5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đ

Tôi nghe lão trông coi nói, A Tống ca hát rất hay. Anh ấy có một chất giọng trời sinh, hát lên rung động lòng người, thanh nhập nhân tâm. Hàng xóm láng giềng đều nói anh ấy là trời cao thưởng cơm ăn.

Nhưng người như vậy, hiện giờ mỗi ngày đều đưa cho tôi mấy đồng xu lẻ, bảo tôi đi mua thuốc lá về. "Muốn loại mạnh đấy." Anh ấy ngày nào thuốc cũng không rời tay, kiên quyết giết chết một chú chim sơn ca tự do.

Anh ấy đang trừng phạt bản thân mình.




22

Diệu Văn,

Tháng mười hai, tuyết rơi rồi. Anh rất nhớ em.

Đinh

Ngày 23 tháng 12 năm 1976



23

Diệu Văn,

Lại qua một năm rồi, anh từng nói phải luôn ở bên cạnh em, anh nuốt lời rồi. Anh buồn lắm.

Ảnh chụp anh trộm giấu ở dưới gối, mỗi lần nhớ em anh liền mang ra ngắm. Em thực đẹp, thật sự đó. Vĩnh viễn tràn đầy sức sống như vậy. Anh yêu em.

Năm mới vui vẻ.

Tháng 2 năm 1977


24

Đinh lão sư lúc thanh tỉnh lúc không, hôm qua A Tống ca bị đẩy ra ngoài, tôi biết người đàn ông kia lại đi vào trong đó rồi. Tôi nghe thấy Đinh lão sư chửi mắng, nghe thấy tiếng ván giường kẽo kẹt, A Tống ca bịt mắt cùng tai tôi lại, nhưng rõ ràng anh ấy cũng đang run rẩy.

Sau đó mấy ngày, anh ấy thoạt nhìn dị thường thanh tỉnh. Không có phát ngốc, không có la hét. Anh ấy chỉ là sáng sớm luôn gọi tôi múc nước tới, dùng tay vớt lên một chút cẩn thận tỉ mỉ lau mặt, giọt nước lấp lánh vương trên mặt anh ấy, tựa như rửa đi hết sạch mọi dơ bẩn, anh ấy vẫn là một bông sen bất khuất.

Anh ấy còn chỉnh lý lại tất cả đồ mang tới. Tôi hỏi anh ấy đây là đang làm gì, anh ấy xấu hổ cười cười, tựa như đỉnh núi rực rỡ hoa đào, đỏ ửng dần lan trên gương mặt, anh ấy dùng ngữ điệu nhẹ nhàng lại vui sướng nói: "Diệu Văn hôm nay sẽ tới đón anh."

Anh ấy mỗi ngày đều nói với tôi như vậy.

Tôi từng gặp người ngốc nói mê, nhưng ngươi phải biết người thanh tỉnh nói mê mới là ngốc nhất. Giả bảo là thật, thật cũng là giả, cuối cùng không thể tách rời, người thoát khỏi hiện thực liền cam nguyện trầm luân.

Tôi lẽ nào phải đi đánh thức anh ấy? "Tỉnh lại đi, anh ta sẽ không đến đâu." Tôi làm sao mà nói ra được chứ. Để cho anh ấy ngủ đi, để cho anh ấy mơ đi.

Trong mỗi giấc mơ, hắn đều đứng trước cửa vươn tay về phía anh ấy.

"Đinh Nhi, chúng ta về nhà."




25

Diệu Văn,

Anh hai mươi hai tuổi rồi, anh luôn nói hi vọng bản thân có thể trưởng thành nhanh một chút, nhưng mà khi nào em mới đuổi kịp được bước chân tuổi già của anh đây? Quà sinh nhật năm nay của anh sẽ là gì vậy?

Đinh

Ngày 24 tháng 2 năm 1977




26

Một năm này trôi qua coi như bình ổn, A Tống ca và tôi luôn ở bên cạnh Đinh lão sư. Chúng tôi nghĩ cách để anh ấy không để ý nữa, để anh ấy quên hết những gì đã phải chịu đựng. Chúng tôi nói với anh ấy, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.

Đinh lão sư thích để A Tống ca kể chuyện cũ. Anh ấy liền kể chuyện anh ấy và Gia Kỳ của anh ấy mua hồ lô ngào đường trong chợ, Gia Kỳ liền hôn lên môi vẫn còn vương đường của anh ấy.

Anh ấy kể bọn họ một đường từ Trịnh Châu đi tới Trùng Khánh, đi mệt rồi Gia Kỳ liền cúi xuống cõng anh ấy.

Anh ấy kể bên sông Gia Lăng có một con thuyền cũ nát, đưa một đồng liền có thể ngồi một lần, bọn họ có một ngày ngồi đến bảy lần, đến khi hoàng hôn buông xuống đường chân trời, bọn họ ngồi ở đầu thuyền, múc lên nước sông cuộn đỏ.

Sau đó anh ấy hát cho anh ta nghe.

"Sắc trời ngày trước thay đổi chậm lắm
Xe, ngựa, bưu phẩm đều chậm
Một đời chỉ đủ để yêu một người......."

"Khóa ngày trước cũng rất đẹp
Chìa khóa dáng vẻ tinh mỹ
Anh khóa rồi, người ta liền hiểu....."

Anh ấy cứ kể rồi lại cười. Anh ấy nói với chúng tôi, ôn nhu của Mã Gia Kỳ trước nay chỉ dành cho một mình anh ấy.

Đinh lão sư nói: "Anh ta yêu cậu."

A Tống ca nhún vai: "Tôi biết."




27

Diệu Văn,

Lại một năm nữa trôi qua rồi. Một năm này anh sống rất tốt, A Tống luôn ở bên cạnh anh, an ủi anh, anh rất ổn, thực đó.

Cây hòe lại nở hoa rồi, anh ước chừng hoa đào ở hậu viện cũng nở rồi, em đi hái xuống mấy bông làm bánh hoa đào đi. Anh trước đây từng làm cho em đó, các bước có chút phức tạp, nhưng thưởng xuân thì bắt buộc phải chuẩn bị đó.

Hoa đào là ngượng ngùng, sạch sẽ.

Giả sử thanh xuân trước sau như một, vẫn còn có thể để anh tiếp tục yêu em.

Đi thưởng xuân đi.


Đinh

Tháng 3 năm 1978





28

Một ngày kia, nam nhân rất lâu không thấy xuất hiện. Hắn ăn mặc rất đẹp, hắn nói hắn đến xin lỗi Đinh lão sư, hắn nói hi vọng Đinh lão sư có thể quên đi những chuyện trước đây, nhìn về phía trước.

Đinh lão sự lại sợ hắn, nhìn thấy hắn liền lùi về phía sau. Người đàn ông lấy ra một bộ y phục lụa đỏ, sắc đỏ rực rỡ như lửa, giống như áo cưới của tân nương cả đời chỉ có một lần. Hắn nói là cho anh ấy, Đinh Trình Hâm không nhận, trốn về phía sau, hắn liền bắt lấy tay anh ấy, nói với anh ấy:

"Lưu Diệu Văn, là Lưu Diệu Văn bảo tôi đem đến cho cậu."

Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, liền nhận lấy bộ y phục, thay lên. Làn da anh ấy trắng nõn, vốn thích hợp với màu sắc diễm lệ như vậy. Khiết bạch tiên tử được lửa tôn lên.

Nhưng tôi từ lúc ấy mới biết, nguyên lai con người chính là không biết hối cải. Nam nhân thượng anh ấy.

Tiên tử hồng y ở trên giường nhảy múa, bị bàn tay dơ bẩn đáng khinh vuốt ve, tuyệt vọng cùng chiếm đoạt trong nháy mắt đạt tới cao trào.

Sau ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm điên rồi.




29

Anh ấy không nhớ rõ chúng tôi là ai, anh ấy điên rồi, chúng tôi cũng không quản anh ấy nữa, khóa trong căn phòng tối rơi xuống, tay cầm bằng gỗ lâu ngày không được chạm vào cũng bám bụi.

Anh ấy cứ mặc bộ y phục lụa đỏ bị xé nát thiên chân cùng thiện lương ngày đó, một khối liệt diễm, ôm chân ngồi ở cửa. Người đi qua cũng không nhìn anh ấy, chỉ coi như anh ấy không tồn tại, anh ấy cũng không di chuyển, tựa như một vị phật hóa đá.

Tôi thỉnh thoảng đi qua sẽ ngồi xuống cùng anh ấy, anh ấy liền nhếch môi cười với tôi, sau đó ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng nói: "Cậu ấy sẽ đến đón anh."

"Ai?" tôi luôn hỏi anh ấy như vậy.

"Ai? Anh không biết." Anh ấy hoang mang lắc đầu, giống như nghe không hiểu tôi đang nói cái gì, anh ấy ngây ngốc một lúc, lại lặp lại.

"Cậu ấy đến đón anh, bọn anh về nhà."

Cứ như vậy lặp lại rất nhiều lần, anh ấy giống như một con cá chỉ có trí nhớ bảy giây, anh ấy không biết bản thân đang ở đâu, không nhớ trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, không biết người đó là ai. Nhưng anh ấy trước sau vẫn cố chấp tin tưởng, có người sẽ đón anh ấy về nhà.




30

Diệu Văn (là Diệu Văn phải không?)

Anh hình như phải viết thư cho em, nhưng anh không nhớ nữa, anh lấy ảnh ra muốn nhìn em, nhưng ảnh vậy mà đã bắt đầu phai màu rồi. Anh không nhìn rõ mặt em nữa.

Kỳ quái thật, anh vì sao lại muốn khóc chứ?


Đinh

Tháng 5 năm 1979

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro