2. Rượu say loạn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cấm Thành trải qua một tuần trăng êm ấm, yên bình đến lạ chẳng mấy ai biết đằng sau biển lặng đang chực chờ bao nhiêu đợt sóng dữ đang lặng im nhưng lại muốn ào ào xô tới nuốt chửng bao người bằng luồng sóng thị phi. Chuyến Nam tuần vào tháng 3 đã bắt đầu. Thuyền phong du Giang Nam, cập bến tại thủ phủ Hàng Châu.

Vừa tới nơi các phi tần ai nấy đều trồ mắt cảm thán Giang Nam phong cảnh. Khí tiết nơi đây thoáng đãng, mát mẽ đúng là khiến người ta dễ chịu.

Đã chừng ấy ngày kể từ hôm đó nàng không gặp mặt ả, ngoại trừ lúc thỉnh an Hoàng Hậu cũng chẳng tiếp xúc gì. Kim thị đột nhiên bị ả lạnh nhạt thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Sao vậy chứ lẽ ra nàng nên vui mới phải. Ngó nhìn xung quanh không thấy Vệ thị ở đâu, nàng cũng chỉnh lại sắc mặt mà tiến về phía trước.

Trời sập tối, Hoàng Đế, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu và các phi tần khai màn yến tiệc bên Tây Hồ. Các đại thần Giang Nam, Hàng Châu viên quan thủ phủ đều ra sức đưa nữ tử cầu thân. Người có con gái thì đưa con gái, người có họ hàng thì đưa họ hàng, người không có gì thì cũng tìm cách cho có.

Tây Hồ khí tiết dễ chịu, nữ nhân múa may bên hồ bồi sức tạo ra mỹ cảnh, ấy vậy mà nữ tử nào đó chỉ mãi mê rót rượu.

- Vô vị.

Nàng thấy đám người khoa trương làm quá, lại thêm Khánh Quý Nhân và Mai Tần người hát người đàn liền không màn để tâm mà lầm bầm mấy câu. Rượu liên tục rót tới đầy ly, Gia Quý Phi nàng còn chẳng giương mi liếc sang, quả là chỉ có như thế. Xong màn giao âm của Mai Tần và Khánh Quý Nhân nàng cứ tưởng đã hết mấy trò nhàm chán liền cong môi cười, tay lại cầm chung rượu đưa tới miệng, đến khi mặt nước dưới hồ đột nhiên lóe sáng nụ cười trên môi Kim thị mới đột nhiên cứng đờ lại.

- Kìa, đó không phải Lệnh Tần sao ? Thuần Quý Phi nhìn sang Hoàng Hậu.

Vệ thị thân mặc hà y, tay dẫn hoa mai đỏ uyển chuyển mà múa làm sáng sáng rực tạo nên dịu cảnh.

- Lại làm ra trò cười gì vậy ? Nàng phơi ra điệu bộ chán chường. Đêm nay người đàn người hát, người ca người múa dù có muốn tranh sủng cũng là nên học cách khác đi chứ, cứ phải biến mình trở thành ca kỹ thấp kém múa múa hát hát. Giọng điệu nàng chanh chua lên tiếng.

Thuần Quý Phi thấy thế liền quay sang. Nói người ta như vậy muội cũng nên coi lại mình. Gia Quý Phi ngày xưa chẳng phải không múa thì thổi sáo, không thổi sáo lại đàn bắc cầm gì đó sao ? Mỗi ngày một trò mà.

Nghe Lục Quân có ý nói mỉa nàng liếc sang, môi nhấp một ngụm rượu. Chỉ là bắt chước vụng về thôi.

Ca múa đủ trò xong xui, Vệ thị liền đi lên quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

- Thần thiếp biết Hoàng Hậu thích nhất là mai xanh nhưng mai xanh khó tìm, thần thiếp bèn dâng lên mai đỏ hy vọng nương nương sẽ thích. Tay Lệnh Tần cầm nhánh hoa đang nở rộ dâng lên.

- Biến mất mấy ngày nay hóa ra là đang chuẩn bị mấy thứ này, Lệnh Tần thật có lòng. Như Ý nhướng mắt nhìn nữ tử đang quỳ phía dưới, mắt vừa là sự phẫn nộ vừa là sự khinh miệt.

Nhận thấy lời Hoàng Hậu có chút sát khí, Vệ thị liền lên tiếng. Thần thiếp chỉ là muốn đổi lấy nụ cười của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng.

- Lệnh Tần lên đây ngồi với trẫm. Nhìn thấy phi tần của mình lại mê hoặc kiều diễm, Hoàng Đế khó tránh lòng yêu thích sủng ái.

- Dạ.

- Đêm nay yến tiệc Khánh Quý Nhân và Mai Tần người đàn người hát riêng nàng lại mượn cảnh sắc Tây Hồ hòa mình mà múa, trẫm rất thích.
Hoàng Thượng mắt lăm lăm nhìn Vệ thị, vốn đã không còn để tâm đến ai. Tay hắn cầm lên xoa xoa bàn tay trắng nõn mịn màng của Lệnh Tần.

- Lệnh Tần đây đừng nói là cũng thích mai xanh rồi nhé ? Như ý lên tiếng.

- Nương nương thần thiếp thích hoa lăng tiêu trước giờ vẫn không thay đổi.

Đủ trò vừa rồi của Vệ thị đều được nàng chậm rãi thu vào mắt, nàng liếc ả một cái rồi môi liền nhoẻn lên cười nhàn nhạt. Lệnh Tần làm một màn lớn như vậy đúng là càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Nói rồi Kim thị bực bội uống nhanh chung tửu.

Không khí ủy mỵ trong yến tiệc vẫn còn đó, một tiểu thái giám đột nhiên đi vào.

- Hoàng Thượng, Thái Hậu nhắc người lật thẻ bài. Hắn dâng lên mâm thẻ.

- Hoàng Ngạch Nương luôn quan tâm đến chuyện sủng ái hậu cung, không quên người cũ, trẫm nhớ rồi. Nói đến đây Khánh Quý Nhân và Mai Tần đều đồng loạt đứng dậy.

- Thần thiếp lớn tuổi sức yếu hay là cứ để Khánh muội muội hầu hạ đi ạ. Mai Tần lên tiếng.

- Thôi vậy, đêm nay trẫm không lật thẻ cứ để Lệnh Phi hầu hạ.

- Dạ. Vệ thị thấy sủng ân liền sáng mắt nhún người.

- L-Lệnh Phi ? Nghe đến chữ "Phi" Kim thị liền lộ ra vẻ mặt khó coi dò xét.

- Nàng thấy có gì không ổn sao ? Hoàng Đế thấy thế liền hắng giọng.

- Thần thiếp không có ạ. Thấy bản thân thất thế nàng liền xuống nước.

Mai Tần và Khánh Quý Nhân bày ra đủ trò như vậy cuối cùng lại để Vệ thị hưởng hết. Hoàng thượng làm như thế rõ ràng là đang không xem thể diện có Thái Hậu ra gì. Như Ý nhìn Càn Long tay ôm tay níu ả liền có chút nuốt không trôi, nụ cười dần trở nên nghuệch ngoạc gượng gạo. Vốn tưởng chuyến đi lần này sẽ được cùng hắn phu thê ân ái, xem ra phước phần này bị Lệnh Phi lấy trọn rồi.

Yến tiệc cũng dần kết thúc, phi tần ai nấy cũng lui về cung. Lệnh Phi Vệ thị được thị tẩm đương nhiên trở về sớm nhất. Ngồi trên chiếc bàn tròn, tay ả vuốt chiếc trâm cài bằng vàng, mắt lại ánh lên sự đáng sợ, sát khí khôn ngui. Nghĩ đến chuyện giờ giờ ân ái cũng hắn ả liền kinh tởm nhíu mài.

- Nếu không phải để củng cố địa vị ta cũng sẽ không nhẫn nhịn thế này đâu. Vệ thị tay chỉnh lại nếp tóc, miệng liền khó chịu nói lên vài tiếng.

Cửa điện mở ra rồi khép lại, Hoàng Đế tay chắp sau lưng chậm rãi đi vào. Thấy phi tử của mình như hoa như ngọc đang nở rộ, dục vọng của hắn liền trỗi dậy. Tiếng cười lảnh lót của nam thanh nữ tú vang vọng khắp phòng, người khác đi ngang nếu không biết lại còn tưởng bên trong đang có hài kịch. Nhưng hắn hình như tuổi già sức khỏe càng ngày càng yếu rồi, vừa đi tới giường đã chao đảo ngã xuống, có lẽ vừa rồi vui quá nên hắn không kìm chế được mà uống nhiều.

- Hoàng thượng người sao vậy ? Thấy thế ả liền hỏi, quả thật Vệ thị không thích hắn nhưng lỡ hắn mà có chuyện trong khi đang thị tẩm ả, không khéo Lệnh Phi lại trở thành tội đồ sát đế.

Hắn không trả lời, mắt đã lờ đờ không mở lên nổi, nhưng tay vẫn cố gắng vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của Vệ thị. Vừa được một chóc, hắn liền ngã sang giường mà ngủ thiếp đi.

- Gì vậy ? Ta tốn công tốn sức như vậy vì chờ thời cơ này, ngươi lại lăn ra ngủ, đúng là đáng ghét mà. Thấy hắn ngủ say như chết Lệnh Phi liền bực dọc lẩm nhẩm trong miệng. Thôi vậy, dù sao cũng đã bước lên được Phi vị, không thị tẩm cũng tốt, ta càng không muốn thị tẩm. Vệ thị chỉnh lại tóc, truyền Lý Ngọc vào chăm sóc cho hắn, còn mình thì quay về cung.

Chủ tử Khải Tường cung là không giống nữ nhân đang được sủng ở bên Hoàng Thượng mà thoải mái. Nàng nằm trên giường quay hết sang trái rồi lại phải, cuối cùng ngồi dậy thở dài. Suối tóc óng ả chảy dài xuống tấm lưng nhỏ nhắn. Tửu lượng của Gia Quý Phi nàng không phải là kém, nhưng quả thật hôm nay uống có hơi nhiều, vừa ngồi dậy một tí đầu óc đã quay cuồng.

- Chủ tử, người chưa ngủ sao ? Lệ Tâm đi vào, thấy nàng đang ngồi bật dậy liền nhanh chóng tới hỏi.

- Bây giờ là canh mấy ? Nàng giọng ngọng nghịu vì men rượu mà lên tiếng.

- Đã quá giờ Tý rồi thưa nương nương. Lệ Tâm đi đến tay dâng lên một chén nước gì đó. Nương nương người uống ít canh giải rượu đi.

Hai tay nàng bê chén canh, uống trọn hết một hơi. Nhưng canh giải rượu bây giờ có tác dụng gì chứ chỉ như đổ nước sôi lên hồ băng vậy, tan một chút nhưng liền bất hóa không.

- Vậy giờ Tý có đi trò chuyện được không ? Nàng mắt nhắm mắt mở đưa chén canh cho Lệ Tâm xong liền hỏi.

- Nương nương giờ này làm gì còn ai thức chứ ?

- Không phải Lệnh Tần...à không Lệnh Phi ả hôm nay thị tẩm sao ? Giờ này chắc vừa về nghỉ ngơi nhỉ ?

- Nương nương sao lại muốn gặp cô ta vào giờ này chứ ? Lệ Tâm quỳ xuống xoa bóp chân cho nàng.

- Không biết...hưm... bổn cung muốn đi gặp Lệnh Phi.

Lệ Tâm thấy chủ tử gấp gáp liền nhanh chóng lấy áo khoác lên người nàng. Gia Quý Phi say rượu chân cao chân thấp mà bước đi, nếu không có Lệ Tâm một mực dùng hết sức bình sinh nâng đỡ, e là giày hoa bồn liền khiến ngũ quan của nàng nằm gọn trên băng lộ. Khải Tường cung chủ tử thật thú vị, nửa đêm giờ Tý lại muốn đi thăm người, thật may giờ này vừa đúng lúc thị vệ đổi ca trực nên chủ tử nhà nàng mới thuận lợi đi đến nơi chủ tử Vĩnh Thọ cung đang ở.

- Anh Nhi...Yến Uyển... Nàng đi thẳng vào chính điện, không thấy ả đâu liền đi tới gian phòng.

- Sao vậy ? Cơn gió nào đưa Gia Quý Phi nửa đêm đến tẩm điện của ta vậy, vừa vào đã một tiếng Anh Nhi hai tiếng Yến Uyển. Vệ thị ở đâu từ sau lưng nàng xuất hiện, ghé sát người thì thầm vào tai Kim thị. Ả quay sang nhìn Lệ Tâm mắt ra lệnh cô mau ra ngoài.

Thấy thế Lệ Tâm cũng gật đầu, buông tay Gia Quý Phi xuống rồi lui ra. Nghe được tiếng nói quen thuộc, Ngọc Nghiên liền quay sang, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm tịt, giương tay lên trỏ vào người Vệ thị mà nói. Ngươi ngươi ngươi...gan ngươi to bằng trời rồi.

- Sao vậy? Gia Quý Phi say rượu rồi a~? Lệnh Phi từ trên xuống dưới nhìn quanh Kim thị dò xét, môi đột nhiên tươi cười.

- Ngươi tại sao...ực...từ ngày hôm đó liền không gặp bổn cung ? Ngươi nghĩ ngươi có giá lắm sao ? Tiếng nói của Ngọc Nghiên vì men rượu mà trở nên không lưu loát, câu nói đứt đoạn liền bị tiếng nấc làm cho không rõ ràng.

Vệ thị không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thu hết cử chỉ đáng yêu của Gia Quý Phi vào mắt. Nàng mặt đỏ ửng, mắt lại không mở nổi, cơ thể vì rượu khó kiểm soát mà trở nên vô lực. Từng bước từng bước Kim Ngọc Nghiên đi đến gần Lệnh Phi, đứng thế này nàng có chút thấp hơn ả nên liền phải ngẩng mặt lên, vừa nói vừa cố mở mắt.

- Người như ngươi đúng là dễ nản lòng, mới như thế đã bỏ cuộc. Câu nói lấp lửng của Kim thị khiến Lệnh Phi có chút thích thú.

- Bỏ cuộc chuyện gì ? Ả vốn biết nàng đang nói về chuyện nào nhưng lại giả vờ không hiểu.

- Không biết...Trông ả chối cãi nàng liền cúi mặt lầm bầm.

Thấy Lệnh Phi khờ khạo ngây người, Gia Quý Phi liền chân vững chân không đi tới nhào vào lòng ả. Hành động của Kim thị khiến ả không kịp phản ứng, nhém xíu đã mất đà cả hai cùng nằm trên thảm. Không ngờ Kim Ngọc Nghiên bình thường chua ngoa chảnh chọe, ghét bỏ Vệ thị hôm nay lại một mực chủ động.

- Tỷ là ai ? Lệnh Phi cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm trọn trong tay mình.

- Kim Ngọc Nghiên...

- Vậy ta là ai ?

- L...Lệnh phi.

- Kim Ngọc Nghiên ôm ôm ấp ấp Lệnh Phi như thế này có hợp quy củ không ?

- Không hợp quy củ...nhưng hợp lòng ta, hợp lòng ta chính là quy củ...

Lệnh Phi nghe đến đây liền cười, tay lại càng nâng niu bảo vật trong lòng.

- Khuya thế này rồi sao còn đến đây ?

- Đến cho ngươi thăm ta...

- Ta thăm tỷ ? Vệ thị tròn mắt, Kim Ngọc Nghiên đúng là không chịu thua bao giờ.

- Ừm...

- Sao lại cho ta thăm tỷ ?

- Ta không biết, cũng không hiểu từ hôm đó ngươi đã cho ta uống phải bùa gì, không gặp ngươi ta đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Kim thị bật dậy từ trong lòng ả, giọng điệu nũng nịu ngây thơ mà nói.

- Tỷ đó, rượu vào mới chịu lời ra, hôm nay không say xỉn không biết mấy lời này khi nào ta mới được nghe nữa. Lệnh Phi đi đến mấy bước lại liền kéo nàng vào lòng. Tỷ...ngủ mất rồi sao. Đợi một lúc không thấy Ngọc Nghiên lên tiếng, Vệ thị cúi xuống nhìn thì thấy nữ tử nào đó đã say giấc.

Bỏ đi mấy lời này ngày mai rồi nói, ngẫm vậy Vệ thị liền dìu Gia Quý Phi lên giường, cử chỉ nâng niu dịu dàng, cứ tưởng người trên giường là Hoàng Đế ấy chứ. Đắp xong chăn ngay ngắn cho nàng, ả cho gọi Lệ Tâm vào.

- Lệ Tâm. Ả lên tiếng.

Từ sau cửa điện, Lệ Tâm nghe có tiếng gọi liền đi vào. Có nô tỳ.

- Hôm nay để tỷ ấy nghỉ ngơi ở đây đi, đợi tới giờ Dần nhân lúc thị vệ đổi ca rồi hẵng đưa tỷ ấy về. Dù sao từ đây tới cung phòng tỷ ấy cũng không quá xa. Dặn dò Lệ Tâm xong thì ả liền cho cô lui. Vươn vai một cái Lệnh Phi từ từ đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng, tay ả chỉnh lại mớ tóc rối cho Kim thị, điệu bộ hết mực yêu chiều.

Không khí trong tẩm điện im ắng, nhưng lại ấm áp đến lạ kì. Ngọc Nghiên đột nhiên nhăn mặt khó chịu mà lầm bầm lên tiếng.

- Vương Gia...Vương Gia gì chứ, không ai cần ta cả...Vừa nói xong thì nàng bật khóc, có lẽ là vì say mà nói mớ, nàng vẫn nhấp tịt mắt, nhưng lệ châu thì không ngừng tuông rơi.

Nhìn Kim thị Lệnh Phi lại sầm mặt đau sót. Nhớ khi xưa Chu U Vương bất chấp phong khí chư hầu, mặc sách thiên hạ vì nụ cười của nàng Bao Tự mà thần hồn điên đảo. So ra Kim Ngọc Nghiên cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đấu tranh gần cả đời người chỉ để đổi lấy cái nhìn vô tâm lãnh đạm và một nụ cười của cố nhân đã mục ruỗng từ khi nào. Ngọc Nghiên ơi Ngọc Nghiên đức tin của tỷ sao mà quá dại khờ. Để lại Vệ Yến Uyển mòn mỏi đợi chờ, chờ tỷ quay đầu hay chờ chính Vệ thị ta quay đầu, ta cũng chẳng còn rõ nữa.

Cúi thấp đầu, Lệnh Phi hôn nhẹ lên môi Kim thị, lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi. Ả nằm xuống, ôm chặt nàng vào lòng, trân quý bảo vệ như thể không một ai trên cõi trần này có thể cướp đi Gia Quý Phi của ả.

Vốn định tới giờ Dần mới đánh thức Kim thị để nàng quay về tẩm điện của mình, không ngờ vừa giờ Sửu nàng đã sựt tỉnh. Ngọc Nghiên xoa nhẹ đầu đang đau nhứt vì ma men, mắt vừa tờ mờ mở ra liền bất giác khựng lại. Vừa quay sang liền là gương mặt của Vệ Yến Uyển nằm sát bên, hơn nữa nàng hiện giờ còn đang chui rút trong lòng ả, cả hai cùng đắp chung chăn. Ngọc Nghiên vội bật dậy, đá Vệ thị từ trên giường lăn tịt xuống đất.

- Aiyo, đau chết ta. Lệnh Phi từ dưới đất chưa tỉnh ngủ đã ôm xương sống quằn quại kêu đau.

- Sao ngươi lại ở đây ? Kim thị hốt hoảng.

- Tẩm điện của ta, ta không ở đây chứ ở đâu ? Vệ thị lòm khòm từ dưới sàn đứng dậy.

Nghe câu nói của Lệnh Phi, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, biết hóa ra mình mới là khách. Bình tĩnh trấn định lại tinh thần Ngọc Nghiên nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nàng ngại ngùng ôm mặt chóc chóc lại quay sang nhìn Vệ thị.

- Tỷ nửa đêm nửa hôm qua quấy rầy ta thì thôi đi, vừa sáng đã vội ám sát gia chủ. Lệnh Phi mắt chưa mở rõ, chỉ ủy khuất nói.

- Aiss, ta không biết không biết gì cả, ta về đây. Gia Quý Phi bật dậy bò lại nhanh mép giường.

- Nè, tỷ chơi chán rồi bỏ à ?

- Chơi chơi cái đầu ngươi. Nghe thấy những lời không biết xấu hổ của ả, nàng gắt gỏng lên tiếng, vớ tay lấy chiếc áo choàng khoác vội vào.

Kim thị mặt mài tái mét đi nhanh ra cửa điện, dò xét một lúc không thấy ai, mới gọi Lệ Tâm thoắt bước về cung. Ngó thấy loạt hành động vừa rồi của Kim thị, Lệnh Phi lắc đầu rồi khoanh tay khẽ cười.

Về tới điện phủ của mình, Ngọc Nghiên liền ngồi xuống thở hòng hộc. Ngươi đó, sao hôm qua không cản ta. Tay Ngọc Nghiên đưa lên ngực, thở khan.

- Chủ tử, hôm qua người giờ Tý một mực đòi đi, nô tỳ có cản, người đều quyết đi bằng được. Lệ Tâm uất ức nói. Chủ tử, người không bị Lệnh Phi làm gì chứ ? Cô ngây thơ hỏi.

- L-làm gì là làm gì, ả ta làm gì được bổn cung chứ. Nghe tới đây Ngọc Nghiên đột nhiên ấp úng.

Gia Quý Phi ngồi trên ghế nghĩ lại về chuyện tối qua mình hùng hùng hổ hổ đi kím người, nhớ lại Kim thị chỉ muốn kím cái lỗ nào mà nhảy xuống. Còn có những lời vạ miệng, Gia Quý Phi ơi Gia Quý Phi xấu hổ chết ngươi.

Nàng nhăn mài xoay người qua bên trái, Lệ Tâm cũng đi qua bên trái, nàng xoay người qua bên phải, Lệ Tâm cũng đi sang bên phải. Mãi đến ba bốn lần như thế Lệ Tâm mới lên tiếng.

- Chủ tử, người định như vầy tới sáng sớm luôn sao ?

Nàng ngước mắt nhìn Lệ Tâm. Bây giờ có ngủ lại cũng không được, thôi vậy, ngươi chuẩn bị nước ấm đi, dù sao cũng không thể để cơ thể đầy mùi rượu thế này. Ngọc Nghiên mệt mỏi đứng dậy.

Ngâm mình trong bồn hoa, vẫn là cánh đổ quyên thơm lừng ấy nhưng Gia Quý Phi lần này lại cảm thấy dễ chịu đến lạ, giống như trút bỏ được thứ gì trong lòng. Kim thị ngửa về sau hưởng thụ, để khói nghi ngút phà vào hẻm cổ.

Đêm nay Kim Ngọc Nghiên nàng nghỉ ngơi không được là mấy canh giờ, nàng đưa tay xoa bóp vai, rồi cổ. Đúng là đau nhứt không thôi, nếu không phải vì vừa say rượu vừa phải lao lực tránh tránh né né thị vệ, Kim thị gân cốt đã không khó chịu như vầy.

Trời chực sáng, ánh đình đồng đã lên tít đỉnh đầu, như thường lệ sau khi cùng các phi thần đến tẩm điện của Hoàng Hậu thỉnh an nàng liền nhanh chóng quay về cung. Ngọc Nghiên vừa tới điện phủ đã mệt lã người ngồi xuống ghế. Lệ Tâm từ ngoài cửa điện đi vào, tay bưng theo một hộp gì đó đặt xuống bàn.

- Thứ gì vậy ? Kim thị giọng không cao không thấp lên tiếng.

- Là bánh phù dung đó nương nương, Hoàng Thượng đều thưởng mỗi cung một ít. Lệ Tâm cười.

Ngọc Nghiên liếc sang hộp bánh, rồi lại chán chường nhìn vào hộ giáp của bản thân.

- Nô tỳ đi lấy thêm ít điểm tâm cho người. Nói xong Lệ Tâm liền lui xuống.

Mãi mê ngắm nghía mọi thứ xung quanh, Gia Quý Phi nàng đã buồn chán đến mức soi xét từng chi tiết trong phòng từ màu sắc của tấm chăn, đếm xem có bao nhiêu cái ghế, đến đĩa trái cây có bao nhiêu quả cũng bị nàng đem ra đếm đến nát rồi.

- Tỷ tỷ muội đến cho tỷ thăm muội đây. Chưa thấy người đâu mà tiếng nói đã vang lanh lảnh khắp phòng.

Ngọc Nghiên vừa nghe giọng, liền chồm tới với lấy hộp bánh phù dung, thấy người vào liền vờ quơ lên định chọi ả.

- Aiyo, chết ta rồi. Lệnh Phi giả gà giả vịt dùng tay che mặt rồi la lên.

- La cái gì mà la, bổn cung còn chưa chọi ngươi nữa. Ngọc Nghiên liếc Vệ thị một cái rồi đặt hộp bánh lại xuống bàn, dù sao cũng là "Thánh Ân" cũng nên đối xử nhẹ nhàng một tí.

Lệnh Phi cười tươi một cái, liền nhanh chóng đi đến bên nàng, thấy thế Xuân Thiền cũng liền lui.

- Đến đây làm gì ? Nàng nhắm mắt, tay đưa lên đầu dựa vào bàn.

Một lúc sau vẫn chưa thấy ả lên tiếng Kim thị lại mở mắt ra dò xét xung quanh, sợ rằng Lệnh chủ tử lại bị ma tha đi mất.

- Tỷ...Vệ Yến Uyển bây giờ đã đi lên ngồi sát bên nàng, mặt còn cúi đầu cố gắng đưa vào hẻm cổ Kim thị.

- Bên kia có ghế sao không ngồi ? Nàng xoay người tránh né.

- Ghế bên kia không êm ái bằng bên đây. Ả nhanh miệng đáp.

- Được, vậy bổn cũng sẽ sang kia ngồi. Nghe đến đây nàng ngồi bật dậy, đẩy Vệ thị sang một bên rồi nhanh chóng đi sang phía ghế bên kia.

Lệnh Phi thấy nàng né tránh lại cảm thấy trong lòng thích thú, một mực bám theo. Kim thị vừa ngồi xuống ghế đệm chưa ấm, ả đã vọt phóng sang. Ngọc Nghiên lại rằng bất lực, không đấu nổi ả nữa nên cũng đành ngồi im.

- Tới đây làm gì ? Kim thị liếc sang.

- Tới để ăn bám người. Lệnh Phi nói xong lập tức ngã người vào lưng Gia Quý Phi, bất chấp nàng đẩy ra mà ôm lấy.

- Lệnh Phi, ngươi ngồi dậy mau. Cứ mềm nhũn bám díu, ngươi không có xương sống à ? Ngọc Nghiên khó chịu quay sang đẩy đầu ả ra.

- Thần thiếp đang ăn bám mà, xương đương nhiên phải mềm rồi. Ả bĩu môi, hai má phụng phịu.

- Trẻ con. Lần mò mãi mới thoát được một tay ra khỏi đỉa con Vệ Yến Uyển, Kim thị cóc lên trán ả một cái, lực đạo không mạnh lại giống hờn dỗi đánh yêu.

- Hu, đau chết ta rồi. Vệ thị nước mắt như chờ sẵn để rơi, ngay khắc lại giả vờ khóc lóc nũng nịu.

Tới đây Gia Quý Phi mới tròn mắt. Ta đâu có dùng lực mạnh đâu, đau thật sao ? Thấy ả cứ khóc thút thít, nàng mới nhìn quanh trán dò xét xem có phải mình bộc phát năng lực gì đó mà đánh lủng trán Vệ thị rồi không. Không biết là Lệnh Phi ả đang giả vờ hay là thật nhưng Kim thị quay sang vẫn là cứ miệng thổi tay xoa, lo lắng chăm sóc. Còn đau không ?

- Ta đau lắm, Ngọc Nghiên tỷ đánh đau chết ta rồi...Vệ thị bĩu môi, nước mắt lại rơi xuống thêm vài giọt.

- V-vậy làm sao ngươi mới hết đau ? Nàng vẫn tiếp tục xoa xoa, giọng điệu bối rối nói.

- Hôn ta đi. Nói xong ả liền chu môi ra.

- Làm thế làm gì có tác dụng ? Kim thị nhíu mài. Biết vậy vẫn là không nên đánh ngươi. Nàng ủy khuất nói.

- Mau hôn ta đi, không ta lăn ra đột tử bây giờ.

- Ăn nói hàm hồ. Nhướng mắt lên mắng ả một tiếng, Kim thị cũng cúi đầu xuống miễn cưỡng hôn lên trán ả. Đã được chưa ?

Lệnh Phi dù thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng liền phì cười, nước mắt cũng tự động thu vào khóe mắt.

Không phải tự nhiên Kim thị hôm nay đối với ả lại một mực nhường nhịn, vì đâu đó Vệ Yến Uyển đối với Kim Ngọc Nghiên sau này ắt sẽ có lợi cho đại cục.

"Thứ rẻ rách nhất trong cung cấm chính là chân tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro