Chương 5: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đất nước mặt trời mọc xinh đẹp, hùng vĩ. Nơi đây có nền kinh tế phát triểm mạnh, văn hóa đa dạng và những con người có phép lịch sự tuyệt đối. Nói năng, chào hỏi hoặc mỉa mai người khác đều rất là hoàn hảo. Và tôi cứ nghĩ rằng học sinh ở đây cũng rất có phép tắc, nhưng những suy nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn.

Thật sự luôn chứ, tôi đã dành cả buổi sáng này để lo chuyện bao đồng. Nếu không phải vì giúp cái con bé mù kia thì tôi không phải đứng ở đây với cái lũ óc chó này. Cái buổi sáng của tôi như kết thúc ở đây, giờ phải làm sao để giải quyết cái chuyện này rồi mau rời đi thôi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cái đồng hồ trong tay. Là 6h45, tiếng chuông học vang lên. Tôi coi đây là tin tốt cho mình, xoay người rời đi sẵn tiện buôn lũ người kia một câu.

"Vô học rồi đấy, vào học lại cách cư xử đi. Lũ phiền phức".

Chưa kịp đi thì tôi bị một lực kéo lại, cổ áo tôi bị đối phương nắm chặt lại. Má tôi có một cảm giác nóng ran lên, một lực rất mạnh đã chạm vào nó. À, thì ra tôi mới bị đấm, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống từ mũi tôi, là máu. Đánh khá mạnh đấy, mong là cái mũi tôi sẽ không bị gãy, như thế thì phiền phức quá.

Cú đấm vừa rồi làm cái bọn hóng chuyện ngày càng xôn xao hơn, cúng lúc đó đã có người tách tôi với Luca ra một bên. À, vẫn là cái bọn 11a5 đó, bạn bè tốt thiệt. Dù đã được tách ra nhưng Luca vẫn vùng vẫy như muốn nhào đến bẻ xương tôi vậy, một số người khác trong lớp 11a5 ra đỡ tôi.

"Này, Norton mày giữ thằng Luca chắc lên. Nếu không nó ra giết người luôn đó". William lên tiếng, cố gắng giúp cậu bạn giữ cái thằng điên này lại.

"Tao đang giữ nó, khởi lo" Norton kẹp hai tay Luca lại để cậu không có cơ hội thoát ra, vốn anh to con hơn Luca, nhưng khi thằng này nổi điên thì khó mà ngăn lại.

"Mày có cần như thế không Luca!! Đến con gái mày còn không tha à!!" Patricia quát lớn thằng bạn mình, cứ tưởng rằng thằng chả sẽ chỉ dọa người ta thôi. Ai dè lại đánh thiệt, với cái cú hồi nãy cũng khá mạnh, khiến người ta chảy cả máu mũi ra ngoài. Lỡ con nhỏ có gì thì biết tính làm sao, đúng là cái thằng não tôm!!!

"Bạn gì đó ơi, không sao chứ" Emma cẩn thận xem vết thương rồi đưa cho đối phương khăn giấy để cầm máu. "Có cần lên y tế không?".

"Tôi không sao, mà bạn gái kia gọi tôi là con gái là có ý gì vậy" Asop nhận khăn giấy lên lau. Nói cậu con gái là có ý gì chứ, rõ rang cậu là con trai mà.

"Chứ cậu không phải con gái thì là một tên đực rựa à?!" Tracy thắc mắc hỏi cậu, nhìn từ trên xuống thì cậu có đủ phẩm chất là mỹ nữ đó.

"Nhưng tôi là con trai".

"À rế... LÀ CON TRAI" Cả mọi người đồng thanh.

"Hah.. là con trai à, thế thì tao không cần nương tay. Nhào vô đánh một trận đi thằng hèn". Luca hét lớn, mặc kệ sự ngăn chặn của lũ bạn.

"Luca, bình tĩnh đi. Có gì mà mày phải tức giận". Edgar lên tiếng khuyên bạn mình, thật tình thằng này đã tức sẵn rồi. Chắc nó chỉ muốn kiếm người hả giận thôi, ai ngờ ông trời cũng cho nó đúng người thiệt.

"Ôi trời, đúng là những đứa con thối nát của chúa mà. Sự hiện diện của cậu đúng là nỗi ô nhục đối với Ngài mà". Asop lắc đầu, ngán ngẩm nói.

"Hửm! Mày nói cái gì, nói lại xem nghe nào!!"

Bất ngờ có một tiếng hút còn rất lớn khiến cả bọn quay người nhìn theo. À, thì ra chỉ là thầy giám thị và hội học sinh... LÀ THẦY GIÁM THỊ VÀ HỘI HỌC SINH!!!!!!!!!!. Tất cả học sinh điều nháo nhào chạy ra khỏi hiện trường, chỉ còn lại đám 11a5, Thầy giám thị Leo tức giận bước tới nhéo tai Luca khiến nó hét lớn lên.

"Vô học rồi mà mấy đứa còn ngoài đây nói chuyện là sao hả!!". Cái bọn lớp 11a5 đúng thật là phiền phức mà, sao mà cứ thích đi gây lộn, đánh nhau với người khác vậy. Thầy nhìn qua người đang dùng khăn giấy bịt mũi mình lại để ngăn máu không chảy, không mặc đồng phục. Hình như không có học ở đây, là phụ huynh của ai nhỉ, ăn mặc trong người lớn quá. Áo len, quần tây và áo vest dài. Nếu đó mà là phụ huynh thì thằng Luca này, không ngờ gan lớn đến thế.

Bất ngờ trong hội học sinh liền chạy ra phía Asop, khuôn mặt vốn nhợt nhạt bây giờ còn trong thảm hơn nữa. Vội đỡ lấy Asop, lấp bắp hỏi han tình hình cậu. Là Andrew, anh đang đi kiểm tra hành lang với hội thì thầy giám thị kêu tụi anh đi theo cần có việc giải quyết. Khi đến nơi thì mọi người tập trung rất đông, là lớp 11a5 gây chuyện. Anh cố né cái lớp này ra vì trong lớp luôn có một cái thằng luôn đi theo anh, làm mọi thứ khiến anh cực kì khó chịu. Nhưng giải tán hết, thầy giám thị đến nhéo cái thằng Luca một trận thì vô tình nhìn thấy thằng em mình đang đứng một bên, tay cầm khăn giấy dính máu.

"A..Asop, em không sao chứ. Có cần đi cấp cứu không".

"Không sao". Asop nói rồi đẩy Andrew ra. Cái sự quan tâm này khiến cả bọn bất ngờ, kể cả thầy giám thị và hội học sinh. Họ biết Andrew vốn không thích quan tâm tới mọi thứ, e dè, ít nói.

"Khô..khô.không lẽ nó là sự thực" Tracy không tin vào mắt mình nữa đến cả Luca cũng phải bất ngờ. Patricia nhìn cả bọn, chỉ ngán ngẩm thở dài. Lúc này thầy giám thị mới lên tiếng, phá đi cái bầu không khí kì cục này.

"Trò Kreiss, đây là người thân của em à ?"

"À..! vâng ạ. Em ấy là người nhà của em" Andrew lúng túng nói tiếp. "Xin phép thầy, em đỡ em ấy xuống phòng y tế". Rồi vội vàng dục Asop đi theo mình, đợi cả hai người đi. Cả lớp như bị tát vào mặt một xô nước lạnh, cái chuyện gì mới xảy ra vậy.

Patricia nhìn qua thằng bạn mình, Luca. Mặt nó cũng shock như mấy tụi kia, tất nhiên rồi, đấm người thân của crush đến chảy máu mủi. Chưa kịp ra mắt gia đình mà đã gây ấn tượng xấu rồi.

"CÁC HỌC TRÒ THÂN YÊU CỦA TÔI, HÔM NAY CÁC EM CÓ VỤ GÌ VUI LẮM À.."

"Cái giọng nói này..." Tracy không thể nhằm lẫn, cái giọng nói đầy quyền lực, đáng sợ hơn cả Thầy giám thị Leo. Cái người nắm toàn bộ quyền lực trong lớp 11a5 này.

"Ủ, Jack! Tới rồi hả. Lớp cậu lại gây chuyện rồi kìa". Thầy giám hiệu bước tới chào hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp. "Tôi sẽ xử cái bọn này cho".

"Không cần đâu thầy Leo. Hôm nay là tiết đầu, tôi và các học trò sẽ có cuộc nói chuyện đầy sự vui vẻ ~" Jack nói xong mỉm cười thân thiện với đám học trò thân yêu của mình. "Nào các em, vào lớp thôi. Tiết xin hoạt chủ nhiệm bắt đầu rồi".

Thầy Leo không nói gì, chỉ lắc đầu kêu hội học sinh trở về. Mình cũng đi về lớp luôn, chưa kịp đi thì thầy bị một lực nếu người lại.

"Thầy LEO!! Hốt tụi em xuống phòng giám thị đứng hết đi thầy, đừng bỏ bọn em với ổng mà!!!" Tracy cố gắng nếu kéo thầy lại.

"Ôi thôi nào trò Reznik, vào lớp thôi nào" Jack dùng lực kéo cô học trò vào trong lớp, trước khi đóng cửa lớp, thầy còn mỉm cười với thầy Leo một cái. "Chúc buổi sáng tốt lành nha thầy Leo".

"À..ờ, buổi sáng tốt lành". Thầy không nói gì, chỉ thầm nghĩ mình nên chúc phúc cho bọn trẻ sống qua kiếp này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro