𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑤𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Tokyo, Nhật Bản.
Disneyland.

Bọn họ ngồi cùng nhau trên băng ghế trong nhiều giờ, dường như chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện. Mọi người lần lượt rời đi, cho đến khi chẳng còn ai nữa Jimin mới bắt đầu chú ý.

"Này, mấy giờ rồi?" Anh hỏi Jungkook.

"Khoảng 12 giờ 30 sáng." Cậu trả lời.

Jimin ngạc nhiên bật dậy, anh nhìn xung quanh. "Hai ta có nên đi không? Công viên hình như đóng cửa mất rồi."

Jungkook vỗ vào không gian bên cạnh mình và yêu cầu Jimin ngồi xuống. "Không sao đâu anh, chúng ta được phép ở lại đây tối nay." Thật sự thì, đây là phần tốn kém nhất của chuyến đi - được phép ở lại công viên sau khi đóng cửa. Nó làm cậu căng thẳng nhưng cậu đã có thể gỡ nó ra khỏi đầu. Mặc dù yêu cầu của cậu đối với ban quản lí có vẻ quá kì lạ, một người đàn ông muốn ở trong công viên một mình, nhưng cậu đã đưa ra một số lí do và họ cho đồng ý miễn là cậu sẵn sàng trả tiền.

"Anh có muốn đi khám phá một lúc hay không?" Jungkook hỏi Jimin sau một lúc. Khuôn mặt của Jimin tươi lên và anh gật đầu, trái tim Jungkook đau đớn khi thấy chồng mình trông hạnh phúc như thế này, vì cậu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy gương mặt này của anh.

Vẻ đẹp của Disneyland về khuya khác lắm, nó hoàn toàn bị cô lập và trống rỗng. Cảm giác thật kì lạ, khiến cho lần trải nghiệm này càng thêm bí ẩn. Việc đi du lịch hầu như chỉ toàn vào buổi sáng, nhưng bây giờ đã khuya rồi, thế nên cả hai vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa có cảm giác không quen thuộc. Dù sao thì, đây cũng là một trải nghiệm quý báu của đời người.

Và đây cũng là lần cuối cùng của Jungkook, gửi một lời tạm biệt đặc biệt.

Khi bình minh gần kề, Jungkook dẫn Jimin băng qua công viên và họ tiến về phía vòng đu quay khổng lồ. Có một chiếc cabin ở dưới cùng của vòng đu quay luôn chờ hành khách bước vào. Jimin bối rối khi Jungkook dẫn anh vào trong nhưng anh vẫn ngoan ngoãn theo sau cậu.

Cả hai vào bên trong cùng nhau.

"Jungkook, tất cả những thứ này là gì đây?" Jimin thắc mắc.

Jungkook chỉ mỉm cười và nói. "Đợi một tí, anh yêu." Ngay sau đó, cậu đóng cửa cabin.

Jungkook ngồi vào chỗ bên cạnh Jimin. "Đây là món quà cuối cùng của em tặng anh."

"Em đang làm gì thế-?" Jimin ngạc nhiên, nhưng lời của anh bị ngắt khi đèn của vòng đu quay đột ngột sáng lên và máy móc chạy ầm ầm.

Jungkook lấy túi của mình, lấy ra một bông hồng vàng. Cậu trao chúng cho Jimin và anh nhận lấy với đôi mắt đẫm lệ.

"Hôm nay đã chẳng còn là sinh nhật của anh nữa, nhưng em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật anh, bông hồng đáng yêu của em. Chúc mừng sinh nhật, Jimin

Cabin bắt đầu di chuyển lên cao hơn Jimin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong sự sợ hãi, anh nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời đang rạng sáng.

"Cảm ơn em vì điều này, Jungkook. Cảm ơn em rất nhiều." Anh nghẹn ngào, và Jungkook có thể nghe thấy sự biết ơn trong giọng nói của anh.

Jungkook nhắm mắt lại, cậu cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu mà thở ra từ từ, đôi mắt cậu mở ra thêm lần nữa và nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình.

"Anh có biết hoa hồng vàng có ý nghĩa gì không, Jimin?"

"Hmmm?" Jimin ngân nga, vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. "Không hiểu lắm."

"Nó mang nghĩa là sự tư do và một khởi đầu mới." Jimin quay lại nhìn cậu, và Jungkook ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt người yêu của anh.

"Ý em là gì?"

"Nghĩa là em cho phép anh ra đi."

Khi tới phía trên cùng của vòng đu quay, cabin bỗng nhiên dừng lại và ở yên đấy. Bầu trời mang một màu hồng nhạt kèm xanh và bắt đầu xuất hiện những tia màu vàng. Khung cảnh mặt trời mọc thật đẹp. Jungkook biết Jimin luôn yêu cảnh mặt trời mọc, đôi khi có một thế lực nào đó thúc đẩy cậu khi anh nhìn chằm chằm vào khung cảnh này, giống như nó sẽ cướp anh đi mất. Tuy nhiên, cảnh mặt trời mọc và bầu trời lúc này mang lại cho cậu sự bình yên.

"H-hả?" Jimin lắp bắp, trở nên bối rối.

"Anh yêu, em cho phép anh rời đi." Jungkook trả lời, giọng cậu run run và đôi mắt ngập nước, nhưng cậu biết cậu cần phải làm điều này. "Em trả lại anh sự tự do, em cho phép anh đi về nơi anh thuộc về."

Đôi mắt Jimin mở to khi hiểu được tình hình, anh di chuyển đến ngồi trước mặt cậu, nắm chặt hai tay Jungkook. "Em yêu, mặc rù rằng anh không thể rời khỏi đây, nhưng anh biết em cần và muốn anh ở đây với em. Anh muốn em thoát khỏi nỗi đau của mình, thoát khỏi sự mặc cảm và sự tổn thương..."

Jungkook mỉm cười. "Em biết, anh yêu, và em có thể làm điều đó mà. Em thừa nhận, em vẫn còn đau lắm, nhưng bây giờ em đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Em biết, em có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh khi anh nhìn lên bầu trời kia..." Cậu chỉ về phía chân trời. "... kia là nơi anh cần phải đến, anh không nên bị mắc kẹt ở đây với em."

Jimin thu hẹp khoảng trống giữa hai người thêm lần nữa và anh kéo Jungkook vào vòng tay của mình. "Em yêu, anh đã hứa rằng anh sẽ chỉ rời đi khi em đã hoàn toàn sẵn sàng rồi cơ mà."

Jungkook rúc vào vai Jimin, cậu thì thầm, trích dẫn lời của anh. "Nếu không phải bây giờ, thì khi nào nữa đây?"

"Em đang sử dụng lời của anh để chống lại anh đó hả?" Jimin cười khúc khích và hôn lên trán Jungkook.

"Anh đã giúp em rất nhiều và anh còn giúp em chữa lành vết thương lòng nữa. Anh luôn ở cạnh em và em nợ anh cả đời. Ngay cả khi anh không nói với em, Jimin, em vẫn sẽ nhìn ra cái nhìn xa xăm trong mắt anh bất cứ khi nào anh nhìn lên bầu trời hoặc ngắm các vì sao. Và đây là cách duy nhất mà em có thể làm để cảm ơn anh."

Jimin không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, và anh khóc trong vòng tay của Jungkook. "Nhưng anh sợ, anh sợ rằng nếu anh rời xa em-"

Jungkook cắt ngang lời anh. "Em đã hứa rồi, đúng không? Vậy nên anh không cần phải sợ đâu. Jungkook, người đang ở trước mặt anh bây giờ đã không còn là Jungkook giống như trước đây nữa. Đó là những gì mà anh nới với em, và em đã vươn lên rất nhiều với sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh đã sai về điều đó, Jimin." Jungkook nói, vuốt ve khuôn mặt anh. "Em không thể sống cho riêng em được, kể từ bây giờ, em sẽ sống thay luôn phần của anh, sống cho cả hai. Cuộc sống mà anh bị lấy đi, và cuộc sống mà em vẫn còn, em sẽ chăm sóc cả hai, em hứa. Cuối cùng em cũng có thể tìm thấy sự can đảm của mình để làm việc này."

"Jungkook..." Jimin không thể tìm thấy từ nào để diễn tả những gì mà anh muốn nói, anh chỉ có thể khóc.

"V-Và anh có nói với em về những người bạn tâm giao..." Đôi mắt cậu nhoà đi vì nước mắt, nhưng môi cậu nở một nụ cười, rạng rỡ cả khuôn mặt. "Anh đã bắt đầu tin vào họ rồi sao? Em cũng tin vào họ, Jimin. Em tin rằng sợi chỉ đỏ gắn kết hai chúng ta sẽ kéo dài hơn cả khoảng cách giữa sự sống và cái chết, nó sẽ kéo dài ngay cả khi chúng ta không sống cùng một vũ trụ. Ngay cả khi em không thể gặp anh, ngay cả khi anh ở rất xa, rất xa em, chúng ta vẫn kết nối được với nhau và em vẫn có thể cảm nhận được anh-" Jungkook kéo tay Jimin lên ngực cậu. "-ở đây, tất cả tình yêu mà em dành cho anh sẽ luôn ở đây, và mỗi ngày, em vẫn sẽ đau vì anh và sẽ nhớ anh. Đó là thứ mà chẳng ai có thể lấy đi được. Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, em sẽ đi theo hướng mà sợi chỉ đỏ của chúng ta dẫn dắt và em sẽ lại tìm được anh. Ở cuối con đường của em, em và anh sẽ lại bên nhau, và sự chờ đợi mà em sẽ phải chịu được trong thời gian tới, tất cả đều đáng giá."

Jungkook ôm lấy mặt Jimin trong tay và khẽ hôn lên môi anh. "Bây giờ anh đã có thể buông tay em ra rồi, bông hồng xinh đẹp của em. Em sẽ ổn thôi mà."

Jimin thì thầm với đôi môi của Jungkook. "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."

Trong vòng tay của nhau, cả hai cùng nhau quan sát mặt trời mọc từ phía đường chân trời. Bầu trời trở nên thật đẹp và thật rạng rỡ. Cả anh và cậu đều ngạc nhiên khi nhận ra được rằng nó đẹp đến mức nào.

"Anh vẫn sẽ dõi theo em, được chứ? Chẳng quan trọng anh sẽ kết thúc ở nơi nào, nhưng anh sẽ luôn đó vì em." Jimin nói với cậu.

"Em sẽ luôn tin anh." Jungkook trả lời.

Người nhỏ hơn ôm chồng mình và hứa rằng sẽ luôn nhớ cảm giác được ôm anh trong tay, và về phần Jimin, anh chắc chắn sẽ ghi lại mùi hương của chồng và ấm áp của cậu.

Jimin trông hoàn toàn yên bình và thật xinh đẹp khi tia nắng mặt trời chiếu vào anh, và nếu Jungkook có thể gói gọn một khoảnh khắc mãi mãi, cậu quyết định đó sẽ là giây phút này.

"Bunny?" Anh thì thầm.

Jungkook mỉm cười với biệt danh đáng yêu của mình, cậu áp môi lên trán Jimin, lên má và cuối cùng, lên môi. "Sao thế anh yêu?"

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Mặt trời đã hoàn toàn lên cao trên bầu trời khi vòng đu quay bắt đầu hoạt động trở lại. Jungkook đan tay với Jimin, và giữ anh chặt hơn.

"Jungkook? Anh sẽ đợi em, được chứ? Nhưng đừng quá sớm." Jimin nói, giọng anh dịu dàng, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể nghe thấy giọng của anh.

"Được rồi anh yêu, em hứa."

Jimin nhắm mắt lại, và sử dụng thanh âm nhỏ, anh nói. "Tạm biệt, Jungkook."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Jimin."

-

Hai tháng trước, có một người đàn ông đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, chính là liệu cậu ta có thể ở lại công viên giải trí vào ngày 13 tháng 10 được hay không, suốt cả đêm và cho đến khi mặt trời mọc. Cậu ta muốn vòng đu quay được mở chính xác vào lúc bình minh và cabin của mình đứng yên ở đỉnh, cho đến khi mặt trời mọc, nó sẽ lại đi xuống. Mọi người nói người đàn ông làm thế là để nói lời tạm biệt, nhưng chẳng có ai đi cùng với cậu ta.

Một số người nói rằng cậu ta đã đi lên vòng đu quay cùng với một sinh vật mà không ai có thể nhìn thấy, một số khác lại nói rằng cậu ta đã đi lên đó cùng với tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, khi cậu ta bước ra khỏi cabin, cậu ta vẫn chỉ có một mình, bước ra với nụ cười buồn nhưng đẹp đẽ.

Bên trong chiếc cabin mà cậu ta vừa rời đi, ở giữa một trong những chiếc ghế da là một bông hồng duy nhất, và nó màu vàng.

END.

Hi đây ạ 🙇‍♀️ Tui lại trans thêm một fic nữa này, và lần này tui trans full rồi mới update để mọi người không phải chờ đấy! Thấy tui giỏi ghê chưa =)))

Dù sao thì, tui hi vọng mọi người sẽ thích fic này, đây là mục đích lớn nhất để tui trans fic đó 🥺

Hope you guys enjoy it~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro