"Hay là về nhà tôi đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"không, ai rảnh? bộ tôi nhìn không đáng tin à?"

nhân viên bồi bàn mang phần ăn đã order ra, thu hút sự chú ý của sunoo, em vừa nói vừa trố mắt nhìn từng khúc tok được cắt tỉ mỉ gọn gàng, bên trên phủ một lớp phô mai mozzarella đã được làm tan chảy, màu sắc đỏ lòm trông có vẻ khá cay, mà sunoo thì không ăn cay được...

"cũng tại anh đó thôi, con trai gì mà trắng thấy ghê."

jungwon đưa tay bóc ra đôi đũa đặt bên bàn, dùng khăn giấy lau nhẹ rồi đưa cho sunoo.

"jungwon ơi, tôi nghĩ là tôi không ăn được rồi..."

"sao vậy??"

"trông nó có vẻ cay á, mà tôi thì không ăn cay được nên là..."

sunoo ái ngại ngẩng đầu nhìn jungwon, cảm thấy hơi có lỗi, người ta đã cho mình tự chọn món rồi mà giờ lại không ăn được, có phiền không cơ chứ.

"không sao, order vị khác cũng được, mà chắc anh từ nơi khác lên nên chưa biết vị nào không cay đúng không? vậy để tôi chọn."

"hay thôi để cái này tôi trả tiền cho."

"gì chứ, tôi mời, dù sao tôi cũng dư tiền nhiều lắm."

không đợi em trả lời thêm, jungwon đưa tay lấy menu rồi đứng dậy, chân dài sải bước đi đến quầy thanh toán làm sunoo càng cảm thấy mình có lỗi hơn, vì em mà cậu ấy lại phải tốn thêm tiền rồi...

mãi đến khi jungwon trở lại, sunoo đã nằm tì lên bàn ngủ quên từ lâu, cũng tại khách đông quá nên phải chờ đến lượt nữa, thành ra có hơi lâu một chút.

jungwon chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu trai thật sự lớn hơn mình ngay trước mặt, gì chứ bị hiểu lầm thấp tuổi hơn thì cũng đúng thôi, có khi cậu còn chẳng phải người đầu tiên nữa cơ.

xem cái má trắng nõn như trứng gà luộc đè lên mặt bàn kìa, có phính không cơ chứ, đã vậy chẳng biết là người này có dùng son dưỡng hay không, nhưng môi trông có vẻ mềm mại lạ thường, lại còn dẫu ra nhòn nhọn trông cứ như mấy con ong đi hút mật ấy.

yang jungwon bị chính suy nghĩ của mình chọc cho cười khì, tiện cũng đánh thức luôn sunoo đang say giấc nồng dậy luôn.

"anh ngủ trông đáng yêu ghê á."

jungwon cười cười, đưa tay chọt nhẹ cái má đỏ ửng vì vừa in lên mặt bàn một lúc lâu của sunoo, cái chọt nhè nhẹ làm em đỏ gay cả mặt mặt rồi ngoe nguẩy đầu, đến tóc cũng rối hết cả lên.

"làm gì mà phản ứng ghê thế?"

"không...không gì."

sunoo đảo mắt lia lịa, không dám nhìn thẳng vào mặt jungwon, em cũng chẳng biết sao nữa, tự dưng lại thấy ngại, chắc là vừa được khen nên không quen.

"mà nè, tí anh định ngủ ở đâu?"

"ở trường á, lát nữa tôi phải đi đăng kí phòng ở kí túc xá."

"gì cơ?? giờ này mà đi đăng kí gì chứ, trường học đóng cửa từ 19h rồi ông tướng ơi."

sunoo nghe vậy hoảng hồn mở to mắt nhìn cậu, như không tin vào tai mình.

"đừng đùa chứ, nếu vậy thì tôi biết làm sao đây huhu...."

sunoo vò đầu bức tai, tâm trạng cực kì rối loạn, biết thế đã đi đăng kí phòng từ sớm rồi, giờ lại không có chỗ ở qua đêm nay, thuê khách sạn thì lại phải tốn một khoản tiền nhiều lắm nên em không muốn đâu.

jungwon thấy vậy, gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng rồi bình tĩnh nói.

"hay là về nhà tôi đi."

"cậu làm sao đấy, nhà cậu làm sao tôi về được chứ.."

sunoo u sầu gục hẳn xuống bàn lẩm bẩm đáp lại.

"sao lại không, dù gì tôi cũng ở có một mình mà, có thêm anh thì càng vui chứ sao."

jungwon cười híp mắt haha một tiếng, dùng đuôi đũa khẩy nhẹ đầu sunoo.

"sao cậu lại vậy chứ hả huhu..."

"tôi thì sao??"

jungwon ngơ ngác chỉ chỉ chính mình, chỉ là mời về ở thôi mà, có làm gì đâu.

"tôi và cậu chỉ mới quen nhau ba tiếng thôi đó, bộ cậu không sợ tôi cướp của nhà cậu hả??"

jungwon nghe xong bèn cười nhạt, nghĩ gì vâỵ trời? với cái khuôn mặt này mà bảo chính mình là cướp sao? nực cười, có làm cướp thì cũng phải đô con, cường tráng một chút đi rồi hãy nói tiếp, chứ với cái dáng mảnh mai mà jungwon cậu chỉ cần dùng một cú taekwondo là đá cho rụng rời hết cả khớp này thì có ai mà tin hả?

có vậy mà cũng nói nữa.

"ừ, cho anh hết, vậy đêm nay ngủ ở nhà tôi đi, sáng hôm sau hẵng rời cũng được, chứ không lẽ giờ anh tính lang thang ngoài đường hả?

sunoo rầu rĩ ngẩng đầu nhìn người đang cực kì bình tĩnh trước mặt, ngay cả khi cậu ta mời một người quen biết chưa quá một ngày về nhà mà khuôn mặt lại có thể ngay đơ như thế ư, thật không thể tin nỗi mà.

"tôi không biết nữa, nhưng mà như thế thì phiền lắm."

"quý khách bàn số 45 ơi tới bê giúp mình được không ạ?"

tiếng nhân viên phục vụ gọi jungwon từ xa, có vẻ như số lượng khách càng nhiều nên không đủ nhân viên bê đồ.

"tôi không phiền mắc gì anh phải phiền, vậy đi, không cãi nữa."

"nhưng mà này, đợi đã----"

không đợi em nói xong, jungwon đã đứng dậy đi một mạch đến quầy thanh toán rồi.

sunoo thở dài nằm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy có lỗi.

đã ăn tiền của người ta thì thôi, giờ lại còn ở ké, y chang câu "ăn nhờ ở đậu" của mẹ em từng nói lúc sắp lên thành phố luôn.

mà cậu vườn này cũng thật là, sao cố chấp vậy chứ, nhỡ đâu người ta ăn trộm thật thì tính sao đây, bộ ai mới quen cậu ta cũng như thế ư, tốt tính quá cũng không ổn đâu.

nhưng sunoo cũng không muốn phải tốn tiền khách sạn, nên là có lẽ hôm nay phải mặt dày một chút rồi.

"này ăn đi."

"mà jungwon này, tôi ở nhà cậu không sao thật chứ?"

jungwon cong khoé môi, cuối cùng cục bột này cũng chịu đồng ý ở lại rồi à.

"tất nhiên rồi, không lẽ tôi lừa anh về bán qua trung quốc à đồ ngốc?"

"cậu mới ngốc."

"ừ tôi ngốc kkk"

sunoo phụng phịu cuối đầu gắp thật nhiều bánh gạo lắc phô mai cho vào miệng, nhồi đẩy cả hai má trắng trắng trông cứ như con thỏ, mặc kệ ngón tay của tên nào đó cứ chọt chọt vào má mình không ngừng.

--------

trời ơi sao lại bẻ lái qua yangsun rồi huhu, đây là fic nikinoo mà tôi ơi.....  ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro