6. Ráo hoảnh (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt gió đầu hạ luồn qua những kẻ lá dần chiếm lĩnh hết cái se lạnh đầu xuân. Tử Cấm Thành mái ngói vẫn đỏ, đỏ đến chói mắt khiến người ta bực dọc.

Kim thị sải từng bước ở Ngự Hoa Viên, tiết trời oi nóng làm đôi mài nàng chau lại, khí tiết trong người cũng khó chịu mà trào dâng. Tay Ngọc Nghiên phẩy phẩy cái quạt, lại liếc sang nhìn Lệ Tâm chỉ biết trố mắt nhìn, nàng càng nóng nảy bực bội. Hoa thơm cỏ lạ bây giờ cũng không còn cái dáng vẻ thích mắt đầu xuân, nó bất động vô tri. Kim thị bây giờ chính là bộ dáng thù địch mọi thứ.

- Hoa, hoa, hoa. Ngự Hoa Viên lại toàn là hoa. Nàng tức giận lầm bầm, tay cũng tiện thể bứt vài bông hoa quăng ra đất.

Vệ thị ở đâu từ xa đi lại, liền tặc lưỡi. Ngự Hoa Viên nghe lời tỷ không có hoa, vậy chữ hoa trong hoa viên nên đổi thành chữ gì đây ? Ngự Viên Tiểu Kim thị ? Lệnh Phi cúi xuống nhặt lên mấy bông hoa dưới đất.

- Nói năng ngày càng không biết trên dưới. Nàng quay sang liếc ả một cái.

- Gia Quý Phi hôm nay không có hứng ngắm hoa ngắm cỏ Ngự Hoa Viên, chi bằng đến Vĩnh Thọ cung ngắm cảnh đi. Ả đứng phất dậy, phủi phủi y phục.

- Vĩnh Thọ cung có gì để ngắm ? Chẳng thà ta tự về Khải Tường cung. Nói rồi nàng đi lên phía trước, đôi mài vẫn chau lại nhăn nhó.

- Yo, tính tình càng ngày càng nóng nảy rồi, Gia Quý Phi vài hôm nữa sẽ biến thành bà lão nhăn nhó cho coi. Ả trào phúng nói mấy câu, miệng cũng nhoẻn cười.

Ngọc Nghiên quay sang nhìn điệu bộ quỷ nhỏ thèm đòn của ả. Ngươi ! Vừa nặn ra được vài chữ, nàng lại phơi ra bộ mặt lười biếng nhất trần đời. Bỏ đi, bổn cung không thèm so đo với ngươi.

- Sao vậy ? Vệ thị hơi khom người, mặt ghé sát dò xét nàng.

- Không biết, đột nhiên cứ có cảm giác bồn chồn không yên.

- Có phải vì tỷ quá nhớ ta không ? Ả đưa tay lên cằm xoa xoa.

- Nhớ cái đầu ngươi ! Kim thị quay sang phản bác.

Lệnh Phi bĩu môi, tay ló mó moi ra cái gì đó từ tay áo. Ta cho này.

- Thứ gì vậy ? Nàng khó coi dò xét.

- Trâm cài chứ gì ? Không thấy sao mà hỏi ? Ả xéo sắc trả lời.

- Cho ta làm gì ? Ngọc Nghiên nhíu mài nghi hoặc.

- Cho tỷ nếm thử mùi vị.

Vệ thị vờ cất đi chiếc trâm, nàng thấy vậy nhanh tay chộp lấy. Ngươi lấy đâu ra nó vậy. Ngọc Nghiên tỉ mỉ xem xét từng chi tiết, là một cây trâm bằng lục ngọc, từng đường nét nhìn là biết được chạm khắc kì công nhưng không gây cảm giác quá rối mắt.

- Hừng đông muội tới Nội Vụ Phủ cẩn thận chọn từng cái. Trời sớm như vậy đã ra ngoài bọn nô tài thấy muội còn tưởng gặp phải ma chướng gì đó. Ả vừa nói môi lại chu chu ra ủy khuất.

- Đáng đời, ngươi chính là cái thứ ma ma quỷ quỷ còn gì. Kim thị tới đây liền phì cười.

Cả hai đi dạo được một lúc, thì chạm mặt Du Phi cùng Hoàng Hậu.

- Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Nàng cùng Vệ thị nhún người hành lễ.

- Gia Quý Phi, Lệnh Phi. Hải Lan cũng quay sang nàng và ả chào hỏi.

Kim thị tay giữ lấy trâm, dùi sâu vào tay áo giấu nhẹm đi. Du Phi mắt thu lấy tất cả nhưng cũng không nói gì đến.

- Hảo cảm giữa Lệnh Phi và Gia Quý Phi dạo này có vẻ tăng lên nhỉ. Như Ý lên tiếng.

Ngọc Nghiên quay sang nhìn Vệ Yến Uyển, mặt đối mặt rồi cười gượng gạo. Nào ai mà biết được bên trong làm sao Gia Quý Phi cùng Vệ thị lại dữ hóa thành lành chứ.

Mãi một lúc đi dạo lâu, Như Ý thấy nắng đổ càng lúc càng gắt nên cũng cho các nàng giải tán.

Năm đó Hoàng Hậu hạ sinh ngũ công chúa Cảnh Hủy, Hoàng Đế hắn hết mực yêu quý nhi nữ này, vừa chào đời đã phong hiệu Hòa Nghi. Ngậc nổi sao, Cảnh Hủy công chúa lúc sinh ra vẫn trắng trẻo hồng hào khỏe mạnh nhưng một lúc sau mặt mũi liền xanh tái, Giang Thái Y túc trực bên đó mới chẩn bệnh, Cảnh Hủy mắc phải bệnh tim, muốn bình an khôn lớn phải nuôi dưỡng thật cẩn thận. Như Ý cũng vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng.

Đợt Ngọc thị cống đến Đại Thanh hàng loạt cống phẩm, nào ngọc thạch tới nhân sâm, lại đến riêng Ngọc Nghiên được tặng một con chó nhỏ. Quý mến Vương Gia Mẫu Tộc nên nàng cũng mến luôn con tiểu cẩu ấy, lại còn cưng nựng đặt cho nó cái tên Phú Quý Nhi.

Phú Quý Nhi được Kim thị cưng như báu vật, mỗi tội có tôn quý tới đâu thì nó cũng mang thú tính, lâu lâu lại xổng khỏi cung khiến nàng cùng đám cung nữ thoát tim. Lục cung không mấy người ưa thích được cái loài lang sói ấy. Chỉ là đánh chó phải nể chủ, bằng mặt không bằng lòng.

Đột nhiên Phú Quý Nhi mấy ngày liền mất tích, Gia Quý Phi cho tìm hết nơi này đến nơi khác cũng không thấy đâu.

Nàng đi dạo xung quanh Hòn Non Bộ, thấy đám người Dĩnh Tần, Như Ý đều ở đó. Đông người như vậy Ngọc Nghiên liền nghĩ không muốn gặp mặt nên quay sang đi đường khác. Vừa quay đầu đi được ba bước, tiếng chó sủa từ đâu vang lên dữ dội, chóc lại nghe tiếng la hét thất kinh.

- Người đâu ! Có chó dữ ! Giọng nói trầm đặc của Dung Bội vang lên.

Kim thị nghe thế tò mò quay sang, nàng nhíu mài nhìn cho thật kĩ. Chết thật, lại chính là con chó yêu con chó quý của nàng đang vồ lấy Ngũ công chúa cùng Thập Nhị a ca. Chỉ thấy Dĩnh Tần ngã nhào ra đất, Ngũ công chúa mặt mài tái xanh ngất liệm, khung cảnh hỗn loạn thập phần. Kim Ngọc Nghiên nàng lúc này chết lặng, chân không đứng vững nổi khiến nàng chao đảo.

Đợi đám thị vệ hộ giá được bọn họ về cung, nàng với thất thần đi ra. Không biết Kim thị nghĩ gì chỉ nhanh chân chạy theo sau Như Ý đợi tạ tội.

Phi tần lục cung nghe tin dữ đều đổ về Dực Khôn cung đứng đầy cả sân. Ngay cả Hoàng Thượng cũng có mặt từ lâu. Trữ Tú cung truyền đến tin long thai trong người Dĩnh Tần đã mất vì kinh động, là một công chúa. Một lúc sau tiếng động lục đục trong điện Dực Khôn cung cũng tắt hẳng, chỉ truyền đến một tiếng.

- Ngũ công hoăng thệ rồi !!! Tất thảy đồng loạt quỳ xuống khóc tang.

Gia Quý Phi mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, tai họa lại đến rồi. Thấy nàng như vậy Lệnh Phi nhanh chóng đi tới nâng tay đỡ lấy.

Ngọc Nghiên mới quay sang. Có phải...ai đó lại nhắm đến ta không ?

- Tỷ bình tĩnh một chút, không sao đâu có ta ở đây.

Hoàng Đế hắn từ trong tung cánh màng bước ra. Vừa tới liền vung tay tát mạnh lên mặt Gia Quý Phi khiến nàng ngã nhào. Độc phụ ngươi tới hoàng tự của trẫm cũng dám mưu hại.

Chúng phi tần thấy Hoàng Thượng tức giận lập tức quỳ rạp xuống.

- Xin Hoàng Thượng bớt giận. Vệ thị gấp gáp lên tiếng.

- Hoàng Thượng thần thiếp bị oan...Ngọc Nghiên vì đau nước mắt trào ra, nàng quay sang quỳ xuống dưới chân hắn.

- Oan ? Ngươi nghĩ trẫm khờ rồi sao ? Hắn lại dùng chân đạp nàng lăn ra đất.

Vệ thị ả hận hiện giờ không thể làm gì, chỉ sợ nói thêm câu nào hắn liền trút giận lên người Ngọc Nghiên.

- Ngươi ! Phế làm thứ dân, để Thận Hình Ty ngày ngày dùng roi tra khảo, cả đời tiện nhân ngươi cũng đừng hòng ra ngoài nữa ! Hắn càng nói mắt càng hung tợn.

-Hoàng Thượng người có thể bỏ mặc thần thiếp nhưng người không được bỏ mặt con người...Hoàng Thượng.

- Được ! Vĩnh Thành từ nay làm nhi tử thừa tự Lý Thân Vương. Vĩnh Tinh, Vĩnh Tuyền đều đem đến cho các Thái Phi dưỡng dục. Cút khỏi mắt trẫm!

Hắn nói xong thì đám thị vệ cũng đi đến kéo nàng ra ngoài. Hận không phải vì Kim thị nàng bị người ta mưu hại, hận là lại đúng trúng ngay nhi nữ mà Hoàng Đế hết mực yêu quý. Vệ Yến Uyển thấy hắn tàn bạo với người ả yêu, mắt không khỏi ánh lên cơn câm giận, ả lên tiếng nhưng vẫn cố giữ giọng trung trung.

- Hoàng Thượng, Gia Quý Phi không phải là người như vậy. Tay ả giấu ở y phục siết lại thành hình nắm đấm.

- Không phải người như vậy thì như nào ? Cửu A Ca trước kia không phải cũng chính ả hại chết con ả sao ?

Ả nín bặt sau câu nói của Hoàng Đế, lưỡng lự một lúc rồi quyết định im lặng.

Đám người lôi nàng về cung Khải Tường, vừa tới nơi liền mạnh bạo quăng Ngọc Nghiên ra đất.

- Ngạch nương ! Ngạch nương ! Tứ A Ca Vĩnh Thành từ xa chạy vào cũng ngã nhào.

- Vĩnh Thành, ngạch nương... hại con rồi. Con phải chăm sóc tốt cho các đệ đệ của con. Kim thị nước mắt lăn dài.

- Ngạch nương con sẽ tìm cách cứu người. Cậu cũng òa khóc

- Đừng, vô ích thôi. Nàng lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi lại lau hàng lệ trên mắt cậu. Sau này..nếu có chuyện gì con phải đi tìm Lệnh Phi, cô ấy sẽ giúp con. Tiếng nói của Kim thị ngắt quãng.

- Ngạch nương con biết rồi, con... Câu nói vừa ra được một nửa liền bị chặn lại.

- Tứ A Ca, người nên ra ngoài rồi. Dục Hồ lên tiếng.

- Ta không đi, ta không đi đâu hết. Con không cần thái tử gì đó, cũng không cần quyền quý gì đó, con chỉ cần ngạch nương thôi. Bỏ ta ra...Cậu vùng vẫy.

Mãi một lúc sau, Vĩnh Thành cũng bị lôi ra ngoài. Ngọc Nghiên lau đi nước mắt, chỉ khẩy cười. Dục Hồ phẩy tay, một đám người liền trói nàng vào ghế. Lại thẳng tay quật mạnh roi da, roi chạm tới đâu máu lại rơm rớm tới đó. Kim thị đến khóc cũng không nổi, mồ hôi tuông như suối, mắt nhắm răng cắn chặt đau đớn.

Một trăm roi cứ như thế vung vào da thịt nàng, Ngọc Nghiên sau khi được cởi trói, cơ hồ cảm thấy xác thịt đều rã rời. Y phục hồng hào nhuộm đỏ máu tươi.

Đợi người rời đi hết, nàng khó khăn lồm cồm bò lại ghế tìm điểm tựa. Kim thị thở hắt, từng hơi từng hơi cứ nghẹn lại, nàng nhíu mài cố gắng chỉnh lại nhịp thở.

Khải Tường cung bây giờ trên dưới vắng hoe không bóng người, cái dáng vẻ nhộn nhịp mọi lần cũng biến đi đâu mất. "Đến cuối cùng bất quá cũng chỉ là một kiện cống phẩm mà thôi." Ngọc Nghiên suy nghĩ.

Kể từ ngày nàng bị thất sủng, mẫu tộc chưa một lần mảy may gửi đến nàng một tin tức. Cả đời sống vì người ta, tranh đấu vì người ta rốt cuộc bản thân là ai cũng không biết.

Nàng bật cười. Một nữ tử bị mẫu tộc ruồng bỏ, không ngờ ta có thể thảm hại tới mức này.

Màn đêm buông xuống, nửa đêm giờ tý, Tiến Trung từ đâu đi vào. Kim thị, Hoàng Thượng thưởng cho ngươi rượu độc lệnh phải uống trước sáng ngày mai. Hắn đặt mạnh cái khây xuống bàn.

Nàng thở mệt mỏi thở dài một hơi, từ ghế đứng dậy đi lại chiếc bàn tròn đang đặt khây rượu.

Tiến Trung không nói gì thêm, hắn khẩy cười, nhìn nàng bằng ánh mắt hả dạ tột cùng rồi lui đi. Ngọc Nghiên nhìn bình rượu, xoa xoa một cái rồi bước tới bên bàn soạn ra giấy bút viết gì đó. Mãi một lúc mới xong, nàng gắp lại gọn gàng rồi đi tới bàn trang điểm. Kim thị cho gọi tì nữ bên mình, nàng thay y phục của mẫu tộc, trang điểm cho thật lộng lẫy.

- Ngươi đi ra ngoài lấy nước ngâm chân cho ta. Ngọc Nghiên khẽ nói.

- Dạ.

Đợi cô ấy rời đi, nàng tay lấy ra chiếc trâm bằng lục ngọc của Vệ thị đã tặng, ôm nó vào lòng. Yến Uyển, kiếp này...ta nợ ngươi.

Đêm đó mưa phùn giăng kín Tử Cấm Thành, mưa không to không nhỏ như cái cách Kim Ngọc Nghiên đã rời đi, không ồn ào cũng không lặng lẽ.

Sáng sớm, chủ tử Vĩnh Thọ cung đang quỳ dưới điện Phật, hai tay ả chấp lại cầu khấn. Vương Thiềm từ ngoài hớt hãi chạy vào.

- Chủ tử ! Chủ tử ! Kim thị...Hắn khựng lại.

- Tỷ ấy làm sao ? Ả gấp gáp quay sang.

- Kim thị hoăng thệ rồi ! Vương Thiềm nói xong liền tròn mắt, Xuân Thiền ở bên cũng quay sang nhìn sắc mặt của ả.

- Nói bậy, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh làm sao nói đi là đi được. Giọng Lệnh Phi run lên, ả ngã xuống đất.

- Nghe nói tối qua Hoàng Thượng đã lệnh cho Tiến Trung công công đem rượu độc đến Khải Tường cung.

- Không được ta không tin, ta phải đến gặp tỷ ấy. Ả đứng bật dậy.

- Chủ tử không được...Xuân Thiền nắm lấy tay ả.

- Bỏ ra ! Lệnh Phi quát lớn, rồi ba chân bốn cẳng xâm xâm đi đến Khải Tường cung.

Vừa đến nơi tiếng khóc tang đã ngập ra đến cổng. Chân Vệ Yến Uyển tựa hồ hóa đá, từng bước đều trĩu nặng.

Chết thật dễ dàng, vài ba mảnh vải trắng, vài ba người khóc tang thế là hết.

Ả chưa từng nghĩ sẽ ôm nàng trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hôm nay ả quyết định sẽ làm thế. Rồi Vệ thị quỳ xuống, hai tay đưa ra ôm lấy bài vị của Kim Ngọc Nghiên vào lòng. Không có giọt nước mắt nào trên má của ả cả, Vệ thị lặng đi tim quặn lại không thở nổi.

Mãi một lúc lâu, những giọt lệ đầu mới từ khóe mắt ả tuông ra, rồi ả rống lên, tiếng thét sầu thảm như xé toạt cả bầu trời. Ả không thở được nhưng ả cũng không muốn cố gắng giữ lấy dưỡng khí đang dần cạn nữa, vì Kim Ngọc Nghiên người ả yêu bây giờ đang ở nơi mà vốn người sống làm gì lên được.

- Kim Ngọc Nghiên tỷ đúng là hơn thua thật, đến cả chuyện này cũng muốn đi trước ta một bước...

Không một ai ở khoảng sân đó có thể hiểu vì sao Lệnh Phi đối với cái chết của Kim thị lại đau lòng đến thế. Ngay cả Tứ a ca, Bát a ca, Thập Tam a ca ở đó cũng không tài nào hiểu thấu.

Rồi tì nữ bên cạnh nàng mới đi tới chỗ ả, tay đưa ra bức thư đang đã viết. Lệnh Phi chủ tử ta để lại cho người cái này.

Ả nước mắt giàn giụa ngước lên. Tỷ ấy trước khi đi như thế nào ?

- Lúc nô tỳ vào thì đã thấy chủ tử nằm im dưới chính điện, tay nắm chặt một cây trâm bằng lục ngọc.

Tay ả run run mở lá thư ra.

"Vệ Yến Uyển, nếu ngươi đọc được lá thư này thì có nghĩa trần đời không còn Kim Ngọc Nghiên ta nữa, nhưng ngươi đừng quá đau lòng.

Ta cả đời sống trong cung, tranh sủng rồi lại thất sủng, thất sủng rồi lại tranh sủng, ta vì người khác mà sống, sống cuộc đời này đến chán rồi. Hôm nay ta vì chính mình, cho phép bản thân được chết, ta cho phép bản thân mình được thanh thản.

Ân tình của ngươi kiếp này ta nợ, nhưng xin kiếp sau đừng gặp lại, vĩnh viễn, đừng bao giờ gặp lại nữa."

Lệnh Phi tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ đục, ả vẫn cố gắng đọc kĩ từng chữ từng chữ Ngọc Nghiên để lại. Kim Ngọc Nghiên đi rồi, đi nhẹ như gió nhưng vô tình để lại cho cuộc đời một Vệ Yến Uyển tâm tư nặng trịch, thù địch cuộc sống, ráo hoảnh với con người.

Xung quanh tứ hướng đột nhiên mờ mờ ảo ảo, rồi tối đen đi. Vệ thị ngã phịch xuống đất nhưng tay vẫn giữ chặt Kim Ngọc Nghiên bài vị, ả siết chặt lấy, giống như cái đêm đó ở Hàng Châu, Lệnh Phi đã ôm Kim thị chặt chẽ tới nhường nào.

Một loạt kí ức bắt đầu chảy trong đầu ả. Ả mắt lờ mờ tỉnh dậy, không gian xung quanh lạ lẫm vô cùng. Chỉ thấy hiện giờ ả nằm trong căn phòng với đèn chiếu chói mắt, mặt ả đang đeo máy thở, tay truyền nước biển, ngón tay được dẫn đến máy đo tim. Hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ, cô không phải là Vệ thị, Kim Ngọc Nghiên cũng không tồn tại.

Tất thảy những chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác được sinh ra trong quá trình điều trị khi cô trở thành người thực vật.

Những cảm xúc chân thật, những cảm giác thăng trầm đều là tưởng tượng.

Cô thở dài quay sang nhìn chiếc ti vi đang chiếu gì đó. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

"Mộng tỉnh nhân gian khán vi vũ
Giang sơn như cũ vẫn ôn nhu"

_ được sưu tập từ mạng xã hội_

_________________________________________

Trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fiction "Hoa nở trái mùa, hoa để cho ai?" của tui trong thời gian qua.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tui lại đặt tên như vậy hoặc là...không hè hè:))

Thì tên fic là do tui ngẫu hứng thôi nha. Có thể Ending của truyện khiến mọi người thất vọng, bất ngờ, hụt hẫng,..v.v hoặc mạch truyện quá nhanh nhưng do truyện được viết hoàn toàn dựa theo cảm xúc của tui nên khó tránh nó ba xàm ba láp như tui mong mọi người hoan hỉ bỏ qua a.

Một lần nữa trân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn tận ruột tận gan aaa 🤏🏻❤✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro