one more time say "ANH KI CÀ KHỊA".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sunoo vô cùng lười đôi co với thằng nhóc cao ngòng này, em vác bao lên tính đi tuốt ra trạm xe phía xa ngồi chờ, không muốn đếm xỉa gì tới cái người ụ mặt đằng sau.

"cũng đâu phải lỗi tại em đâu, ai kêu anh lùn quá chi"

thấy bước chân của sunoo khựng lại, riki hận không thể bịt cái mồm dở của mình ngay tức khắc.

cái tật này có đánh chết cậu ta cũng không thể nào bỏ được, giống như là ăn sâu vào trong máu rồi.

"có thôi đi không? tôi lùn ăn hết của nhà mày à?"

"giọng địa phương dễ thương ghê, daegu hả?"

"..."

sunoo thề, đây là lần đầu tiên em gặp kiểu người này, câu trước vừa chê câu sau đã khen rồi, giống mấy người nghiện hay lang thang ngoài đường ấy.

không biết nghĩ nghĩ một hồi lại ra cái gì, sunoo vội vàng đi về phía trạm chờ xe kến bên không ngoảnh đầu lại, làm riki phải hốt hoảng cố gắng nhớ xem mình mới lỡ lời thêm chỗ nào nữa.

thấy cái thằng kia vẫn dùng dằng theo chân mình gọi anh ởi anh ơi, sunoo chán chường vác cái bao to cồng kềnh chạy hẳn luôn.

"cái bộ...nhỏ..chút xíu mà sao chạy nhanh dữ vậy trời..."

mới đó mà sunoo đã chạy tới cái trạm rồi, còn riki mới chạy được nửa đường đã than mệt, nghĩ sao mà một người suốt ngày ngồi xe ô tô lại chạy đua với một người đi bộ suốt mấy năm chứ.

có thiểu năng cũng đoán được là ai thắng.

"đừng có bám theo tôi nữa."

"phù...phù...cho..mần..quen.."

sunoo hoảng hốt mở to hai mắt, đúng là người nghiện rồi. đột nhiên nhớ tới mấy lời mẹ dặn trước khi lên tàu, em không ngần ngại đạp thẳng vào phần hạ bộ của ai đó trước mặt một cú rõ đau.

"mần quen? mày tính bán tôi lấy nội tạng phải không?"

ngay lúc đó, xe buýt phía xa đang tiến gần tới trạm, sunoo không đợi phản ứng của riki mà vác bao lên chuẩn bị leo lên xe trốn.

nhưng chưa xốc được cái bao lên đã bị người kéo lại giật xuống ghế.

tài xế thấy mãi mà chưa có ai lên mới nhìn ra xem thử thì thấy một màn này, vừa bóp còi inh ỏi vừa hét vọng ra.

"có lên không thì bảo?"

thừa cơ riki đang dụi mắt vì bị bụi vừa nãy em rãi vào, sunoo lấy hết sức bình sinh kéo phặt góc áo bị nắm chặt ra, vác thêm cái bao bự tổ chảng nhảy ùm lên xe.

"chạy liền đi chú, đừng để cậu ta lên, bắt cóc đó."

sunoo vừa thờ phì phò vừa giục giã tài xế chạy ngay đi, vài hành khách trên xe buýt nghe nói là bắt cóc cũng hết hồn hết vía mắt tròn xoe, cộng thêm một màn gà bay chó sủa vừa nãy của cậu trai trắng trắng này nữa nên ai cũng tin lấy tin để, hỏi han các kiểu, thêm lời giục tài xế chạy nhanh hơn.

"cậu không sao chứ? từ nơi khác chuyển đến à?"

"vâng."

sunoo nghe hỏi thì gật gật cái đầu nhỏ, thấy phía ghế trước còn trống một chỗ bèn ngồi xuống.

"sao mà xu quá, mới đến đã gặp bắt cóc rồi tội ghê, mà sao nay chúng nó hoành hành dữ vậy, ban ngày ban mặt mà cũng không tha."

"ừ đúng, khổ thân thằng bé."

thấy sunoo trông hiền hoà xinh xắn nên ai ai trong xe cũng quý, nghĩ tới chuyện em gần bị bắt cóc bán lấy nội tạng nên ai cũng thấy thương, lo lắng hỏi han này kia.

sunoo thấy ai cũng quan tâm mình thì cười cười, đôi mắt híp lại, hai chiếc má đào trắng trắng căng ra, cứ như sắp búng ra cả sữa tới nơi.

"dễ thương quá."

mấy bà cô cuối hàng xe không ngừng xuýt xoa khen lấy khen để, làm sunoo cười càng tươi hơn.

mãi trò chuyện với mọi người, sunoo không hề để ý rằng ở góc nào đó bên trái xe có ánh mắt đang nhòm chằm chằm mình từ xa.

---------------

chăm chỉ được mấy ngày đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro