Upper Side Dreamin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mộng giữa đêm hè.

—————————
Sunoo cảm thấy cuộc sống này thật sự vô cùng nhàm chán. Em không biết phải diễn tả như nào, cũng không biết phải tâm sự với ai.

Vì em có kể với ai cũng sẽ bị coi là nhạy cảm thái quá, bị mỉa mai bỏ qua.

Bạn bè vẫn cười đùa, bố mẹ vẫn hỏi han, chỉ có Sunoo biết bên trong mình trống rỗng những cảm xúc, có một lỗ hổng lớn trên cơ thể của em.

Cho đến một đêm, một giấc mơ đã thay đổi tất cả.

Sau một ngày mệt mỏi, em thả mình xuống giường và cuộn tròn lại thiếp đi. Trong giấc mơ đó, Sunoo có được tất thảy những thứ mình muốn, những mong ước đều sẽ thành hiện thực.

Nào là nhà lầu, nào là xe hơi. Kể cả những vấn đề xoay quanh cuộc sống của em, bạn bè, học tập, đều triệt để tan biến.

Tựa như một khu phố sầm uất, Sunoo rảo bước dưới ánh đèn chói loá, cùng những tiếng cười đùa khúc khích của các cô gái. Có điều, em không thể nào nhìn rõ được mặt của những người nơi đây.

Cho đến một nơi, em gặp được một cậu trai trạc tuổi mình.

Em nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu trai ấy, cuốn hút với đôi mắt mèo sắc lạnh, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, cũng đang hướng ánh nhìn về phía em.

Trước màn chạm mắt trong mơ này, Sunoo đột ngột tỉnh dậy do tiếng báo thức.

Mơ màng về giấc mơ lạ kì vừa xảy ra, em ngồi yên trên giường đến khi tiếng mẹ giục vang lên mới vội vã thay quần áo ăn sáng đến trường.

Trong giờ học cũng lâng lâng, Sunoo cắn bút nghĩ về cuộc chạm mặt với cậu trai trong giấc mơ kì lạ, cứ như vậy cho đến tiết cuối cùng, chuông reo lên em mới giật mình thu dọn sách vở ra về.

Có lẽ em cần mơ lại giấc mơ đấy một lần nữa.

—————————
Đêm nay, sau khi đã thu dọn xong xuôi cho sáng mai, Sunoo lại cuộn người cố gắng quay về giấc mơ ngày hôm qua.

Em đã đạt được, tiến vào giấc mơ, lại rảo bước dưới ánh đèn chói loá ở thành thị. Khi tới chỗ mà em đã thấy cậu trai kia ngày hôm qua, lại chẳng thấy đâu nữa.

Sunoo ngó quanh, nhìn những hàng người cười nói cứ dần dần lướt qua vai mình, tìm kiếm đôi mắt mèo ấy.

"Cậu đang tìm tôi à?"

Bất chợt một giọng nói vang lên, Sunoo quay người lại.

Là cậu trai ngày hôm qua mình đã gặp.

Sunoo ngây người, lúng túng không biết nói gì.

Cậu trai kia chỉ nhìn xuống và rũ mắt, sau đó ngẩng đầu lên:

"Ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau."

"Cậu đang ở trong một giấc mơ."

Sunoo vẫn ngây như phỗng nhìn cậu trai ấy.

"Cậu đã từng nghe rằng trong một giấc mơ, nếu không phải người quen chúng ta sẽ không thể nhìn rõ mặt họ chưa? Cậu có thắc mắc vì sao cậu có thể nhìn thấy tôi không?"

"....tại sao?"

Cậu trai mỉm cười, má lúm sâu hoắm trên khuôn mặt.

"Đây là thành phố Upper Side, cậu sẽ gặp nó khi đã lãng quên đi một điều quan trọng, và điều đó ở sâu thẳm bên trong trái tim cậu. Ngoài ra còn là những điều cậu hằng mong muốn, những điều cậu muốn nói hết ra. Như việc cậu cảm thấy bản thân bị bỏ rơi khi đi với bạn bè, như việc bố mẹ khiến cậu cảm thấy bị áp lực khi họ luôn hỏi cậu về điểm số. Cậu chưa từng nói với họ về những điều này, nhưng trong thâm tâm cậu luôn muốn nói hết cho họ nghe."

"Nơi này là để thoả mãn hết những mong muốn của cậu, dù cho đó có là điều gì."

"Và tôi ở đây, để giúp cậu thực hiện những ước muốn."

"Về cơ bản, cậu có thể hiểu tôi là một người được tạo ra ở trong giấc mơ này, để giúp cậu những điều cậu mong ước."

Sunoo nghi hoặc nhìn cậu trai kia, em đang ở trong một giấc mơ, nói chuyện với một cậu trai khác, nghe về việc mình có thể làm những điều mong ước trong giấc mơ này, và đây là thành phố có tên Upper Side.

"Vậy...cậu có thật không?"

Cậu trai kia mỉm cười và đôi mắt mèo híp lại.

"Đừng bao giờ hỏi một người trong mơ rằng họ có thật hay không."

Sunoo bối rối đưa tay lên xoa cổ, ờm, chỗ này cũng có mấy cái luật lệ ha.

"Ừm...vậy cậu tên là gì vậy?"

"Tên tôi là Yang Jungwon."

"Tôi là Kim Sunoo."

"Vâng, rất vui được làm quen."

Jungwon mỉm cười, dù đôi mắt híp lại nhưng Sunoo vẫn cảm thấy cậu ấy có đôi chút lạnh lùng, có gì đó rất sắc sảo.

"Cậu nói rằng nơi này có thể cho tôi bất cứ điều gì?"

"Đúng. Nếu cậu muốn, nó sẽ vận hành như một thế giới bình thường cho tới khi cậu tỉnh lại."

"Tôi có thể nghe những tâm sự của cậu, về những điều mà cậu chưa bao giờ dám kể cho ai."

Sunoo im lặng.

"Vậy...cậu sẽ trở thành bạn của tôi?"

Trước khi Sunoo lại tỉnh dậy vì tiếng báo thức, nụ cười của Jungwon là điều xuất hiện cuối cùng.

"Đương nhiên rồi!"

Đôi mắt mở to, trần nhà trắng quen thuộc là thứ đầu tiên đập vào mắt em. Với tay tắt báo thức đi, Sunoo ngây ngốc rồi mỉm cười, em đang cảm thấy phấn khích, có lẽ là vì giấc mơ kia và "Jungwon".

Có lẽ bên trong Sunoo sẽ chẳng thấy trống rỗng nữa.

Những ngày sau Sunoo trở nên vui vẻ năng nổ lạ thường, em cũng không còn cảm thấy bị bỏ rơi, không còn thấy áp lực. Mối quan hệ giữa bạn bè cũng đã hoà hợp lại, điểm số tăng vọt và bố mẹ cũng hài lòng hơn.

Mọi người đều thấy lạ, sao em có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Sunoo chỉ cười trừ qua chuyện, em không thể nói rằng tất cả những điều này là vì Jungwon được.

Là cậu đã giúp em trở nên tốt hơn.

Jungwon quả thực đã lắng nghe em, động viên em, và đưa ra hướng giải quyết. Dù chỉ là trong giấc mơ, cậu giống như một người hướng dẫn em, thoát khỏi những hố đen bủa vây, lại giống một người bạn thân dành thời gian cho em.

Cứ vậy trôi đi, Sunoo cũng dần thay đổi cảm xúc về Jungwon.

Bọn họ nói chuyện rất nhiều, em bắt đầu thấy tim mình nảy lên khi nhìn vào Jungwon.

Thật sự rất nực cười khi nói rằng bản thân lại yêu một người ở trong giấc mơ và hoàn toàn người đó không có thật.

Nhưng Sunoo không thể điều khiển cảm xúc của mình, vậy nên mỗi lần muốn chạm vào Jungwon, Sunoo đều tự ngăn cản bản thân.

Nếu em yêu cậu ấy, vậy nếu sau này không còn mơ thấy cậu ấy nữa, em sẽ yêu cậu ấy trong vô vọng đến khi nào?

"Sunoo, đang nghĩ gì đấy?"

Sunoo giật mình quay sang ngước nhìn Jungwon.

"Ở cùng tôi mà còn nghĩ đến chuyện khác được, thật sự hiếm thấy đấy."

Jungwon lại chỉ chống cằm tinh ranh nhìn em, môi luôn treo một nụ cười.

"Cậu muốn đi lễ hội không?"

"Lễ hội? Ở đây cũng có hả?"

"Nếu muốn thì nó sẽ có thôi."

"Tôi nói rồi, nó có thể vận hành như một thế giới bình thường. Chỉ là sẽ không còn những điều tiêu cực nữa."

"Vậy chốt thế nhé, hẹn gặp lần sau sẽ là đi chơi."

Sunoo chưa kịp nói gì đã bị Jungwon làm cho ngơ ngác vì nụ cười tươi rói tự mình quyết định.

"Còn giờ thì..."

"Dậy mà đi học đi đồ ngốc."

Một cái búng trán và trần nhà quen thuộc lại đập vào mắt.

"Ha...cậu ta búng mình rõ đau..."

Sunoo bật cười, uể oải nhấc người dậy đi học.

—————————
"Nhưng Jungwon..."

"Cậu có quần áo để thay hả???"

Sunoo lại bị búng trán thêm cái nữa.

"Cậu đang hỏi cái gì vậy? Thế cậu không có quần áo để mà thay à?"

"Ý tôi là...đây là giấc mơ và làm thế nào, cậu thay đổi trang phục và nhà của cậu...?"

"Đồ ngốc."

Sunoo giật giật mi mắt, Jungwon dạo gần đây rất hay gọi em là đồ ngốc.

"Tôi đã nói là giấc mơ này có thể vận hành như thế giới bình thường, và dù là giấc mơ, tôi vẫn không phải là kẻ vô gia cư. Những người khác cũng có nhà, có công việc và như những dân cư bình thường, chỉ là cậu không thể nhìn rõ họ và sẽ không ai gặp những thứ tiêu cực ở nơi đây cả."

Sunoo thấy mỗi lúc nơi này lại ngày một thần kì, dù sao em cũng chỉ gặp nó về đêm.

"Vậy chúng ta đi chưa? Sắp muộn rồi đấy."

Trong lúc sóng vai bên cạnh nhau, Sunoo lại liếc nhìn sang, em muốn đưa tay nắm lấy bàn tay Jungwon, nhưng không dám.

"Này Jungwon, nếu tôi chạm vào cậu, thì cậu có biến mất không?"

Jungwon vừa lúc dừng bên một sạp kẹo bông, nói thật ở đây Sunoo hơi rợn người. Vì ngoài Jungwon ra ai cũng như quái vật không mặt.

Jungwon đưa cho em một chiếc kẹo bông, sau khi em nhận lấy liền nắm lấy tay em dắt đi tiếp.

"Thử là biết. Nắm tay tôi chặt vào kẻo lạc đấy."

Sunoo đang gặm dở kẹo bông bị dính lên mặt, Jungwon tinh nghịch nói rồi lau đi cho em.

Sunoo thấy mình tiêu thật rồi, vì trái tim em đang rung động dữ dội.

Ngoại trừ những người mà Sunoo miêu tả là như quái vật không mặt, thì buổi đi chơi hôm nay thật sự vui, và em đã nắm chặt tay Jungwon không rời.

Còn có pháo hoa, giữa một biển người không mặt, Jungwon lựa chọn kéo em lên một tầng thượng để xem riêng.

Từng đợt pháo hoa bắn lên rực rỡ vô cùng, tiếng cười nói náo nhiệt bên dưới, ở cạnh Jungwon lại vừa yên tĩnh vừa bình dị.

Sunoo cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay mình, lặng lẽ siết tay hơn một chút.

"Hình như đây là đợt cuối rồi."

Nghe Jungwon nói vậy, Sunoo canh chuẩn lúc pháo hoa chuẩn bị bắn, một lời bày tỏ:

"Tôi yêu cậu."

Nhưng ngoài dự đoán, pháo hoa không bắn lên.

Sunoo hoảng loạn vì tình huống khó xử, ngại ngùng định buông tay thì một đợt pháo hoa cuối nổ tung trên nền trời. Đẹp nhất và rực rỡ nhất.

Jungwon cười khúc khích, không nhìn em chỉ chống cằm xem đống tàn sáng từ từ rơi xuống.

"Cậu yêu tôi sao?"

"Cậu định lúc bắn pháo hoa để tiếng nổ át đi lời tỏ tình thầm lặng của mình nhưng không thành nên ngại ngùng hoảng loạn định bỏ đi à?"

"Tôi..."

"Cậu không nên yêu tôi."

"Tôi biết."

"Cậu không có thật và vô lý làm sao khi tôi lại đi yêu một người chỉ có trong giấc mơ."

"Nhưng cậu đã lỡ rồi."

"Phải....tôi lỡ mất rồi...."

"Này Sunoo, môi cậu còn dính kẹo bông kìa."

"Tôi lau giúp cậu."

Bùm một tiếng, hoá ra cả hai đều sai, đây mới là đợt pháo hoa cuối cùng thắp sáng cả nền trời và cũng là kết thúc lễ hội ngày hôm nay.

Nhưng chẳng ai quan tâm được nữa, vì Jungwon đã hôn môi Sunoo, "lau" giúp em phần kẹo bông còn ở trên đó, dưới pháo hoa tuyệt đẹp.

"Hẹn gặp lại, Sunoo."

Ngay sau đó Sunoo tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy sờ môi rồi ôm mặt cười đến cụng đầu vào tường.

Kể từ đó sự vui tươi và năng lượng của Sunoo bùng nổ.

Em đã thật sự có "người yêu trong mơ" chỉ khi mơ mới dám yêu đương.

Cứ tưởng hạnh phúc suốt như vậy thật lâu, cho đến một đêm hè, Sunoo đang ngồi bên cạnh hồ cá cùng Jungwon.

"Sunoo."

"Ơi?"

Jungwon hôm nay không treo trên môi nụ cười tinh ranh như mọi khi, trầm mặc thả thức ăn cho cá xuống hồ.

"Cậu sẽ không thể gặp được tôi nữa đâu."

"Hả?"

"Từ nay về sau, cậu sẽ không còn mơ thấy tôi nữa."

"Nhưng tại sao?"

Sunoo vội vàng quay sang nắm lấy bàn tay cậu, tại sao lại vậy?? Jungwon phải đi đâu??

"Tôi phải đi rồi."

"Đi đâu? Không phải cậu nói cậu luôn ở đây để giúp mong ước của tôi được thực hiện à? Cậu định đi đâu, vậy mong ước của tôi là cậu đừng có đi!"

Jungwon cười khàn hai tiếng.

"Xin lỗi nhưng lần này thì không thể, tôi thật sự phải đi."

Tim của Sunoo thắt lại, em thấy hốc mắt mình nóng ran, nắm chặt tay Jungwon giữ cậu lại.

"Đừng đi!"

Jungwon thở dài, cầm tay em hôn lên mu bàn tay, hôn lên má, lên mắt, lên chóp mũi, lên môi.

"Tôi phải đi, Sunoo. Nhưng tôi hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Đừng đi."

Jungwon gạt nhẹ nước mắt.

"Đừng khóc, Sunoo. Đến lúc phải tỉnh dậy rồi."

Cậu hôn lên trán em cái cuối cùng.

"Hẹn gặp lại."

Sunoo bừng tỉnh, nước mắt không ngừng rơi.

Hết thật rồi, em sẽ không còn mơ thấy Jungwon nữa.

Đã sớm biết kết quả còn cố đâm đầu vào, Sunoo nên nhận lấy hậu quả là nhớ Jungwon mà không thể gặp ở bất cứ nơi đâu.

Từ ngày đó mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, riêng chỉ có việc hình bóng Jungwon luôn hiện hữu cùng nỗi nhớ day dứt khiến Sunoo nhói lòng là vẫn đều đặn từng đêm.

Mọi việc như trở lại đúng quỹ đạo, không có Jungwon, Sunoo mất hết tinh thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi sang thu, rồi lại sang đông, lại sang mùa xuân.

Không mùa nào là Sunoo ngừng nhớ về cậu, mối tình hư cấu nhưng mãnh liệt, rồi lại thở dài vẽ vẽ mấy đường ra tờ giấy.

Em cố vẽ khuôn mặt của Jungwon, nhưng cố thế nào cũng vẽ không ra, có lẽ do tài năng hội hoạ có hạn.

Sunoo lại chán nản, trầm lặng, cho dù trở về và cố gắng cuộn tròn, em vẫn chỉ ngủ một mạch đến sáng không mộng mị.
Khoảng trống bên trong em lại xuất hiện, Sunoo đau lòng tiếc nuối vì nào còn Jungwon mà trò chuyện nữa đâu.

Quay trở lại làm Sunoo như vậy, cho đến khi mùa hạ sang.

Sunoo ngồi vẽ đống giấy tờ hỗn độn của mình, thầy giáo bước vào thông báo lớp có bạn mới.

"Em giới thiệu bản thân nhé?"

"Xin chào, mình tên là Yang Jungwon, mong được mọi người giúp đỡ."

"Ôi trời cậu ấy đẹp trai quá!"

Tiếng nữ sinh xôn xao, Sunoo ngừng mọi động tác lại, hoảng hốt nhìn lên.

"cậu sẽ gặp nó khi đã lãng quên đi một điều quan trọng, và điều đó ở sâu thẳm bên trong trái tim cậu."

Sunoo nhớ ra rồi.

Năm em và cậu 7 tuổi.

"Jungwon đừng đi, cậu ở lại với tớ đi mà!"

Em mếu máo ôm chặt lấy cậu không muốn cậu rời đi, phụ huynh chỉ biết mỉm cười bất lực.

"Nhưng bố mẹ tớ sẽ chuyển sang đấy định cư, vậy nên tớ cũng phải đi theo bố mẹ."

"Sunoo ngoan đừng khóc, sau này nếu có thể sẽ cho hai đứa gặp lại nhau mà."

Sunoo sụt sịt cuối cùng gật gật đầu buông cậu ra.

Trước khi đi, Jungwon vỗ vỗ vào đầu em.

"Đừng quên tớ nhé, nhất định tớ sẽ không quên cậu đâu, hẹn gặp lại Sunoo!"

"Hẹn gặp lại."

Không được quên Jungwon!

Phải rồi, em đã khắc sâu vào tim mình không được quên cậu đi mà.

Bẫng đi mười mấy năm, lời hứa khi nào đã quên đi mất.

"Em có thể ngồi cạnh bạn ngồi gần cửa sổ không ạ?"

"Được chứ!"

Nụ cười tinh ranh lại được treo trên môi.

"Xin chào, tên tôi là Yang Jungwon."

"Và tôi ở đây, để giúp cậu thực hiện những ước muốn."

"Sau này tôi sẽ là bạn cùng bàn với cậu, mong được giúp đỡ!"

Cơn gió hạ chợt thổi ngang qua cửa sổ, thổi bay lọn tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống của người kia.

Sunoo chớp mắt, nở một nụ cười thật tươi, trong mắt là sự nhẹ nhõm.

Jungwon đã giữ lời hứa.

"Xin chào, tôi là Kim Sunoo, mong được giúp đỡ."

Giấc mơ giữa đêm hè.

—————————
Mình nảy ra cái plot ảo ma này lúc nghe Upper Side Dreamin' =)))))))))))))))))
Thật ra thì mình chỉ viết dựa theo một phần lyrics của bài chứ bài có ý nghĩa khác hoàn toàn luôn ạ😀
Mình muốn thử một cái gì đó mới mẻ cho YangSun, và vì viết còn kém không mượt lắm, cho nên ít nhất là mới mẻ với mình:')

Mong là nó sẽ không quá cấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro