung lui ra cũng đi vào, cô tỉ mỉ dò xét thái độ của ả. Chủ tử...

Ả liếc sang khiến cho Xuân Thiền lập tức sợ hãi quỳ xuống.

Vệ thị quay lại nhắm chặt mắt, tay bấu lại thành hình nắm đấm.

Lệnh Phi đúng là rất hận Kim thị, ả càng hận càng phải bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro