Hồn vía lên mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi lúc Jungwon mở mắt tỉnh dậy lần nữa, trời đã ló dạng từ lâu, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng rộng rãi, có mấy tia còn chạy lung tung tán loạn trên khuôn mặt phúng phính đang lấp ló trong chăn.

Jungwon cười cười nhìn người trong ngực mình cứ như con cún nhỏ, chợt nghiêng người vén mấy sợi tóc vươn vấn trên thái dương của Sunoo ra sau tai, làm lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn không tì vết.

"Trắng gì mà trắng dữ vậy không biết..."

Jungwon nhịn không được đưa tay véo nhẹ lớp da mịn màng ngay má phải của người bên cạnh, cảm xúc ấm áp cùng mềm mại thi nhau lan toả vào mấy đầu ngón tay, cảm giác tê dại đột nhiên bùng nổ.

Sờ thích thật...

Jungwon chống cằm nhìn Sunoo, tay véo lấy véo để làn da mềm mềm của em, biến nó từ trắng chuyển sang hồng hồng mới chịu buông tay. Nhưng chưa ngừng được bao lâu lại lân la sang nghịch lông mi người ta, mãi đến khi Sunoo chớp chớp mắt tỉnh dậy mới buông tha cho mấy cọng lông xấu số bị rụng xuống mí mắt dưới.

"Mặt trời lên tới mông rồi đó."

Sunoo vừa mở mắt chưa kịp suy nghĩ, đập vào mặt lại là lồng ngực to đùng của ai kia, trong lòng bỗng nhiên hú một cái rồi lùi ra sau, kết quả đập luôn đầu vào thành giường.

"Ai ui..."

Sunoo suýt xoa ôm đầu rớt nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết vì giận hay vì đau. Ánh mắt đỏ hoe như dao găm bắn thẳng về phía Jungwon mang tính cảnh cáo. Nhưng chỉ thấy người kia ôm bụng cười ha hả chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn giống xem xiếc hơn.

Sunoo cảm giác như mình là thằng hề, chợt thẹn quá hoá giận nắm gối đầu ném vào mặt Jungwon, nhưng không trúng.

"Cười cái gì mà cười!"

"Ha ha ha, không cười nữa, không cười nữa....phụt."

Jungwon mồm cười tay xua, một mặt chối bỏ nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hai mắt cười đến nỗi đầy ập nước của cậu càng làm Sunoo giận điên lên, bực tức dậm chân nhảy xuống giường.

"Ê này này..."

Mặc kệ tiếng kêu của Jungwon, Sunoo hừ một tiếng giả điếc đi về cửa phòng toang mở.

"Coi chừng đó..."

Chỉ một câu nói mà triệt để làm Sunoo đứng hình, tay vặn nắm cửa được một nửa chợt tuột xuống, xoay người như robot ra đằng sau, trong đầu toàn là khuôn mặt to bự dữ tợn hôm qua. Mặc kệ khuôn mặt em bình tĩnh đến đâu, khóe môi không ngừng run rẩy đã bán đứng tâm tình Sunoo bây giờ.

"G-gì?.."

"Không có gì."

Jungwon cong mắt nhìn Sunoo thiếu điều run rẩy hai chân mà buồn cười đến cực điểm.

"Ý là gọi anh đợi tôi cùng ra ngoài thôi."

Một câu này của như cái phao cứu sinh vậy. Sunoo hận không thế lập tức kéo người ra khỏi cửa, gật đầu như giã tỏi.

"Ừ ừ ừ."

Jungwon cười cười, tâm trạng thõa mãn ngồi dậy xếp chăn rồi mới đi tới chỗ Sunoo. Nhìn ánh mắt như cún nhỏ của em lia tới lia lui chỗ mình mà vui vẻ không rõ lí do mở cửa.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Sunoo chợt thấy may mắn vì ban nãy không ra trước. Cả căn nhà to rộng tối đen như mực, sợ là dơ tay còn không thấy năm ngón. Cửa sổ mấy cái không cái nào là không đóng kín, hơn nữa rèm còn kéo kĩ tới mức chẳng chừa ra khe hở cho ánh sáng len vào.

"Sao cậu không kéo rèm cửa?"

"Bình thường tôi có ở nhà mấy đâu, có mở hay không cũng vậy thôi à."

Sunoo chu môi thầm nghĩ, quả nhiên xây nhà làm cảnh là có thật.

"Ừ, đi mở cửa đi."

Vốn Jungwon còn định trêu con người này thêm vài lần nữa cho thoả gan mà lại sợ ai đó xù lông lên rồi thù dai nên thôi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Sunoo không khỏi bất ngờ ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cứ tưởng Jungwon sẽ kì co một hồi mà ai ngờ đâu lại ngoan ngoãn xách đít đi mở cửa thật, hôm nay chắc có bão lớn chứ nhỉ?

Chạy qua chạy lại mệt muốn đứt hơi mới mở xong mấy cái cửa thì cũng đến giữa trưa rồi. Sunoo nghĩ nghĩ một lúc lại muốn tự tay xuống bếp nấu đồ ăn, ngay lập tức vứt cái suy nghĩ làm mình sợ muốn mất máu tối qua ra sau gáy mà phi thẳng xuống tủ lạnh, định bụng làm món nào đó thiệt ngon bá cháy cho thằng nhóc kia nể phục em mới vừa lòng.

Nhưng số trời lại không như ý, vừa mới mở cửa tủ lạnh, đèn bên trong bỗng nhiên tắt cái phụt, toàn bộ đồ ăn đều biến thành màu đen thui.

"Xem có gì nấu khôn- ủa, sao tối thui vậy nè."

Sunoo mở trừng mắt nhìn khung cảnh tối đen như mực trước mắt, đưa tay mò mẫm vào trong, lôi ra được hai quả hành tây to nhưng vẫn chưa thấy thịt chỗ nào. Nghĩ nghĩ một lúc mới lê từng chút một sang bàn ăn lấy điện thoại.

Trên đường đi gian nan còn hơn đi đánh trận, lại suýt đập phải đầu vào tường mấy lần.

Đến khi trên tay cầm được điện thoại đã là hai mươi phút sau, Sunoo nhanh chóng bật đèn lên xem quang cảnh trước mắt.

Tủ lạnh mở toang ngổn ngang thức ăn, có mấy quả trứng còn suýt rơi xuống đất làm Sunoo chạy như bay đến đỡ, không khỏi một phen hồn vía lên mây. Dù sao cũng không phải nhà em, lại bị bắt đền thì khổ.

Phía dưới tủ có mấy bó rau rơi lả tả xuống đất, vươn vãi khắp sàn nhà. Bàn ghế lộn xộn bị đẩy sang đủ chỗ, thùng rác lại còn bị lật ngược lên, làm rác bên trong đổ cả ra nhà, khung cảnh xung quanh trông không khác gì bãi chiến trường.

Sunoo tái mặt toang muốn dọn dẹp lại đống bừa bãi này trước khi Jungwon xuống, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên trần nhà định tìm chổi treo, một giây sau liền triệt để đứng hình.

Khoé môi Sunoo run rẩy không kiềm chế được, cả khuôn mặt trở nên trắng nhợt không còn chút huyết sắc, hai hốc mắt ần ậc nước xung quanh, thảm không nỡ nhìn.

"Jungwon ơi..."

"Hả? Sao thế?"

Jungwon vốn đang định gỡ nốt mấy cái rèm rồi xuống chỗ Sunoo, đột nhiên không kịp phòng bị bị tiếng kêu nhỏ nhỏ phát ra từ nhà dưới đánh úp, trong lòng không nhịn được một cỗ mềm mại đang rạo rực bao lấy.

"...xuống đây..."

"Tới ngay!!"

Nghe giọng Sunoo như sắp khóc đến nơi làm Jungwon đang vui vẻ bỗng thấy lòng chùn xuống, vội vã bỏ rèm đang tháo dở sang một bên rồi phi thân nhanh như chớp xuống chỗ người ta.

Phía dưới một mảnh tối đen như mực, sợ là dơ tay cũng không thấy năm ngón. Jungwon phải híp mắt một hồi cho quen với bóng tối mới thấy được Sunoo đang đứng ở đâu, nhanh chóng chạy qua chẳng suy nghĩ.

"Này này, sao lại đứng ở đây? lại còn tối thui nữa?"

Sunoo hít một hơi thật sâu rồi quay người sang, không nói không rằng nhào vào lòng Jungwon dụi dụi như cún, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn trước mặt, làm chính chủ một phen hồn vía lên mây, cả cơ thể cứng đơ như tượng.

"Oa..."

Sunoo vùi mặt vào hõm cổ Jungwon khóc nấc thành tiếng, tay ôm tấm lưng mảnh khảnh càng siết chặt hơn, nước mắt tràn ra làm ướt cả một mảng lớn áo.

Jungwon mặc dù sung sướng vì được ôm nhưng vẫn cuống quýt không hiểu vì sao người trong ngực lại khóc thảm thương như này, đành mắt nhắm mắt mở một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Sunoo, một tay đưa tên vén tóc mai của em qua sau tai rồi nghiêng đầu hít nhẹ mùi hương sau cổ, cả cơ thể lâng lâng như trong cảnh tiên.

Đợi người trong lòng ngừng thút thít một chút, Jungwon mới dám mở miệng.

"Anh sao thế?"

Sunoo không mở miệng, tay run rẩy một hồi mới vươn ngón trỏ chỉ lên trần nhà, nước mắt nước mũi vừa ngừng được một chút lại tiếp tục như thác mà xổ ra một tràng.

Jungwon cũng theo hướng được chỉ vừa rồi mà ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay một khuôn mặt dữ tợn xanh xao đang thè lưỡi đang nhìn chằm chằm lại mình trong bóng đêm. Nhưng trái với Sunoo đang sợ hãi tột độ  thì trông cậu vẫn bình tĩnh như thường.

Jungwon bây giờ mới đột nhiên hối hận, thầm nghĩ lúc trước nếu nói cho Sunoo biết đây chỉ bức tranh trên trần nhà thì tốt rồi, bày đặt hù hù doạ doạ làm gì không biết.

Sunoo mặt ngẩng lên rời khỏi hõm cổ. Mặc dù quay đi khá nhanh nhưng Jungwon vẫn thấy được đuôi mắt đỏ hoe do khóc của em, tim như bị ai đó nhéo một cái, cánh tay ôm chặt eo Sunoo không khỏi siết chặt hơn.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro