1. Hỗn mang tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cấm Thành tiết trời đông lạnh buốt da người, tuyết đã rơi dày quá nửa gang tay. Khải Tường cung cũng không còn cái vẻ nhộn nhịp như ban ngày. Sâu nơi gian điện, ánh nến le lói hắt vào khuôn mặt thanh tú của nữ hài tử làm cho đồng tử nàng ánh lên màu vàng lá thu. Gia Quý Phi sáng là bộ dáng được sủng mà trịch thượng, về đêm lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Nàng nhắm tịt mắt, tay mân mê chiếc vòng thạch mà nàng quý trọng hơn cả tính mạng vì đâu đó nó cho nàng cảm nhận được tình yêu của Vương Gia Ngọc thị hay là vì đó là tính vật của cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải liệm đi. Tiếng khóc của nàng nấc lên từng cơn trong đó nó là tủi hờn, là buồn bã, là tuyệt vọng. Nghe cửa điện có tiếng người bước vào nàng liền lau vội nước mắt, cố trấn an trở vệ điệu dáng của một Quý Phi.

- Nương nương. Lệ Tâm lên tiếng phá tan bầu không khí trầm tĩnh của cả gian phòng. Người lại khóc sao ?
?

- Ta không có. Giọng nói của Kim thị vẫn có chút gì đó nghẹn lại.

- Người càng ngày càng dỡ nói dối, mắt người đỏ hết rồi. Lệ Tâm đi đến bên nàng, quỳ rạp xuống.

Ngọc Nghiên im lặng một lúc. Lệ Tâm ngươi nói xem, có phải ta càng ngày càng vô dụng rồi không ? Dáng vẻ này, dường như không còn là ta nữa. Kim thị quay sang chiếc gương trên bàn trang điểm, tay sờ lên mặt mà cất tiếng nói.

- Nương nương, có phải người lại nhớ tới mẫu tộc và Vương Gia rồi không ? Lệ Tâm lau đi nước mắt còn đọng trên mi của Kim thị, đôi mắt ánh lên đầy sự thương sót.

Quay sang nhìn Lệ Tâm, hai tay nàng bấu chặt vào nhau. Ngày trước, trước khi ta đến Đại Thanh, Vương Gia có nói với ta vẻ đẹp của ta ngài ấy không thể giữ bên cạnh, nếu ta có thể ở đây mà nở rộ cũng là niềm tự hào của ngài ấy. Ngọc Nghiên mỉm cười, mắt ánh lên đau sót.

- Người gần cả đời để dành tình cảm cho Vương Gia, nương nương có bao giờ người tự hỏi ngài ấy có cần hay không chưa ? Biết nàng sẽ đau lòng khi nghe những lời ấy, nhưng đành Lệ Tâm không thể không nói ra.

- Không được nói bậy, Vương Gia làm sao mà không cần tình cảm của ta được. Nàng gắt gỏng lên tiếng, dường như không muốn chấp nhận lời Lệ Tâm vừa nói ra là sự thật.

- "Vương Gia, Vương Gia" miệng tỷ từ lúc sinh ra tới giờ chỉ để nói được hai từ này sao ? Lệnh Tần ở đâu đột nhiên bước vào, khiến không khí trong điện đang chùn xuống đột nhiên căng lên, bây giờ trời đã sập tối Vệ thị và nàng cũng không thân thiết đến mức trời tối còn thỉnh an, sự có mặt của ả khiến nàng hơi hoảng hốt và kì lạ. Vốn Gia Quý Phi đang ngồi ở bàn trang điểm vừa thấy ả vào nàng liền bước lại giường chỉnh lại điệu dáng của một phi tần thanh cao.

- Ngươi làm sao vào đây được ? Giờ này còn tới đây mau cút ra ngoài. Giọng nói của nàng lảnh lót vang lên, điệu bộ hoàn toàn không giống chút nào so với lúc nảy.

- Lúc nảy còn khóc lóc bi thảm, vừa thấy muội đã vội phấn chấn vậy sao ? Vệ thị lên tiếng, môi nhoẻn cười giở giọng trêu chọc.

- Người đâu ! Kim thị hét to.

- Tỷ nhỏ tiếng một chút không được sao ? Muội là đường đường chính chính đến thăm tỷ.

- Thăm ta ? Chỉ sợ độc phụ nhà ngươi đến xem ta có còn sống hay không. Nàng phẫn uất trỏ tay vào người Lệnh Tần, miệng xinh không ngừng lên tiếng chửi mắng.

- Lệnh Tần nương nương chủ tử nhà ta không muốn tiếp người, mong người có thể quay về cho. Lệ Tâm đanh đá vội lên tiếng.

- Lệ Tâm, chủ tử ta đến thăm Gia Quý Phi, ngươi cũng có quyền xen vào sao? Huống hồ là Hoàng Thượng lệnh cho chủ tử ta đến bầu bạn với Gia Quý Phi. Xuân Thiền thấy vậy cũng liền nói.

- Lệnh của Hoàng Thượng? Lệnh Tần ngươi tưởng bổn cung ngốc sao ? Ai trong cung mà chẳng biết ta với ngươi không đội trời chung há chi là ngươi dùng lời nói giảo biện mà đến đây. Tiếng nói của Ngọc Nghiên không to không nhỏ đủ để lọt vào tai Vệ thị.

- Lệ Tâm ngươi sợ bổn cung ăn thịt chủ tử nhà ngươi sao ? Còn không mau lui xuống. Lệnh Tần quay sang nhìn Lệ Tâm mắt ánh lên đáng sợ.

- Lệ Tâm ngươi cứ lui đi, xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh mà hại tới bổn cung. Giọng nói cao cao tự tin đây mới đúng là Kim thị.

Đợi đám người Lệ Tâm, Xuân Thiền lui hết ra ngoài, Vệ thị bắt đầu từng bước đi tới bên Kim thị, mặt sầm lại khiến Ngọc Nghiên vừa sợ hãi vừa ghê tởm.

- Tiện phụ, cô đứng yên đó còn bước một bước nữa là bổn cung sẽ la lên. Ả ta tiến lên một bước nàng lại lui một bước.

- Tỷ tỷ từ khi nào mà chúng ta xa cách như vậy ? Nghe Gia Quý Phi hâm dọa Lệnh Tần liền dừng bước.

- Tiện tỳ bổn cung chưa từng thân với cô. Giọng điệu chua ngoa khinh miệt, Ngọc Nghiên đúng là chưa từng để Vệ thị Vệ Yến Uyển vào mắt.

Nghe đến hai chữ "tiện tỳ" Lệnh Tần bỗng điên tiết bội phần, thoắt nhanh chạy đến bóp miệng Kim thị khi nàng còn chưa kịp cất tiếng la lên.

- Kim Ngọc Nghiên, ta hận nhất hai chữ tiện tỳ. Ả nhíu mài, mắt ánh lên sự cay nghiệt, tay vẫn bóp mạnh khuôn miệng Kim thị khiến nàng đau đớn không ngui.

Vệ Yến Uyển nhìn mỏng manh, yếu ớt không ngờ lại khỏe mạnh như vậy, tưởng chừng xương hàm đã bị Vệ thị bóp nát. Cơn thịnh nộ của Lệnh Tần chưa qua, nàng nước mắt đã lưng tròng, Vệ thị mới sựt tỉnh biết bản thân hình như có hơi quá tay mà thả nhẹ không dùng lực, lúc này chỉ như đang nâng mặt Kim thị lên. Nước mắt của Ngọc Nghiên vẫn như thác chảy mà tuôn ra khiến Lệnh Tần có chút bối rối.

- Ngươi sao vậy ? Ta đâu còn dùng lực nữa.

Mặc kệ Vệ thị hỏi gì nàng vẫn không nói tiếng nào, đến khi Lệnh Tần thả tay ra ả mới biết khuôn mặt của nàng bị ả bóp cho bầm tím rồi.

- Độc phụ ngươi hài lòng chưa ? Ngươi cút về cho ta. Nàng ghét bỏ nhìn Yến Uyển, tay ôm khuôn mặt vừa bị nữ nhân kia giày vò, hận không thể xé nát ả ra.

- Ta không cố ý, thuốc giảm đau tỷ để ở đâu ta bôi cho tỷ. Lệnh Tần lo lắng.

- Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa.

Lời nói của Kim thị vốn không được Lệnh Tần cho vào tai, ả lục khắp ngăn tủ đến lúc tìm được lọ thuốc thì đi lại gần nàng. Sự phát tiết của ả vừa rồi có lẻ khiến nàng sợ hãi, ả tiến một, nàng lùi hai đến lúc lưng Kim thị chạm vào tường lạnh nàng mới ngước mắt lên nhìn ả đầy sợ hãi.

- Ta chỉ muốn bôi thuốc cho tỷ thôi, không làm hại tỷ đâu. Vệ thị xuống nước nhẹ giọng.

- Ta tự làm được, không cần ngươi...Lời nói chưa kịp thành câu Vệ thị đã tự ý đi đến ngồi sát bên. Ngươi !..
Tay Lệnh Tần thoăn thoắt mở nắp lọ thuốc, ả lấy một ít lên tay rồi nhích lại gần nàng.

- Bổn cung nói không cần ! Nàng quơ đẩy lọ thuốc từ tay Vệ thị rơi xuống.

- TỶ BIẾT ĐIỀU MỘT CHÚT ĐI ! Vệ thị trừng mắt, quát tháo.

Lệnh Tần bây giờ thật khác so với Lệnh Tần lúc sáng thanh thanh cao cao, yểu điệu mềm mại bên cạnh Hoàng Thượng, ả bây giờ xung quanh chỉ đem đến cho nàng toàn sự sợ hãi, đáng ghét. Ngó thấy không làm lại ả, nàng ngoan ngoãn ngồi co người để cho Vệ thị thoa thuốc. Ngón tay thon dài của ả lướt đến đâu, nàng lại khó chịu nhăn mài đến đó.

- Đau sao ? Vệ thị lên tiếng.

- Là ta kinh tởm ngươi. Ngọc Nghiên chua ngoa đáp lại.

- Kim Ngọc Nghiên !? Vệ thị trừng mắt khiến Kim thị giật mình, nàng càng tròn mắt sợ hãi rúc người vào tấm chăn. Với tỷ ta vẫn chỉ là nô bộc thấp kém ngày xưa hay sao ? Lệnh Tần hạ giọng, ánh mắt phức tạp chứa đủ mọi trầm luân.

- Đê tiện ! Đừng có gọi tên ta, ngươi không xứng, đời đời không xứng !

- Được Gia Quý Phi là ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để xem những ngày sau này ta từ từ hành hạ ngươi ra sao. Ả chỉnh lại sắc thái, giọng nói lại quay về độ vẻ sắc lẹm không dao mà giết được người. Đây mới chính là Lệnh Tần, người không đội chung trời với Kim thị Kim Ngọc Nghiên.

Nói xong những lời cần nói Vệ thị phủi tay chỉnh lại y phục rồi quay gót rời đi, đến khi cửa điện khép lại Lệ Tâm bước vào nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nỗi đau đến từ cơn thịnh nộ của Vệ Yến Uyển vẫn khiến nàng khó chịu.

- Nương nương, mặt người làm sao vậy ? Thấy chủ tử có thương tích Lệ Tâm lo lắng hỏi.

- Mau lấy khăn lau mặt cho ta, bổn cung không muốn để bất kì thứ gì của ả lưu lại trên người.

Sau khi lau đi toàn bộ thuốc trên khuôn mặt, Lệ Tâm chấm vào tay một ít thuốc giảm đau, tan bầm thoa lên hoa nhan của Kim thị, đúng là nhờ Vệ Yến Uyển thoa thuốc kịp thời nên vết thương đã không còn quá rõ nhưng hận chẳng phải chuyện này do chính ả gây ra sao. Nghĩ đến đây Ngọc Nghiên lại thẫn người, nàng là ai chứ ? Bây giờ lại thảm hại đến mức bị chính nô bộc ngày xưa mặc sức ức hiếp.

- Lệ Tâm, từ nay ngoại trừ lúc bổn cung cần ra ngoài thì cửa cung luôn đóng kín, nếu có ai hỏi cứ nói ta bạo bệnh không muốn tiếp khách. Nàng nhìn, tay bắt lấy tay Lệ Tâm, dường như bây giờ chỉ có cô ấy mới giúp nàng an toàn.

- Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ luôn hết lòng vì người.

Ngày xưa mọi ưu phiền nàng đều chỉ nói với Trinh Thục, nay gặp chuyện Trinh Thục cũng đã quay về mẫu tộc, Kim thị e là chỉ còn có Lệ Tâm mà trông cậy.

Giờ Mão chưa đọng ngõ, phi tần lục cung đều đã đổ về Dực Khôn cung thỉnh an trung cung Hoàng Hậu. Trâm cài vải thêu, chẳng ai muốn dìm mình, y phục rực rỡ gấm hoa, kì đầu ba hoa nổi bật.

- Thỉnh an Hoàng Hậu nương ! Hoàng Hậu nương nương vạn an ! Các phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ.

- Đứng dậy hết đi, ban ngồi. Như Ý lên tiếng, khi chất trung cung ngút ngời.
Sắp tới Hoàng Thượng sẽ đi Nam tuần, đây là chuyến Nam tuần đầu tiên kể từ khi Hoàng Thượng đăng cơ. Hoàng Hậu nhàn nhạt tay bê ly trà vừa nói một tay vừa chậm rãi lượt bã trà đi.

- Giang Nam là vùng đất xinh đẹp thế nào, trước Tiên Đế cũng thường xuyên Nam tuần suy xét bách tính, Hoàng Thượng cũng là đang nối theo lệ cũ vì thịnh thế của Đại Thanh. Thuần Quý Phi vừa cười vừa nói.

Trong lúc mọi người xôm tụ bàn luận, nữ nhân nào đó trầm lặng thu hết hàng động của một nữ nhân khác vào tầm mắt. Tay nàng run run vô sức cầm chén trà, nếu không phải nhờ có Lệ Tâm vội đỡ, trà ngon đã đổ đầy ra thảm kim thu.

- Gia Quý Phi làm sao vậy ? Như Ý lên tiếng hỏi han.

- Nhìn thấy thật lạ, bình thường Gia Quý Phi luôn là người sôi nổi bàn luận hôm nay sao đột nhiên chỉ im lặng mà không nói tiếng nào. Thuần Quý Phi quay sang.

- Hình như sắc mặc của Gia Quý Phi có chút khó coi a, không biết Khải Tường cung có bồi bổ kỹ càng cho tỷ ấy không. Lệnh Tần cao giọng chọc ghẹo.

- Thần thiếp đa ta Hoàng Hậu nương nương và mọi người quan tâm, chắc là dạo gần đây thời tiết thay đổi muội chưa quen nên cảm thấy hơi mệt thôi. Nàng ra sức nói mấy câu, chỉ sợ người ta nhìn thấy vết lạ trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú.

- Tỷ xuất thân từ Cao Ly vốn là nơi xứ lạnh, Gia Quý Phi lại không quen lạnh a? Thấy nàng dễ dàng lấp liếm Vệ thị lại lên tiếng làm khó.

- Chuyện của ta mặc kệ ta, từ khi nào đến lược Lệnh Tần muội muội quan tâm. Nàng nhấn mạnh bốn chữ "Lệnh Tần muội muội" mà đay nghiến.

- Hai người lại như vậy rồi, gặp nhau là lại như chó với mèo mà cãi lộn. Thuần Quý Phi lên tiếng nhắc nhở.

- Hôm nay thỉnh an tới đây thôi, các muội quay về cung chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến Nam tuần. Gia Quý Phi bổn cung thấy muội không khỏe ta sẽ kêu người đem thêm ít than hồng la tới cho muội.

- Tạ ơn nương nương. Nàng nhún người, sau đó các phi tần khác cũng đồng loạt đứng lên mà cáo lui.

Gian điện của Dực Khôn cung giản dần, ai nấy đều lui về cung của mình. Chân nàng thoắt đi thật nhanh, về cung sớm khắt nào hay khắt ấy, kẻo chậm một bước lại gặp...cô hồn.

- Tỷ tỷ đường trơn lắm hà cớ gì đi nhanh như vậy ? Vệ thị thấy bóng dáng của Ngọc Nghiên trước mặt liền nhanh chân đi tới, ghé sát tai nàng mà lên tiếng.

- Ngươi !? Trời đông tuyết lạnh khiến nàng dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của Vệ thị đang mị lực phà vào tai mình. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tìm.

- Sao vậy ? Thấy nàng mặt đỏ ửng quay đi né tránh Lệnh Tần liền thích thú tiến thêm vài bước.

- Ngươi tránh xa ta một chút. Ngọc Nghiên quay sang đẩy ả ra rồi đi lên phía trước.

- Yo, muội chỉ đang muốn thử xem tỷ có sốt hay không thôi. Vệ thị liền nhanh chống đuổi theo.

- Đê tiện ngươi...thôi bỏ đi bổn cung không muốn đôi co với ngươi. Bước đi của nàng chao đảo dường như sức khỏe không được tốt.

- Lệ Tâm tỷ ấy bị làm sao vậy ? Vệ thị đỡ nàng sau đó quay sang hỏi Lệ Tâm.

Thấy cử chỉ của Lệnh Tần có chút nhiệt tình thái quá, nàng khó chịu phủi tay ả ra. Không cần ngươi quan tâm. Lệ Tâm chưa kịp trả lời thì nàng đã lên tiếng.

- Vừa rồi trong điện của Hoàng Hậu còn kêu ta bốn tiếng Lệnh Tần muội muội sao vừa ra tới đây đã vội đổi cách xưng hô. Thấy Ngọc Nghiên một mực tránh né, ả cũng không có ý tiếp tục giúp đỡ, ánh mắt lại lạnh lùng ảm đạm.

- Tiện tỳ nhà ngươi biết chút liêm sĩ đi, được sủng mấy năm qua đã quên mất xuất thân của mình rồi sao ? Kim thị quay sang đay nghiến ả.

- Kim Ngọc Nghiên, không phải ta đã nói với ngươi ta ghét nhất hai chữ tiện tỳ. Sự nhạy cảm với hai chữ ti tiện của ả bao năm vẫn không nguôi ngoai, vừa nghe người khác nhắc đến liền đanh thép cay nghiệt.

- Không phải ngươi chính là loại người như vậy sao ? Làm ti tiện mà lại có ý đồ nam, trèo lên long sàn, Kim Ngọc Nghiên ta khinh, đời đời đều rất khinh bỉ ngươi.

- Gia Quý Phi ơi Gia Quý Phi, đúng là ngươi cả đời không biết bản thân đã sai ở đâu, ngươi nghĩ ta muốn làm phi tần của Hoàng Thượng sao ? Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh hắn ta đều rất kinh tởm. Lệnh Tần giận quá hóa rồ không ngờ những lời này cũng có thể nói ra.

- Ngươi điên sao ? Nàng trợn mắt vội đưa tay bịch miệng ả lại.

Hất mạnh tay của Kim thị ra khỏi khuôn miệng, ả liền tiến gần mấy bước mà nói. Đúng ta điên rồi đó, vì ai mà ta trở thành thế này ? Ngươi nghĩ ta muốn làm kẻ thù của ngươi sao ?

Những lời nói liên tiếp của Yến Uyển khiến nàng và Lệ Tâm đều không kịp hoàn hồn mà đáp trả, ý của ả là sao chứ ?

- Ngươi...ngươi nói như vậy là ý gì ?

- Ta có ý gì ? Gia Quý Phi ngươi thông minh như vậy lại không hiểu sao. Bỏ đi, xem như Vệ Yến Uyển ta ngốc. Nói xong mấy lời ả quay sang nhìn nàng, mắt vẫn còn đọng vài giọt long lanh, phủi lớp tuyết rơi trên tay áo, ả quay lưng bước đi, đi về hướng đối ngược nàng.

- "Ả ta khóc sao ?" Nàng suy nghĩ.

Về tới Khải Tường cung, nàng vẫn chưa định thần lại được, những lời Vệ thị nói đều liên tục vang lên trong đầu óc nàng. Bỏ đi nghĩ mãi cũng nghĩ không thông.

- Lệ Tâm mau chuẩn bị nước tắm.

- Dạ.

Ngồi trong chiếc bồn tắm nghi ngút khói ấm, hương hoa đổ quyên nhẹ nhẹ vang khắp phòng nàng vẫn suy nghĩ tới chuyện khi chiều Lệnh Tần vì sao thốt ra những lời như thế.

- Nương nương, nương nương. Lệ Tâm hốt hoảng lên tiếng.

- Sao vậy ?

- Yếm...yếm đào mất rồi.

- Sao lại mất được. Nàng hoảng hốt gấp gáp lên tiếng.

- Khi nảy nô tỳ thấy có bóng đen lướt qua, vừa đi kiểm tra quay vào liền thấy yếm đào mất rồi. Lệ Tâm nói.

- Không thể nào, danh dự của bổn cung...Phải rồi mau mau gọi Hoàng Thượng đến làm chủ cho ta.

Đợi một lúc thì Hoàng đế cùng tùy tùng của hắn đi tới, theo sau chân còn có Lệnh Tần và Hoàng Hậu. Hắn vốn dĩ đến nhanh như thế là vì có người dám sỉ nhục thể diện hoàng gia, chứ hắn há gì đến Gia Quý Phi.

Vừa vào điện đã nghe tiếng khóc lóc của nữ nhân, nàng thấy hắn tới liền quỳ xuống thỉnh an.

- Thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.

- Thỉnh an Gia Quý Phi. Lệnh Tần từ sau lưng Hoàng Thượng bước ra.

Thấy ả nàng cũng chẳng màng tới, chỉ liếc nhẹ rồi quay sang ấm ức kể lể.

- Hoàng Thượng người phải làm chủ cho thần thiếp.

- Được rồi mau đứng dậy đi, trẫm đã cho người đi lục soát.

Vệ thị thu hết dáng vẻ yếu đuối bấy giờ của nàng vào mắt, môi nhoẻn lên cười nhưng lại không để ý rằng Hoàng Hậu đang nhìn ả nảy giờ. Có lẽ Như Ý đã hiểu hết ai là chủ mưu.

- Hoàng Thượng tìm được yếm của Gia Quý Phi rồi. Một thị vệ nhanh chống chạy đến bẩm báo.

- Là ai ? Là ai muốn hại ta ? Ngọc Nghiên cả đời vì thể diện nay bị làm nhục như thế liền phẫn uất.

- Tìm thấy ở đâu ? Như Ý nói.

- Ở...ở nghi phòng của Lăng thị vệ.
Nghe đến đây Hoàng Hậu liền quay sang nhìn Lệnh Tần rồi lại nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng.

- Hoàng thượng Lăng Vân Triệt không phải hạng người như thế.

- Không phải hạng người như thế thì là như nào ? Vật chứng đầy đủ nàng còn bao biện cho hắn. Hoàng Đế thấy Như Ý một mực bên vực liền tức giận. Truyền chỉ của trẫm Lăng Vân Triệt có ý mạo phạm đày ra biên ải Mộc Lan làm khổ sai. Truyền xong ý chỉ hắn liền bỏ đi, thấy thế Hoàng Hậu cũng theo sau, chỉ còn Lệnh Tần ở lại.

- Ngươi còn ở đây làm gì ? Kim thị cay nghiệt liếc sang.

- Ta chỉ là muốn xem bộ dạng của Kim Ngọc Nghiên bị làm nhục thêm một xíu. Vệ thị cúi người.

- Đê tiện đời đời đê tiện. Nàng từ dưới đất từ từ đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm.

- Xem ra Gia Quý Phi cũng không thông minh lắm, chuyện đưa ra trước mắt liền tin là sự thật. Lệnh Tần đi lại ghế chầm chậm vừa nói vừa ngồi xuống.

- Ngươi lại có ý gì ? Nàng tròn mắt khó hiểu.

- Ngươi nghĩ Lăng Vân Triệt có bản lĩnh đột nhập vào Khải Tường cung mà trộm yếm đào sao ? Ngươi có cả tin quá không ?

- Đừng úp úp mở mở nữa ngươi nói thẳng đi. Nàng nôn nóng đứng trước mặt Vệ thị. Một người ngồi lãnh đạm lạnh lùng nhìn người trước mắt, một người đứng khí tiết nóng giận hừng hừng.

- Yếm đào của ngươi là do ta sai người lấy trộm đó. Ả chống tay lên càm, mỉm cười chờ xem phản ứng của Kim thị.

- Độc phụ tiện nhân nhà ngươi ! Nàng vội vồ tới đưa tay tát vào mặt Lệnh Tần nhưng tay chưa kịp chạm mặt đã bị một lực mạnh bạo nắm lấy, Vệ thị nắm chặt tay nàng mạnh mẽ kéo vào lòng.

- Thả bổn cung ra, đồ hèn hạ. Nàng vùng vẫy trong bất lực, vẫn là không hiểu sao Vệ Yến Uyển sức lực lại mạnh mẽ hơn mình nhiều đến thế. Nàng hiện giờ bị ả kéo vào người ôm trọn, mặt sát gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.

Vệ thị nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng mà lực bất tòng tâm của Ngọc Nghiên liền thấy thích thú, so với điệu bộ Quý Phi trịch thượng thì Kim Ngọc Nghiên bây giờ lại bội phần khả ái.

- Tỷ tỷ đúng là tiểu khả ái a~

- Bổn cung khinh, ngươi lại dám nói mấy lời phạm thượng này. Nàng oằn người, cố ngửa về sau để mặt mình không chạm vào mặt Vệ thị, mắt lại càng né tránh ánh mắt của Lệnh Tần.

Chóc~

Nhìn thấy sự mê hoặc kiều diễm của Gia chủ tử, Lệnh Tần không kìm lòng được liền đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- L-Lệnh Tần ngươi ! Nàng sững sốt trước hành động vừa rồi của Vệ thị, ả lại cả gan hôn trộm nàng, không ngờ Lệnh Tần lại dám làm chuyện trời không dung đất không tha này.

- Mau gọi ta một tiếng muội muội. Lệnh Tần tay vẫn choàng ôm lấy eo Kim thị, cố gắng kéo nàng lại thật sát.

- Còn lâu, ngươi dám sỉ nhục bổn cung, lát nữa xem ta nói Hoàng Thượng xử lý ngươi ra sao. Bỏ ta raaa...

Chóc~

Ả lại đặt lên môi nàng một nụ hôn, lần này là nụ hôn sâu, chóc lát ả lại cắn lên bờ môi căng mọng.

- Hmm...ưm... Nàng lúc này dưỡng khí dường như đã bị rút sạch, ra sức cào mạnh lên vai Vệ thị.

- Tỷ còn không ngoan ngoãn thì đừng trách ta~ Ả lên tiếng giọng điệu vừa trêu đùa vừa hâm dọa.

- Đừng có...Thấy ả nhướng mài khiêu khích nàng liền khựng lại, cảm giác đau rát khi môi bị Lệnh Tần làm cho tứa máu, nhưng nàng là ai chứ Kim Ngọc Nghiên nàng nhất định không chịu thua. Ta không gọi, mặc ngươi làm gì thì làm, ta đều không gọi. Giọng điệu quả quyết, có lẽ nàng nghĩ người như Vệ thị chắc hẳn không dám làm gì quá phận.

- Cái này là Kim Ngọc Nghiên tỷ nói đấy nhé, đừng trách ta. Nói rồi ả quật nàng nằm xuống ghế, động tác Vệ thị nhẹ nhàng đã có thể tùy ý giày xếp cho nàng theo ý ả muốn. Lệnh Tần dùng thân đè lấy Kim thị, cúi thấp người cho mặt cách nhau không quá nửa gang tay.

- Tiện nhân ngươi...ngươi giở trò gì vậy hả, ngươi biết đây là đâu không ? Nàng sợ hãi với loạt hành động không phân giai cấp của ả, giọng điệu hắng lại run run.

Nghe từng chữ tiện nhân, ả tối sầm mặt. Chát ! Một cú trời giáng vào mặt nàng, năm ngón tay đều hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn. Nước mắt nàng rơi xuống lã chã, không biết từ khi nào Kim Ngọc Nghiên đã dễ dàng rơi lệ đến như thế.

- Độc phụ...hức... Nàng khóc tức tưởi, nước mắt rơi xuống ướt hết cả vạt áo nhưng môi xinh vẫn cố gắng mắng chửi.

Chát ! Lại một cú tát cực thật mạnh khác. Khuôn mặt mỹ miều đã bị ả làm cho sưng tấy. Lệnh Phi vừa rồi còn vui vẻ cười đùa mới đó đã trở thành quỷ dữ đáng sợ thế này.

- Ngươi còn chống cự thì đừng trách ta. Ta hỏi lần nữa ngươi có gọi không ? Ả trừng mắt.

Nhận thấy chống cự ả nàng chỉ thiệt thòi, Kim thị đành hạ giọng.

- L-Lệnh phi... Câu nói đến cổ họng liền bị nghẹn lại.

- Lệnh Phi thế nào ? Ả cay nghiệt hỏi.

- Lệnh phi muội muội... Nàng nhắm nghìm mắt tủi nhục, nước mắt chảy đầm đìa, mặt ửng lên vì hai cái tát vừa nảy và còn vì ngượng.

- Sớm ngoan ngoãn như thế ta đã không mạnh tay. Thấy nàng chịu hạ mình, ả cũng hạ giọng, tay vuốt ve gò má đang sưng đỏ. Đau không? Ả hỏi.

- Ngươi ngốc sao ? Nhìn ta giống không đau lắm hả ? Nàng quay sang giọng điệu không cao không thấp đủ lọt vào tai ả.

- Lúc trước hành hạ, lăng mạ ta sao không nghĩ ngươi sẽ có ngày hôm nay đi. Tay ả xoa nhẹ mặt nàng, dùng hộ giáp khẽ nâng niu, ôn nhu hoàn toàn khác biệt so với lúc nảy. Chuyện ta nói với ngươi khi trước, ngươi đã nghĩ thông chưa ?

- C-Chuyện gì chứ !? Nàng biết rõ ả đang hỏi về điều gì nhưng mặt lại quay sang né tránh, tiện thể lấp liếm luôn suy nghĩ trong đầu.

- Thật sự không nhớ sao ? Lệnh Tần áp sát mặt lại gần Kim thị.

- K...không nhớ, bổn cung không nhớ gì cả. Kim Ngọc Nghiên là nghĩ Vệ Yến Uyển có gan lớn cỡ nào chắc cũng không dám lập lại lời nói hôm đó.

Vệ thị nhoẻn cười tay đưa lên ép nàng quay sang mặt đối mặt với ả. Vậy tỷ có cần ta nhắc lại từng chữ không ?

- Ngươi dám sao. Nàng nghiên đầu né tránh lại bị ả dùng sức lật lại.

- Lệnh Tần ta có gì mà không dám a ~? Im lặng một chút ả liền lên tiếng. Vệ thị Vệ Yến Uyển ta mỗi giây mỗi phút ở bên Hoàng Thượng đều rất...Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị chặn lại.

- Ngươi ngốc hả ? Nàng bất an liền đưa tay chặn cái miệng nhanh nhão của ả lại. Lời này mà cũng dám nói.

- Tỷ lo cho ta sao ? Lệnh Tần thoắt chóc đã thay đổi dáng vẻ ánh mắt lại trở về điệu bộ ôn nhu cưng chiều.

- Vệ thị ngươi đừng tưởng bở, bổn cung chỉ là lo ngươi sẽ liên lụy đến ta. Lệ Tâm đâu rồi ? Từ nảy đến giờ đều không thấy Lệ Tâm đâu, nàng liền nhìn hỏi.

- Hỏi làm gì ? Còn nằm dưới thân ta mà lại nhớ đến người khác, sao tỷ không tự lo cho thân mình đi. Bộ dạng không biết xấu hổ của ả liền vênh vênh tự đắc.

Nghe đến đây nàng liền bất giác nhận thức, dồn toàn bộ lực mà đẩy ả ra khỏi thân mình. Vừa ngồi được dậy Gia Quý Phi lại chua ngoa trách mắng.

- Bổn cung hận không thể xé nát Vệ thị ngươi, dù là ngày xưa ngươi vì chuyện gì mà trèo lên long sàn tìm ân sủng thì hai cái tát hôm nay ta sẽ nhớ kĩ.

- Hai cái tát này so với việc ngày xưa tỷ ngày ngày dằn xé đay nghiến ta thì có là gì. Vì một câu nói của Thuần Quý Phi tỷ liền đem ta ra trêu đùa nhục mạ, Gia Quý Phi thân xác ta có tổn thương ta mặc kệ nhưng những lời nói thấu tận tâm can ta đau sót, ta lại mãi không tháo gỡ được nút thắt này. Ả nhìn nàng, ánh mắt đầy sự đau sót thê lương, tim ả đau quặn, tay ôm chặt ngực mà rơi nước mắt.

- Ta...ta. Nước mắt của Vệ thị từ khi nào lại có sức ảnh hưởng đến nàng như vậy, nhìn thấy Lệnh Tần khóc than lòng nàng đột nhiên dâng lên chút cảm xúc kì lạ.

- Ngọc Nghiên, tỷ là không hiểu hay cố tình không hiểu ? Tình cảm của Hoàng Thượng là tình cảm, tình cảm của Vương Gia Ngọc thị là tình cảm, còn tình cảm của ta thì không phải sao ? Hay là vì chúng ta đều là nữ tử ? Nói đến hai chữ nữ tử ả liền bật cười, tiếng cười chua sót vang lên nhưng nước mắt ả vẫn luôn lã chã rơi xuống.

"Tình cảm" Vệ Yến Uyển hóa rồ rồi sao, ả đang nói chuyện gì vậy chứ. Từng câu từng chữ của ả đều xuyên thấy vào tâm can của nàng, Kim thị tròn mắt lắc đầu. Vệ Yến Uyển, ngươi điên rồi.

- Đúng ta đúng là điên rồi, chỉ có kẻ điên mới đem lòng ái mộ kẻ thù không đội chung trời của bản thân. Chỉ có kẻ điên, kẻ điên như ta mới thật lòng yêu tỷ.

- Ta là phi tần của Hoàng Thượng. Nàng nhìn ả.

- Ta cũng là phi tần của Hoàng Thượng, nhưng ta yêu tỷ, Ngọc Nghiên thử hỏi Tử Cấm Thành này có bao nhiêu kẻ thật lòng với tỷ như ta ?

- Ngươi muốn hành hạ ta cứ mặc sức đánh nhiết hà cớ gì phải nghĩ ra cách này để hạ nhục ta ?

- Tỷ thấy ta giống đang giả vờ để hành hạ tỷ lắm sao ? Lệnh Tần đi đến từng bước tiến gần nàng. Ngọc Nghiên ngươi cả đời xem trọng danh dự Vệ Yến Uyển ta thiếu cách nhục mạ ngươi sao ? Phải làm sao ngươi mới tin ta thật lòng thật dạ ?

- Ta... Lời nói của Lệnh Tần càng lúc càng quá phận khiến nàng bối rối không nguôi, bình thường đối đầu căm ghét há lại dễ chịu hơn lúc này.

- Ta hận tỷ, hận tỷ ngày xưa đối xử với ta không khác gì đổi xử với tội đồ nhưng ta lại yêu tỷ, ta không yêu tỷ vì nhan sắc như Hoàng Thượng, càng không cố gắng giả tạo lấy lòng tỷ để chống đỡ vị trí của mình như Vương Gia Ngọc thị, ta yêu tỷ vì tỷ là Kim Ngọc Nghiên. Bỏ đi đúng là đời đời Kim Ngọc Nghiên tỷ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nói rồi ả quay lưng lại định bước đi, tay đưa lên lau vội giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Vệ thị ả ước, ước gì bây giờ nàng sẽ gọi ả lại nhưng sự thật lại đắng không ngoai nàng không làm gì cả, chỉ đứng yên đó bất thần với lời nói của Lệnh Tần.

Tử Cấm Thành đêm tối lạnh lẽo, có bóng dáng ai đang ưu sầu đau khổ, lại có bóng dáng ai chìm vào suy nghĩ hư vô không muốn quay lại với thực tại.

" Hoa tàn hoa nở sầu nhân thế
Người si người mộng lắm ưu tư "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro