𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

Jungkook ghé ngay một công viên có vẻ yên tĩnh để bình tĩnh lại bản thân sau khi rời khỏi nghĩa trang.

Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và điều này giúp cậu nhận ra một số điều. Trong vài tháng đầu sau cái chết của Jimin, Jungkook đã giả vờ như thể Jimin của cậu vẫn còn sống - anh vẫn còn sống, còn thở và cậu sẽ chẳng hành động như thể chỉ có mỗi mình cậu thấy được anh. Nhưng sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó cùng với anh, ngay sau khi cậu hứa rằng sẽ tự chăm sóc bản thân và trở lại đúng hướng, thì ngay lúc này, cậu lại bị mắc kẹt ở giữa hai tình trạng, thừa nhận và không thừa nhận sự sống thực sự của Jimin.

Việc đi tới ngôi mộ đã làm cho cậu nhận ra thực tế rõ ràng rằng Jimin, chồng của cậu thật sự đã ra đi, và chẳng có cách nào có thể đưa anh trở lại. Đây được xem như một bài kiểm tra thực tế rất quan trọng, mặc dù nó đau đớn và Jungkook đã dành phần lớn thời gian để phủ nhận. Cậu thậm chỉ còn chả có kế hoạch là sẽ đến thăm anh, nhưng có lẽ là do tiềm thức của cậu lên tiếng. Có lẽ tiềm thức của cậu đã nói với cậu rằng cậu cần đến để có khoảng thời gian để suy nghĩ, và ý tưởng này làm cậu sợ hãi đến mức ngay lập tức đẩy nó ra khỏi đầu. Tuy nhiên, cậu phải đối mặt với nó, nhiều như là sự cố chấp không muốn của cậu. Vì hơn ai hết, cậu biết điều đó là điều không thể nào tránh khỏi.

Khi cậu trở về, đậu xe và bước vào nhà. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngay lập tức cậu đã phải đối mặt với một Jimin mắt đẫm nước mắt, anh lao vào vòng tay cậu.

"Em cũng nhớ anh lắm, anh yêu." Jungkook cười nhẹ nhàng.

"Em đã đến." Jimin thì thầm một cách nghẹn ngào, anh sụt sịt với một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt.

"Hả-?" Jungkook hỏi, mặt cậu trở nên bối rối.

"Anh đã nghe hết rồi."

Jungkook vẫn im lặng, và cậu hỏi lại. "Hả?"

"Em đã đến thăm anh còn gì, tại nghĩa trang, anh đã nghe hết cả rồi."

Cả hai lại ôm nhau trên sàn phòng ngủ, gần chân giường, y hệt như cái lần mà cả hai đã cãi nhau tung toé vào tám tháng trước, vào cái đêm mà kế hoạch coi phim của cả hai bị phá tan tành.

"Em đang rất xấu hổ đây này." Jungkook nói, cậu cười khúc khích trong khi chơi đùa với những ngón tay của Jimin.

"Sao thế?"

"Anh đã nghe hết rồi còn gì, em là một mớ hỗn độn chết tiệt."

Jimin đưa tay chồng mình lên môi và hôn dịu dàng vào các đốt ngón tay của cậu, nụ hôn của anh nhẹ như lông vũ, tựa là một sự hiện diện luôn ở cạnh bạn, nhưng bạn khó có thể cảm nhận được điều đó. "Đừng thế mà. Anh đã rất vui khi em đến thăm anh. Rõ ràng rằng bằng cách nào đó mà cơ thể anh vẫn còn kết nối với linh hồn anh. Thực sự cảm ơn em vì đã mở lòng với anh, ngay cả khi em không có ý định nói anh nghe."

"Bây giờ chúng ta có thể không làm bất cứ thứ gì liên quan đến nó không?" Jungkook nhún vai.

Và Jimin cười khúc khích. "Yeah. Em có muốn nói về nó?"

"Không, em từ chối. Nhưng dù sao anh vẫn sẽ nói tới, không phải sao?" Jungkook nhếch mép, cậu biết rõ chồng mình mà.

Jimin trao cho cậu một nụ hôn lên đôi môi mềm và anh mỉm cười. "Ừm!"

"Trước hết thì, anh muốn nói về điều gì?"

"Tại sao em lại quyết định đi tới đó? Anh đã nghĩ rằng em không muốn."

"Thực ra em cũng chẳng biết nữa. Điều duy nhất em biết là em đã mua hoa và sau đó là lái xe thẳng đến mộ của anh."

"Cả hoa hồng vàng nữa, anh yêu chúng, Jungkook. Cảm ơn em vì bó hoa nhé."

"Em vui vì anh thích chúng." Jungkook mỉm cười. "Em biết là anh rất thích hoa hồng. Mùi của loài hoa này luôn vương trên thân thể anh. Nhưng còn màu vàng, màu này làm em nhớ đến anh, rất nhiều. Thực ra thì em nhớ anh mỗi ngày."

"Anh cũng nhớ em, em yêu, mọi lúc. Anh luôn ước anh có thể ở đây với em như trước đây. Nhưng đây lại là hiện thực và bây giờ điều ước của anh chính là em sẽ không còn đánh mất bản thân em nữa. "

Jungkook thở dài và dựa lưng vào thành giường. "Cảm giác tội lỗi và đau đớn đối với em vẫn là một quá trình, Jimin. Đôi khi nó vẫn ăn mòn em, dù anh có nói bao nhiêu thì em vẫn chẳng thể cảm nhận được. Nó làm em đau, và em không nghĩ rằng nó sẽ rời đi như một phép màu."

"Anh biết, có lẽ là anh đã đã đánh giá nó quá thấp. Nếu một vết thương trở thành sẹo, có lẽ vẫn có cách nào đó để chữa lành vết thương và em đừng nên từ bỏ quá sớm. Chúng ta cần phải học cách vượt qua nó, từng chút một và anh nghĩ chúng ta có thể làm được. Chúng ta đã cố gắng, vượt qua và kiên cường."

"Không, em là một kẻ thất bại." Jungkook nhắm mắt lại và mỉm cười buồn bã. "Đã một năm tròn rồi."

"Không, em là một chiến binh mạnh mẽ." Jimin phản bác lại. "Jungkook hôm nay anh thấy không giống với Jungkook của mười tháng trước. Anh đã từng nói rất nhiều lần rồi không phải sao, nhưng anh chẳng thấy mệt mỏi khi phải nói lại thêm lần nữa rằng: anh rất tự hào về em."

Cậu có xứng đáng với những lời này không? Cậu có xứng đáng được vỗ nhẹ vào lưng và được khen ngợi không? Jungkook còn cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành được hoàn toàn, nhưng có lẽ việc hoàn toàn được chữa lành ấy chỉ là một mơ hão huyền, bởi vì vết sẹo sẽ thay đổi con người cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là vết sẹo ấy xác định được cậu. Nếu Jimin cứ tiếp tục tin tưởng cậu như thế này, thì có lẽ cậu cũng nên bắt đầu tin vào chính mình.

"Cảm ơn anh."

Họ dành cả đêm trong vòng tay của nhau, hôn và ôm đối phương thắm thiết.  Đó là một khoảnh khắc đặc biệt mà cả hai đều thề sẽ nhớ dù thế nào đi chăng nữa.

"Anh ước gì em có thể cảm nhận được anh, Jungkook. Anh ước gì anh có một chút hơi ấm, để bất cứ khi em hôn hay chạm vào anh, anh có thể cảm nhận được. Sự ấm áp của em, sự lạnh lùng của em, hay bất cứ thứ gì của em, thậm chí nó còn làm anh yêu em nhiều hơn nữa. Nó làm anh nhớ về khoảng thời gian khi anh còn là con người. Em cho anh cảm giác như thể anh còn sống, và anh ước anh có thể được như vậy." Jimin thì thầm vào tai cậu, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên quai hàm của Jungkook.

"Nhưng đó chẳng thể là sự thật." Jungkook nói, đan xen bàn tay của cả hai lại với nhau. "Dù cho em không thể cảm nhận được nhiệt độ thể, nhưng em có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Jimin, anh làm em cảm thấy em sống hơn bao giờ hết, anh đã thực sự cứu rỗi em trong chuỗi ngày đen tối nhất của cuộc đời, anh là bông hồng đáng yêu của em. Em không biết rằng em sẽ kết thúc chính mình thế nào nếu anh không ở đây nữa. Em có thể cảm nhận được anh, mọi lúc, đặc biệt là-" Jungkook ấn cả hai tay anh vào ngực cậu. "-ở đây."

Những giọt nước mắt nơi khoé mi lại tràn ra ngoài và Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook. "Em biết đấy, anh chưa bao giờ tin vào câu chuyện về những người bạn tâm giao, nhưng khi gặp em, có cơ hội để biết và yêu em là một điều may mắn nhất cuộc đời anh, khiến anh tin vào một điều khác. Chết tiệt, có lẽ sợi chỉ đỏ của số phận mỗi con người là có thật. Bởi vì bây giờ, ngay cả khi đã chết, anh vẫn còn có thể ở đây, cùng với em."

"Và em cảm ơn vũ trụ này mỗi ngày vì điều này." Jungkook thầm thì, tiếp tục thưởng thức từng khoảng khắc mà cả hai dành cho nhau.

Thưởng thức từng khoảng khắc cuối cùng.

Vài đêm sau đó, có lẽ đây và một quyết định khá bốc đồng. Jungkook cầm máy tính xách tay của mình ra, sạc pin và mở nguồn ra sau một thời gian dài. Sau khi cậu chắc chắn rằng Jimin không có ở gần cậu, cậu đã đổ gần như hết số tiền tiết kiệm của mình và làm một việc mà cậu chưa bao giờ cậu có đủ động lực để thực hiện.

Bông hồng vàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro