4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Anh ấy đưa cho tôi một lá thư, chỉ ít ỏi mấy câu. Gần đây anh ấy gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên. Tôi giả bộ như mình không biết gì, tựa như tùy tiện nhắc: "Anh ta sẽ đến đón anh sao?"

Tôi nhìn vạt áo anh ấy, bên trên vẫn còn vết máu bẩn cùng chất lỏng màu trắng. Có lẽ là diễn xuất của tôi quá mức vụng về, có lẽ chỉ là tôi quá mẫn cảm, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Hài tử, đừng sợ."




17

Diệu Văn,

Ánh trăng vỡ nát rồi, vẫn còn sạch sẽ chứ? Anh giống như một vũng nước bùn.


Đinh

Tháng 12 năm 1976




18

Tôi vì anh ấy mà cảm thấy bất công, tôi phẫn hận, bởi vì người tên "Lưu Diệu Văn" kia chưa từng trả lời thư của anh ấy. Tôi đau đến xé lòng ngàn vạn lần, cũng không so được với Đinh Trình Hâm cẩn cẩn thận thận trước mặt anh ta.

Bọn họ quá tàn nhẫn, giết chết lãng mạn của một thi nhân, chà đạp linh hồn của thi nhân, lại bố thí cho anh ấy chút hi vọng ít hỏi, dùng thân thể đau khổ tồn tại trên trần thế.

Bị xâm phạm, bị làm nhục, bị chà đạp.

Sống không bằng chết.

Kéo dài hơi tàn. Cái xác không hồn.

Tôi quyết ý đi dò hỏi đại gia thu phát, có lẽ là ông ấy quên gửi thư, hoặc là quên mất đưa thư hồi âm cho tôi. Nhưng tôi nhìn thấy chỉ là một chồng thư rất dày, bị bụi bao phủ. Đại gia trực tiếp lấy thư trên tay tôi, lại đặt lên trên cùng, trong miệng lẩm bẩm:

"Đám trẻ bây giờ kỳ quái thật, thư không có địa chỉ cũng mang tới gửi."




19

Đinh Trình Hâm thay đổi rồi, anh ấy trở nên kỳ kỳ quái quái, lúc thì thanh tỉnh, lúc lại cười ngốc. Có khi anh ấy cự tuyệt bất kỳ ai lại gần, anh ấy sẽ hét lên, có khi lại ôn nhu tới dị thường, lẳng lặng vuốt ve ảnh chụp trong tay, sau đó gọi tên người kia. Vào mấy ngày cuối năm, phòng của Đinh Trình Hâm có một người chuyển đến ở cùng.

Người này cũng trên dưới hai mươi tuổi, ánh mắt lơ đãng chẳng phù hợp với ngoại hình, nghe nói anh ấy cùng với một tiểu công tử nhà thương nhân ở bên nhau, sau đó tiểu công tử bỏ rơi anh ấy. Anh ấy tự nguyện tới đây.

Tôi gọi anh ấy là A Tống ca.

Tháng một năm nay, thành phố núi hiếm thấy lại có tuyết rơi. Đinh lão sư cách cánh cửa gọi tôi, anh ấy gọi tôi thả anh ấy ra ngoài hái hoa.

Đây rõ ràng là mùa đông, anh ấy lại nói hoa hòe nở rồi, anh ấy từ trong phòng đi ra, chân trần bốc từng nắm từng nắm bùn tuyết, tỉ mỉ chất đống một vòng trên cành khô.

Làm một cái vòng hoa, sau đó chảy hết.

A Tống ca hút điếu shisha mà tôi mua, chậm rì rì phun ra một vòng khói, anh ấy tựa vào cửa, nhìn Đinh Trình Hâm chân trần dẫm lên tuyết, phát ngốc đến hốc mắt phiếm hồng, sau đó quay đầu cười nói với tôi:

"Anh ấy sao lại vẫn còn tin tình yêu nhỉ."

Tôi nghe thấy anh ấy như có như không thở dài: "Anh ấy còn ngốc hơn anh."

Nhưng tôi nhìn không hiểu ánh mắt của anh ấy, cũng không hiểu vì sao anh ấy cười nói mà tôi nghe được lại vì anh ấy mà mạc danh cảm thấy bi ai, tôi chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi mà thôi, tôi chỉ biết phản vấn lại anh ấy:

"Chẳng lẽ anh không tin tình yêu sao?"

Trong chớp mắt tôi cảm thấy anh ấy cũng điên rồi, bởi vì anh ấy thế nhưng lại haha cười lớn, cười đến sặc thuốc, cười đến nỗi nước mắt chảy dài thành dòng. Anh ấy khó khăn ngừng cười, lau lau nước mắt nhưng lau không sạch sẽ, anh ấy nói:

"Gia Kỳ cưới một người vợ xinh đẹp, vô cùng hiền hậu."




20

Thời điểm Đinh lão sư thanh tỉnh, anh ấy lại bị gọi đi dạy bảo.

"Cậu và Lưu Diệu Văn là quan hệ gì?"

"Ái nhân."

"Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu và Lưu Diệu Văn, hai người đàn ông các cậu, là quan hệ gì?"

"Chúng tôi là người yêu."

"Đánh."




21

Anh ấy lại một lần nữa bị đánh đến ngất. A Tống ca ở bên cạnh Đinh lão sư, bôi thuốc cho anh ấy, bón cơm cho anh ấy. Hai người họ tựa như hoàn cảnh tương đồng nhưng cố sự lại hoàn toàn bất đồng. Một người tê tâm liệt phế, một người bình bình đạm đạm.

"Tôi mười bảy tuổi cùng Gia Kỳ ở bên nhau, đội trong trấn tới nhà của tôi nháo, nói tôi thích đàn ông, là biến thái, là dị loại, phải uốn thẳng. Bọn họ còn nói mẹ tôi dạy tôi không tốt, quấn lấy bà thuyết pháp."

"Sau đó mẹ tôi treo cổ tự sát."

A Tống ca vân vê tẩu thuốc, bình tĩnh nói ra những lời này, anh ấy tựa như không phải người trong câu chuyện, chỉ kể lại chuyện xưa được nghe từ một người kể chuyện.

"Chúng tôi vốn dĩ muốn bỏ trốn, nhưng ba anh ta viết thư cho anh ta, nói sắp không xong rồi, bảo anh ta về nhà gặp ông ấy." Anh ấy nói rồi cười nhạo một tiếng, lại nheo mắt, "Lời nói dối quá vụng về."

"Nhưng mà Gia Kỳ cũng về rồi."

Anh ấy dừng lại, trong phòng rơi vào trầm mặc quỷ dị. Anh ấy không nói, Đinh Trình Hâm cũng không nói, anh ấy do dự duỗi tay, vỗ vỗ vai trấn an. A Tống ca gãi gãi mũi:

"Tôi không oán anh ta, anh ta không phải người sợ bị bức ép, anh ta chỉ là không có dũng khí nói yêu tôi."

Tuyết lớn vẫn còn đang từng đợt từng đợt rơi xuống, mùa đông này lạnh đến kỳ lạ. Hai nam nhân xinh đẹp ngồi trong phòng đối diện nhau, ở trong sương khói lượn lờ trầm mặc, có lẽ trái tim vẫn còn vì ai đó mà quay cuồng.

"Cậu còn yêu anh ta không?" Đinh Trình Hâm mở miệng hỏi anh ấy.

"Không yêu nữa rồi,"  anh ấy nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, "Ai biết được đây?"

Ai có thể nói bản thân đã dễ dàng buông xuống rồi?

Rất kỳ quái, mọi người luôn cầu chúc cho đôi tình nhân trọn đời trọn kiếp trường tồn mãi về sau, nhưng một đời dài như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro