2 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 10 năm 2019

Tokyo, Nhật Bản.

"Không, shit, chúng ta thực sự sẽ đến Disneyland?!"

"Chúng ta đã đặt chân tới Tokyo rồi chẳng phải sao?" Jungkook nói, cười nhếch mép.

Mắt Jimin mở to mắt đầy phấn khích, đôi gò má tròn trịa ửng hồng. "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em!" Anh hét lên, quàng tay ôm lấy Jungkook.

Jimin luôn mơ ước tới việc đi đến 'nơi hạnh phúc nhất trên trái đất' hay còn được gọi là Disneyland. Mặc dù Jungkook không tin rằng nó là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất này, nhưng Jimin sẽ luôn sáng mắt lên như bóng đèn bất cứ khi nào cả hai nghĩ về việc sẽ có một kì nghỉ tại đây. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có đủ tiền và kế hoạch tại nơi này gần như chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Ngay giờ đây, Jungkook đã đổ hết tiền tiết kiệm của mình để mua vé đi Nhật Bản và mang Jimin theo cùng. Jimin bây giờ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có Jungkook, vì thế chi phí này ít tốn kém hơn, nhưng cậu vẫn ước rằng cả hai có thể cùng đi khi Jimin còn sống. Suy nghĩ này lại làm cậu đau lòng không ít, và Jungkook đẩy nó ra khỏi đầu và cố gắng tập trung vào Jimin, người vẫn đang xoắn lên vì hạnh phúc.

"Mừng sinh nhật anh, anh yêu." Jungkook nói với anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Nhật Bản là một nơi rất đắt đỏ. Vé máy bay và mọi thứ khác điều khiến cậu phải trả một bộn tiền tới mức cậu không nỡ chi trả - có vẻ như Jungkook cần phải tìm việc làm ngay sau khi chuyến đi kết thúc. Thật ra thì việc chuẩn bị chuyến đi còn khó hơn cả việc quyết định có nên tiêu tiền hay là không - thật khó để có thể giấu được một con ma.

Một số người có thể nghĩ rằng thật vô ích khi đến Nhật Bản chỉ để chúc mừng sinh nhật người yêu đã chết, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Jimin, ngay cả khi anh không thể tận hưởng mọi thứ theo cách mà anh đã từng làm, điều đó vẫn khiến Jungkook cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Jungkook đã không nói với Jimin rằng họ sẽ đến Disneyland, cho đến ngày cuối cùng cuối cùng của chuyến đi. Jungkook đã đến đây, cùng với Jimin và cả hai đã thăm qua tất cả các địa điểm mà Jimin muốn. Đôi khi trông cậu thật ngu ngốc, cậu phải thừa nhận điều đó nhưng chẳng sao cả, miễn là Jimin được hưởng thụ, chẳng có gì quan trọng hơn Jimin cả. Cho đến lúc ngày, trong phòng khách sạn của cả hai, cậu làm Jimin ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi thông báo điểm đến cuối cùng của chuyến đi và Jimin hầu như không thể kiềm nén hạnh phúc của mình.

Jungkook ngồi trên xe đưa đón cùng Jimin, may mắn thay, đợt xe này không quá đông và xung quanh cậu khá ít người. Vài người còn nghĩ cậu bị điên khi thấy cậu nói chuyện với không khí.

"Jungkook, có phải là quá mắc không?" Jimin hỏi, một cái nhíu mày dễ thương hiện trên trán anh.

"Hửm?"

"Tất cả mấy thứ này" Jimin nói, tay chỉ xung quanh. "Em đã dành rất nhiều tiền cho cả chuyến đi nhỉ?"

"Yeah, ít nhất thì việc này sẽ bắt em phải đi tìm việc sau chuyến đi." Jungkook nói đùa và Jimin nheo mắt. "Đừng lo lắng về nó, được chứ? Anh chết rồi còn đâu."

Jimin bĩu môi và khoanh tay trước ngực. "Hứ, đồ keo kiệt."

Hai tháng vừa rồi trải qua rất tốt. Rõ ràng là Jungkook đã cố gắng hơn trước rất nhiều, cậu bắt đầu nói chuyện lại với mẹ và bạn bè ngày càng nhiều. Thậm chí đã có lúc Jungkook còn mời Taehyung, Namjoon và Yoongi đến nhà và Jimin chẳng thể làm gì ngoài khóc khi gặp lại ba người họ mặc dù cả ba chẳng ai có thể thấy được anh. Jungkook cũng đã bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn và thậm chí thỉnh thoảng còn tập thể dục. Biểu cảm tự hào không thể nhầm lẫn được luôn luôn hiện hữu trên mặt Jimin và anh luôn nói với Jungkook rằng anh tự hào đến thế nào.

Jungkook không thể phủ nhận rằng những thay đổi này là đều là tiến bộ. Cậu bắt đầu ra khỏi nhà thường xuyên hơn và đời sống xã hội của cậu đã được cải thiện đôi chút. Jungkook cảm thấy khá hơn nhiều khi hoạt động trở lại, và mặc dù Jimin là lý do chính khiến cậu bắt đầu thay đổi, cậu cũng đã bắt đầu làm điều đó cho chính mình. Dù vậy, nỗi đau ấy vẫn còn cư trú trong lồng ngực cậu, thứ mà cậu phải sống chung và cậu biết rằng nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại. Nhưng ít nhất, cậu đã học cách mỉm cười thêm lần nữa - một nụ cười chân thành, hạnh phúc làm sáng cả khuôn mặt của. Điều đó thật tốt.

Thật may mắn, hôm nay là một ngày trong tuần nên Disneyland đã không đông đúc như bình thường. Có rất nhiều đứa bé và những người mặc trang phục nhân vật Disney khác nhau. Cả hai đã đi đến tất cả các địa điểm mà Jimin muốn đi.

Có lẽ Disneyland là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất này, bởi vì cậu đã đến đây cùng Jimin.

Anh đã rất vui khi ngồi trên tách trà mặc dù anh biết chắc rằng trò này sẽ khiến anh choáng váng. Anh mà ngờ được là ma cũng có thể bị chóng mặt cơ chứ? Jimin bước đi chao đảo và cười toe toét khi trò chơi kết thúc.

Nếu có thể, cậu muốn ghi lại từng phút từng giây của chuyến đi này trên máy ảnh. Cậu sẽ đưa nó vào một thước phim và lưu giữ tất cả vào tiềm thức của mình. Trân trọng nó mãi mãi, nụ cười của Jimin và sự hiện diện của anh mãi mãi sẽ được lưu lại để nó có thể đưa cậu trở lại giây phút này bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không thể và tất cả những gì cậu thể làm là thưởng thức khoảng khắc này, sử dụng đôi mắt như một chiếc máy ảnh, cảm nhận mọi thứ mà khoảng khắc này mang lại. Giữ lại ký ức về Jimin theo cách tốt nhất có thể.

Khi màn đêm đến gần hơn, Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và thậm chí là buồn nôn. Cậu muốn nắm tay Jimin, kéo anh về khách sạn và lên máy bay trở về nhà. Tuy nhiên, những lời nói của Jimin lại vang vọng trong tâm trí cậu, 'Nếu không phải bây giờ, thì khi nào nữa đây?'. Và Jimin xứng đáng với điều này, Jimin xứng đáng với mọi thứ.

Jungkook cảm thấy muốn khóc, cậu có thể thấy được chồng mình hạnh phúc đến mức nào, rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai kết hôn, cậu cảm thấy như cuối cùng cậu cũng đã thành công trong việc khiến chồng mình thực sự hạnh phúc bằng cách biến giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Nhưng Jimin, với một tâm hồn ngọt ngào, có lẽ sẽ cầu xin sự khác biệt và sẽ nói rằng Jungkook khiến anh hạnh phúc mỗi ngày.

Đêm đó, cả hai cùng nhau xem cuộc diễu hành, hoặc ít nhất là Jimin đã xem. Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc và miệng khẽ hé mở. Thay vào đó, Jungkook dành thời gian để ngắm anh nhiều hơn, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đẹp đến mức nào, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh lấp lánh, trông anh rất thật và sống động như thể anh là người.


Hai người ngồi xuống một băng ghế trống sau khi cuộc diễu hành kết thúc, chờ đợi pháo hoa bắt đầu. Cả hai ngồi xuống, Jimin tựa đầu lên vai cậu, trong khi Jungkook bắt đầu câu chuyện. "Anh biết gì không, em ước gì nữ hoàng Elsa có thể đóng băng thứ gì khác ngoài băng."

Jimin đan tay với Jungkook, và nắm chặt. "Sau đó thì sao?"

"Em ước gì Elsa có thể đóng băng thời gian." Jungkook trả lời, cậu thở dài, cảm nhận làn gió mát lạnh lướt qua da.

"Nêu Elsa có thể đóng băng thời gian, em muốn cô ấy đóng băng tại thời điểm nào?"

"Ngày cưới của chúng ta. Anh và em đều rất hạnh phúc. Anh có nhớ cái cảnh mà Taehyung say rượu và bắt đầu lột đồ không? Anh nhớ đêm tân hôn của chúng ta chứ? Chẳng hoàn hảo lắm nhưng thật đặc biệt. Em chính thức là của anh vào đêm hôm đó." Jungkook trả lời với tất cả sự chân thành của mình.

Jungkook chợt nhớ lại câu hỏi mà Jimin đã hỏi cậu vào ngày giỗ của anh hai tháng trước. 'Nếu em có thể quên hết tất cả mọi thứ, không chỉ có việc đã xảy ra vào một năm trước thôi đâu, mà là tất cả, em sẽ làm thế chứ?' Và ngay lúc này, Jungkook biết cậu đã có câu trả lời. Cậu sẽ chọn không quên, ngay cả những kí ức đau thương nhất, ngay cả cách mà Jimin chết, bởi vì nếu quên đi , cậu sẽ đánh mất cả khoảng thời gian tốt đẹp của đời mình, đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên cả tình yêu to lớn của cậu.

Nếu không thể đóng băng khoảng thời gian trước khi Jimin chết, thì Jungkook sẽ chọn ghi nhớ tất cả.

Jimin nở một nụ cười trên khuôn mặt khi anh thì thầm. "Anh và em, là của nhau. Mãi mãi." Anh đưa hai bàn tay đan xen của họ lên môi và hôn vào chiếc nhẫn cưới trên cả hai ngón tay đeo nhẫn của họ.

"JUNGKOOK, NHÌN KÌA!" Jimin reo lên vui vẻ, anh chỉ về phía bầu trời khi pháo hoa bắt đầu bắn.

"HEY, JUNGKOOK!" Jimin lại hét lên, nhưng những lời còn lại của anh đã bị nhấn chìm bởi âm thanh lớn của pháo hoa.

"HẢ?" Jungkook hét lại.

Một một nụ cười rạng rỡ bừng khắp khuôn mặt anh khi Jimin hét lên thêm lần nữa. "ANH YÊU EM."

Pháo hoa thật sự rất đẹp, rực rỡ sắc màu. Jimin ngồi thẳng dậy và nhìn về phía những mảng màu chói lòa trên bầu trời và Jungkook rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt để nhìn anh, thêm lần nữa, trong mắt chẳng có gì khác ngoài Jimin. Giá như cậu có thể chụp ảnh anh ngay bây giờ, nếu cậu không phải làm những gì cậu cần làm, nếu-

Nhưng không, cậu cần phải làm điều đó, bởi vì đây là thời điểm đúng nhất.

Và cuối cùng, cậu cũng đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro