3. Ám toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến Nam tuần kết thúc sau chừng ấy ngày chu du, thuyền vừa cập bến, các phi tần đã tranh nhau hồi về cung của mình, ai nấy đều mệt mỏi uể oải. Càn Long ngự giá Giang Nam, tham thú Mộc Độc cổ trấn, an vui hưởng lạc nhưng phi tử của hắn lại không nhàn rỗi như thế, người bận tìm cách tranh sủng, người bận tìm cách cầu thân chỉ hy vọng về tới Tử Cấm Thành cấm cung có thể dễ sống hơn một chút.

Vừa hồi tới Khải Tường cung, Kim thị đã ôm đầu xoa xoa khó chịu. Đây không phải lần đầu nàng đi lại bằng thuyền cớ sao hôm nay đột nhiên lân lân say sóng.

- Chủ tử người đau đầu sao ? Lệ Tâm bưng vào tách trà, rồi đi tới xoa chân bóp tay cho nàng.

- Mấy ngày nay không biết làm sao, đột nhiên buồn nôn chóng mặt, khó chịu chết đi được. Ngọc Nghiên tay đỡ lấy đầu, để khủy tay lên bàn chịu lực.

- Chủ tử, có khi nào người lại...lại mang long thai không ? Lệ Tâm nghĩ tới liền sáng mắt.

- Chỉ giỏi nói bậy. Nàng khó chịu chau mài.

Lệ Tâm liền bĩu môi, nhanh chóng lấy quạt quơ qua quơ lại. Không gian trong noãn các vừa yên tĩnh một lúc liền có tiếng truyền vào.

- Lệnh Phi cầu kiến.

- Nương nương Lệnh Phi lại đến rồi. Lệ Tâm dò xét thái độ của Gia Quý Phi.

- Ngươi nghĩ bổn cung điếc sao ? Đừng có để cô ta vào được đây. Nàng mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là lên tiếng.

Tiếng nói vừa dứt, Vệ thị đã đứng ngay trước mặt.

- Sao Gia Quý Phi lại không chịu gặp ta vậy ? Ả bĩu môi giọng điệu nũng nịu.

Lệ Tâm đứng ở góc tường, vừa nghe thế này không nhịn nổi phì cười. Vệ thị quay sang liếc một cái, ánh mắt đáng sợ khôn cùng, Khải Tường cung này dường như Vệ thị chỉ cho mình Kim Ngọc Nghiên vào mắt. Lệ Tâm thấy khó bèn chỉnh lại khuôn mặt mà lui ra.

- Ta đang mệt lắm không có sức cãi nhau với ngươi đâu. Nàng tay xoa hai thái dương.

Vệ thị nghe thấy lập tức đi lại, đưa tay lên trán, rồi lại lên cổ Kim thị tỉ mỉ dò xét.

- Hừ, đừng làm phiền ta. Ngọc Nghiên thở dài một tiếng, giọng điệu như say ngủ.

- Bệnh sao ? Mặt mũi xanh xao như cái xác vậy. Ả kéo y phục lên, sau đó ngồi sát bên nàng.

Kim thị không lên tiếng, đầu óc ngày càng quay cuồng khó chịu. Nàng cực nhọc mở mắt nhìn Vệ thị, rồi lại chao đảo, tứ hướng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Gia Quý Phi cơ thể vô lực ngã người vào tay Lệnh Phi.

- Ngọc Nghiên...Ngọc Nghiên...Gia Quý Phi. Vệ thị thấy nàng đột nhiên ngất lịm liền hoảng hốt la lớn, tay lay mạnh người nàng đầy lo lắng.

Lệ Tâm từ ngoài nghe tiếng liền chạy vào. Chủ tử.

- Mau, mau truyền thái y. Lệnh Phi gấp gáp nói.

Đợi một lúc Bao Thái Y liền nhanh chóng đi vào. Thấy Lệnh Phi cũng có mặt, cảm giác kì lạ xộc lên nhưng vì sức khỏe của Gia Quý Phi quan trọng nên ông liền bắt tay vào chẩn mạch.

- Tỷ ấy bị sao vậy ? Lệnh Phi thấy Thái Y cứ chẩn đi chẩn lại liền nôn nóng hỏi.

Nghe thấy ả hối thúc, Bao Thái Y lui ra xa rồi lên tiếng. Gia Quý Phi nương nương đã có hỉ mạch đoán chừng đã được bốn tháng.

- Hả ? Ả khựng lại.

- Mạch thai của Gia Quý Phi tương đối ổn định, thai khí mạnh mẽ, vi thần sẽ lập tức đi kê thuốc bồi bổ. Nói xong ông nhanh chóng đứng dậy hành lễ rồi lui ra.

Khác với Lệ Tâm đang mừng rỡ cười tươi, Vệ thị lại sầm mặt khó chịu, nhìn sang Kim thị ả lại vạn lần bực bội.

- Phúc khí của Gia Quý Phi cũng lớn thật, lại có long thai rồi. Vệ thị tị nạnh, môi chu chu ra ủy khuất. Bỏ đi, ta quay về cung đây. Liếc nữ nhân đang nằm trên giường một cái, Vệ thị cũng đứng dậy rời đi.

Lệnh Phi vừa rời đi một lúc, Ngọc Nghiên mắt cũng từ từ hé mở.

- Chủ tử người tỉnh rồi. Lệ Tâm đi lại.

- Ta bị làm sao vậy ? Nàng tay ôm đầu, ngơ ngác hỏi.

- Chủ tử người có hỉ mạch rồi, đã bốn tháng rồi.

- Hả ? Phản ứng của nàng lúc này lại vô cùng giống Lệnh Phi lúc nảy, ngẫm lại Kim thị xoa bụng mình rồi mừng rỡ. Cũng tốt, đứa trẻ này xuất hiện cũng thật đúng lúc. Mau đi bẫm báo với Hoàng Thượng.

- Dạ.

Hoàng Đế đang ngồi trên ghế, tay cằm tách trà, mắt tỉ mỉ ngắm nghía bức tranh Lạc Thần. Lý Ngọc từ sau cửa điện từ từ đi vào.

- Hoàng thượng, Khải Tường cung truyền đến tin Gia Quý Phi đã mang long thai.

Nghe đến đây hắn liền sáng mắt. Tốt, nói nàng ấy an tâm tịnh dưỡng khi nào rảnh trẫm sẽ tới thăm.

- Dạ.

Lại một dòng thời gian chảy qua, thai tự của nàng cũng tròn được tám tháng. Hoàng Đế quanh quẩn thời gian này đều bận rộn, chỉ là hôm nay đột nhiên lại đến dùng thiện với nàng.

- Thai mạch của nàng đã được bao nhiêu tháng rồi. Hắn tay cầm đũa, mắt nhìn vào chiếc bụng tròn của nàng.

- Đã tám tháng rồi thưa Hoàng Thượng. Nàng khó khăn di chuyển.

Hắn vẫn cười nhưng mắt lại có chút suy tính.

Đúng là nói nữ nhân mang thai mỗi người mỗi khác, Kim thị có thai tự nhưng vóc dáng vẫn thon gọn thướt tha, vẫn là dáng vẻ động lòng người.

Hắn dùng xong thiện, ở lại tẩm điện cùng nàng trò chuyện một lúc cũng liền nhanh chóng đến Dực Khôn cung nghỉ ngơi bên Hoàng Hậu. Ngọc Nghiên thấy hắn vừa đi, cũng ngồi phập xuống ghế mệt mỏi thở dài.

Trời vừa sáng lên, Kim thị thấy trời thoáng đãng cao hứng liền muốn đến Ngự Hoa Viên xem hoa ngắm cảnh. Chiếc bụng lớn bây giờ của nàng đã khiến Ngọc Nghiên đi lại khó khăn vạn phần. Không có Lệ Tâm nâng tay đỡ gối Kim thị cũng khó di chuyển đi đâu.

Vừa đặt chân đến nơi, nàng đã thấy Vệ thị như chờ ở đó sẵn từ bao giờ, thiết nghĩ không muốn gặp, Ngọc Nghiên nàng cũng liền quay lưng rời đi.

- Gia Quý Phi. Vệ thị thấy bóng dáng từ xa liền lên tiếng kêu lại.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Kim thị nhíu mài. "Đã tránh đã né rồi vẫn là không thoát được ngươi" nàng bực dọc suy nghĩ. Chỉnh lại biểu cảm méo xọc trên mặt, nàng quay sang vẽ lên nụ cười.

- Bụng của tỷ càng ngày càng lớn rồi. Ả cúi xuống dò xét cứ như là lâu lắm rồi không gặp.

- Lệnh Phi ngày ngày qua thỉnh an, ngươi lại nói chuyện như ba năm chưa gặp vậy. Kim thị cười bực.

- Thôi vậy, tỷ cũng sắp lâm bồn rồi ta sẽ tạo phúc không chọc giận tỷ. Ta vẫn là nên về trước đây. Nói rồi ả hành lễ qua loa, lại liếc cái bụng tròn tròn của nàng lần nữa rồi mới chịu quay về.

Kim thị đến đây chỉ hận không thể giơ chân đá ả một cái. Cũng không chịu thua nhanh chóng liếc lại.

- Lệ Tâm ngươi đi sang kia hái một ít hoa Chi Lan Hoàng Thảo đến đây cho ta.

- Vậy nương nương làm sao ? Nô tỳ không yên tâm để người một mình ở đây.

- Ta không sao đâu, ngươi cứ đi đi, ta đi lại đằng kia ngồi chờ ngươi. Nói rồi nàng xua xua tay kêu Lệ Tâm nhanh chóng đi hái hoa về.

Lệ Tâm thấy thế cũng không câu nệ, nhanh chóng đi tìm ít hoa. Ngọc Nghiên cực nhọc lê bụng nặng nề lại gần chỗ Vệ thị khi nảy đứng. Nàng vui vẻ cảm khái mùi hương trong Ngự Hoa Viên bây giờ rất dễ chịu, ngước mũi ngửi mùi gió, Kim thị cười tươi rồi xoa bụng mình. Con ngoan, nhanh chóng đến với ngạch nương.

Ngọc Nghiên từng bước từng bước lại gần sàn gỗ, mắt vẫn tươi cười không chút đề phòng. Ván gỗ nơi Kim thị sắp bước tới lúc này là vô cùng lỏng lẻo, cọc đinh đã sắp rơi ra.

Chuyện cần tới có trốn tránh thì nó cũng tới, chân nàng vừa rê bước tới y chỗ Lệnh Phi lúc nảy, miếng ván đã vội sập xuống rơi ra, Kim thị cũng vì mất đà mà ngã nhào ra đất.

- Lệ...Lệ Tâm. Nàng lớn tiếng la lên, tay ôm bụng nhăn mặt đau đớn.

Lệ Tâm từ xa nghe tiếng gọi lập tức chạy tới, vừa thấy nàng đang ngã lăn trên đất Lệ Tâm hoảng hốt làm rơi cả nắm hoa trong tay, nhanh chân chạy đến đỡ nàng dậy.

- Chủ tử người sao vậy ? Lệ Tâm gấp gáp nói. Người đâu ! Người đâu !

Thị vệ từ xa chạy đến, vội đỡ nàng lên kiệu nhanh chóng hồi cung. Nào ai biết lúc này đằng sau tảng đá, bóng dáng của Xuân Thiền vội lướt qua.

Nghe tin Gia Quý Phi bị ngã, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhanh chống đến Khải Tường cung xem xét tình hình. Giang Thái Y đang quỳ xuống chẩn mạch, không khí trong tẩm điện bây giờ lặng im, chỉ có tiếng thở hồi hộp là lấn áp tất cả.

- Nàng ấy sao rồi ? Hoàng thượng lên tiếng.

- Bẩm Hoàng Thượng, Gia Quý Phi té ngã dẫn đến thân thể bị thương nhưng may mắn long thai không bị tổn hại quá nhiều, có điều...Giang Thái Y đột nhiên ấp úng.

- Ngươi cứ nói đi. Như Ý vội nói.

- Có điều long thai từ sau cú ngã mạch tượng đã yếu hơn nhiều.

- Vậy có thể an toàn ra đời không ? Hoàng Đế nói.

- Bẩm Hoàng Thượng chỉ cần an tâm tịnh dưỡng, cơ thể người mẹ không chịu đã kích long thai hiển nhiên bình an ra đời.

- Được, ngươi phải dốc lòng chăm sóc. Hắn lên tiếng.

- Vi thần hiểu ạ.

Càn Long Hoàng Đế nghe đến đây lại nhíu mài, cùng Hoàng Hậu nhanh chóng về Dưỡng Tâm Điện.

Hắn nhanh chân bãi giá, về tới điện lập tức triệu thêm Phó Hằng.

- Hoàng Thượng có chuyện gì vậy ? Như Ý khó hiểu lên tiếng.

Phó Hằng từ sau cửa điện vội đi vào. Hoàng Thượng triệu kiến vi thần. Hắn hành lễ.

- Phó Hằng chuyện của Ngọc thị ngươi định xử lý thế nào ? Hoàng Thượng quay sang nhìn Như Ý rồi lại quay qua nhìn Phó Hằng.

- Bẩm Hoàng Thượng, Vương Gia Ngọc thị vừa lên vương vị đã ép chết thê tử là tội khó có thể tha thứ nhưng xét vẫn phải xem Gia Quý Phi, thiết nghĩ vẫn là nên triệu hắn vào cung tùy Hoàng Thượng xử lý.

- Vương Gia Ngọc thị ? Đây không phải vương gia mẫu tộc của Gia Quý Phi sao ? Như Ý cất tiếng nói.

- Đúng vậy, trẫm kêu nàng tới đây cũng vì chuyện này. Vốn đã khó xử nay thai tự của Gia Quý Phi nàng ấy lại yếu trẫm nghĩ vẫn là không để nàng ấy biết chuyện này.

- Hoàng Thượng anh minh. Hoàng Hậu nói.

- Phó Hằng, chuyện Vương Gia Ngọc thị vào cung không được để cho Gia Quý Phi biết, để nàng ấy an tâm dưỡng sức. Được rồi các người lui cả đi.

Đợi Như Ý, Phó Hằng bọn họ đều lui cả, Hoàng Đế mới thở dài, hắn dụi mắt đầy mệt mỏi mà không biết bên ngoài bóng dáng của Tiến Trung đã nghe lấy tất cả.

Chuyển đến Khải Tường cung, nàng vẫn nằm trên giường đau đớn mà nhăn nhó. Nghĩ lại đến chuyện lúc sáng Ngọc Nghiên liền cảm thấy có gì đó không đúng, chỗ đó vừa rồi Vệ thị đứng không sao, nàng đi đến đột nhiên sàn gỗ lại sập. "Không lẽ Vệ Yến Uyển lại bắt đầu hại ta" đầu nàng lóe lên ý nghĩ. Dù không biết có phải ả hay không nhưng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Kim thị xoa khủy tay đang được băng bó, thở phào cảm thấy may mắn. Cũng may long thai vẫn giữ được.

Trời vừa ló dạng những tia nắng đầu, Vệ thị đã nhanh chóng đi thẳng đến Khải Tường cung. Dáng điệu hôm nay của ả vô cũng khác thường vừa nhìn vào đã biết không có ý tốt.

- Aiyo, Gia Quý Phi có còn đi được hay không ? Vừa vào ả đã cao giọng.

- Ai vậy ? Nàng mệt mỏi quay sang nhìn Lệ Tâm.

- Nương nương là Lệnh Phi.
Nghe đến từ Lệnh Phi, Kim thị cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

- Giờ này mà người vẫn còn nằm ở đây được à ? Giọng điệu ả móc méo.

- Ý gì đây ? Nàng thấy ả điệu bộ kím chuyện cũng đột nhiên bực tức.

- Tin tức của mẫu tộc mà người cũng chưa được nghe sao ? Ả đanh thép. Vương Gia Ngọc thị vừa lên vương vị đã ép chết thê tử kết tóc, giờ đang bị Hoàng Thượng gọi vào cung để trách phạt kia kìa. Vệ thị vuốt vuốt hộ giáp.

- Sao chứ ? Tiếng nói của Lệnh Phi không to không nhỏ lọt vào tai Kim thị lại như sét đánh ngang tay. Không thể nào, ta phải đi gặp Hoàng Thượng. Nàng nhanh chống bật dậy, mặc đau đớn mà gấp gáp.

Lệnh Phi đang đứng ở trước giường liền bị nàng đẩy sang một bên. Ả nhìn bóng dáng nàng khuất dần thâm tâm dâng lên ít nhiều tổn thương chua chát.

- Hoàng Thượng, Gia Quý Phi quỳ ở ngoài điện đang liên tục dập đầu. Lý Ngọc lên tiếng.

- Sao lại như vậy ? Hắn to mắt ngỡ ngàng.

- Hoàng Thượng, Vương Gia dù có phạm lỗi gì cũng đều rất trung thành, mong Hoàng Thượng suy xét. Tiếng nói của Kim thị từ ngoài vọng vào.

- Sao nàng ấy biết được chuyện này ? Hoàng Đế lại càng trố mắt ngạc nhiên. Lý Ngọc ngươi nói với Gia Quý Phi nhanh chống hồi cung tịnh dưỡng, việc triều chính không cần nàng ấy quan tâm. Hoàng Thượng vì lo cho thai tự nên nhanh chống truyền lệnh nàng về nghỉ ngơi.

- Dạ.
Lý Ngọc nghe thế gấp gáp ba chân bốn cẳng đi nhanh ra truyền lệnh cho Kim thị.

- Hoàng Thượng thần thiếp mong người suy xét. Nàng vẫn nhất quyết dập đầu.

- Nương nương, Ngọc thị có công trong triều Hoàng Thượng nhất định sẽ nể tình không làm gì Vương Gia đâu, nương nương bảo trọng long thai mới là quan trọng. Chủ tử hồi cung thôi. Thấy thế này không phải là cách Lệ Tâm nhanh chóng tiếp lời.

- Đúng...đúng rồi Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không làm gì Vương Gia đâu. Giọng nói nàng đứt quãng, hơi thở trở nên khó khăn.

- Nương nương, máu ! Lệ Tâm hốt hoảng.

Lý Ngọc thấy không ổn, lập tức truyền người. Truyền kiệu, mau đưa Gia Quý Phi hồi cung.

Từ Dưỡng Tâm Điện về Khải Tường cung chưa bao giờ lại khó đến thế, Ngọc Nghiên đau đớn oằn người, môi cắn chặt đến mức bật ra máu.

- Chủ tử, người ráng lên...ráng lên một chút chủ tử. Lệ Tâm cầm tay nàng ra sức động viên.

Trời sập tối, Hoàng Đế đang quỳ trước Phật đường thì có tin Lý Ngọc truyền vào.

- Hoàng Thượng, người của Gia Quý Phi đến báo, Quý Phi hạ sinh được một a ca nhưng...Đến đây Lý Ngọc lại ấp úng. Cửu a ca vừa ra đời đã không còn thở, xin Hoàng Thượng nén đau thương. Nói xong Lý Ngọc quỳ rạp xuống.

- Sao chứ ? Đáng chết, Gia Quý Phi nàng ta vì lo cho Vương Gia Ngọc thị mà hại chết con của trẫm. Mau truyền chỉ, hạ vị Gia Quý Phi làm Gia Tần, bảo nàng ta đóng cửa cung từ từ hối lỗi. Hắn gắt gỏng quát lớn.

Hoàng Đế cả đời chưa bao thật lòng mà yêu lấy Kim Ngọc Nghiên, nếu không phải nàng sở hữu dung mạo như đang nở rộ, hắn cũng chẳng thèm để tâm lấy làm gì. Vốn dĩ hạ vị Kim thị thành Gia Tần rồi trách phạt như thế, đó đã là hắn coi trọng Ngọc thị, nếu không ngày tháng của Kim Ngọc Nghiên sau này có lẽ khó sống rồi.

Chủ tử Vĩnh Thọ cung đang ngồi ở noãn các nhâm nhi tách trà, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng hưởng thụ. Xuân Thiền từ đâu đi vào.

- Chủ tử, Gia Quý Phi nghe đến chuyện của Ngọc thị liền khí huyết ảnh hưởng, đã hạ sinh Cửu A Ca nhưng Cửu A Ca vừa ra đời đã không qua khỏi. Bây giờ Hoàng Thượng đang nóng giận bừng bừng, lập tức hạ vị Gia Quý Phi làm Gia Tần, giam lỏng cô ta ở trong cung mà xám hối rồi. Xuân Thiền giọng điệu mừng rỡ, mắt đầy sự vui mừng.

- Sao chứ !? Không phải ngươi nói với ta việc này chỉ để Kim Ngọc Nghiên nhìn rõ bộ mặt của Vương Gia Ngọc thị hay sao ? Sao bây giờ lại đến mức này ? Ả ta đập bàn, hắng giọng đầy giận dữ.

- Chủ tử người sao vậy ? Không phải người luôn oán hận Gia Tần hay sao ? Nô tỳ cùng Tiến Trung công công đều hết lòng muốn trả thù cho người.

- BỔN CUNG KHÔNG MƯỢN CÁC NGƯƠI QUÁ PHẬN !!! Vệ thị quát. "Giờ thì hay rồi xem ra Kim Ngọc Nghiên cả đời đều rất oán hận ta" Lệnh Phi thầm nghĩ.

Gia Tần vừa tỉnh dậy đã bị cơn đau như xé dưới thân làm cho bất động, nàng dò xét xung quanh tìm kím. Lệ Tâm, con ta đâu ?

- Chủ tử, người hạ sinh A Ca nhưng Cửu A Ca đã...

- Cửu A Ca làm sao ? Kim thị nôn nóng.

- Cửu A Ca đã qua đời rồi thưa nương nương...hơn nữa Hoàng Thượng đã hạ lệnh hạ người làm Gia Tần, để người trong cung đóng cửa từ hối lỗi. Lệ Tâm cúi mặt ấp úng nói một tràng.

Ngọc Nghiên nghe tới nước mắt liền rơi xuống, nàng nằm sập xuống giường, kéo chăn lên thật cao mà nắm chặt. Chúng ta bị tính kế rồi, Lệnh Phi ơn đức của cô Kim Ngọc Nghiên ta cả đời ghi nhớ. Kim thị nhầm hai chữ "Lệnh Phi" mà cay nghiệt.

Hậu cung nước đục không biết hố sâu, muốn hỏi người tốt hay không chỉ có ông trời mới trả lời được.

Vệ thị kể từ ngày hôm đó đối với Khải Tường cung cũng ít qua lại hơn trước. Ngày ngày ả nhốt mình ở Vĩnh Thọ cung ăn chay niệm Phật nhất quyết cùng Khải Tường cung chủ tử tự nguyện giam mình. Nhưng tấm lòng của Lệnh Phi cũng chỉ có ả mới biết lấy, Gia Tần vừa nghe một tiếng Lệnh Phi hai tiếng Vệ thị đã chán ghét mà không muốn giao du. Thân đang là Quý Phi cao cao tại thượng vênh váo đắc sủng, đùng một cái liền trở thành Tần vị chỉ có Thánh Nhân mới không căm hận.

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen rũ nặng trĩu như sắp rơi xuống. Lách tách những giọt mưa đầu tiên rớt xuống mái ngói đỏ Tử Cấm Thành, rồi lần lượt đến từng tảng đá đều ướt đẫm. Mưa lớn dần không có ý dừng, nó cứ giống đang hộ lòng người mà bộc phát.

Lệnh Phi quỳ trước bàn Phật, tay mân mê từng hạt chuỗi cầu khấn. Xong rồi ả đứng dậy vớ tay lấy vội chiếc ô bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa điện, Xuân Thiền đã lập tức đứng ngay trước mặt.

- Chủ tử mưa đang lớn lắm người lại muốn đi đâu ?

- Bổn cung đi đâu đến lượt ngươi quản sao ? Nhìn Xuân Thiền đầy đáng sợ sau đó Vệ thị liền thoắt nhanh đi.
Bóng dáng Lệnh Phi khuất nhanh theo tiếng mưa, với tốc độ hiện giờ người khác nhìn vào lại nghĩ ả là đang vận giày của thị vệ chứ không thể nào đơn thuần là hài hoa bồn để của phi tần. Vệ thị tay cầm ô đâm đâm một đường đi thẳng đến nơi mà ai cũng đoán được, Khải Tường cung.

Đến nơi ả chỉnh lại biểu cảm của ngũ quan trên mặt, cố bình định khiến cho chúng trở nên cứng đờ mất tự nhiên.

- Mở cửa. Ả lên tiếng.

- Lệnh Phi nương nương không được, Hoàng Thượng đã lệnh trên dưới Khải Tường cung đều không được ngoài.

- Hoàng Thượng chỉ lệnh bọn họ không được ra ngoài, chứ đâu hạ lệnh bổn cung không được vào trong. Ả cao giọng.

Hai tên thị vệ gác cổng lưỡng lự một hồi cũng nhanh tay mở cửa.

Hít một hơi sâu, Lệnh Phi lấy hết dũng khí đặt từng bước chân đi vào. Khải Tường cung bây giờ cũng không khác là mấy, bóng người vẫn nhộn nhịp chỉ là có điều, có điều giọng nói quen thuộc ấy liền không còn vừa bước vào đã có thể nghe thấy nữa.

Vệ thị đi vào, đám cung nữ vừa thấy ả định bẩm báo, ả nhanh chóng xua tay ngăn cản. Tay Lệnh Phi đẩy tấm màn ở cửa điện sang một bên, dáng hình bé nhỏ lẻn vào. Vệ thị chậm rãi, mỗi bước chân đều nặng nề khó tả cứ như ả đang gánh trên người cả trăm ngọn núi, cả vạn dòng sông. Bỗng khựng lại, dáng hình quen thuộc ả mong nhớ dần hiện lên trước mắt, đã gần nửa tuần trăng vậy mà Kim thị đang thiếp đi trên giường khuôn mặt vẫn nhạt nhòa xanh xao mệt mỏi trông thấy. Nghe thấy tiếng chân, Ngọc Nghiên bất giác tỉnh dậy, đôi mắt trĩu nặng giương lên.

- Yo, là Lệnh Phi sao ? Phúc khí nào của Khải Tường cung khiến Lệnh Phi đến đây vậy ? Nàng mỉa mai cười khẩy.

Ả tiến gần để nhìn rõ nàng hơn, đôi môi ngày nào giờ đã khô khốc nứt nẻ. Tỷ khỏe hơn chưa ? Dáng vẻ hiện giờ Vệ thị lại có chút rụt rè cứ như sợ lỡ lời tiếng nào Kim thị liền hận ả thêm tiếng đó.

- Ô, ta không dám nhận lấy lời quan tâm của người đâu. Nàng khó khăn gượng dậy, nói xong lại thở khan mấy tiếng. Lệ Tâm tiễn khách. Nàng ngó mắt ra ngoài cửa.

- Ngọc Nghiên nghe ta giải... Câu nói chưa kịp hoàn thành liền bị chặn lại.

- Yo, ta không nhận nổi phước phần đó đâu, lời vàng ngọc của Lệnh Phi chỉ nên để Hoàng Thượng nghe lấy. Ánh mắt hiện giờ của Kim thị chỉ rực đầy lửa hận, nàng chua ngoa cay nghiệt mà đáp lại từng lời của ả.

Nhìn Kim Ngọc Nghiên bây giờ, trong lòng Vệ thị muôn phần đau xót, ả nào muốn nàng thành ra như thế chứ, chỉ hận bây giờ Lệnh Phi ả không thể nhào tới ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

- Lệ Tâm. Kim thị lên tiếng gọi, thấy mãi mà Lệ Tâm chưa vào liền nóng vội.

- Lệ Tâm không có ở đây. Ả lên tiếng, lại từng bước đi đến ngồi bên nàng.

Kim Ngọc Nghiên vô lực xua đuổi, dù biết với sức lực bằng không hiện giờ của mình nàng chẳng thể làm gì Vệ thị nhưng quyết câm ghét cũng nên thể hiện ra mặt. Cút ! Lệnh Phi ngươi vẫn là...nên tránh xa ta ra. Ta câm hận ngư...Chưa nói xong câu nàng đã ho khan một lúc, tiếng nói của Kim thị yếu ớt, Ngọc Nghiên cố gắng thét vài câu giọng nói lại trở nên đứt quãng.

Thấy nàng như vậy, mắt Vệ thị ánh lên đau sót khôn cùng, ả mất khống chế chồm tới, xoa lên gương mặt của Kim thị. Tỷ, tỷ gầy đi rồi.

- Bỏ tay ra, đồ ghê tởm. Lệnh Phi càng quan tâm Gia Tần càng chống cự né tránh, nàng nhíu mài khó chịu.

Nhưng vốn là cơ thể Gia Tần hiện giờ không chút sức lực, vùng vẫy cách mấy Vệ thị chỉ cần một tay đã ôm nàng vào lòng. Vô lực đánh vào vai ả, nàng chống đối càng mạnh nước mắt lại càng rơi. Kim thị nàng sợ, sợ rằng Vệ thị sẽ hại nàng lần nữa.

Cúi thấp đầu, Ngọc Nghiên ra sức cắn mạnh vào vai Lệnh Phi nhưng ả là vẫn cứng đầu không buông, Kim thị ra lực mạnh bao nhiêu ả lại ôm nàng chặt bấy nhiêu. Một tay ả ôm đầu, một tay choàng qua cái eo nhỏ cố gắng dí thật sát bên mình.

Thả nhẹ lực ra, Gia Tần liền từ đó nhích ra một chút, ả lại chồm tới hôn lên cánh môi khô khan, năng niu nhẹ nhàng như muốn tưới lại hy vọng sống cằn cỗi. Đúng là đôi môi của Kim thị nứt nẻ nhưng lại vẫn có độ đàn hồi mềm mại, chỉ là đôi lúc da khô, nứt ra lại đâm vào môi Vệ thị. Mỗi lần như thế nước mắt ả lại rơi ra, ả sót xa vạn lần.

Đợi đến lúc dưỡng khí bị rút cạn, Lệnh Phi từ từ buông tay, ả biết cánh tay này buông ra thứ gì sẽ đến với mình. Chát ! Kim thị mạnh tay tát vào khuôn mặt Vệ thị. Nàng lui về góc tường, kéo tấm chăn che hết thân thể. Hành động vừa rồi của ả lại khiến nàng kinh sợ Vệ Yến Uyển thập phần.

Tại sao vậy ? Rốt cuộc tại sao vẫn phải hành hạ nhau thế này ?

Ả cúi sầm mặt sau cái tát, không một lời trách cũng không một tiếng than. Nếu như thế có thể khiến cơn giận trong lòng nàng hạ xuống vậy thì chịu thêm chục trăm cái tát như thế ả cũng cam lòng.

Mưa vơi dần hạt, hai nữ nhân vẫn im lặng, một kẻ cúi đầu, một kẻ lại tròn mắt sợ hãi. Dường như cơn mưa này không giải quyết được nổi lòng ai cả, nó chỉ càng khiến trái tim vốn đang nứt nẻ thêm ướt sũng.

- "Gặp được Kim Ngọc Nghiên tỷ là số phận đã ưu ái cho Vệ Yến Uyển ta..." Suy nghĩ trong đầu ả lại lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro