49 gặp 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo khó hiểu nhướng mắt lên nhìn cái kẻ đang phát ra tiếng nói, đực mặt một hồi mới nhớ ra là ai.

"Á à thằng côn đồ"

"Gì cơ ???"

Riki vẫn chưa hết sốc vì có người gọi nó là côn đồ, cuộc đời chưa bao giờ ăn ở thất đức nay lại bị coi là kẻ gian ác. Nhớ lại vụ hôm bữa trước trạm xe, rõ ràng là muốn mần quen, mà cuối cùng trở thành thằng buôn người. Riết rồi không biết trong mắt cha này nó có ngang ngửa gì với mấy đứa tệ nạn xã hội không.

Riki trề môi trong lòng một cái rồi chìa tay ra trước mặt Sunoo, ánh mắt lao đảo xoay vòng tròn, làm như vẻ lơ đãng mà dơ con iphone 13 1T ra trước mặt em.

"Thế có cho mần quen không, có khi tôi với cả anh chung phòng kí túc đấy muahahaa"

Khỏi cần phô cũng biết Riki hiện tại tự mãn thế nào, đường đường là thiếu gia nhà giàu đẹp trai nứt đố đổ vách, gái theo xếp hàng dặm, có ai lại dám từ chối lời mần quen của nó chứ. cơ mà giờ lại phải hạ bệ trước cái cục trắng bóc này đây.

"Lời thì thầm của đá à? xin CHÊ!"

Trái với tưởng tượng nên phải khiến Riki cứng người, nó trăn họng nhìn Sunoo đánh giá mình như thể một thằng thiểu năng rồi từ từ biến mất sau cánh cửa thang máy. Mãi đến mấy phút sau vẫn chưa tin được sự thật phũ phàng này

Phía bên này Jungwon cũng quên dặn Sunoo số phòng, vừa mới đút chìa khoá vô xe lại hớt ha hớt hải cắm đầu chạy như điên về dãy kí túc, khiến người xung quanh không khỏi hoảng hồn. Được cái cũng may là đến sớm nên chưa đông lắm, còn không thì dù có tìm bể phổi cũng chưa chắc đã ra.

Nhưng mà vào rồi mới thấy đúng là có chuyện, một tầng nhiều dãy lại còn lắm phòng, Jungwon đi mỏi giò nửa ngày cũng tìm không ra người. Cơn lo lắng thấp thỏm trong người bỗng chốc phát tán.

"Sunoo! Sunoo hyung!"

Chạy từ tầng tám xuống tầng bảy, rồi lại từ tầng bảy xuống tầng sáu, cứ như vậy đi hết toà cũng không thấy Sunoo đâu. Jungwon lúc nãy bỗng hối hận cực độ, trong lòng chẳng ngừng tự trách đầu óc chính mình.

Đương lúc nỗi lo lắng cùng mệt mỏi bủa vây khắp cơ thể, Jungwon mắt nhắm mắt mở chọt đại một tầng nào đó rồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Ai ngờ, kẻ đi tìm người muốn đăng xuất khỏi thế giới mà hoá ra lại cách nhau có cánh cửa sắt đóng chặt.

Sunoo vừa nói với Riki xong, không chần chừ mà bước thẳng ra ngoài, kết quả chưa kịp nhìn ngắm không gian như thế nào thì trước mắt bỗng đen thui. một cái ôm thật chặt kẹp lấy cơ thể nhỏ gầy của Sunoo khiến em không sao thở nổi, dù cố gắng rướn người hết cỡ vỗ tay đành đạch vào vai kẻ kia nhưng vẫn như nước đổ lá khoai.

"Aish đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Sunoo không nhịn được ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đến cả môi cũng chạm vào cằm Jungwon rồi. Hai người tuy không nói không rằng nhưng sâu trong nội tâm xấu hổ không chịu nổi.

Dù là đang dỗi nhưng mà Jungwon tất nhiên vẫn hơn cái cha nội buôn người kia cực kì nhiều, Sunoo bặm môi luồn lách qua sau lưng Jungwon, chỉ ló đúng đôi mắt tròn xoe qua gáy của cậu.

Riki hớt hải chạy theo sau, sợ đứng chút nữa sẽ bị thang máy kẹp chết mất, mà kết quả vừa lao ra đã bắt gặp một màn màu hồng này, làm nó muốn mù hết cả mắt.

"Ủa đứa nào đây?"

"Đứa nào? Lớn hơn ai mà kêu đứa?"

Jungwon vừa nói vừa nghĩ thầm trong đầu, lần đầu tieen thấy bản thân được một bữa oai như này, chắc chắn phải để Sunoo thấy hết mới ngầu được. Cố gắng dằn khoé miệng muốn cong lên của mình xuống, Jungwon hắn giọng mấy cái rồi ưỡn ngực híp mắt nhìn Riki, ý đồ thách thức cực kì rõ.

"Nhìn mặt là thấy không giòn rồi, mới tí tuổi đầu mà láo toét."

Riki cũng không vừa, mồm miệng cố gắng phun mấy câu độc ác nhất có thể, khoanh tay nhìn Jungwon bằng nửa con mắt trông cực kì thiếu đòn.

Hai người đứng đối diện chẳng khác gì bốn chín gặp năm mươi, chỉ xót mỗi cái là không xuất hiện tia xét điện, trông "thâm tình" đến nỗi người đi ngang ai cũng ngó nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro