Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

9/2/2030.

kim sunoo một thân một mình từ daegu lên seoul học đại học, cái thân nhỏ bé vác hẳn một bao đồ lớn cỡ chừng đứa nhóc mười tuổi, nào là quần áo, đồ ăn dự trữ, nồi niêu,...

trong thôn chỉ có mỗi em là đỗ đại học, lại còn được học bổng nữa nên mọi người vui lắm, cho hẳn cả đống đồ dùng dài trong cả tháng.

mới đầu mẹ sunoo cùng vui lắm, vì con mình đỗ đại học lớn thì ai chả vui, nhưng rồi nghĩ đến chuyện học phí đã là điều khiến bà dè dặt hơn bao giờ hết. chưa kể còn cả tiền sinh hoạt hàng tháng nữa, lấy đâu ra cho con đây.

sunoo thấy vậy chỉ cười xoà rồi xua tay.

"con có thể nghỉ học mà mẹ, không sao đâu."

"con làm sao đấy, mẹ có đứt hơi cổ cũng phải cho con đi học tiếp."

mẹ nghe sunoo nói vậy thì tức lắm, nhẹ gõ lên đầu em một cái rõ to, đã còng lưng nuôi ăn học đến nhường này rồi mà bảo nghỉ là nghỉ à?

sunoo cười cười rồi ngã vào lòng mẹ, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. mẹ là người em yêu nhất trên đời, em không muốn mẹ phải chịu khổ chút nào nữa.

"lớn cái đầu rồi mà còn khóc nhè, gớm chưa"

mặc dù nói là nói như thế, mẹ vẫn đưa tay xoa đầu sunoo, nhà có mỗi đứa con như này thương còn không hết, nỡ lòng nào để nó chịu khổ như mình.

"lau nước mắt đi, bẩn áo mẹ mày rồi này"

sunoo bật cười, hai mắt đỏ hoe híp lại như cọng chỉ.

"cho bẩn luôn"

hai mẹ con cùng nhau cười đùa, tạo nên khung cảnh hết sức hài hoà. sunoo muốn cuộc sống của mẹ và em chỉ đơn giản như này, không phải lo au về tiền bạc, cũng như nợ nần.

nhưng sao khó quá.

giá như ngày xưa em nghỉ học từ đầu thì đã tốt rồi.

.

tuần sau là ngày nhập học rồi mà sunoo còn chưa chuẩn bị gì cả, vì trường có kí túc xá nên cũng đỡ lo ngại về chuyện tiền bạc gì nhiều, thế là đỡ bớt một khoản.

còn học phí thì cả xóm đã quyên góp lại cho mượn, vì nghe tin em đỗ đại học ai cũng mừng lắm, chỉ mong sau này cái xóm nhỏ được rước về một cậu trai chững chạc.

việc của sunoo chỉ cần đi làm kiếm thêm chút tiền sinh hoạt nữa là được. tạm thời cứ như vậy đi, năm học sau lại tính tiếp.

sunoo đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi đọng lại trên trán và cổ, em đã ngồi đây chờ xe buýt hai tiếng rồi, vùng da nhạy hai bên má đều đỏ cả lên, lại còn khát nước nữa.

lục lọi trong bao thử xem có gì uống được không, sunoo bàng hoàng nhận ra rằng mình thực sự đã bỏ quên bình nước hoa đậu biếc to mà mẹ đã chuẩn bị cho em trong chuyến tàu từ daegu lên seoul rồi.

hốt hoảng mở to hai mắt, sunoo thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ xe buýt khóc nức nở, nước hoa đậu biếc mà mẹ cất công ngâm nấu cứ thế mà bị em bỏ quên trên tàu rồi.

"hức...hức...sao..mình lại như vậy.. hức..chứ.."

người qua đường nhìn em với ánh mắt kì lạ, nhưng sunoo không quan tâm, hai hàng nước mắt trong suốt như những hạt pha lê tuôn rơi ào ạt, giờ đây em chỉ muốn quay lại thời gian để lấy được bình nước hoa đậu biếc của mẹ mà thôi.

một chiếc khăn tay mau lam bỗng nhiên dừng ngay trước tầm mắt sunoo, em sụt sùi ngẩng đầu lên.

một cậu trai với mái đầu nâu hạt dẻ đang chìa cái khăn mùi xoa ra trước mặt em.

"sao lại khóc thế kia, lau đi."

cậu trai tóc hạt dẻ thấy sunoo ngẩng đầu nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lòng tự nhiên mềm xẻo đi mà không rõ lí do.

"lau đi đừng ngại, khăn mới mua đó"

thấy em cứ nhìn mình chằm chằm không phản ứng, riki nhịn không được tự tay dùng khăn lau nhẹ nước mắt đang đọng trên bờ má đào hây hây hồng của sunoo, khiến em bị giật mình nhích về sau.

"xin lỗi nha, nè, tự lau đi, để mặt tèm hem nước mắt không xinh đâu."

riki thấy em thụt lùi về sau cũng biết thân biết phận mà đứng thẳng dậy, à ừ thì bị người ta bài xích mình ai mà chả biết quê, cậu có thiểu năng cũng nhận ra được sunoo đang kháng cự mình.

đem chiếc khăn dúi vào tay sunoo ý bảo em tự lau tiếp, riki nhìn xung quanh không thấy ai mới dè dặt ngồi xuống cạnh em, nhưng là tuốt bên hàng ghế bên kia.

"ê."

sunoo mở to hai mắt, sao vô duyên quá vậy, người thành phố ai cũng thế này à.

"có gì không?"

chắc là do thoải mái thôi, trông đẹp thế mà lại vô duyên thì uổng lắm, huống chi vừa nãy người ta còn cho mình mượn khăn nữa.

"xài lẹ khăn rồi trả người ta ba ơi, mới mua vừa xong."

sunoo nghe xong cứng người, mặt mũi vốn hồng hồng vì trời nóng giờ lại đỏ hừng hực lên như mới vừa vớt từ lò hấp ra.

nhục quá.

mẹ dặn lên thành phố phải sống khép nép đường hoàng, nhưng ca này khó quá sunoo chịu không nổi.

"vậy cho mượn chi, không thấy người ta đang khóc hả, cần không, cho miếng duyên nè!!!"

sunoo thẹn quá đăm ra giận, em đỏ mặt hét toáng ra cả giọng địa phương, nước mắt vừa khô lại lần nữa chảy ào ra như suối, em không phải một đứa mít ướt đâu, tại ức quá.

người gì đâu mặt đẹp dáng đẹp mà không có miếng duyên.

riki vốn dĩ định đùa chút xíu, ai mà ngờ thằng nhóc này khóc toáng lên đâu, cũng may gần trưa nên ít người qua lại, không người ta còn tưởng bắt cóc con nít không đấy chứ.

"ơ xin lỗi mà, đùa xíu thôi, nhóc đừng khóc nữa, cho cái khăn đó anh mua cái khác."

"nhóc cụ nhà mày"

sunoo trước giờ ngoan lắm, từ lớp một cho đến lớp mười hai  em chưa một lần nào nói bậy, nhưng bây giờ tức quá chịu không nổi.

ơ hay, thằng bé này láo nhỉ?

riki hất cằm nhìn sunoo.

"thế đằng ấy bao tuổi?"

"sinh viên năm nhất."

gì cơ, riki cũng là sinh viên năm nhất, nhưng là nhảy tận hai lớp, chính xác là lớp mười một.

vậy là cái con người thấp bé trắng trẻo trước mắt này lớn hơn cậu á?

"đùa nhau à?"

"ai rảnh."

"anh là sinh viên thật à?"

"gọi anh luôn kìa, thế thì mày bé hơn tôi rồi."

riki quay người chôn đầu vào hai cái cột sắt bên cạnh, hận không thể cắn lưỡi tự tử cho rồi.

nỗi nhục lớn quá.

biết thế xưng bạn tôi cho rồi, làm chảnh chi để giờ ôm một cục hometown.

"em xin lỗi."

---------------

ủa tôi viết cái gì vậy nè @_@ đã nói đây sẽ là fic tâm trạng rồi kia mà trời ơi huhuuuu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro