Chương 7: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Hiện tại là 19h chiều, bầu trời Tokyo bắt đầu sậm lại, con đường càng được phát bởi các ánh đèn xung quanh. Như đã biết, vào thời gian này, con người rút hết những mệt mỏi vào buổi sáng, thư giãn, tự hưởng những đêm huyền ảo cho riêng mình. Cởi bỏ đi những lớp áo nặng nề, thay vào những bộ cánh ươm tươi cho chính bản thân mình, biến mình thành một chú bướm đêm đầy khác biệt.

Trên con chiếc taxi màu vàng quen thuộc, ánh đường liên tục đi qua chiếc xe làm khung cảnh ma mị, đơn giản nhưng không làm mất vẻ đẹp ấy. Trong chiếc xe, chiếc radio nhẹ nhàng phát đi bản Nokoribi, tiếng nhạc ban đầu ngân vang cao. Nói rằng, bản thân nó như thế nào, giọt lệ không ngừng rơi, cứ đứng người thương trở về, đợi đến mùa lá rụng. Nhìn lá rơi nghe lòng mình tan nát, từng xác hoa rơi theo cuối xuân, "Anh c đi tìm vui nơi khác. Đng nên thương xót em mà chi."

"Cuc tình th nht em đã trót trao v anh
Tình yêu đ
u tiên, tình yêu rt đm đà và nhiu xót xa
Ng
ười yêu quá hng h lnh lùng vi em
T
ng chy theo bao cuc vui...

Ch
anh nơi đó có biết bao nhiêu người!
Tình nhân trai gái đó đây anh h
n hò!
Ch
còn mi em đi ch đng trông
Mà nghe bu
t giá, thm đôi vai gy.

Và m
i khi ánh hoàng hôn rơi xung
Tình ng
quên phai dn theo tháng năm
Nh
ưng dáng quen li theo bóng ti
Tr
v đây đ em nh thương

Còn r
t rơi nhng tàn tro năm cũ
S
ưởi m tim cho lòng thôi giá băng
Thôi nhé anh! Tình duyên đã d
t
Và em xin gi
m hơn tàn tro.

Cu
c tình th nht em đã trót trao v anh
Tình yêu đ
u tiên, tình yêu rt đm đà và nhiu xót xa
Ng
ười yêu quá hng h lnh lùng vi em
T
ng chy theo bao cuc vui...

Ch
anh nơi đó có biết bao nhiêu người!
Tình nhân trai gái đó đây anh h
n hò!
Ch
còn mi em đi ch đng trông
Mà nghe bu
t giá, thm đôi vai gy..."

Thật tội nghiệp.... tôi thầm nghĩ.

"Nghe buồn nhỉ..." Andrew hỏi nhẹ với người em mình đang chìm theo bản nhạc buồn kia, bản nhạc này rất hay, nó như đang nói lên hoàn cảnh của đối phương vậy. Bản nhạc này, thật chứ trang nhiều kỉ niệm. "Thật tội nghiệp cho cô gái nhỉ ?..."

"Ngu ngốc thì đúng hơn..." Đáp trả lại câu trả lời của anh, đúng như dự đoán. Nhìn cậu tâm tư theo bài hát như vậy, hành động của cậu luôn trái với lời nói. Cậu có bao giờ thừ nhận hoàn cảnh của mình đâu..

Thở dài, anh nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đường bên ngoài, bên trong nối tiếp những bản nhạc xưa đầy êm tai. Khung ảnh yên bình biết bao, thật đối nếu nó cứa tiếp diễn như thế.

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn Park Hyatt ở Shinjuku, Kozue. Thanh toán xong cho chuyến đi, được hướng dẫn bởi nhân viên khách sạn, chiếc thang máy dừng ở tầng 40, là một nhà hàng và quán bar tinh tế cung cấp các món ăn ngon miệng và một danh sách rượu sake phong phú. Nội thất theo phong cách Nhật Bản hiện đại với những điểm nổi bật màu nâu sô cô la phong phú chỉ được thể hiện qua cảnh quan tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ vào một ngày đẹp trời và quận Shinjuku gần đó. Kozue là nơi lý tưởng để kết thúc hợp đồng kinh doanh đó hoặc đưa người đặc biệt đó đến một điểm hẹn lãng mạn.

Nhân viên tiếp tục dẫn hai người, đi qua các khách hành trong quán, dẫn bước họ đến một khu vực phòng riêng, khu vực này ít có người qua lại. Nhân viên dừng lại, mở cửa nhường đường cho hai người đi vào. Bên trong nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, làn khói khó tan cứ bay quanh quẩn căn phòng, trong phòng trang trí không khác các phòng bar khác, được bài trí theo tông màu chủ đạo là màu đỏ, chính giữ được bày chiếc bàn tròn, sát mép tường là ghế dài, đối diện là hai chiếc ghế theo bộ.

Trên chiếc ghế dài, một thân hình người phụ nữ với một bộ sườn xám bó sát cơ thể, miệng không ngừng thổi ra những làn khói xám, tay không ngừng xoa xoa ly rượu đỏ, nóc một hơn hết ly rượu. Đặt ly rượu lại chỗ cũ, đôi mắt dương lên nhìn hai con người vẫn đứng im nhìn mình, khuôn miệng mới nhấp nháy vài câu.

"Ngồi đi, bộ thích đứng lắm à". Tay người phụ nữ chỉ vào hai chiếc ghế đối diện họ, Andrew rất cảm thấy bất an khi ở gần người phụ nữ này. Nó sẽ có cảm giác như bạn đang nói chuyện với một người mang khuôn mặt của một người đã chết vậy, và anh luôn muốn những người đã chết thì nằm im đi, cứ đi qua đi lại, đáng sợ. Không biết Asop nghĩ gì về việc gặp người chị song sinh của mẹ mình nhỉ, tức giận, hận thù, căm ghét, buồn tủi, nhớ nhung ?...

Trái với suy nghĩ của anh Asop chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, mắt đối mắt với người gì thân yêu của mình, không suy nghĩ gì nhiều anh cũng ngồi xuống cùng. Bà ta ngỏ ý nhân viên mang lên hai ly rượu, rót cho họ ly whisky Macallan Fine, anh thì từ chối nhưng còn Asop nâng ly rượu thưởng thức một ngụm. Anh nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của bà ta như thể đây là điều đương nhiên.

"Điều gì lại mang cháu đến với ta vậy". Bà ta mỉm cười nhìn Asop, đặt ly rượu xuống. Chống cằm, quan xác khuôn mặt người cháu thân yêu của mình. "Cả cháu nữa Andrew, lâu rồi không gặp".

"Do cháu bận và cũng không có lí do gì để gặp cô".

"Lạnh nhạt quá... còn cháu Asop, cháu chưa trả lời câu hỏi của ta".

"Cháu mới lên Nhật vào hôm qua, không tiện qua gặp dì liền". Nhấp nhi ly rượu rồi đặt nó lại xuống bàn, đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào người cô, mở lời mỉm mai. "Trong dì vẫn khỏe khi ra tù nhỉ, gì ở trong đó bao lâu nhỉ, 5..6 năm gì đó".

"Chính xác là 8 năm cháu yêu à, ta vẫn khỏe. Sống còn rất tốt đấy, mặc dù... ta có hơi hối hận".

"Gì nên cảm thấy tội lỗi mới đúng... có hơi hối hận là như thế nào." Cảm giác khó chịu lân lên, trả lời người gì không cùng huyết thống với mình, bà ta nói hơi hối hận. Chính bà ta là người khiến Asop đến tận nông nỗi này, bà ta phải cảm thấy tội lỗi chứ.

"Ta thừa nhận việc mình làm là sai... ta đã hối lỗi với chúa trời, dành những thời gian trong tù mà cầu nguyện".

"Cô.."

"Được rồi, xin lỗi dì vì sự hấp tấp của anh con... Ngừng việc kể chuyện quá khứ đi, con có chuyện muốn nói với dì."

"Ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ con để bù tội lỗi của mình, nói đi".

"Là em gái con... con cần sự giúp đỡ của dì, như dì đã biết. Con bé bị sát hại.."

"Ta biết, thật đáng buồn, con không cần nói ta biết rằng mình phải làm gì. Con tính sử dụng mối quan hệ của ta để tìm manh mối à." Như nắm thót được vấn đề, như câu nói tiếp theo của bà đầy sự thất vọng. "Nhưng cũng sẽ hơi khó cho ta, việc con bé sát hại. Có quá ít manh mối, ngoài việc nếu trong phòng em gái con có lắp camare thì tốt biết mấy".

"Thế nên con mới cần dì, phía bên cảnh sát dường như không làm được cái gì. Với cái đầu dây giao dịch và mối quan hệ thân thiết của dì với mấy ông lớn rất cần thiết. Con cần dì sử dụng chúng để tìm ra manh mối".

"Có vẻ con đã tính hết rồi nhỉ... nếu tìm được hung thủ, con sẽ làm gì...."

"Cũng không có gì to tát, việc đó con sẽ suy nghĩ sau."

"Hừm.. được rồi". Bà ta cười nhẹ, vẫy tay với quản gia của mình. Chỉ thấy ông ta gật đầu rồi mang một thứ như tập tài liệu rồi đặt lên trên bàn. "Trong đây là đoạn camare của hành lang cửa phòng em gái con, ta sẽ đưa cho con. Kèm theo bản hợp đồng của hai ta."

Andrew nhận tập tài liệu rồi đưa bản hợp đồng cho Asop, nhìn nét mặt của đối phương. Ban đầu hơi co lại, rồi cũng giãn ra, miệng khẽ cười. Bà ta hút một lượng thuốc lớn rồi lại thả ra trong phòng, điều này khiến căn phòng càng ngập mùi thuốc lá.

"Nội dung bản hợp đồng này điều là do ta chịu trách nhiệm hết mọi thiệt hại, nhưng con nên nhớ. Nếu con có ý định làm trái hoặc phản bội nó, con sẽ chịu một hậu quả rất lớn đó".

"Con biết rồi."

"Nhanh thiệt đấy, con đã thay đổi rồi, Asop. Con thật khác khi kể lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro