4 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 2018

"Taehyung đang gọi cho em đấy, em không định trả lời à?" Jimin cất tiếng hỏi khi thấy Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài và tìm chương trình trên TV.

"Nah! Anh có muốn xem vài bộ phim nhảm nhí về giáng sinh cùng em không?" Jungkook hỏi anh.

Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và thở dài một hơi. "Ít nhất là em cũng nên nói với mọi người rằng "Giáng sinh vui vẻ" hay là cái gì đó cũng được mà. Em đã gọi cho mẹ chưa?"

"Em đã nhắn cho mọi người rồi."

"Em không định ra ngoài hay làm gì à? Tới ăn tối với mẹ đi, anh chắc là mẹ đã chuẩn bị cả một bữa tiệc đó." Jimin cố gắng thúc đẩy Jungkook.

"Không, Jimin. Em sẽ ăn tối bây giờ luôn, và với anh. Giờ thì, anh muốn xem Jingle All the Way hay Santa with Muscles?" Jungkook trả lời anh, đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV.

"Jungkook, một bữa ăn được hâm lại từ lò vi sóng sẽ chẳng bao giờ được xem là một bữa tối cho ngày Giáng sinh tuyệt vời này đâu, em cần phải ăn mừng giáng sinh cùng với mọi người. Em không cần phải ngồi đây một mình đâu. Làm ơn đi mà, em yêu!"

Jungkook đặt chiếc điều khiển xuống và nhìn Jimin. Đôi mắt của cậu trở nên ngập nước và đôi môi thì run lẩy bẩy. Nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Em đâu có ở một mình, Jimin. Em ở đây cùng với anh mà. Anh đang ở đây mà, đúng chứ?"

Jungkook chưa bao giờ là fan hâm mộ của thế giới siêu nhiên. Cậu không tin vào ma quỷ và nghĩ rằng tất cả những thứ đó đều chỉ là trò doạ trẻ con. Nhưng Jimin, anh đứng đó, tại phòng ngủ của cả hai trong đêm mà anh ra đi. Lúc ban đầu, Jungkook vẫn không thể nào tin được. Lẽ nào Jimin còn sống? Và mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một trò đùa kinh khủng, thô thiển mà thế giới tàn ác này dàn dựng để trêu chọc cậu? Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy thân hình nhỏ bé của chồng bị đất lấp đầy trong đám tang vài ngày sau đó, cậu đã phải chấp nhận thực tại. Jimin có lẽ thực sự đã bỏ rơi cậu mà ra đi.

Nhưng đây là ai? Một kẻ mạo danh? Tại sao người này có cách nhìn, nói chuyện và hành động giống Jimin đến thế? Người này hành động chẳng khác nào một Jimin còn sống bằng xương bằng thịt. Vậy thì, có phải cậu đã thực sự nhìn thấy một con ma?

Sự nghi ngờ của cậu đã được xác nhận khi chẳng có ai nhìn thấy được Jimin ngoại trừ cậu. Tất cả nghĩ cậu bị điên. Người mẹ tội nghiệp đã đưa cậu đến chỗ một bác sĩ và ông ta phán rằng cậu như thế là do căng thẳng, trầm cảm và do chứng hậu chấn tâm lí. Bọn họ bắt cậu uống thuốc, một loại thuốc khiến cậu trở nên mềm yếu và mơ hồ. Có lẽ là cậu thực sự bị bệnh, nhưng bọn họ chẳng thể nào làm cho Jimin biến mất.

Anh vẫn ở đây, vẫn nói chuyện và di chuyển, nhưng chẳng có ai có thể nhìn thấy anh cũng như chạm vào anh, ngoại trừ Jungkook. Cậu thậm chí còn không nhìn vào siêu hình của vấn đề, không thắc mắc mà chỉ ngoan ngoãn chấp nhận, và bằng một cách nào đó, bằng một phép lạ nào đó của tự nhiên, Jimin vẫn ở lại đây và quan trọng hơn hết là người kia vẫn là Jimin của cậu. Jimin có thể chữa lành cậu theo cách khác mà không cần phải dùng thuốc và chẳng có liều thuốc nào có thể tốt hơn anh.

"Anh không tồn tại, Jungkook. Em biết rõ điều đó."

"Em có thể nhìn thấy anh, có thể nghe thấy anh, có thể chạm vào anh và nhiêu đó là quá đủ với em rồi, Jimin." Jungkook vặn lại lời anh.

"Nhưng không một ai khác có thể, vì anh chết rồi!" Jimin cáu kỉnh. "Em không thể chỉ ngồi đó và lãng phí cuộc sống của mình vì anh, Jungkook! Anh đã không còn tồn tại nữa."

Jungkook chính thức tắt TV và ném cái điều khiển ra xa, để mặc cho nó rơi mạnh xuống sàn nhà. Cậu đứng dậy, quai hàm căng cứng giận dữ. "Sao anh lại luôn nói thế hả Jimin? Sao lại cứ nghĩ về bản thân mình theo cách đó chứ? Anh tồn tại! Anh đang ở đây! Cùng với em!" Jungkook đứng trước mặt Jimin và lắc mạnh vai anh. "Em chẳng muốn gì khác ngoài việc yêu anh! Tại sao anh lại không để cho em làm thế?!"

Jimin nhìn chăm chú vào đôi mắt mờ của Jungkook. "Bởi vì nó là sự thật, em biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Và em cần phải chấp nhận nó."

"Không!" Jungkook buông chồng mình ra và bước ra khỏi phòng khách. Jimin có thể nhận thấy cậu đang giận dữ như thế nào khi cậu bước lên cầu thang và sau đó, một tiếng sầm lớn phát ra khi cậu đóng mạnh cửa phòng ngủ của cả hai lại. Những giọt lệ nơi khoé mắt như cứ như ly nước tràn, cứ tuôn ra không ngừng khi anh ôm đầu gối của mình và nức nở. Anh cần phải làm cho chồng mình hiểu, anh cần phải làm cho chồng mình nhận ra thực tại.

Ngày đó anh cũng bối rối chả khác gì Jungkook. Anh thấy mình nhìn vào chiếc giường đẫm máu và Jungkook thì gào khóc trên sàn nhà phòng ngủ. Ở bên ngoài là tiếng còi báo động inh ỏi cùng với ánh sáng đỏ vàng chói rọi khắp nơi. Có một cơ thể được che phủ bởi một tấm vải trắng nhanh chóng được đưa vào xe cứu thương. Người đó là ai? Chuyện gì thế này? - Chính là những điều đầu tiên mà anh nghĩ tới.

Anh đã mất khá nhiều thời gian để có thể hiểu ra mọi thứ, rằng người trong xe cứu thương đó chính là anh và những gì đang xảy ra ngay lúc này. Những kí ức về cái chết của bản thân thân tràn về tâm trí anh, từng chút từng chút một, như những cách hoa trong một ngày mưa từ từ thu mình lại trên mặt đất ẩm ướt. Anh không biết tại sao anh còn ở lại dương thế này nhưng vì một lí do nào đó, Jungkook lại có thể nhìn, nghe và chạm vào anh trong khi chẳng có một ai có thể làm được. Lí do chắc hẳn phải liên quan đến Jungkook và khi ngày tháng dần dần trôi qua, cuối cùng Jimin cũng nhận ra vấn đề.

Jungkook đã không tìm cách để đối phó với sự mất mát của bản thân. Cậu luôn tự trách mình về những gì đã xảy ra và cuối cùng dẫn đến trầm cảm. Người nhỏ hơn nghỉ làm, cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ thân thiết của bản thân mà bắt đầu một cuộc sống mới cùng với Jimin - nếu không muốn gọi là hồn ma Jimin. Đôi khi Jimin nghĩ rằng lí do anh không thể rời đi chính là do có quá nhiều lời nguyền, Jungkook vẫn không thể chấp nhận sự thật mặc dù anh ở đây, và anh không còn sống. Tuy nhiên, sự hiện diện của Jimin là điều duy nhất giúp Jungkook sống sót vào thời điểm này. Trong sâu thẳm tất cả những phiền muộn của Jungkook, Jimin đã thấy được rằng suy nghĩ của cậu tối đen như thế nào và anh đã thành công trong việc khiến chồng mình hứa rằng sẽ không bao giờ hành động theo mấy suy nghĩ đó, Jimin sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Jungkook sẽ bị đẩy ra ngoài rìa vực thẳm.

Nhưng thật ra Jungkook cũng đã dần nhận ra sự thật - rằng Jimin đã biến mất khỏi thế giới này và anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Jimin cần phải giúp cậu hồi phục tinh thần lại bằng cách nào đó, giúp cậu học cách bắt đầu lại cuộc sống cho chính mình chứ không phải cho hồn ma của người chồng đã chết.

Sau một lúc, Jimin đi lên phòng ngủ của cả hai và thấy Jungkook đang nằm trên giường.

"Anh muốn gì đây?" Jungkook đặt câu hỏi, quay lưng lại với Jimin.

Jimin ngồi lên giường, sát cạnh Jungkook và vuốt ve vai cậu. "Nói chuyện với anh một chút đi."

"Không."

"Làm ơn đi mà..."

"Em nói không."

"Cũng sẽ có một ngày chúng ta cần phải nói về nó, Jungkook. Nếu thế này thì em sẽ có thể lệch hướng mãi mãi."

"Tại sao phải là bây giờ cơ chứ?"

"Nếu không phải bây giờ, thì khi nào nữa đây?"

Jungkook ngay lập tức đứng dậy và di chuyển ra khỏi phòng, cậu phải tránh xa cuộc trò chuyện này càng xa càng tốt. Nhưng Jimin lại đứng dậy và nhất quyết đi theo cậu. "Chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian cho nhau tại thế giới này! Anh sẽ không đi đâu cả, Jimin."

Cơ hàm anh nghiến lại khi anh phản bác. "Đúng! Anh sẽ không rời đi được, và đó là lỗi của em."

Jungkook im lặng, rồi cậu quay lại, đôi mắt ngập tràn nỗi thất vọng. "Ý anh là gì? Là gì hả Jimin?"

"EM CẦN PHẢI ĐỂ ANH ĐI!" Jimin hét lên, nước mắt lại trào ra.

Jungkook đã bị tổn thương, mỗi inch trên cơ thể cậu đều bị tổn thương nặng nề. Cảm giác như cậu bị buộc tội, cảm giác như toàn bộ những ngày tháng qua, cậu đã buộc Jimin ở lại với mình. Người nhỏ hơn trở nên căm phẫn, cậu nắm một tay lại thành nắm đấm trong khi tay kia chỉ về phía cửa.

"Anh đi con mẹ nó đi! Chẳng có ai bảo anh ở lại cả! Đến thiên đường hay cái mẹ gì đó khốn kiếp của anh đi! Anh đã luôn muốn rời đi, đúng vậy không? Nếu muốn thì anh cứ đi đi!"

Jimin lắc đầu, nức nở. "Anh không thể."

"Tại sao lại không?! Giờ thì anh lại nói anh không thể đi đấy hả?" Mặt của Jungkook bừng bừng đỏ ửng vì tức giận và đầm đìa nước mắt, đau đớn vô cùng. "Anh lại muốn em làm gì đây, Jimin? Anh biết là em sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh mà. À, có phải là căn nhà này không? Anh mắc kẹt lại đây là vì anh chết trong nhà đúng không hả? Vậy được rồi, em sẽ thiêu rụi căn nhà chết tiệt này!"

"Đây không phải là một bộ phim kinh dị chết tiệt nào đó đâu Jungkook! Anh không bị trói buộc bởi căn nhà này, mà chính là em, anh bị trói buộc bởi em! Anh không thể rời đi là vì em vẫn cần anh!"

Một tiếng cười lớn, huyên náo và đầy đau đớn bật ra khỏi môi của người nhỏ hơn. "Vậy anh muốn em làm gì đây? Nói với anh rằng em không còn cần anh nữa? Rồi rồi, em không cần anh. ĐI ĐI!" Cậu hét lên, lần nữa chỉ tay về phía cửa và dời ánh mắt, tránh xa Jimin.

Jimin lắc đầu liên tục và anh tiến lại gần cậu, ôm lấy khuôn mặt đầy đau đớn của chồng, buộc cậu phải nhìn anh. "Anh vẫn sẽ ở đây thêm cả ngàn năm nữa, bằng mọi cách mà anh có thể, dù cho điều đó có nghĩa là anh sẽ ở cạnh em mãi mãi. Nhưng Jungkook, em cần phải để anh rời đi, đó là vì lợi ích của em chứ chẳng phải của anh đâu em. Anh không thể chịu đựng được khi thấy sự tổn thương từng ngày từng ngày một chiếm lấy em nhiều hơn. Em cần phải chữa lành vết thương lòng của chính mình, nhưng anh nhận ra điều này sẽ không thể xảy ra nếu anh cứ tiếp tục ở đây. Em sẽ luôn bị mắc kẹt trong quá khứ, và điều này khiến anh đau hơn cả lúc chết khi phải nhìn thấy em đau khổ như vậy."

Jungkook buông nắm đấm của mình ra và kéo Jimin về phía cậu, ôm lấy anh như thể của sống của cậu phụ thuộc vào nó. Jimin để Jungkook khóc nức nở trong vòng tay mình, anh có thể cảm thấy được sức nặng của nỗi đau mà cậu đã mang theo trong suốt bốn tháng qua. Cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà, gần chân giường và Jimin để mặc chồng mình tuôn hết muộn phiền ra ngoài.

"Em không nghĩ là em có thể, Jimin." Jungkook nghẹn ngào trong nước mắt. "Em không nghĩ là em có thể... sống mà không có anh bên cạnh."

"Chúng ta sẽ cùng làm mà em. Anh biết là em có thể, bunny của anh. Em đã luôn mạnh mẽ còn gì." Jimin thì thầm, hôn lên trán Jungkook.

"Không, em là một thằng chồng khốn nạn, em là một thằng chồng tệ bạc đối với anh. Em thậm chí còn không có mặt ở đó để cứu anh. Em xin lỗi." Cậu ngậm ngùi, càng khóc dữ dội hơn khi nhận ra tất cả những lỗi lầm mà cậu đã đổ hết cho Jimin trong cuộc hôn nhân của cả hai hoàn toàn là vô nghĩa. Chẳng phải là cuộc hôn nhân này trở nên lạnh nhạt, mà chính là cậu, và Jimin mới là người đã cố gắng hết sức để sửa chữa nó. Dù cho bây giờ người chồng tội nghiệp này đã ra đi, nhưng anh vẫn luôn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, điều đó là không thể, bởi vì dù anh có cố gắng hết sức thì chẳng thể nào thay đổi được việc mình đã chết, và bây giờ thứ còn lại chỉ là cái hồn của anh mà thôi.

"Ssh, shh. Em yêu, cái chết của anh không phải lỗi của em đâu mà, em đã cố hết sức rồi. Anh đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi." Jimin thầm thì thêm lần nữa. Anh nâng mặt Jungkook, hôn lên những hàng nước mắt đầm đìa thấm ướt cả khuôn mặt cậu.

"Jimin, em cần anh. Em-em không nghĩ rằng em có thể sống mà không có anh." Jungkook nghẹn ngào và người lớn hơn dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu.

"Em phải cố gắng, em yêu. Em cần phải học được cách sống cho bản thân em thêm lần nữa. Và anh sẽ luôn ở đây, để giúp em chữa lành, anh hứa. Hai ta có thể thề với nhau không? Rằng ngay cả sau khi anh chết rồi, anh vẫn không rời bỏ em, nhưng em phải hứa với anh rằng em sẽ cố gắng. Và em làm thế chẳng phải là cho anh, mà là cho chính em. Anh vẫn sẽ ở ngay đây."

Jungkook nuốt nước bọt, điều mà Jimin vừa yêu cầu đối với cậu thực sự rất khó để thực hiện. Cậu đã mất hết tất cả, đẩy cả bản thân và mọi người ra khỏi cậu, và bây giờ cậu lại đang chuẩn bị cố gắng lấy lại mọi thứ.

Jimin lại cất tiếng. "Chúng ta không cần phải vội vàng đâu em. Cứ từ từ mà bước tới, được không? Anh chỉ muốn em cố gắng, đó là tất cả những gì anh mong mỏi, tình yêu của anh."

Nếu Jimin muốn cậu làm thế, thì cậu sẽ thử. Bởi đó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm cho anh.

"Được rồi, em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro