ㅅㄹㅎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Biết bố mày là ai không mà tí tuổi đầu hả thằng ranh kia?"

Jungwon nghe xong câu cuối của kẻ trông giống loại hỉ mũi chưa sạch vừa thốt ra cực kì tức giận, lần đầu tiên phớt lờ cú kéo vạt áo của Sunoo mà phồng mang trợn mắt giang hai tay muốn đấm thẳng vào mặt Riki đối diện.

Ban đầu vốn chỉ muốn gồng một chút để hù cái thằng thiếu đánh này đi chỗ khác, với cả được đà thể hiện một chút trước mặt Sunoo nữa, một công đôi việc ai mà không thích.

Tiếc rằng người thật việc thật chỉ có mồm miệng là không thật, đăm ra chuyện bé xé to, làm Jungwon vừa lúc nãy còn bình thường giờ như dẫm phải shit mà muốn tức cháy người.

Riki khoanh tay liếc mắt đánh giá Jungwon từ trên xuống dưới, tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Nhìn quả đầu được nhuộm đỏ chót cùng bộ đồ hiệu trên người là biết loại ăn chơi trác táng rồi, hơn nữa chắc chắn khá giả, đương nhiên là không bằng cậu ta rồi. Sunoo đi theo thằng bợm này có mà hỏng người.

Riki càng nghĩ càng hăng, chữ "chê" hiện chình ình trên mặt, ánh mắt nhìn Jungwon càng thêm khó ưa. Cậu ta khoanh tay đi vòng qua Jungwon nắm lấy cổ tay Sunoo kéo ra sau lưng mình tỏ ý bảo vệ rồi hất cằm nhìn cậu.

"Được rồi đó đi đi, nay anh không chấp mấy đứa ranh như cưng."

"Cái...cái gì?"

Jungwon á họng trừng Riki không ư hử gì nữa, lần đầu chứng kiến người câm điếc không sợ súng trước mặt mình như thế này. Cảm giác thất bại lan toả trong cơ thể khiến cậu như rơi vào hố đen vũ trụ, vừa buồn vừa tức đỏ mắt.

Hồi biết kêu bà già nhét lên đại học học sớm cho rồi.

Sunoo ngó ngàng nhìn màn kịch như đánh ghen nãy giờ không khỏi cảm thấy nhức đầu, lặng lẽ ôm trán thở phù một tiếng mới bước lên kéo Jungwon đi trước sự ngỡ ngàng của Riki. Dù sao có đứng nữa cũng chỉ làm trò hề cho thiên hạ, chi bằng bỏ dỗi tách hai cha này đi xa còn khá khẩm hơn.

"Sun-"

"Suỵt, im lặng."

Sunoo đỏ mặt ngăn cản không cho Jungwon nói lời nào nhưng thật ra là bản thân còn ngượng gần chết chuyện hồi sáng. Chắc chỉ là nói trêu thôi, dù sao tên này cũng dở dở ương ương là nghề mà.

Đi mãi gần nửa ngày mới dừng chân tại sân sau của trường, cả một mùa hè không ai bước vào nên cỏ mọc xum xuê xanh mướt khiến Sunoo không cầm lòng được ngồi sụp xuống vân vê.

"Sunoo hyung..."

"Ừm?"

Jungwon khịt mũi xoay đầu đi, cố nén lại cảm giác muốn ứa nước mắt trong lòng.

"Đừng chơi với tên kia nha...chơi với em thôi."

Sunoo đang vui vẻ nâng niu những tán cỏ xanh mướt chợt cứng người, cảm giác tự nhiên bỗng chốc bay biến mất. Em biết đây chẳng phải câu nói đùa nhưng vẫn có hơi khó trả lời một chút, cứng nhắc xoay người lại đối diện Jungwon.

Mà vừa quay lại thì hú hồn, Jungwon đỏ mắt hồng mũi như muốn sắp khóc đến nơi, càng khiến Sunoo có cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Ê, ê đừng khóc..."

Càng nói Sunoo càng phát giác được tròng mắt Jungwon càng ngày càng nhiều nước hơn, chỉ cần chớp một cái là rơi ào ào như thác xuống. Sunoo bối rối đến cực điểm, loay hoay không biết làm sao chợt trong đầu nảy số. Em ngại ngùng nhìn Jungwon cúi rập đầu rồi thở dài, sĩ diện cuối cùng vẫn là nên vứt đi.

Một cái ôm ấm áp được trao cho Jungwon, cậu ngơ ngẩn nhìn Sunoo gục đầu vào ngực mình, hồn vì vậy nên cứ thế một phát lơ lửng trên chín tầng mây, cơ thể cũng đông đá không cử động nổi.

Ấm quá.

Ngay khi Sunoo muốn lui ra lại bị một cỗ lực hút về, giữ chặt còn hơn khi trước, tưởng chừng như muốn dán em vào người mình. Jungwon nhắm mắt hít hà mùi hương sữa đào ngọt nhẹ trên người Sunoo, tham lam muốn chiếm trọn em làm của riêng mình.

Sunoo cho rằng Jungwon vẫn còn buồn rầu tự ái nên mặc cho cậu giữ chặt người mình như muốn nhồi cả vào ngực, đến khi hai chân vì nhón đến tê rần mới cạp nhẹ vào vai Jungwon tỏ ý buông ra.

Nhưng vết cắn vừa rồi chẳng khác gì mũi đốt cả, càng khiến Jungwon vui vẻ hơn. tattoo chạy bằng cơm của crush không khoái mới lạ.

"Bỏ ra, tê rần rồi này."

"Không sao, em bế anh."

Jungwon nói xong định ôm hai chân của Sunoo lên làm em nhảy vội xuốngmột phen hú hồn đổ mồ hôi hột, ban ngày ban mặt hai nam sinh ôm nhau đã kì lạ rồi, giờ lại còn muốn bồng công chúa sao, nghĩ thôi đã đỏ muốn bỏng mặt.

"Thôi, thôi không cần đâu...đi đây...cậu, cũng về nhà đi..."

"Sunoo hyung!"

"Hả?"

Sunoo khó hiểu quay lại, ánh mắt vô tình va phải lọn tóc đỏ rựu bị gió thổi bay vào mặt cùng nụ cười nhẹ tênh như gió mùa thu của Jungwon, hỉnh ảnh vừa tuyệt đẹp vừa mang chút bi thương trong phút chốc khiến Sunoo cảm thấy lòng mình bỗng trở nên nhịp nhàng hơn hẳn, tim vốn đang bình thường cũng bỗng dưng chậm trễ mấy nhịp.

Đẹp quá.

Sunoo lẳng lặng đỏ mặt cụp mắt, mất tự nhiên cúi rập đầu không dám nhìn Jungwon thêm nữa, ngại ngùng lóng hai cái tai nhỏ lên hóng chuyện. Chợt bên tai nghe thấy tiếng cười khúch khích bé xíu vang vẳng cùng với giọng nói trầm ấm đầy tình ý mà em nghĩ chỉ ở các cặp đôi mới có.

"Em thích anh."

--

ngu ngon nha ca nha iu cua kem ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro