6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31

Đây là năm thứ tư Đinh lão sư ở nơi này, anh ấy mỗi buổi sáng vẫn đều ngồi ở cửa phát ngốc. A Tống ca thì ngồi bên cạnh anh ấy hút thuốc. Trên đầu bọn họ là chữ bọn họ tự viết vào tết năm nay – "Chính nguyệt lí thủ liễu trứ hộ thượng, bách quỷ bất nhập gia." Cây liễu bên cạnh đã khô héo rồi.

Tôi nhớ đây là Đinh lão sư viết, A Tống ca xem xong còn cười. Anh ấy nói, "Không có nhà, chúng ta không có nhà." Sau đó Đinh lão sư cũng "hắc hắc hắc hắc" ngây ngô cười lên.

"Anh ta đến đón anh rồi sao?" Tôi đi qua, theo như thường ngày hỏi anh ấy.

"Còn chưa, lát nữa là tới rồi." Anh ấy nói xong, lại nhìn chằm chằm tôi, rồi đột nhiên thốt ra một câu: "Em mười chín tuổi rồi." Anh ấy yêu thương tha thiết mà vuốt ve tóc tôi, cực kỳ ôn nhu.

"Em phải trưởng thành cho thật tốt, em ngàn vạn lần phải trưởng thành thật tốt."

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, nhưng anh ấy lại không nhìn tôi. Tôi biết anh ấy đang nhìn một bóng hình, nhưng tôi lại không nói ra. Tôi không nhẫn tâm gọi một người đang nằm mộng tỉnh lại, tôi tình nguyện để anh ấy có một kết cục tốt đẹp trong mộng. Vì vậy tôi nói:

"Đúng vậy, anh xem, em trưởng thành rất tốt mà."

"Ừ, ừ."

Anh ấy gật đầu, nước mắt lại chảy ra.




32

Ngày 12 tháng 12 năm nay, A Tống ca hiếm thấy lại bảo tôi mua thứ đồ khác ngoài thuốc lá ở bên ngoài, bột mì và đường đỏ. Anh ấy đem đường đỏ hòa vào nước sau đó đổ vào giữa bột đã nhồi, bột màu nâu đỏ liền tràn ngập vị ngọt. Anh ấy cẩn thận rung rung cái chén, đem nó đặt vào nồi hấp. Hơi nước tích tụ thành sương trắng bay lên không trung, lườn lờ, hừng hực.

Anh ấy quay đầu cười cười, giải thích rằng gần đây anh ấy rất muốn ăn đồ ngọt. Nhưng chẳng có ai hỏi anh ấy, có lẽ là anh ấy giấu đầu hở đuôi gì đó thôi.

Bánh kem đường đỏ mềm xốp được cẩn thận chia thành bốn miếng, một miếng cho tôi, một miếng cho Đinh lão sư, một miếng A Tống ca tự mình giữ lại, vẫn còn thừa một miếng, đặt ở trên bàn.

Gió bắc thổi khiến mặt sinh đau, nhưng bánh kem trên bàn lại nhiệt khí hừng hực. Chúng tôi ấm áp, ít nhất là vào thời khắc này.

Đinh lão sư vui vẻ ngồi xuống, vỗ vỗ tay, lại kề sát vào ngửi ngửi hương vị bánh kem. Anh ấy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn A Tống ca, chân thành nói: "Sinh nhật vui vẻ."

A Tống ca vỗ vỗ đầu anh ấy, cười nói cảm ơn. Gió đem lời anh ấy nói thổi đến vỡ vụn, sau đó từng chút từng chút thổi vào tai tôi, anh ấy nói:

"Sinh nhật vui vẻ."




33

Năm thứ năm Đinh lão sư ở nơi này, A Tống ca phải đi rồi. A Tống ca ở nơi này ba năm, anh ấy bồi Đinh Trình Hâm ba năm.

Cũng bồi bản thân ba năm. Trước khi đi một ngày anh ấy nói với chúng tôi: "Tôi nghĩ thông rồi, anh ấy chung quy không phải là của tôi."

"Ba năm, đủ rồi."

Đinh lão sư lấy ra cuốn sách <The Celtic Twilight> tặng anh ấy, anh ấy hình như là thanh tỉnh, anh ấy vỗ vỗ bìa sách, lại ôm A Tống ca.

"Á Hiên, cậu muốn quên đi quá khứ, cậu có thể quên tôi, nhưng cậu phải nhớ kỹ cậu từng ở dưới ánh tà dương ca hát, cậu còn phải tin tưởng tình yêu."

Anh ấy còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh ấy: "A Tống à, trong tim em, phải có thơ."

A Tống ca dường như muốn khóc, nhưng lại chỉ kéo ra một nụ cười khó coi, anh ấy nhìn thẳng Đinh Trình Hâm. Tôi không biết anh ấy có phải đang ám chỉ cái gì không.

"Thiêu thân lao vào lửa luôn là phấn đấu quên mình, bởi vì nó phân không rõ mộng cảnh và hiện thực. Nếu anh thực sự muốn gieo rắc hạt giống lãng mạn, trước tiên phải bước ra khỏi mộng."

A Tống ca ra ngoài là vào tháng ba, lại là một ngày xuân. Ngày hôm ấy có người tới đón anh ấy, tôi nhìn thấy Mã Gia Kỳ mà nhiều lần anh ấy nhắc đến đứng trong gió xuân ấm áp, trong lòng ôm một đứa trẻ an an tĩnh tĩnh. Anh ta nhìn thấy A Tống ca ra ngoài, chần chừ, nhưng anh ta vẫn vẫy vẫy tay: "A Tống."

Thanh âm của anh ta rất dễ nghe, tựa như đem băng cassette của các lão gia trong nhà đặt vào giọng nói. Anh ta như thể trời sinh nên niệm hai chữ này.

A Tống ca trong chớp mắt chạy một bước, sau đó lại từng bước từng bước một, anh ấy chuyển hướng về phía Mã Gia Kỳ bên đó, anh ấy tựa hồ như đang di chuyển, dường như qua rất lâu rất lâu, ở khoảng cách cách anh ấy chỉ một người anh ấy mới đứng lại.

Một khoảng cách vừa đủ để có thể ôm, một khoảng cách vừa đủ để có thể chạy thoát.

"Gia Kỳ." Anh ấy nói.

"A Tống, thực xin lỗi......" Mã Gia Kỳ giơ tay còn lại lên, tựa hồ như muốn ôm anh ấy. Câu nói này hiển nhiên không hoàn chỉnh, anh ta còn muốn nói cái gì đây?

Anh ta sẽ giải thích cho anh ấy rằng sau khi về Trịnh Châu liền bị nhốt trong nhà? Sẽ nói với anh ấy cái gia đình này cũng không phải là điều anh ta muốn?

Anh ta có lẽ sẽ còn nói "Xin em hãy tha thứ cho anh." cũng có lẽ là "Anh vẫn còn yêu em."

Nhưng anh ta chẳng nói gì.

A Tống ca sẽ hỏi anh ta "Anh nợ tôi cái gì?" sao?

Có phải là nợ anh ấy một giọng ca thiên phú. Có phải là nợ anh ấy một bài thơ về mặt trời lặn, hay là món bánh nóng hổi được nướng trên đường phố Trịnh Châu.

Có lẽ anh ta còn nợ anh ấy một gia đình.

Nhưng anh ấy cái gì cũng không hỏi.

A Tống ca không trốn tránh, cũng không lại gần. Không không biết anh ấy có lựa chọn tha thứ cho anh ta không, anh ấy chỉ cúi đầu tỉ mỉ nhìn đứa trẻ trong lòng anh ta, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt non mềm của đứa nhỏ. Ôn nhu giống như trước đây Mã Gia Kỳ từng xoa gương mặt mình.

Trước đây ôn nhu của anh ấy chỉ dành cho một mình tôi. Tôi nhớ anh ấy từng nói như vậy.

Đứa bé nắm lấy tay anh ấy lắc lắc từ bên nọ sang bên kia, cười "khanh khách" với anh ấy. A Tống ca cũng cười, anh ấy chậm chạp mở miệng, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

"Tôi biết, Gia Kỳ luôn là một người rất tốt."



34

Sau khi A Tống ca đi, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Đinh lão sư. Anh ấy thường ngơ ngẩn ngồi bên giường sau khi tỉnh lại, nhìn chằm chằm chăn ở đầu giường chưa bị mở ra. Tôi hàng ngày đều sẽ vào trong nói chuyện với anh ấy, anh ấy mỗi ngày đều tự diễu cười cười, sau đó nói bản thân chẳng giữ lại được một ai bên cạnh.

Tôi nói với anh ấy không phải như vậy, tôi sẽ ở bên anh ấy. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: "Em là một đứa trẻ tốt."

"Lưu Diệu Văn, anh đang đợi cậu ấy." Anh ấy khóc nói.

Tôi tưởng rằng tôi đến năm mười chín tuổi liền có thể trở thành cái bóng của anh ta. Tôi tưởng rằng tôi hai mươi tuổi liền có thể cho anh ấy cảm giác an toàn. Tôi tưởng rằng tôi hai mươi mốt tuổi liền có thể luôn ở bên cạnh anh ấy.

Nhưng tôi sai rồi, Đinh lão sư cho dù ở bất cứ thời điểm nào cũng đều rất rõ ràng, ai cũng không phải là anh ta.

Năm năm rồi, anh ấy điên điên dại dại, anh ấy quên đi, lại chưa từng quên đi.




35

Đầu năm thứ sáu, thành phố núi không có tuyết rơi. Trên sông Gia Lăng những người thuyền phu vẫn như cũ hò, từ đầu sông bên này hò đến đầu sông bên kia. Sương mù buổi sáng, cá bơi trong vũng nước còn đọng lại trong ao cạn lạnh giá, tuyên cáo cái lạnh mùa đông. Nhưng đàn vịt vừa mới xuống nước vỗ cánh lại chứng tỏ tiết trời đã sắp sang xuân.

Lão trông coi đi cũng được một thời gian rồi, hai người cuối cùng vẫn làm hết phận sự của mình. Bọn họ lại gọi Đinh Trình Hâm qua đó, hỏi anh ấy "Quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn là gì?!"

Bọn họ đã hỏi rất nhiều lần, Đinh Trình Hâm trước sau cũng chỉ có một đáp án "Người yêu. Chúng tôi là người yêu." Nhưng lần này anh ấy lại hỏi lại: "Lưu Diệu Văn là ai?"

Bọn họ sang sảng cười ầm lên, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy trẻ nhỏ dễ dạy." Tôi nghĩ bọn họ chắc là già thật rồi, không nhìn thấy trong mắt Đinh Trình Hâm nổi lên một tầng hơi nước, không nhìn thấy môi anh ấy run rẩy. Bọn họ chỉ nói, cậu ổn rồi, cậu ổn rồi, không lâu nữa cậu sẽ có thể về nhà rồi.

Bọn họ đều cho rằng Đinh Trình Hâm vẫn còn điên, chỉ có mình tôi biết, anh ấy chỉ là thất vọng rồi. Anh ấy vẫn còn đợi Lưu Diệu Văn đến đón anh ấy.

Mỗi tháng anh ấy đều đưa cho tôi một mảnh giấy. Mỗi ngày viết một chữ Lưu Diệu Văn, dày đặc ba mươi sáu trang giấy, ba nghìn hai trăm chữ dày đặc đen kịt, Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến đón anh ấy về nhà.

Tôi oán hận với anh ấy, anh ấy chỉ nhàn nhạt an ủi tôi "Không sao, cậu ấy sẽ tới."




36

Diệu Văn,

Nếu như anh chưa từng gặp em thì tốt rồi, nếu như chúng ta chưa từng yêu nhau thì tốt rồi. Như vậy chúng ta đều sẽ tốt.

Em đừng đợi anh nữa, em đi tìm một người phụ nữ khác sống cùng nhau đi. Tim anh đã chết rồi.

Lưu Diệu Văn, anh oán hận em.

Đinh

Tháng 3 năm 1981




37

Diệu Văn,

Anh nói sai rồi, em đừng cho là thật.

Em không được tìm người khác đâu. Em nợ anh, em phải dùng phần đời còn lại bù đắp cho anh.


Đinh

Tháng 6 năm 1981

________

Diệu Văn,

Lại đến sinh nhật em rồi. Hoa quế rơi đầy đất, giống như những ngôi sao từ trên trời rơi xuống, còn mang theo hương thơm hấp dẫn người khác.

Ánh trăng, anh trước sau cũng muốn hái xuống một vầng trăng.


Đinh

Ngày 23 tháng 9 năm 1981

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro