Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đưa tay lên định nói lại thôi, nghe tiếng sụt sịt phát ra trước mặt không hiểu sao lại thấy mình hơi ác. Thở thật dài mấy cái mới kéo Sunoo đứng thẳng người rồi ôm em vào lòng, nâng tay vỗ lấy vỗ để đôi vai gầy run bần bật.

"Thật ra ấy, không có ma cỏ gì hết. Cái vụ hôm qua tôi đùa anh thôi...xin lỗi mò.."

Sunoo nghe xong cơ thể bỗng cứng đờ, ngước đầu nhìn Jungwon như thể cậu ta chỉ cần bảo đùa một câu nữa thôi là ăn đấm liên hoàn ngay tức thì.

Jungwon cũng khựng cả người lại, xoay người định co giò chạy đã bị Sunoo nắm thóp góc áo lại. Nhìn cổ tay nhỏ xíu trắng xinh thế kia mà lại nắm chặt không tưởng, cậu bung nửa ngày cũng bung không ra, chợt nghe giọng nói vang lên đằng sau mình.

"Đùa vui nhỉ, ăn đấm chắc cũng thích nhỉ?"

Thôi xong rồi, Jungwon nhắm chặt mắt thầm cầu nguyện cho mình bảy bảy bốn chín lần. Nhìn quả tay gầy thế này ai mà biết cú đấm ra sao, mồ hôi hột trên trán cũng rơi xuống ầm ầm.

"Không phải như anh nghĩ đâu mà, không phải đâu haha..."

Sunoo bặm môi trừng mắt nhìn Jungwon, hốc mắt đỏ hoe vừa tức vừa rưng rưng như muốn khóc tiếp, có lẽ em phải kiềm giữ lắm mới giữ thị uy được cái người này. Ngay khi Jungwon nghĩ mình an toàn rồi, chợt một giây sau cơn đau ở má ập đến không báo trước.

Jungwon hét chưa bao giờ to như hiện tại, hận không thể lủng cả phổi. Miếng thịt ở má trái sợ là phải sứt ra luôn rồi. Ai mà ngờ Sunoo lại cắn chứ, còn cắn ngay cái chỗ đau nhất nữa.

Cắn xong em quay người đi vào phòng khoá trái cửa lại, còn Jungwon ôm mặt quỳ gối dưới sàn không ngóc đầu dậy nổi, vơ đại mảnh gương khi nãy làm bể dưới sàn nhà rọi vào mặt, không ngoài dự đoán, má trái vốn láng mịn giờ lại in hằn hàm răng sâu hoắm, trong mấy lỗ sâu nhất còn đang ri rỉ ít máu đỏ ra ngoài.

Cuộc đời làm công tử bột mười mấy năm, chưa bị kẻ nào đánh hay chửi bao giờ, thế mà hôm nay lại bị một nhóc con hơn mình một tuổi cắn vào mặt đến nổi trọng thương. Cũng sót lắm nhưng nghĩ đến cảnh mình trêu lố người ta khóc mấy lần thì chợt thấy cũng đáng.

Như chợt nhớ ra gì đó, Jungwon lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ, đúng lúc vừa điểm bảy giờ sáng, chỉ còn nửa tiếng nữa là đưa Sunoo đến trường rồi. Mặc kệ chính mình đang bị dỗi, Jungwon đến trước phòng vặn gãy tay cũng không được, mới biết cửa phòng bị khoá trái.

"Sunoo à mở cửa đi, sắp đi học rồi đó, này, này."

Không nghe thấy tiếng trả lời nào, Jungwon áp tai vào cửa bỗng nghe được tiếng khóc thút thít nho nhỏ, nghe thôi cũng biết ức chế cỡ nào rồi.

Jungwon bối rối gãi tóc, nhớ lại hôm tối trông mình cứ như tên ác nhân ác đức vậy, đùa cũng chả biết suy nghĩ. Một người rối rắm vò đầu muốn bay cả tóc, một người trong phòng khóc như không ngừng nghỉ.

Hoàn cảnh hai thái cực éo le khủng khiếp.

Trong lúc Jungwon đang ở tận cùng của khó xử bỗng nghe được tiếng 'cạch'. Sunoo một tay kéo bao đồ bự chảng cùng đống vật dụng cá nhân li ti ra ngoài, chẳng buồn nhìn lấy cái người trước mặt mà đi một mạch ra cửa không ngoái đầu.

Đến khi người ta đi được mấy bước, tiếng nấc khe khẽ mới khiến Jungwon bừng tỉnh lại, cậu bắt đầu chạy theo. Đến trước mặt Sunoo, dù em có cúi đầu cũng không thể không thấy đôi má bóng loáng do nước mắt tràn trề, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Jungwon càng tăng gấp bội.

Jungwon theo thói quen đưa tay muốn gạt giọt nước mắt trên má của Sunoo, nhưng tay còn chưa kịp động đến đã bị gạt phăng ra. Jungwon ngây người như phỗng nhìn bàn tay mình chăm chú, đường đường là con nhà giàu ngặm thìa vàng từ nhỏ, không ngờ hôm nay lại có ngày thứ mình muốn không làm được.

Jungwon bực dọc kéo tay Sunoo lại, khiến em mất đà ngã ngửa ra đằng sau, bao đồ cũng trượt tay lăn tròn ra xa. Sunoo cắn răng quay lại muốn chất vấn cậu ta, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cái ôm ấm áp của người sau lưng làm cho ngây người.

"Em xin lỗi, Sunoo hyung."

Cơ miệng Sunoo như bị đóng băng, mấp máy một hồi vẫn thốt không ra lời. Tay cứng nhắc đưa lên lại đưa xuống, vẫn không dám lách ra khỏi cái ôm. Jungwon được đà lấn tới siết càng chặt hơn, đến nỗi có thể cảm nhận rõ mồn một da thịt ấm nóng cùng nhịp tim đập nhanh như chớp của em.

"Cậu...cậu...bỏ ra đi..."

Sunoo run rẩy lí nhí, cánh tay nhỏ gầy đưa lên muốn đẩy Jungwon ra, nhưng với cái sức mèo cào như vậy còn lâu mới được. Jungwon ở đằng sau tham lam hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào của Sunoo, bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, chuyên tâm cảm thán lớp da mịn màng dưới tay mình.

"Cậu....này, bỏ ra đi, có nghe không?"

"Ừm, một chút nữa."

"Không, bỏ ra nhanh."

"Một tí thuii.."

"Không!"

"Hừ, sao anh ác thế"

Jungwon cau mày, đứng dậy nhấc đầu khỏi vai Sunoo, mặt mũi phụng phịu nhìn em, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn không biết ai đang dỗi ai. Sunoo chẹp miệng rồi đi đến chỗ bao đồ, ngõ ý không thèm đoái hoài tới Jungwon nữa, khiến cậu chàng hụt hẫng không thôi.

Thế này mà chịu thua thì còn xứng đáng làm người à, Jungwon ngẫm nghĩ một hồi mới đi lên phía trước giật bao đồ của Sunoo, một tay vác lên vai, một tay kéo em đi thật nhanh ra bãi đỗ xe, cưỡng ép người ta ngồi lên mới thoã mãn hài lòng.

Khoảng cách từ nhà đến trường của Sunoo vốn không xa lắm, đi vài chục mét là tới. Nhưng vì là giúp em nhập học với sắp xếp kí túc xá luôn nên đi quyết định ô tô cho trông ngầu chút, hơn nữa là đi bộ có khi còn dỗi lâu hơn, ô tô được cái mồm gần nên dễ dỗ.

"Tôi ghét cậu."

"Ừm, em cũng thích anh."

"?????????"

Sunoo tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn Jungwon ra nhiều khó hiểu. Đến nỗi xe dừng lại lúc nào cũng không hay, tâm tình mất hồn bất ổn ngoác mắt nhưng lại nhận được ánh nhìn trông có vẻ bình thường của cậu ta.

"Đến rồi này."

"Cậu...cậu..."

"Biết rồi biết rồi, thích người ta lắm chứ gì."

"???????"

Sunoo thật sự không hiểu Jungwon đang nói gì, thật sự thật sự không thể hiểu. Mỗi lần em mở miệng tính nói gì là y như rằng cậu ta sẽ đáp lại một cách lãng xẹt không hề liên quan, mà nội dung lại chỉ liên quan đến 'thích'.

Mang theo sự ngờ vực chỉ số thông minh của Jungwon đi vào trường, Sunoo vẫn không khỏi cảm thấy lạ lùng. Dù sao thì hôm nay cũng nghe được tiếng hyung đầu tiên của cậu ta, lại còn tỏ tình (?) khùng điên nữa, nói còn giận chắc chắn là giả, nhưng cũng không hẳn đã hết. Cứ nhìn cái ánh mắt ngả ngớn của cậu ta là Sunoo lại quáng quýnh hết cả lên, không hiểu sao.

Sunoo chẹp miệng bất mãn một tiếng rồi bước nhanh vào toà kí túc xá đối diện, vì điểm đậu vào khá cao nên may mắn được xếp cho toà nhà hạng A siêu to. Trong lòng Sunoo thầm mừng vì từ nay về sau chẳng cần lo chỗ ăn ở, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy buồn rầu vì không biết mẹ dưới quê sống có tốt không.

Hoàn cảnh như thế lại càng khiến Sunoo muốn mẹ được hưởng cuộc sống ấm no nhiều hơn, quyết tâm học tập trong lòng càng vực dậy mạnh mẽ. Sunoo lanh lẹ xách bao đồ đi nhanh vào tầng trệt, nhân lúc người còn chưa qua đông liền tranh thủ đi thang máy trước.

nhưng vào rồi thì mới gặp vấn đề lớn, Sunoo quên mất phòng mình ở tầng bao nhiêu, mà điều này chỉ có cái người đăng kí giúp kia mới biết. Thật ra ban nãy em có thấy danh sách được dán ở cổng, nhưng do lười nên muốn đi lên rồi từ từ tìm sau, ai ngờ lại bước vô ổ khổ.

Đang loay hoay không biết làm sao bỗng Sunoo nghe tiếng huýt sáo từ bên cạnh phát ra kèm theo đó là giọng nói mang ý điệu giễu cợt cực kì rõ ràng

"Ê hê, cục bột đi đâu đây? cho mần quen nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro