𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Có vẻ như việc kết hôn ở tuổi 20 là một ý tưởng tồi tệ.

Đó là những gì mà Jungkook nghĩ đầu tiên khi cậu bước ra ngoài quán bar, bỏ lại đồng nghiệp của mình vì những cuộc gọi không ngừng của chồng.

"Gguk! Quay lại đây!" Cấp trên của cậu, Kim Seokjin, hét lên từ phía trong. Rõ ràng là anh ta đã say tí bỉ rồi, và anh ta vẫn chưa chịu tha cho cô gái vừa gặp được.

"Rất tiếc, em cần phải xử lí cái này." Jungkook hét lại, vẫy điện thoại với Seokjin.

"Đừng có mà làm tụi này mất hứng đấy!" Seokjin hét lên thêm lần nữa, nhưng Jungkook chẳng thèm để ý mà rời khỏi quán bar.

Cậu bực mình, nhấn nút trả lời trước khi áp điện thoại vào tai. "Gì?"

"Hey, bunny!" Giọng nói ở đầu bên kia cao vút, chứng tỏ rằng Jimin đang rất hào hứng. "Em sẽ về lúc mấy giờ vậy?"

Jungkook nhìn xung quanh mình, bây giờ đã là 8 giờ tối và hiển nhiên quán bar ở bên kia đã chật kín người. Seokjin đã rủ rê mọi người tan ca sớm để có thể uống rượu cùng nhau để có một đêm thứ sáu vui vẻ tại một quán bar gần chỗ làm. Jungkook thường sẽ từ chối các buổi tụ tập nhậu nhẹt của đồng nghiệp vì Jimin luôn muốn cậu về thẳng nhà sau khi tan ca. Vậy nên, hôm nay, Jungkook đã chớp lấy thời cơ này này và cậu thề là sẽ không để nó vụt đi dễ dàng.

"Uhmm, Jimin? Em nghĩ hôm nay em sẽ về nhà muộn, em có rất nhiều thứ phải hoàn thành để kịp hạn. Có quá nhiều hồ sơ ở đây đang chờ em-" Jungkook nói dối. "Em rất tiếc, cưng à."

"Oh." Jungkook có thể nghe thấy giọng nói thất vọng của Jimin và cậu cảm thấy hối hận trong giây lát, nhưng chẳng sao cả, có lẽ rằng anh sẽ tự vượt qua được mà thôi. "Nhưng anh đã chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho em, có cả nến, rượu và những thứ khác nữa. Đã lâu rồi chúng ta chưa có một bữa tiệc thế này rồi, em yêu. Em có thể về nhà sớm hơn một chút được không? Em đã luôn tăng ca tới khuya cơ mà."

"Không phải hôm nay, Jimin. Em rất tiếc." Jungkook ngỏ lời xin lỗi chồng mình.

"Well, ừm... anh đã nấu xong cả rồi nên anh sẽ đợi em được chứ?"

"Em không muốn anh đợi em, cưng à. Em sẽ về muộn lắm."

"Không! Không đâu! Ổn mà. Anh sẽ đợi em, để chúng ta có thể cùng nhau ăn tối. Ổn mà. Anh thật sự rất nhớ em." Jimin đưa ra quyết định của bản thân, và Jungkook biết, một khi anh đã đưa ra quyết định thì chẳng có bất cứ ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh đâu.

"Được rồi anh, em phải đi ngay bây giờ. Yêu anh!" Jungkook vội vàng.

"Anh cũng yêu em." Jimin đáp lại trước khi Jungkook ngắt điện thoại và rên rỉ khó chịu, cậu chỉnh chế độ im lặng cho điện thoại của mình, nhét sâu vào trong túi áo khoác.

Ngay sau đó, cậu sải bước trở lại quán bar với tâm tình hơi khó chịu, nhưng cậu vứt bộ mặt đó đi ngay lập tức khi nhìn thấy đám đồng nghiệp của mình và nở một nụ cười giả tạo.

Hoseok, một đồng nghiệp khác của cậu, choàng tay qua vai Jungkook và ầm ĩ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Yeah, yeah! Ổn cả rồi."

Jungkook say, say đến quay cuồng chóng mặt. Lẽ ra cậu phải để mắt đến thời gian và về nhà sớm một chút bởi cậu biết Jimin sẽ thật sự đợi cậu về nhà. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi cậu mới có một đêm vui vẻ thế này, vì thế cậu đã quên bẫng đi dự định về nhà của mình. Đồng nghiệp của cậu là một đám độc thân có rất nhiều thời gian để chơi bời, và Jungkook thì không thế, nhiều khi cậu tự hỏi rằng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không kết hôn sớm như vậy.

Tất nhiên là cậu yêu Jimin chứ. Nhưng mà, thời gian lẫn cuộc sống của cậu chẳng phải là của riêng cậu nữa rồi. Jimin luôn muốn cậu về nhà đúng giờ và chẳng bao giờ cho cậu không gian để thở. Mọi thứ dần trở nên ngột ngạt khi Jimin cứ cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của cậu. Cuộc hôn nhân của cả hai dần trở nên lạnh nhạt và niềm đam mê với đối phương trong cậu giờ đây đã biến mất. Tại sao cậu lại kết hôn ở tuổi 20 kia chứ? Tại sao cậu lại không thể đợi thêm một thời gian nữa? Jungkook mày thật ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Jungkook nhìn lại người cấp trên của mình, Seokjin, người đang điên cuồng nhảy múa trên sàn nhảy cùng với đôi mắt mơ hồ trong khi Hoseok bắt chuyện với cậu. "Chết tiệt, chàng trai của tôi ơi, đây cứ như một phép lạ vậy, đúng không nào?"

Jungkook quay sang nhìn Hoseok, nheo mắt. "Ý anh là gì đây? Huh?"

"Jimin vẫn chưa tìm em luôn đấy. Em thường không góp mặt được với tụi này cũng là vì em ấy chẳng phải sao?"

Ngay khi nghe đến tên của Jimin, Jungkook nhanh chóng mở to mắt. Chết thật! Shit shit shit shit!

"Sao thế? Em ổn không?" Hoseok hỏi han.

"Jimin! Chệt tiệt, em quên mất! Bây giờ là mấy giờ rồi?" Jungkook ngay lập tức hỏi, loay hoay tìm điện thoại trong túi áo khoác.

"Anh nghĩ là gần 1 giờ sáng rồi đấy. Chàng trai à, em có vẻ sắp gặp rắc rối lớn rồi. Chúc may mắn khi em đối mặt với Jimin nhé." Hoseok trả lời, cười ngạo nghễ.

Đầu của Jungkook mơ mơ hồ hồ, nhưng trong sự căng thẳng ngay lúc này, đột nhiên cậu tỉnh táo hẳn. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy điện thoại mình và nhanh chóng mở điện thoại lên, có 13 cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn được gửi đến từ Jimin. Với vẻ mặt lo lắng, Jungkook đọc lướt qua những dòng tin nhắn và trái tim cậu như thể đã bị rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Jungkook, em đâu rồi?

Hey, em đang ở đâu thế?

Jungkook, đã qua 10 giờ rồi. Em thật sự không thể về sớm được à?

Làm ơn nghe máy đi mà.

Jungkook, anh đói, và anh đã ăn rồi đấy. Anh giữ lại phần của em và để nó trong tủ lạnh. Hãy hâm lại khi em về nhà để chắc chắn em ăn đủ bữa nhé. Anh vẫn đang đợi em, chúng ta cần nói chuyện.

Và một vài tin nhắn vừa được gửi tới vài phút trước.

Làm ơn cứu anh.

Jungkook làm ơn cứu anh.

Anh nghĩ bọn họ là em, anh xin lỗi vì đã mở cửa.

Jungkook, anh sợ lắm.

Anh nghe được rằng bọn họ đang tìm anh.

Làm ơn trả lời điện thoại đi mà em.

Anh rất xin lỗi em, Jungkook, làm ơn cứu anh.

Cứu anh.

Làm ơn cứu anh.

Anh xin lỗi mà, về nhà đi em.

Jungkook, anh thật sự rất yêu em.

Những dòng cuối của tin nhắn khiến Jungkook nghẹn ngào, cậu vội vã chạy ra khỏi quá bar.

"NÀY! EM ĐỊNH ĐI ĐÂU THẾ-?" Hoseok hét lên ở phía sau cậu, nhưng Jungkook chẳng có thời gian để quan tâm.

Cậu chạy nhanh hết mức có thể để chạy đến xe của mình và bắt đầu rồ ga chuyển bánh. Có gì đó không đúng, Jimin ngay lúc này đang gặp nguy hiểm. Jungkook phải về nhà. Mọi tác động của rượu đã hoàn toàn biến mất và Jungkook có thể cảm thấy máu của mình đang chảy vội vã đến thể nào trong khi tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu gọi cho Jimin, cầu nguyện với chúa rằng anh vẫn ổn.

Điện thoại đầu bên kia bắt đầu đổ chuông và cuối cùng, Jimin nhấc máy. "Jungkook- Jungkook, hãy cứu anh, cứu anh với, làm ơn đi em." Jimin thì thầm trong điện thoại, những Jungkook biết rõ anh đang kìm lại sự nức nở của mình ở đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì thế anh yêu? Chuyện gì đã xảy ra? Em đang trên đường về nhà rồi này. Chúa ơi, em rất xin lỗi."

"Mấy người đàn ông kia! Bọn họ đang lật tung căn nhà. Bọn họ có vũ khí!" Jimin bắt đầu nức nở. "Anh đã mở cửa, a-anh nghĩ bọn họ là em. Anh xin lỗi, Jungkook, anh rất sợ."

"Cưng à, anh yêu, đừng khóc nữa, được chứ? Em đang trên đường về. Vậy anh đã gọi 911 chưa? Cho em biết anh đã làm những gì. Anh đang ở đâu? Em sẽ về nhà đưa anh ra khỏi đó." Jungkook tiếp lời nhanh chóng, cậu đạp ga để có thể di chuyển nhanh nhất có thể, chẳng thèm quan tâm đến gới hạn của tốc độ.

"Anh đã gọi rồi, nhưng cảnh sát không tới đây ngay được. Anh đang trốn trong phòng ngủ, bên trong tủ quần áo. Jungkook, xin hãy về nhà, về nhanh đi." Jimin thở dốc và khẩn khoản qua điện thoại.

"Jimin, bình tĩnh. Đừng tạo ra tiếng động nào để mấy tên đó chú ý và tìm thấy anh."

"J-Jungkook, anh sợ, anh rất sợ." Jimin oà khóc.

"Anh yêu, em biết. Em đang về đây. Em sẽ cứu anh, em hứa đấy. Chỉ cần anh ở yên đấy, đừng ra ngoài." Jungkook thật sự muốn khóc, nhưng cậu phải mạnh lên mẽ vì Jimin. Cậu nắm chặt vô lăng và đạp ga, chẳng khát khao gì hơn việc được thấy chồng mình bình an vô sự. Những nghi ngờ về tình cảm mà cậu dành cho cả hai giờ đây hoàn toàn tan biến.

Sau đó, một tiếng động lạ phát ra, đó là một tiếng nổ trước khi Jimin oà khóc nức nở. "Jungkook, bọn họ đang cố mở cửa phòng. Bọn họ sẽ tìm thấy anh mất."

"Jimin, làm ơn giữ im lặng, làm ơn đi anh. Em đang gần về tới rồi anh yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần anh đừng gây ra tiếng động." Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chồng mình trước khi tiếp tục phát ra vài tiếng nổ. Jimin thì thầm vào điện thoại, những lời mà Jungkook sợ nhất từ nãy đến giờ.

"Bọn họ vào rồi, đang ở trong phòng. Họ sẽ tìm thấy anh mất."

"Jimin, nghe em nói. Đừng gây ra tiếng động nào cả." Khi cậu nói điều này, đôi mắt của Jungkook hoàn toàn bị phủ đầy bởi nước mắt, cậu hầu như không thể nhìn thấy đường ở phía trước nhưng vẫn tiếp tục điên cuồng lái xe. Nhưng khi cậu nói, nó lại mang vẻ bình tĩnh và đầy nghiêm khắc, khác hoàn toàn với cảm giác của cậu ngay lúc này. "Khi bọn họ tìm thấy anh, anh phải chống lại. Hãy cố gắng chống lại và chạy đi, Jimin. Làm ơn, hãy làm thế vì em, làm vì em đi Jimin."

"Được rồi..."

Một giây sau là sự im lặng và căng thẳng trước khi có vài giọng nói hét lên. Jungkook có thể nghe thấy thanh âm của cuộc đấu giữa Jimin với mấy người bọn họ, hẳn là anh vẫn đang cố gắng để trốn thoát. Việc Jungkook làm chỉ là giữ điện thoại gần tai hơn, tay nắm chặt lại làm cho máu khó mà lưu thông được, từ đó làn da trở nên trắng bệch. Jungkook chẳng theo tôn giáo nào cả, nhưng lại thời điểm này, tất cả những gì cậu có thể làm chính là cầu nguyện.

Và rồi cậu nghe thấy nó, một tiếng nổ lớn - là tiếng súng nổ.

"Không không không không! JIMIN?!"Jungkook hét lên qua điện thoại, nhưng không có phản hồi, và rồi cậu nghe thấy một vài tiếng sột soạt và một người đàn ông có giọng nói xa lạ tiếp máy. "Chào?"

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG ANH ẤY! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY ĐẤY THẰNG KHỐN!" Jungkook hét lên, cậu nắm chặt vô lăng hơn nữa, tăng tốc để vượt qua mấy chiếc xe khác.

Người đàn ông lạ ở đầu dây bên kia cười khùng khục. "Có vẻ như mày nói điều này hơi muộn." Sau đó, cậu nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất và giọng nói của những người đàn ông xa dần.

"NÀY?! NÀY???? QUAY LẠI ĐÂY!! CON MẸ NÓ MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO BỐ." Jungkook hét ầm ĩ, nhưng không có phản hồi.

Một vài giây sau đó, một tiếng sột soạt khác phát ra và có ai đó nhấc máy. Là Jimin. "... Jungkook?" Anh thì thầm yếu ớt.

Nỗi sợ hãi tràn đầy trong lồng ngực cậu. "Tại ơn chúa! Jimin, anh ổn chứ? Em gần tới rồi. em hứa đấy."

"... Jungkook- anh xin lỗi- anh rất xin lỗi." Jimin nức nở.

"Sao anh lại xin lỗi cơ chứ anh yêu? Anh không cần phải xin lỗi, anh có làm gì sai đâu chứ?"

"Anh đã cố gắng chống trả lại bọn họ, và h-họ bắn anh."

"Không! Không! Không đâu Jimin, anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ ổn-"

"Jungkook..." Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc đau đớn của anh. "Đau, đau lắm..."

"Anh cần phải tiếp tục nói chuyện với em, anh nhé? Chỉ cần nghe giọng của em thôi cũng được. Cố lên, Jimin, cố lên..."

"Mọi thứ tối quá- Jungkook... Anh không biết nữa..."

"Làm ơn đi anh, em xin lỗi, em rất xin lỗi. Jimin, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều! Anh phải ở lại với em anh!" Jungkook van xin một cách tuyệt vọng.

Jimin thở nhẹ, giọng nói yếu ớt của anh lại lên tiếng. "Jungkook, em đang ở đầu dây bên kia đúng không?"

"Vâng, đúng thế." Nước mắt chẳng thể giữ lại thêm chút nào nữa, không nhịn được mà đầm đìa khắp cả gương mặt, khiến cho Jungkook hoàn toàn nức nở. "Em đây, em vẫn còn ở đây với anh này. Vậy nên... vậy nên anh không được phép bỏ em lại, Jimin!"

"Bunny..." Là nó, là biệt danh của cậu. "Anh yêu em... rất nhiều."

"Jimin? Jimin? Ở lại với em đi mà anh! Em cần anh! Em yêu anh! LÀM ƠN ĐI JIMIN!"

"Jungkook... anh yêu em."

Sau đó, chẳng còn gì nữa cả. Jungkook cố gắng lắng nghe giọng nói của anh, tiếng thở của anh, bất kì một âm thanh nào đó chứng tỏ anh vẫn còn ý thức, nhưng chẳng có gì cả. Điều này như một cơn chấn động cướp đi hết sức lực của cậu ngay lúc này và sau đó, Jungkook cố gắng để có thể tiếp tục lái xe.

Khi cậu về đến nhà, cảnh sát cũng vừa đến. Ánh sáng trên xe họ nhấp nháy chói loá và tiếng còi báo động vang vọng cả khu phố. Jungkook không quan tâm, cảnh sát chỉ một lũ vô giá trị mà thôi, nhất là khi bọn họ còn ngăn cậu chạy vào nhà, nhưng cậu đã đẩy họ đi để chạy vào căn nhà toàn mảnh vỡ. Cảnh sát đã có mặt ở đây đâu khi Jimin cần bọn họ, nhưng mà, Jungkook cũng có mặt đâu? Cả hai bên đều có lỗi như nhau mà thôi.

Cửa kính vỡ toang và mọi thứ lộn xộn cả lên, vài vật dụng bị lấy mất trong khi căn nhà trông giống như là bị bão cuốn qua. Nhưng cậu chẳng quan tâm tới bất kì điều gì trong số đó, thứ duy nhất trong đầu cậu chính là Jimin. Jungkook từng bước một gấp gáp chạy lên cầu thang, về phía căn phòng ở phía xa hành lang, là phòng ngủ của cả hai.

Cậu đẩy cửa ra và thấy đầu gối của mình như mất hết sức lực, đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng. Trên giường, trên tấm vải trắng tinh mà cả hai thường ôm nhau nằm lên, là chồng cậu - Jimin, cuộc sống của Jungkook, nằm vô hồn, bất động trong khi tay vẫn còn nắm chặt điện thoại, máu đỏ khắp người anh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giữ chặt anh, nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ anh vẫn còn sống. Chẳng có gì cả.

"Jimin? Jimin? Anh ơi? Này, em ở đây rồi, cảnh sát cũng đã ở đây rồi mà anh." Jungkook khóc như một đứa bé bị té thật đau, nước mắt lã chã rơi xuống tấm vải trắng. "Jimin, dậy đi anh. Làm ơn, em về nhà rồi này. Bunny của anh đang ở đây. Em đây Jimin, em ở đây rồi mà."

Tiếng bước chân vội vã trên hành lang bên ngoài, Jungkook có thể nghe được. Cậu bế cơ thể Jimin trên tay mình, vẫn liên tục cầu xin trong nước mắt. "Không phải anh muốn ăn tối sao?" Cậu hỏi, trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. "Anh yêu, thôi mà anh. Làm ơn, Jimin..."

Cảnh sát bước vào phòng của cả hai, và họ gạt Jungkook ra khỏi cơ thể anh. Cơ thể? Đó là chồng cậu đấy, tại sao bọn họ lại dám gọi anh như thế kia chứ? Anh có một cái tên hẳn hoi nhé. Anh là Jimin, là Park Jimin đấy! Tại sao bọn họ lại nói như thể anh đã rời thế giới này vậy?

Một số người liên tục rời đến rồi lại đi, mấy người họ ai cũng cố gắng nói chuyện với cậu. Nhưng họ là ai cơ? Nhân viên y tế, vài nhân viên cảnh sát, cả mẹ và Taehyung? Sao bọn họ lại ở đây? Sao bọn họ lại khóc như thế chứ? Jungkook chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm vải đẫm máu ở đó, nhìn mấy người kia nhấc chồng cậu ra khỏi giường. Jimin, tốt nhất cậu nên cách xa anh một chút. Jungkook thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được anh, Jungkook thậm chí còn chẳng thể cứu anh. Cậu đã hứa là cậu sẽ cứu anh cơ đấy. Nhưng cậu đã ở đâu lúc nãy thế? Đặt mông ở một nơi xa nhà để nhậu nhẹt. Cậu chẳng có tí giá trị nào trên đời này.

Mọi người cố gắng nói chuyện với cậu, đưa cậu trở về thực tại. Nhưng những gì cậu làm là ngồi ở góc phòng ngủ, chẳng để ý tới ai. Cậu ước rằng tất cả bọn họ biến đi, rằng bọn họ biến mất nhưng làm ơn hãy mang Jimin trở lại. Cậu muốn anh trở lại- không, là cần anh trở lại. Những người đó ra vào phòng, liên tục như thế nhưng xuất hiện của bọn họ chỉ là sự khó hiểu của Jungkook. Bởi, họ chẳng là gì cả.

Jungkook chẳng cảm giác được gì. Không đau đớn, không buồn, và cũng chẳng có tổn thương - không có gì cả. Có lẽ vì cậu đã bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu và trở nên trống rỗng. Hoặc có lẽ là vì toàn bộ cuộc sống của cậu, người mà cậu cho là điều hiển nhiên, giờ đây đã biến mất. Biến mất giống như Jimin, một cách vô hồn.

Nhưng có một điều đã đưa cậu trở về hiện tại. Liệu đó là điều tồi tệ hơn hay tốt hơn? Jungkook không biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình chẳng cần gì khác nữa. Jungkook thậm chí còn chẳng biết làm thế nào mà nó có thể xảy ra. Khi chỉ còn mình ngồi cậu trong phòng ngủ, cảnh sát rời khỏi phòng trong giây lát trước khi họ buộc cậu ra khỏi đó, có một giọng nói đột nhiên vang lên.

Giọng nói mà cậu khao khát, giọng nói mà cậu nhớ mong. Giọng nói mà lần cuối cùng cậu nghe thấy là những tiếng thì thầm yếu ớt qua điện thoại. Giọng nói mà cậu yêu.

Jimin.

"Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro