Jungwon??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi nói chuyện rôm rả với mấy bà cô trên xe, sunoo nhận ra rằng nơi đây cũng không khó tiếp thu như em nghĩ, chí ít họ vẫn an ủi em về một số việc vặt như nhà cửa, nội thất về giá cả, nhưng mà em có mua nhà đâu nên là chỉ ngồi nghe thôi.

mãi đến mười phút sau lúc dừng trạm tiếp theo, sunoo mới cười cười chào tạm biệt hành khách trên xe rồi vác bao đi xuống, có người còn đòi khuân hộ em nhưng em bảo sức em khoẻ lắm nên thôi.

"nhớ cẩn thận nha cháu trai."

"cảm ơn bà ạ hihi."

sunoo vui vẻ cười đáp một bà cụ, không để ý trằng phía bên phải góc xe có người từ từ đứng dậy, là một gã đàn ông tầm khoảng ba mươi với bộ đồ bẩn thỉu vương vãi mùi hôi, trên tay cầm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút phì phò, tóc tai lùm xùm được nhét kĩ vào chiếc mũ lưỡi trai hồng đã ngã màu từ lâu, cặp răng ố vàng khè vì thuốc lá vừa nhe ra thôi đã thấy sợ đến cực điểm.

tiện tay vứt điếu thuốc ra cửa sổ xe trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, gã âm thầm tiến về đằng sau em, đưa cánh tay lên chuẩn bị như là sắp đụng vào mông của sunoo thì bất chợt một cánh tay khác lại xuất hiện nắm chặt lấy tay gã.

"tính làm gì đó."

sunoo đang cười cười cũng nín bặt quay phắt ra đằng sau, trợn tròn mắt nhìn hai tên đàn ông một cao một thấp dằng co ngay trước măt.

người cao hơn trông giống học sinh trung học đang ghì chặt tay gã đàn ông kia xuống thành ghế, hai hàng mày nhíu nhíu lại quay đầu sang nói với sunoo.

"cậu còn nhìn gì nữa, tên này tính sờ mông cậu đấy."

sunoo giật mình hốt hoảng mở toạc hai mắt, chẳng kịp phản ứng lại lời cậu trai vừa nói, nhưng em là vậy, còn mấy bà cô phía sau vừa nghe tới chữ sờ mông đã phản ứng xong rồi, nhanh nhảu chạy lên cầm túi xách vỗ bôm bốp liên tiếp vào mặt tên sàm sỡ mấy chục cái mà không để gã phản ứng trước.

"sao mày dám làm vậy hả thằng tồi, ở đâu ra trên xe buýt mà nãy giờ không thấy vậy."

"ừ đúng, mày núp chỗ nào mà giờ lòi ra sàm sỡ thằng bé??"

"đập chết nó luôn đi mấy bà ơiii  #&&$+#:₫-₫"

"này...tôi..chỉ định.. cướp..."

gã ta chưa kịp nói xong đã lại một lần nữa bị ăn hàng chục phát túi xách mà chưa kịp trăn trối nổi một câu, vốn dĩ chỉ định cướp chút tiền về mua đồ ăn qua đêm nay, ai ngờ đồ ăn đâu không thấy, chỉ thấy toàn sao với sao trên đầu đang quay mồng mồng.

sunoo chỉ biết đứng im trố mắt há mồm kinh ngạc, nhìn một màn rung cây lở cấu này, mãi đến khi cảnh sát mà tài xế gọi đến hiện trường rồi đưa tên "sàm sỡ" đi, nếu không chắc có lẽ gã ta đã bị túi xách đánh bẹp dí đến ná thở rồi.

"không có tôi thì cậu coi như xong đời rồi."

cậu thanh niên khoanh tay nhìn sunoo, không chờ em trả lời đã lấy cặp rồi nhảy bổng xuống xe. mấy bà cô giục em đi cảm ơn người ta, sunoo ngẫm nghĩ nhanh chóng vác bao lên chạy theo, dù sao thì người ta cũng cứu mình một lần, không thể thất lễ như thế được.

"này, đợi tôi với."

sunoo vừa vác bao vừa chạy theo, khổ nỗi chân cậu trai kia thì dài ngông nghênh, với cả trước đã chạy một lần rồi nên chân vẫn còn khá mỏi, em đuổi mãi mà chưa đến nơi.

không biết người trước mặt có nghe được lời gọi của em hay không, cậu ta dừng lại rồi chầm chậm quay ra đằng sau. sunoo thở hồng hộc nhân cơ hội cố gắng chạy lên đuổi kịp cho bằng được.

'này...phù...này..."

"cậu đuổi theo tôi tới tận đây làm gì?"

"cảm ơn...thôi."

sunoo chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc hớp không khí, phải chạy cả một quãng xa cộng với chuyện ở trạm xe buýt nữa, em thật sự rất mệt. nhưng cũng không thể không cảm ơn người ta được.

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừ..."

"tôi mà không quay lại cậu còn chạy tiếp à?"

"ừ.."

cậu trai chậc một tiếng, cười cười đưa tay kéo sunoo vào quán tokbokki lề đường bên cạnh. vì cái bao của em khá to nên khi vác vào có hàng tá người nhìn ngó.

"cậu kéo tôi vô này làm gì..."

"ăn."

"tôi không có tiền đâu."

"tôi mời."

sunoo mở to mắt, thật sự rất bất ngờ, ai lại đi mời một người ăn tokbokki khi chưa quen quá năm phút không? cũng chẳng tính là quen nữa.

"làm gì nhìn dữ vậy? thế có ăn không?"

cậu trai đưa menu cho em, ngồi ngã ra sau ghế nhắm hai mắt lại.

"chọn món đi."

đây là lần đầu tiên sunoo vào quán ăn của seoul, trông sang trọng thật sự, dù chỉ là cửa hàng tokbokki bình thường. em cảm thấy mình cực kì không hợp với không khí ở đây, nhưng để học tập, sunoo sẽ cố gắng thích nghi sau.

chọn món xong, sunoo chần chừ nhìn người trước mặt, bất chợt đôi mắt đang nhắm tịt cậu thanh niên bỗng mở toang ra nhìn chằm chằm lại em.

"có gì à?"

"hỏi tên cậu thôi."

cậu trai chần chừ một chút, sau đó mới mở miệng.

"vậy gọi jungwon đi."

jungwon hả? ủa? vườn ư? sunoo trố mắt.

"cậu là học sinh trung học à?"

"đúng, cuối cấp rồi, chúng ta bằng tuổi không?"

jungwon thẳng lưng ngồi dậy, chống cằm mở to đôi mắt phượng nhìn sunoo.

"tôi còn lớn hơn cậu, sinh viên rồi."

câu nói dửng dưng của em tưởng chừng như bình thường, ai ngờ lại có thể làm jungwon chết lặng. vốn dĩ cậu ta còn định gọi người trước mặt là em, ai ngờ người ta lại lớn hơn mình những một tuổi.

"đùa à??"

----------

🐛'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro