𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 8 năm 2019.

"Này, em yêu. Đến giờ dậy rồi."

Jungkook buông ra một tiếng rên rỉ vào gối và tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng Jimin với giọng nói nhẹ nhàng cứ vang đều bên tai cậu. "Cưng à, trời đã trễ lắm rồi. Em cần phải dậy ngay thôi."

Jungkook tung chăn ra khỏi cơ thể, vứt tấm chăn màu xanh sang một góc nào đó trên giường. Cậu chọn màu xanh lam cho chiếc chăn, bởi gì anh cực kì ghét màu trắng của những tờ giấy. Người nhỏ chuyển người, quay về phía Jimin, ngáp dài và mở mắt ra, ngắm nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Khuôn mặt Jimin và mái tóc màu vàng nhạt của anh được chiếu sáng bởi những vệt nắng của mặt trời lọt qua khe của chiếc rèm cửa sổ. Trông anh thật xinh sự đẹp, Jungkook không bao giờ có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của chồng mình. Không bao giờ.

Trên môi nở một nụ cười be bé mãn nguyện, cậu nghĩ về những gì cậu sẽ làm chỉ để có thể ngắm được khuôn mặt của anh, mãi mãi. Cậu dựa vào khuỷu tay mình và nhẹ nhàng hôn lên môi người lớn hơn, khiến anh bật cười khúc khích.

"Em yêu anh." Cậu thổ lộ.

"Anh cũng yêu em."

Sau khi tắm rửa và mang trên người một bộ quần áo mới, Jungkook đi tới nhà bếp, nơi Jimin đang đợi cậu. Anh ngồi trên quầy, cười toe toét với cậu khi nhận thấy mái tóc sướt sũng và quần áo mới của cậu. Jungkook đã không gội đầu mấy ngày rồi nhỉ? Hai ngày rồi chăng? Thông thường, cậu thường mất nhiều thời gian hơn để đi gột rửa. Dù cho anh không thể quấy rầy cậu trong việc vệ sinh cơ bản, nhưng Jimin luôn cằn nhằn cậu về việc này, và bên cạnh đó, hôm nay dường như là một ngày tốt lành. Ít nhất thì cậu hi vọng như thế.

"Gạt nụ cười đó ra khỏi khuôn mặt của anh đi." Jungkook trêu chọc.

"Không đâu, anh đang hạnh phúc mà. Mọi thứ đang dần tiến triển hơn rồi."

Jungkook nhìn vào tủ gỗ phía trên quầy, tìm kiếm thứ gì đó để ăn nhưng chẳng có gì cả. Không có gì ở trong tủ, nó trống rỗng. Thực phẩm của cậu đã sắp hết, và Jungkook nghĩ rằng cậu phải đi ra cửa hàng một chuyến sớm thôi. Cậu đưa tay lấy hộp ngũ cốc duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh, lắc nó và đổ ra bát. Tủ lạnh cũng gặp tình trạng tương tự, nó trống rỗng, chỉ còn lại một cái thùng đựng sữa và vài lon bia. Jungkook chuẩn bị cho mình một bát ngũ cốc và tiến tới đứng cạnh Jimin, người đang ngồi trên quầy bếp.

"Jungkook, em cần phải bắt đầu ăn những món thật sự cơ. Hãy cố gắng giảm bớt việc gọi đồ ăn và ăn những món lặt vặt ở ngoài đi, đừng có ăn mấy món thiếu dinh dưỡng như này nữa, em biết mà."

"Vâng, cưng ạ, em biết mà. Em vừa nghĩ đến việc đi mua thêm thức ăn vào hôm nay đây này." Jungkook trả lời.

Nụ cười của Jimin thậm chí còn tươi hơn. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm của chồng mình, một niềm hạnh phúc vỡ oà xen lẫn một cơn đau âm ỉ vắt ngang lồng ngực Jungkook, nhưng cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

"Điều đó tốt mà, thật sự rất tốt. Điều tiếp theo mà em biết đó, em cần phải đi làm trở lại." Jimin nói bằng một chất giọng đầy tự hào.

"Đừng có đẩy tới việc đó, Jimin." Jungkook đáp, nheo mắt mình lại.

Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi Jimin "Tất nhiên rồi. Chỉ cần em bước lên phía trước thôi, được không?

Jungkook ăn đồ ăn sáng của mình và hỏi Jimin. "Hôm nay là ngày mấy vậy anh?"

Jungkoook đã thực sự mất dấu dòng chảy của thời gian, cậu thậm chí còn không quan tâm đến nó nữa. Ai lại quan tâm tới việc bây giờ là ngày nào hay tháng nào cơ chứ? Đặc biệt là Jungkook, cậu sẽ chẳng quan tâm đâu. Chừng nào mặt trời lên thì đó chính là buổi sáng, chừng nào trăng mọc thì đấy chính là ban đêm, điều đó có nghĩa rằng thời gian vẫn đang tiếp diễn và thế giới này vẫn chưa tới hồi kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa rằng cậu vẫn còn sống, đúng như lời hứa.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại hỏi về ngày hôm nay, nhưng nó có vẻ quan trọng và câu hỏi được thốt ra trước khi cậu có thể nhận ra và buộc mình dừng lại.

Tiếp đó là một khoảng lặng lâu giữa cả hai, nụ cười của Jimin dần rũ xuống. "Tháng tám" Tháng tám, huh, thực sự đã lâu vậy rồi sao? Jimin tiếp túc. "... mười sáu tháng tám."

Oh.

Lời của Jimin vang dội trong đầu cậu. Tháng tám, lại là ngày mười sáu tháng tám.

Một năm. Chính xác là đã tròn một năm.

Tâm trạng của Jungkook tuột dốc không phanh. Cậu từ chối phải nhìn vào đôi mắt u buồn của người lớn hơn mà nhắm mắt mình lại. Cậu muốn ném hết tất cả đi, trái tim như bị tảng đá lớn đè xuống và có thể cảm thấy được nước mắt đang bắt đầu hoành hành. Jungkook gạt chúng đi, đôi tay run lẩy bẩy khi đẩy bát ngũ cốc ra phía xa.

"A-anh xin lỗi, Jungkook, anh xin lỗi." Jimin thì thầm, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ anh.

"Thôi mà, đó đâu phải là lỗi của anh." Jungkook đáp trả bằng tông giọng yếu ớt và run rẩy. Cậu đứng thẳng dậy, nắm chặt mép của quầy bếp, cố gắng đứng vững bởi đầu gối ngay lúc này có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

"-Nó cũng đâu phải là lỗi của em." Jimin nghiêm túc nói. Jungkook nhìn vào đôi mắt của chồng mình, thấy được những dòng nước mắt lăn dài và nỗi đau đang được giấu ở đấy. "Làm ơn, đừng nói như thế nữa." Anh nói, lần này nhẹ nhàng hơn.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây, và rồi Jungkook gật đầu. "Được rồi." Nhưng biết sao được khi cảm giác tội lỗi cứ kéo dài và nặng trĩu trong lồng ngực cậu.

"Em có muốn nói-?" Jimin lại bắt đầu hỏi, nhưng lần này, anh lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook.

Nói về nó ư? Jungkook nghĩ. Chắc chắn là không rồi. Hãy làm giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, như cách mà cả hai ta làm hằng ngày. Nó là một cách dễ dàng hơn cho cả hai, Jimin à.

Jungkook rút điện thoại ra khỏi túi quần và nhìn vào màn hình. Là Taehyung, người bạn thân nhất của cậu, anh ấy đang gọi. Jungkook nhấn vào nút chấp nhận, đặt điện thoại lên gần tai và nói "Xin chào?"

"Hey! Ôi chúa ơi! Chào em! Cuối cùng em cũng chịu trả lời điện thoại." Giọng nói trầm trầm xen lẫn tia vui vẻ của Taehyung vang lên từ đầu bên kia. "Anh nhớ em rất nhiều! Đã được một thời gian rồi còn gì."

"Em cũng vậy, Tae. Em cũng nhớ anh."

Jungkook trả lời, cậu ngồi xuống ghế, cảm thấy một cảm giác tội lỗi và nhung nhớ khó tả dáy lên trong lồng ngực. Cậu thực sự rất nhớ bạn thân của mình.

"Em xin lỗi, em đang là một MIA, thế nên em chỉ cần làm việc trên các trang mạng mà thôi." Nói dối. Cậu đã chẳng làm bất cứ thứ gì trong suốt một năm qua. Chẳng làm gì ngoài việc quay lưng với những người thân thiết với cậu, bao gồm cả bạn bè và gia đình, kể cả Taehyung.

"Anh hiểu mà, Gguk. Không sao cả đâu, anh biết rằng em cần thời gian để nguôi ngoai. Nhưng làm ơn hãy lắng nghe anh lần này, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa vào tối nay, được không? Có em, anh, Namjoon hyung và cả Yoongi hyung nữa. Mọi người ai cũng đều nhớ em. Chỉ cần ăn tối và uống một chút gì đó thôi, giống như năm xưa."

Một tiếng cười đau đớn bật ra khỏi miệng Jungkook và cậu lắc đầu. Jimin thu hành động đó của cậu vào tầm mắt, anh đứng dậy rời chỗ của mình, đi về phía người nhỏ hơn và đứng sau lưng cậu. Anh cuối xuống ôm chầm lấy Jungkook, lặng lẽ tựa đầu lên vai chồng. Jungkook biết Taehyung đang muốn gì, một sự xao lãng, Taehyung đang cố giúp cậu xao lãng đi. Tất nhiên Taehyung biết hôm nay là ngày gì, và cả chuyện gì đã xảy ra với bạn thân của mình vào ngày này năm trước, anh ấy vẫn chưa sao quên được việc này. Taehyung đã từng là bạn thân nhất của Jungkook nếu Jungkook không đẩy anh ấy ra và tự giam lõng mình bằng cách vạch ra giới hạn bằng căn nhà tối tăm này.

"Tae-" Jungkook hít một hơi thật sâu. "Em biết anh có ý tốt, nhưng em vừa nhận ra hôm nay là ngày gì và-" Cậu nuốt nước bọt. "Làm ơn đi anh, hôm nay em muốn ở một mình."

"Oh... được rồi..." Jungkook có thể nhận ra Taehyung có bao nhiêu tổn thương và thất vọng thông qua giọng nói ngập ngừng của anh ấy trong điện thoại. Cảm giác tội lỗi trong ngực cậu càng lúc càng nặng nề thêm rất nhiều.

"Nếu em cần một ai đó, thì bọn anh sẽ luôn ở đây vì em, Gguk à. Anh luôn hi vọng em biết điều đó." Taehyung tiếp tục. "Em biết, em rất tiếc Taehyung à. Chỉ là em thực sự..."

"Thôi nào em, em không cần phải xin lỗi đâu Gguk. Hãy cứ dành thời gian cho bản thân nhé. Bọn anh sẽ luôn đợi, anh chỉ cần biết rằng em vẫn ổn."

"Vâng, em ổn mà. E-em nghĩ là em đã cảm thấy tốt hơn một chút, chỉ là hôm nay- là một ngày đặc biệt khó khăn. Em nghĩ là anh có thể biết rõ lí do tại sao mà." Jungkook trả lời, giọng nói ngày càng yếu đi.

"Anh biết chứ. Đó là lí do tại sao anh lại lo lắng. Anh mừng vì em cảm thấy tốt hơn đó Gguk. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có thể nói chuyện lại với nhau, anh nhớ em rất nhiều, em biết lòng anh mà đúng không. Mỗi ngày đều nhớ."

"Em cũng vậy, Tae."

Jungkook tắt điện thoại, thở dài trước khi đặt nó lên bàn. Cậu xoay người lại để đối diện với Jimin, vòng tay ôm lấy cơ thể của người yêu và kéo anh lại cho đến khi Jimin ngồi yên vị trên đùi cậu. Chẳng có từ ngữ nào cần thiết nên được buông ra cả, chỉ cần biết rằng anh vẫn còn ở đây là đã quá đủ với Jungkook. Cậu ôm lấy mặt đối phương và hôn vào mọi bộ phận mà môi cậu có thể chạm vào - trán, gò má, cái mũi nhỏ và đôi môi đầy đặn của anh. Nỗi đau từng chút một lấp mờ tâm trí cậu, nhưng nếu Jimin vẫn còn ở đây với cậu thì cậu vẫn có thể sống cùng với nó như những gì cậu đã cố gắng làm trong cả năm qua.

"Này, Jimin?" Jungkook nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tại sao trời vẫn còn sáng như thế nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi thế này chứ?

"Sao nào, bunny?" Jimin trả lời, rúc vào cổ Jungkook. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cười khi nghe thấy biệt danh mà Jimin đặt cho cậu.

"Hãy chỉ nghĩ về những thứ hạnh phúc vào hôm nay thôi nhé, được không anh? Chỉ nghĩ về những thứ hạnh phúc thôi."

"Jungkookie, nếu như em có thể quên hết tất cả mọi thứ, không chỉ có việc đã xảy ra vào một năm trước thôi đâu, mà là tất cả, em sẽ làm thế chứ? Quên đi từng thứ một." Jimin nói, vòng tay ôm lấy vai Jungkook.

"Tại sao em phải làm thế cơ chứ?"

"Vì nếu em làm thế, em sẽ không phải đau đớn như thế này. Em sẽ có cảm giác giống như chẳng có gì xảy ra cả."

Jungkook tựa đầu vào ngực Jimin, nhắm mắt lại và suy nghĩ những gì anh vừa nói. Cậu có làm thế không? Liệu cậu có sẵn sàng quên hết đi tất cả những gì mà cả hai đã sẻ chia cho nhau sau ngần ấy năm chỉ để thoát khỏi nỗi đau và sự thương tổn dai dẳng mà một năm trước gây ra? Nếu có một lọ thuốc ma thuật như thế, mang lí trí trở về với cậu, để cậu sống một cách bình thường như trước đây, tránh xa những cảm xúc ám ảnh của chính mình, thì chắc chắn lọ thuốc đó sẽ thật hấp dẫn. Một lối thoát để Jungkook nhanh chóng thoát khỏi vực thẳm mà cậu rơi xuống.

Những khi nghĩ về câu hỏi của Jimin, kí ức một lần nữa bao vây lấy cậu - cánh cửa sổ bị vỡ, bữa tối bất ngờ mà cả hai chẳng thể nào ăn cùng nhau, máu loang khắp tấm vải trắng và cơ thể anh nằm vô hồn trên chiếc giường chung của hai người. Cậu vẫn còn có thể hình dung ra những vệt máu đỏ, sự tái nhợt của đôi bàn tay mà cậu luôn thích nắm lấy mỗi khi nhắm mắt lại. Đôi khi, mọi chuyện như thể nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi.

Nỗi đau luôn làm cậu cảm thấy mới mẻ, từng cơn đau từng ngày lại càng tươi mới, mặc dù cậu đã quen thuộc với cảm giác này rồi.

Khi Jungkook mở mắt ra, đôi mắt ngập nước tới đáng thương. Cậu ngước nhìn Jimin và thở dốc. "Nghĩ về những thứ vui vẻ đi, được không anh. Chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc thôi, Jimin."

Nước mắt rơi xuống má Jimin khi anh nhìn chằm chằm vào Jungkook. Anh gật đầu. "Được rồi, anh xin lỗi. Chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc thôi."

Jimin cúi đầu và thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Họ vẫn hôn đấy chứ, mọi lúc, mặc dù cả hai biết điều đó là vô ích. Anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận Jungkook được và cậu cũng chẳng thể nào cảm nhận được anh, cả hai biết rõ điều đó. Đôi khi, nó có cảm giác như đang bị tra tấn vậy, nhưng đôi khi nó lại có cảm giác như nó là điều duy nhất có thể chữa lành cho Jungkook, và Jimin sẽ tiếp tục lặp lại việc này hàng ngàn lần nếu nó mang lại cho người anh thương sự bình yên.

Vài phút sau, điện thoại Jungkook bắt đầu đổ chuông thêm lần nữa. Jimin rời khỏi đùi Jungkook, để cậu tự lau nước mắt trước khi với lấy điện thoại và nhìn vào tên người gọi. Mẹ. Tại sao mọi người cứ không ngừng gọi cho cậu vào hôm nay thế. Bọn họ thường để anh một mình. Tất nhiên là Jungkook biết tại sao, và cậu chỉ ngó lơ cuộc gọi thôi là được. Tuy nhiên, cậu biết mẹ mình. Bà sẽ không bao giờ ngừng gọi điện cho đến khi cậu bắt máy trả lời.

Jungkook hít một hơi thật sâu, nhấn nút trả lời. "Chào mẹ."

"Jungkook!" Mẹ cậu đáp lại bằng giọng vui vẻ. "Khoẻ không em bé của mẹ?"

"Mẹ ơi con vẫn ổn. Và con đã nói bao lần nói rằng mẹ đừng gọi con là em bé nữa mà. Con có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu." Jungkook trả lời.

"Con nói dối, mẹ có thể cảm nhận được đấy." Bà nói lại. Nhưng bà là đang nói về việc cậu vẫn ổn, hay là việc cậu không còn là em em bé nữa? Có lẽ là cả hai.

Jungkook thở dài. "Mẹ muốn gì đây?"

"Vậy là mẹ không thể thỉnh thoảng gọi cho con trai của mình và hỏi dạo gần đây nó thế nào à?" Bà dừng một khoảng. "Cả việc không thể nhờ nó mua một số đồ lặt vặt nữa."

Cậu thở dài thêm lần nữa. "Mẹ chỉ muốn kéo con ra khỏi nhà mà thôi." Mẹ cậu thường gọi hoặc ghé nhà để cố gắng đem con trai bà quay trở lại cuộc sống bình thường, bắt cậu phải chạy một vài việc vặt và buộc cậu mua cho bà bữa tối. Nhưng đôi khi những nỗ lực đó dường như vô ích.

"Đúng thế, em bé của mẹ." Bà trả lời. Cậu yêu cái cách mà mẹ cậu luôn thẳng thắn với mọi việc. "Đến đây nhé, mẹ sẽ nhắn cho con những thứ cần mua. Mẹ định nướng ít bánh socola mà con mẹ thích nhất này!"

"Mẹ ơi, con có phải là trẻ em nữa đâu. Con lớn rồi." Jungkook vặn lại.

"Vô lý đấy nhé! Mẹ sẽ nhắn lại cho con thứ mẹ cần ngay đây. Tốt hơn hết là con nên mua chúng và mang về nhà mẹ ngay đi. Vả lại, con đã cảm thấy mệt mỏi với ngôi nhà của mình chưa? Chúng luôn thật ảm đạm mỗi khi mẹ ghé."

"Được rồi mà mẹ." Jungkook cuối cùng cũng đồng ý. "Con cũng đã nghĩ tới việc mua một số thứ cho mình."

"Tốt lắm, cảm ơn con trai. Và con có-" Mẹ cậu nhẹ giọng lại. "- tới thăm thằng bé chưa? Đã được một-"

"Một năm, con biết mà. Nhưng chỉ là..." Nó vẫn còn đau quá mẹ ạ. "... con chưa sẵn sàng." Con không nghĩ là con có thể làm được.

"Hãy nghĩ về việc mẹ nói, được không con? Mẹ chắc chắn rằng thằng bé sẽ rất vui nếu biết được con đã ghé thăm nó..." Giọng nói của bà vang văng vẳng bên tai cậu. "... con biết đấy, sau tất cả mọi chuyện."

"Con sẽ nghĩ về nó, thưa mẹ." Cậu trả lời.

"Mẹ chắc rằng thằng bé rất nhớ con."

Jungkook nhìn về phía Jimin và nở một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn buồn bã. "Con cũng thế mà, lúc nào cũng nhớ anh ấy."

"Mẹ muốn em ra ngoài, huh?" Jimin hỏi sau khi cậu ngắt kết nối với mẹ mình.

"Yeah, bà ấy muốn em mua hộ vài thứ. Mẹ nói sẽ nướng một ít bánh quy."

Jimin mở to mắt và rồi anh bĩu môi. "Anh nhớ bánh quy mẹ em làm, chúng rất ngon luôn."

"Em có thể mang về cho anh một ít khi bà làm xong nó." Jungkook mỉm cười, trêu chọc Jimin.

Anh bật ra một tiếng cười khúc khích. "Để làm gì cơ chứ?" Jimin đặt câu hỏi, mắt híp lại.

"Hmm, để anh có thể ghen tị khi nhìn em ăn bánh." Jungkook nói đùa, không ngăn được nụ cười tươi.

Jimin lại bĩu môi thêm lần nữa và than vãn, khiến trái tim cậu nhẹ hơn một chút. "Đồ keo kiệt."

Jungkook đứng dậy và tìm chìa khoá xe của mình, Jimin lẽo đẽo theo sau cậu. "Bây giờ em sẽ ra ngoài à?" Anh hỏi.

"Yeah, em cũng muốn mua vài thứ cho mình."

"Em có muốn anh đi cùng không?"

Jungkook lắc đầu. "Không đâu, em sẽ đi nhanh thôi."

Jimin tiến theo Jungkook cho tới khi cả hai đến phía cửa, Jungkook xoay người lại để vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn, kéo anh lại gần. "Chúng ta sẽ xem Marathon khi em về nhé?"

Jimin vòng tay quanh eo Jungkook, áp mặt vào ngực người nhỏ hơn. "Được mà, anh sẽ đợi em."

Jungkook áp môi lên trán chồng mình. "Em yêu anh."

Jimin mỉm cười nhẹ nhõm. "Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em."

Jungkook buông Jimin ra và tiến tới mở cửa, nhưng trước khi bước ra khỏi nhà, cậu đã nhìn lại lần nữa trước khi quay đầu bước đi. Ngôi nhà của cậu bây giờ trông trần trụi và ảm đạm đến khó tin. Jungkook đã đánh mất một năm cuộc đời kể từ khi mất đi người mình yêu, và bây giờ chỉ có Jimin, con người nhỏ nhắn đang đứng ở ngưỡng cửa để cười với cậu mới có thể mang ánh sáng đến với ngôi nhà tối tăm chẳng khác gì nhà tù này.

Bởi ngôi nhà này có còn là của cậu nữa đâu.

_

Jungkook đi đến cửa hàng gần nhất và mua những thứ mà mẹ cậu cần, sau đó cậu cũng không quên mua thức ăn cho bản thân. Không cần mua nhiều lắm, dù sao cũng chỉ có một người ăn mà thôi. Jimin đã đúng, cậu cần phải ăn uống lành mạnh hơn, cơ bắp của cậu đã teo lại đáng kể và cậu thì, thật sự đã đã quá ngán mấy món ăn vặt và việc gọi thức ăn rồi. Có lẽ Jimin đã đúng thêm lần nữa, rằng cậu đang bắt đầu trở nên tốt hơn và đã bắt đầu biết tự chăm sóc cho bản thân. Cậu vừa cảm thấy tự hào, lại vừa sợ hãi. Bởi vì sự tiến bộ của cậu có nghĩa là tiếp tục tiến về phía trước, Jungkook sợ điều đó hơn bao giờ hết, vì đó là điều mà cậu chưa bao giờ sẵn sàng thực hiện.

Sau khi mua xong, cậu lái xe đi thẳng đến nhà mẹ. Cách đây nửa giờ lái xe và giao không trên đường cũng không tệ lắm.

Mẹ cậu rất vui khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình về nhà, bà hôn cậu tới tấp để thể hiện lòng mình và giả vờ như đứa con trai này không phải là một người đàn ông đã 24 tuổi. Cậu để mặc mẹ mình tuỳ hứng, vì lần cuối hai người gặp mặt cũng đã lâu lắm rồi. Tuy nhiên, cậu luôn chủ động tránh chủ đề mà bà muốn nói đến - về việc hôm nay là ngày quan trọng như thế nào và về việc cậu cứ cố gắng lảng tránh nó. Cho đến khi cậu có cơ hội, Jungkook nhanh chóng nói lời chia tay với mẹ mình.

"Con không ở lại để ăn tối à? Mẹ đã không gặp con trong một thời gian dài rồi con yêu." Bà hỏi.

"Lần sau đi mẹ. Con phải về nhà ngay bây giờ."

"Con yêu, mẹ đoán là con biết mà, Taehyung đã đến thăm mẹ vào tuần trước. Thằng bé hỏi mẹ về con nhưng không may là mẹ và thằng bé đều không biết gì về tình trạng của con. Bọn mẹ lo lắng cho con lắm đấy, và mẹ hi vọng con có thể dành một ít thời gian để trò chuyện với mọi người." Mẹ cậu nói, nỗi buồn hiện rõ trong mắt bà.

"Cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con, nhưng con vẫn rất tốt." Jungkook trả lời. Một tia đau đớn loé lên trên gương mặt người mẹ, đặt biệt là đôi mắt và Jungkook cầu nguyện rằng bà hãy nhanh xua nó đi đi.

"Mẹ chỉ không muốn con lãng phí bản thân trong ngôi nhà đó, một mình. Nó không tốt cho con đâu con yêu. Mẹ luôn hi vọng con sẽ quay lại với những người yêu thương con."

Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện sau câu nói của bà. Jungkook chưa sẵn sàng để đối mặt với cuộc trò chuyện này, không phải bây giờ, không phải hôm nay. "Con biết rồi, con cũng đang cố gắng còn gì, nhưng thực sự con phải đi ngay bây giờ." Mạnh mẽ lên Jeon, mạnh mẽ lên. Mày không được phép vỡ vụn ngay lúc này. Cậu tự nói với bản thân.

Cuối cùng, mẹ cậu chỉ biết thở dài chán nản và nói "Được rồi, con yêu. Thứ năm lại tới nhé, mẹ sẽ nướng bánh quy cho con." Jungkook gật đầu và bà lại tiếp tục. "Và hãy nghĩ về những gì mẹ nói trên điện thoại con. Đi thăm thằng bé đi."

Oh.

"Mẹ nghĩ thằng bé sẽ thích lắm nếu con đến thăm, đặc biệt là vào hôm nay. Con vẫn còn nhiều thời gian lắm mà. Chỉ cần nghĩ về điều mẹ nói một chút, được chứ?"

Jungkook trả lời một cách yếu đuối. "Được mà mẹ." Nhưng cậu biết rõ rằng cậu không thể.

-

Jungkook lái xe về nhà. Nhạc được bật suốt trong quãng đường cậu đi, có vài bài nhạc pop mà cậu luôn nghe thấy trên radio nhưng cậu chẳng bao giờ thuộc lời bài hát, có một cái gì đó nhấn chìm hết mọi suy nghĩ của cậu. Lời nói của mẹ tác động tới cậu rất nhiều. Jungkook cảm thấy tội lỗi vô cùng, tội lỗi đến nỗi sau một năm ròng mà cậu vẫn không thể có can đảm để đến thăm anh. Nhưng mẹ cậu, bà có biết sự thật đâu, bà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Tuy nhiên, khi Jungkook đi ngang qua một cửa hàng hoa, cậu nắm chặt vô lăng và cảm thấy như chân mình đang đạp phanh. Như thể mọi thứ bị nhấn chìm xuống và không gian chuyển động chậm lai. Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng hàng hoa, và Jungkook tự động bước ra khỏi xe, tiến vào cửa hàng. Điều tiếp theo mà cậu biết chính là cậu bước ra khỏi cửa hàng cùng với một bó hồng vàng trên tay. Màu vàng khiến Jungkook nhớ lại rằng anh đã toả sáng đến mức vào. Chúng là hoa hồng, bởi những bông hoa luôn gợi Jungkook nhớ về anh, những bông hoa có mùi giống anh, một mùi hương luôn làm Jungkook nức nở khi cậu nhận ra bản thân nhớ anh đến nhường nào.

Cậu là đang làm gì đây? Không phải là cậu đã tự nhủ rằng bản thân không được tới đó rồi mà? Rằng cậu sẽ chẳng đến thăm anh đâu? Nhưng bản thân cậu lại thấy tay mình đang điều chỉnh vô lăng để chạy tới một con đường rất quen thuộc, hướng đến một nơi mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn bước chân đến.

Đã đến lúc rồi ư? Jungkook nghĩ ngợi.

Nhưng trước khi cậu có thể tìm ra câu trả lời, cậu đã tới đó. Trên đồng cỏ, dưới ánh sáng của mặt trời lúc xế chiều, những tấm bia mộ như toả sáng trong buổi chiều bình yên này.

Sau một năm, cuối cùng cậu cũng đã trở lại nghĩa trang.

Jungkook ra khỏi xe, cảm giác như hai chân bị đóng băng, làm cho cậu đột nhiên không thể di chuyển. Nỗi sợ và sự xấu hổ từ từ nổi lên trong cậu. Cậu không muốn nhìn thấy ngôi mộ của anh cũng là vì lí do đó, nghĩa là cuộc sống của cậu ngay lúc này chẳng khác gì một lời nói dối và cậu buộc phải thừa nhận rằng anh đã chết. Jungkook muốn quay đầu lại, tiếp tục sống như thể cậu chưa bao giờ đến đây ngay từ đầu. Nhưng rồi cậu nghĩ, nếu cậu không làm điều đó ngay bây giờ, vào chính khoảng khắc bốc đồng này, thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ làm điều đó nữa đâu.

Jungkook lấy hết dũng khí của mình, tiến lên từng bước một. Chỉ cần bước tiếp thôi, cậu có thể làm được mà. Làn gió dịu dàng mát mẻ lướt qua làn da Jungkook khi cậu đi dọc con đường mòn, tìm kiếm điểm đến của mình. Cậu chỉ tới đây đúng một lần và cách đây đã khá lâu rồi, nhưng cậu vẫn có thể nhớ như in nơi anh được chôn cất, kí ức trong ngày làm đám tang vẫn chưa thể xoá nhòa trong kí ức.

Và thế là cậu cứ tiếp tục bước đi, vào nghĩa trang và cầm một bó hoa.

Chẳng mấy chốc, Jungkook đã tìm thấy nó. Ngôi mộ nằm gần một cây sồi lớn và mọi thứ khác xung quanh nó thật yên tĩnh và thanh bình. Jungkook tiến tới gần ngôi mộ, đột nhiên quỳ xuống như thể tất cả sức lực cậu đã biến mất. Ngay lúc này, cậu để mặc cho nước mắt rơi xuống.

Cảm giác như con đập chắc chắn mà cậu xây trong lòng mình vỡ toang, cuối cùng không chịu được mà phải tràn ra ngoài. Trong những tháng qua, Jungkook luôn muốn bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cả cậu và Jimin đều biết rằng cậu không thể làm được. Rằng cậu đã tan vỡ trong ngày đó rồi. Rằng cậu vẫn đang tự trách mình về những việc đã xảy ra. Cậu đã cố, cố hết sức để giữ lại sự thương tổn và đau buồn của mình lại bên trong, dù cho việc đó chẳng thành công đi chăng nữa. Jungkook bỏ việc làm và sống ẩn dật, thu mình vào căn nhà đó, rúc mình vào trong vỏ bọc của bản thân và đẩy mọi người ra xa vì cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng cậu chẳng cần ai khác nữa.

Ngoại trừ Jimin.

Jimin vẫn ở đây.

Nhưng giây phút mà cậu quỳ trước ngôi mộ này chính là giây phút xác nhận rằng cuộc sống mà cậu đang sống hoàn toàn là một lời nói dối.

Jungkook đặt bó hoa dưới chân ngôi mộ, lau đi nước mắt của bản thân.

"Chào anh." Cậu bắt đầu cất tiếng, nhưng rất nhỏ nhẹ. "Em trở lại rồi này. Xin lỗi vì em đã mất quá nhiều thời gian để có thể tới thăm anh, e-em đang mang hoa, hoa hồng, đây chẳng phải là loài hoa mà anh thích hay sao. Em chọn màu vàng, vì nó làm em nhớ đến nụ cười của anh. Luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cả mái tóc vàng mượt của anh nữa." Một tiếng cười run rẩy thoát ra khỏi môi cậu.

Jungkook chẳng thể làm gì ngoài việc để nước mắt mình đầm đìa cả khuôn mặt, và cậu nói với bản thân rằng cậu chỉ khóc lần này nữa thôi. "E-em cũng chẳng biết tại sao em lại ở đây nữa." Giọng cậu vỡ vụn. "Em đã nói với bản thân mình rằng em sẽ không bao giờ trở lại đây, bởi vì, chết tiệt, nhìn thấy anh như thế này mang lại cho em quá nhiều đau đớn. Em rất đau khi ở đây đó anh."

"Em đã không hoàn toàn trung thực với anh." Cậu nói tiếp, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt. "Em không biết là anh có nghe thấy em hay không, bởi vì anh đâu có ở đây ngay lúc này, nhưng thật sự thì em luôn tự trách mình. Tại sao em lại không ở đó? Tại sao em lại không chịu về nhà? Tại sao em bướng bỉnh mà không nghe lời anh nói? Anh bảo em đừng tự trách bản thân mình, đừng trở nên quá đau khổ, nhưng anh biết không, điều này đối với em thật khó tin, bởi vì anh có thể sống sót, anh có thể có cơ hội sống nếu em ở đó với anh. Và sau đó, những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu em, em tự hỏi bản thân mình, tại sao em không thể thay thế anh?"

Jungkook thở ra một cách gấp gáp, tất cả những điều mà cậu giấu riêng cho mình, cuối cùng cũng có thể nói ra, giống như vết thương lâu ngày lại bị ra rách ra vậy.

"Em xin lỗi. Xin lỗi đã không nói những lời này với anh vì em đã hứa rằng em sẽ cố. Em sẽ cố để đưa cuộc sống của em trở lại đúng hướng. Và em cảm giác như em đã làm anh thất vọng. Em luôn làm anh thất vọng."

"Nhưng mà, tại sao em lại không thể để anh rời đi?" Jungkook khóc nức nở, siết tay lại thành nắm đấm, nước mắt rơi xuống nền đất đầy cỏ dại. "Em thật ích kỉ, đúng không anh? Em biết anh mệt mỏi, em biết anh muốn đi tiếp nhưng anh không thể bởi em liên tục cướp mất quyền lợi đó ra khỏi anh, bởi em không nghĩ rằng em có thể sống mà không có anh. Em xin lỗi, xin lỗi, em rất xin lỗi."

"Em đã quên mất việc em yêu anh đến nhường nào và em xem anh như điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ đã quá trễ rồi. Em đã cố gắng mang chúng ta trở lại, cố gắng giả vờ rằng chúng ta vẫn là chúng ta, và anh vẫn là anh. Đó là lí do tại sao em phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể đi đến đây." Trái tim của Jungkook vỡ oà hết tất cả nỗi đau mà cậu che giấu, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được sự thật. Em đã không muốn thừa nhận sự thật này, vì em không muốn mất anh thêm lần nào nữa."

Như thể tất cả sức mạnh đã rời cậu mà ra đi, Jungkook áp trán mình xuống nền cỏ mát mẻ, hai tay ôm lấy mặt và luôn miệng thì thầm về việc cậu yêu anh như thế nào. Trước mặt cậu chính là những đoá hồng vàng, trông chúng thật ngây thơ đến nỗi chẳng thể hiểu gì về nỗi đau đang bủa vây chúng. Bên cạnh chúng chính là một tấm bia mộ, được làm bằng đá và sáng bóng.

Trong bộ nhớ yêu thương của

Park Jimin

13 tháng 10 năm 1993 - 16 tháng 8 năm 2018

Sau một lúc, Jungkook lên xe và quay trở về nhà.

Đó chỉ là một ngôi nhà, không hơn không kém.

Bởi vì chồng, ánh sáng và nhà của cậu là Jimin.

Nhưng Jimin đã ra đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro