7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38

Từng ngày từng ngày trôi qua. Đinh lão sư có thể sống giống như những người bình thường khác rồi. Dùng lời của bọn họ mà nói thì là, anh ấy đã bình thường rồi.

Anh ấy đem đến một quyển sách, quyển sách không còn nữa.

Anh ấy đem đến một phần thiên chân, thiên chân không còn nữa.

Anh ấy đem đến sạch sẽ, ôn nhu, thiện lương, đều bị dẫm đạp dưới bùn đất rồi. Nhưng anh ấy dường như chưa từng thay đổi. Anh ấy dường như chẳng thay đổi gì.



39

Diệu Văn,

Chúng ta đứng giữa núi và biển.

Cách một áng mây vô hạn.


Đinh

Tháng 02 năm 1982



40

"Đinh lão sư khi nào đi?"

"Tháng ba, tháng ba....... Đợi đến khi đó, sơn trà cũng chín rồi.



41

Tháng ba Đinh lão sư có thể về nhà rồi. Chúng tôi đứng trong sân Giới Đoạn Sở, tắm trong hoa hòe. Anh ấy lại mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh lúc mới đến, nhu hòa giống như mọi khi.

"Em hai mươi ba tuổi rồi." Anh ấy nhìn tôi.

"Đúng vậy, đã bảy năm rồi." Tôi trả lời anh ấy. Anh ấy vẫn đứng tại chỗ không động, tôi hỏi anh ấy: "Anh vẫn còn đợi anh ta đến đón anh sao?"

"Anh đang đợi một người bạn."

"Bạn?"

"Ừ."

"Nhưng mà ở đây không có ai..... anh ta lát nữa đến sao?"

"Anh không biết." Anh ấy ngừng một lát lại nói: "Kỳ thực Diệu Văn sẽ không đến đón anh."

"Cậu ấy đã đi đến một nơi rất rất xa rồi, cậu ấy nói sẽ nhanh chóng quay trở lại.....Không sao, anh có thể đi tìm cậu ấy."

Tôi gật gật đầu, cùng anh ấy chuẩn bị đi về thị trấn.

Nhưng anh ấy lại đưa tôi lên núi.





42

Một mộ phần cao, cỏ dại mọc khắp nơi.

Tôi nói không thành lời, tôi cũng không dám hỏi anh ấy. Bây giờ là mùa xuân, tôi vốn nghĩ rằng anh ta sẽ ở nhà làm bánh hoa đào, làm diều đợi anh ấy trở về.

Tôi cuối cùng cũng hiểu sơn hải giữa bọn họ là cái gì rồi.

"Diệu Văn, anh tới thăm em." Anh ấy ngồi xuống nói, "Vốn dĩ muốn đọc cho em nghe quyển sách kia của Diệp Chi, nhưng anh đem nó tặng cho A Tống rồi."

"A Tống rất khổ, cậu ấy vẫn còn yêu, cậu ấy không buông xuống được."

"Diệu Văn, đừng trách anh."


..........


Anh ấy còn đang lẩm bẩm tự nói gì đó, tôi từ trong những từ ngữ hỗn loạn vụn vặt ghép lại thành một câu chuyện:

Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn mang theo một mầm cây sơn trà về nhà, bọn họ đang trồng cây. Bên ngoài cửa vang lên tiếng súng, Đinh Trình Hâm liền mở cửa ra xem. Là người của Giới Đoạn Sở. Bọn họ bắt anh ấy, nói có người báo cáo phẩm hạnh anh ấy không đứng đắn, muốn sửa anh ấy cho đúng. Lưu Diệu Văn ngăn lại, không cho bọn họ động đến. Sau đó cũng không rõ là ai động thủ trước, chỉ biết có người bị đánh chết, sau đó nơi này liền nhiều thêm một thiếu niên mười chín tuổi.

Bọn họ là người bị gió thổi tan, bọn họ lạc đường giữa mùa xuân.

"Người tốt nghèo khổ càng đoản mệnh, kẻ ác hưởng phú quý lại sống lâu."

"Ai, chỉ lã chã rơi hai hàng nước mắt."

Tôi không biết Đinh lão sư còn biết hát hí, Oan Đậu Nga Oan Đậu Nga, vậy thì oan khuất của Đinh Trình Hâm là gì đây?

Nói không hết hát cũng không xong, cũng là máu bắn lên lụa trắng, tháng sáu tuyết bay?

"Diệu Văn à, anh lớn hơn em mười tuổi rồi."

"Chúng ta về nhà."





43


Anh ấy mang theo một nắm cỏ trên mộ trở về. Vẫn là cánh cửa gỗ kia, giống như giây tiếp theo sẽ có người mở cửa ra ngoài, sau đó mở hai cánh tay ra nói "Vất vả rồi!", anh ấy ở đứng khựng lại trước cửa rất lâu mới đẩy cửa đi vào.

Mấy chú chim sẻ vốn đang đậu trên mặt đất đột ngột bị kinh sợ mà bay lên. Giữa sân có một cây sơn trà vừa cao vừa xanh, um tùm tươi tốt tràn ngập sinh khí. Trái cây ẩn hiện bị lá cây che lấp.

Anh ấy đi qua đó, dưới chân là bùn đất, trên đầu là trái cây.

Tránh thoát khỏi xiềng xích, linh hồn của anh ấy tự do rồi.

Anh ấy chưa bao giờ rời khỏi Trùng Khánh, nhưng bảy năm này anh ấy đều ly biệt quê hương.

Anh ấy đứng trong sân hát, mang theo nức nở nho nhỏ, tựa như nỗi khổ tâm bị đào rỗng, người ở trong bóng tối quá lâu bị ánh sáng đột ngột làm đau mắt, anh ấy giống như đang lên án.

Tôi nghe rõ rồi, là <Hạng tích hiên chí> của Quý Hữu Quang.

Anh ấy có lẽ là hát cho gió, có lẽ là hát cho tôi, có lẽ là hát cho ái nhân bảy năm không cách nào nhắc tới. Một người trên trần thế đối với cố nhân, lần cuối cùng cùng lần đầu tiên đón gió tẩy trần.

Tiếng ca của anh ấy như có như không, không phải kỳ ảo, là run rẩy, là tuyệt vọng, là không thể tin, là bất lực, là bảy năm nước lũ giao hội, tại một buổi chiều yên tĩnh, bọn họ thưởng trà, ngắm hoa, hôn nhau, ân ái. Nước mắt chưa từng xuất hiện rơi đầy mặt, trong tay là ảnh chân dung người kia, lại chậm rãi phai màu trên đầu ngón tay.

Anh ấy cứ hát cứ hát, gió lớn thổi qua đồi cũng quay trở lại, chim bay về phương bắc rồi cũng trở về nam, vạn vật đều dừng lại, vạn vật đều đang nghe Đinh Trình Hâm hát.

Vẫn còn một câu cuối cùng, anh ấy lại không hát nữa, anh ấy lung lay mà rơi xuống hai câu: "Trong đình có cây sơn trà, nay đã cao vời vợi."

Anh ấy hình như đọc thiếu một câu.

Nhẹ như vậy nhẹ như vậy, ngay cả gió cũng không nghe được, không nghe được.

Sơn trà chín rồi.


End.

--------

Câu mà Đinh Trình Hâm không đọc là câu thứ hai, cả câu là "Trong đình có cây sơn trà, tôi tự tay trồng vào năm vợ qua đời, nay đã cao vời vợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro