Ma Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Sunoo bị khát đến tỉnh. Đôi mắt mở bừng nhìn xung quanh, phải mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối. Sunoo chầm chậm vươn người đứng dậy đi về phía tủ lạnh tính uống ít nước.

Vừa mới mở cửa tủ chưa kịp lấy nước, Sunoo như bị ai đó điều khiển mà ngẩng đầu lên, nằm ngoài dự đoán mà thấy ngay cái mặt người khổng lồ to tướng trên trần nhà đang trợn to mắt nhìn mình.

Cả khuôn mặt Sunoo bỗng chốc tái lại, mắt to trợn trừng nhìn thẳng vào cái thứ trên trần nhà, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi quay người đóng cửa tủ, nhắm mắt chạy như lao vào phòng Jungwon.

Sau khi leo lên được đệm giường, Sunoo mới oà khóc nức nở vươn tay kéo áo người đang ngủ khì khò không biết trời trăng mây gió trước mặt.

"Jung...Jungwon à...dậy đi...đừng ngủ nữa..dậy đi mà...oa!!!"

Jungwon bị ồn làm tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ mở ra một đường hẹp, chưa được ba giây lại có ý định nhắm vào. Sunoo bắt thóp được ý định của cậu, dí khuôn mặt nước mắt lã chả rơi như mưa lại gần, rồi dùng hai ngón tay banh mắt ra hết cỡ.

"Không cho ngủ!!"

Jungwon nhíu mày, một lần nữa mở mắt ra, lần này ổn định hơn nhiều nên có thể thấy rõ mồn một Sunoo trước mặt mình đang khóc thảm như thế nào, cơn buồn ngủ cũng tự động tan đi chút ít.

"Anh sao vậy?"

Sunoo vươn tay chấm chấm nước mắt rơi trên mặt, thút thít mãi một hồi, lúc lâu sau mới vừa nấc vừa lên tiếng, đôi mắt sưng húp nhắm chặt chẳng dám mở.

"Có...có ma.."

"Gì??"

Jungwon hoảng hốt bật dậy, cơn buồn ngủ vừa rồi bỗng bay biến không có tâm hơi. Trong lòng cậu dấy lên nỗi lo lắng cực độ, đưa tay luống cuống nắm vai Sunoo xoay tới xoay lui, đảm bảo rằng không có thương tích mới thở phào một hơi.

Chợt nhận ra mình đang làm gì, Jungwon nhẹ ho một tiếng.

"Anh thấy nó ở đâu?"

Sunoo vẫn còn nấc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay chân bỗng nổi da gà không rõ lí do.

"Tr-trần nhà..."

Ủa????

Khuôn mặt cứng đờ của Jungwon bỗng chốc giãn ra, khoé miệng đang mím chặt chợt cong thành một đường khó thấy.

"Này! Nói không chừng là con ma nhà hàng xóm đấy! Dạo này nó hay lởn vởn nhà tôi lắm."

Sunoo đang cúi đầu bỗng giật bắn mình, khuôn mặt vừa khô đi một ít lại bị nước mắt làm ướt, hai tay hai chân luống cuống xông thẳng vào ngực Jungwon đang ngồi, ôm chặt eo người ta không buông, nước mắt rơi ào ào thấm ước cả mảnh áo.

Cái ôm bất ngờ làm Jungwon choáng váng mất một lúc, vốn chỉ định trêu Sunoo một tí ai ngờ lại làm con người này sợ muốn mất mật thật.

Nhưng mà trêu kiểu này vui phết nhỉ?

Jungwon quay đầu áp chế khoé môi đang cong, vươn tay ra sức dỗ dành cục nhỏ đang nấc lên nấc xuống trong lòng mình.

"Nào nào, đừng khóc nữa, không phải sợ. Hay tôi ra ngoài kiểm tra rồi lại vào nhé?"

Jungwon toang đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, lại bị bàn tay be bé nắm chặt lưng áo không cho đi.

"Đừng đi..."

Không hiểu sao tự nhiên nghĩ đến chiếc người yêu nhỏ hay làm nũng, Jungwon đỏ mặt ho khù khụ hai tiếng rồi ngồi lại giường.

"Vậy không đi nữa."

"Ừm."

...

Không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng tối đen, Jungwon luống cuống không biết nên làm gì, não bâng quơ suy nghĩ một hồi mới kéo Sunoo nằm xuống giường
chia chăn.

"Cứ ngủ đi thôi. Có tôi ở đây nó không dám làm gì anh đâu."

Sunoo gật gật đầu, dùng tay áo lau nước mắt rồi kéo chăn lên trên sống mũi, chỉ để lộ ra hai con mắt sưng húp nhưng sáng rực nhìn chằm chằm Jungwon, đáng yêu đến nỗi làm cậu bật cười thành tiếng.

"Nhắm mắt đi, đừng nhìn nữa."

Sunoo lại gật gật đầu, kết quả là vẫn không nhắm mắt. Còn Jungwon tuy đã khép hai mắt lại nhưng vẫn bị ánh nhìn sáng như đèn pha của người bên cạnh làm cho ngủ không được.

"Nghe tôi, ngủ đi, không sao hết."

Lần này Sunoo không gật đầu đáp ứng, ngược lại miệng mấp máy mở ra như muốn nói gì đó nhưng mãi không thành lời. Jungwon nhướn mày nhờ đợi, mất một lúc sau Sunoo mới ấp úng nói, tay nhẹ vươn tới chọc lấy chọc để người bên cạnh.

"Tôi...tôi...tôi ôm cậu được..được không?"

Jungwon ngẩn người, một cỗ vui sướng khó tả cứ như bông hồng nở rộ quanh quẩn trong lòng cậu. Mặc dù vừa nãy được ôm cũng vui thật đấy, chỉ tiếc là không bằng bây giờ.

"Được mà."

Sunoo ngẩng đầu, giống như lấy được chìa khoá mà nhích tới ôm chầm lấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của người trước mặt, đầu cũng vùi luôn cả vào hõm vai sâu hoắm mê người này.

Jungwon cúi đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc như con mèo nhỏ của cái người lớn tuổi nhưng bé xác này trong ngực mình, môi cong cong cười khẽ rồi cũng vươn tay ôm lại, tiện thể còn nhân cơ hội chôn mặt vào mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi đào của Sunoo hít một hơi thật sâu.

Jungwon bỗng cảm thấy, hình như tim cậu lỡ mất một nhịp đập rồi...

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro