Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đừng để ý tới cái bìa, không liên quan đâu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đau của vết thương trên da thịt theo thời gian cũng sẽ lành lại mặc dù có sẹo. Còn đau trong tâm hồn là nỗi đau khó chữa nhất, bởi tôi vừa là bệnh nhân vừa là bác sĩ, biết khi nào mới lành lại được đây?

Có ai dám khẳng định rằng bản thân chưa bị đau bao giờ? Bởi cái đau tôi nói ở đây là cả cái đau về thể xác lẫn cái đau trong tâm hồn.

Từ khi chập chững, những bước đầu tiên do chưa cứng cáp nên vấp ngã, đau, khóc. Lớn lên chút nữa đi học, dành đồ chơi của bạn, nó đấm vào người, đau, khóc. Vị thành niên, sự năng động của tuổi mới lớn xảy ra bao nhiêu chuyện: châm chọc bạn bè, đánh lộn, ngã xe... bầm tím chân tay, thậm chí thương tích đầy mình, đau đớn nhưng đã biết chịu đựng không khóc mà có khi còn... cười.

Trưởng thành rồi, thì sự đau đớn có khi lại lớn hơn do tình trạng cơ thể của mỗi người mỗi khác, đau đớn từ các cuộc phẫu thuật nhỏ hoặc lớn, hoặc đơn giản chỉ từ một vết đứt tay. Tất cả bấy nhiêu đó đều được gọi là đau về thể xác.

Còn cái đau bên trong tâm hồn? Một sự mất mát đã tạo nên một vết đau từ sâu trong trái tim, có thể hoặc không bao giờ lành lại được, bởi đó là một nỗi đau âm ỉ suốt cuộc đời không nhìn thấy được mà chỉ cảm nhận. Đôi lúc tôi đã làm những người thân yêu của mình thất vọng, khi đó tôi đau đớn lắm vì đã làm tổn thương trái tim của người khác.

Rồi có một ngày, thậm chí nhiều ngày, người mà tôi yêu thương và tin tưởng đã giẫm lên tình cảm chân thành, làm tổn thương tôi, rồi quay lưng, thậm chí còn buông những lời khó hiểu. Chỉ đau đớn và sự tổn thương ở lại và tiếp tục nằm sâu trong tim. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, không chạm vào được, không ném đi được, chỉ thấy nhói đau nơi con tim không còn lành lặn.

Đau của vết thương trên da thịt theo thời gian cũng sẽ lành lại mặc dù có sẹo, nhưng mỗi khi nhớ lại đó chỉ là kỷ niệm chứ không còn cảm giác đau đớn nữa. Còn đau trong tâm hồn tôi là nỗi đau khó chữa nhất, bởi tôi vừa là bệnh nhân và vừa là bác sĩ, biết khi nào mới lành lại được đây?

Có người nói "Nếu ai đó làm tôi bị đau tôi sẽ trả thù", nhưng với tôi đó là việc làm vô bổ, bởi tôi là đứa thà rằng hạnh phúc trong đau đớn và tổn thương chứ không thể tính toán được đến việc vô bổ đó. Thà rằng mình thiệt thòi một chút chứ không thể đào bới lên, để rồi nỗi đau đớn đó cứ chất chồng theo năm tháng chẳng quên đi được, để rồi tự mình trả thù mình.

NGUỒN INTERNET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đau ?.... đã bao lâu rồi mình đã thấy đau, đau về thể xác hay tinh thần. Cảm giác đó, nó rất khó tả, như việc bạn là một đứa trẻ, bị lạc rồi bị thương. Nó có đau khi không ai đến giúp bạn, ôm bạn vào lòng rồi trao cho bạn những câu vỗ về, nắm lấy khuôn mặt bạn, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra khóe mắt. Bạn cứ phải một mình chịu được, tự mình an ủi, tự lau đi đau thương trong lòng....Nó rất đau.

Đau...? Bạn có đang đau không ?

"A....Asop. Hức.. Có đau lắm không ?" Andrew sụt sịt hỏi tôi, nhìn anh cứ khóc vì tôi, làm tôi cảm giác như mình sắp chết vậy. Đến cả cô y tá còn thấy phiền, cổ nói cái mũi tôi không gãy là hên rồi.. Mà Andrew làm như tôi bị gãy thiệt vậy.

"Làm ơn, sao cô có cảm giác như em mới là người bị thương vậy, Andrew". Cô y tá Yidhra đáp, viết một số hồ sơ gì rồi cất lại, tiện tay đẩy tôi và Andrew ra ngoài luôn. Đang giờ rảnh nên cô không muốn được ai làm phiền mình. "Rồi, đây không phải bệnh viện, mà là phòng y tế. Cái mũi của nhóc cũng không sao, nên không có việc gì phải cấm rễ ở đây hết...Rồi về đi, không tiễn.

"Rồi, bớt khóc đi. Anh là người lớn đấy".

"Thì anh là người lớn...mà"

"Về lớp đi, em đi về nhà đây." Xoay người chào tạm biệt rồi bỏ về, anh cũng đâu thể cản tôi. Và tôi chả có nhiệm vụ gì phải ở chỗ này. Hah.. muốn về nhà liền quá !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một khoảng u tối, lạnh lẽo bao chùm cả lớp 11a5, bầu trời xung quanh lớp như đang âm u, báo hiệu rằng những thứ bên trong nó đang có tâm trạng đang không được tốt. Ai đi qua cũng sởn cả da gà ra, lớp 11a5 hôm nay rất đáng sợ, chả ai dám bắt chuyện hỏi xem nhưng họ không dám.

"Khà..~~~...tao nguyền rủa lão già đó...." Tracy, cô nàng mới còn vài phút trước còn năng động, tươi tắn thì giờ như một cái xác khô, không còn sự sống. "Lão ta làm tao mất hết giá trị trong cuộc sống này ."

"Nếu mày muốn nói là mày mất hết giá trị trong cuộc sống thì nhìn lại đi" Vera, cô cũng không thoát khỏi cảnh này, thân là lớp trưởng mà không quản lớp thì chức vụ này còn cái ý nghĩa gì chứ. Tay cô chỉ về phía góc cuối lớp, một con người với những làn khói tím bu quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang tự kỷ. "Thằng Luca nó mất hết lí do để tồn tại luôn rồi đấy".

"Cải, ship nó cái hòm đi nhé. Nhớ loại đặc biệt luôn đấy". Naib huých nhẹ cùi trỏ vào người cậu bạn không làm gì mà cũng bị hưởng ké. Nhưng đáp lại anh, Aesop chỉ trừng trừng mắt nhìn rồi chẳng buồn thèm trả lời.

"Tao thề luôn, thằng Luca nay gây tội rất lớn". Patricia đáp, cô ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình. Thật tình thấy thương mà thôi cũng kệ, ai biểu tại nó. À, không phải nhất huyết là tại nó.

"Edgar!!! Tất cả là tại mày đó!!!!!" Tracy tức giận hùng hổ với cậu bạn, sự việc ngày hôm nay không phải tại nó chứ tại ai? "Ai biểu mày kể cho nó nghe vậy, ai mượn!!!!"

"Ủ, giờ bộ mày giận cá chém thớt à. Please, thằng chả hỏi thì tao trả lời, xin lỗi mày chứ tao là một con người rất thật thà à nha chứ không như mày !!". Tự nhiên bị đổi thừa, nói tại anh. Chứ không phải tụi nó nó to quá làm anh nghe được hay sao, muốn chuyện này kính kính thì nó nhỏ thôi, giờ bày đặt lôi anh ra làm bao cát là sao.

"Tao sao!! Nói coi!!!"

"Thôi bớt đi, hai tụi bây bớt gây sự nhau đi". Eli vội vào can ngăn hai con vật tính lao vào vật lộn với nhau, hai tay tách hai con vật ra xa. Cái tụi này, làm sai thích đổ lỗi cho nhau không.

"Ê, rồi giờ sao. Tao sợ thằng em nó kiện thằng Luca rồi cấm nó theo đuổi ông Andrew rồi sao." Demi thắc mắc hỏi tụi bạn. "Không lẽ đành chấp nhận cho thằng Luca ở giá đến già à".

Nghe đến việc mình bị người thân crush cấm cản, không cho nó bên đàn anh thân yêu thì cảm giác nó còn hơn khi bị lôi xuống tám tầng điạ ngục vậy. Nghĩ đến việc đó, anh ngất ngay tại chỗ, miệng không ngừng sủi bọt mép, hồn thì tách ra khỏi cơ thể từ thời nào rồi. Thấy thế, cả bọn nháo nhào tụ tập quanh Luca để thông hơi cho nó, cái thế giới này mà mất đi cái thằng khùng thì không cam chịu được.

"Đừng Luca!!! Đừng bỏ rơi anh em tao.!!" William liên tục lắc người Luca dậy. "Mày còn quá trẻ để rời xa cái thế giới này!!!"

"Tỉnh lại đi!! Mày chưa thể đi bây giờ được, 20k mày mượn tao chưa trả!!! Trả đi rồi hãy đi".

"Tụi mày cứ làm thế thì nó chết thiệt đó!!" Nabi vội giật lại thằng bạn từ tay William rồi đẩy qua cho Norton. "Nỏ, mày vát thằng cho nội này xuống phòng y tế đi, cho nó vài liều an thần đi rồi lên".

Nhận lấy thân xác tàn tạ không còn một chút sức sống, rồi vác lên như một bao tải. Norton tiện thể quay qua nói với thằng bạn thân mình. "Aesop..... ship thằng nhỏ cái hòm nha".

"Tao ship hòm cho hai tụi mày luôn đó".

"Đi nhanh đi, tí hồi là tiết Vật Lý đấy" Vera nhắc nhở mấy đám bạn mình, cô không muốn lớp bị trừ thêm cái điểm nào đâu.

Norton làm dấu ok rồi vác Luca xuống phòng y tế, trên đường lên phòng y tế, anh tán ngẫu với cái xác khô trên vai vài câu cho bớt chán. "Luca...mày nặng v**l ra luôn đó.."

"..."

"Mày là con heo à.."

"..."

"....rồi mày tính sao, vụ Andrew ấy".

"......Tao sẽ....tao không biết nữa". Luca nói với chất giọng lí nhí, anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, tại anh quá tức giận mà không tự chủ được... gây hậu quả như thế này...

Im lặng một hồi, Norton không nói gì, vứt nhẹ xuống giường bệnh, điều này điều khiến cả Luca và cô y tế giật mình. Làm xong nhiệm vụ, anh rời đi mà không nói gì.

Cô y tá Yidhra vừa mới đuổi hai tên nhóc đi, giờ tự nhiên vác thêm cái cục nợ này là sao. Cái thằng cha nội Luca này lúc nào cũng trở thành khách quen của cái phòng y tế này, kiểm tra thử xem nó có bị thương ở đâu không, cô ngạc nhiên. Lần Luca không đến với những vết thương do những trận đánh nhau, cậu chỉ đờ đẫn, thở dài rồi nằm bẹp xuống giường nhắm mắt lại. Biết ý định của nó nên tính đuổi về lớp, nhưng thằng nhóc đã xin phép cô một cách rất lịch sử. Cô mém bị đột vị vì câu nói lịch sự vừa thốt ra từ miệng thằng đại ca này.

"Em mệt lắm, xin cô cho em nằm nghỉ một chút".

"Nhóc bị sốt à, có cần thuốc không ?"

"Không cần đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro