Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến lên miền Nam hay là miền Bắc???

—————————
Tết.

Đối với hầu hết tất cả mọi người, cái Tết là dịp để đoàn viên, là dịp xuân về, là không khí rộn ràng cùng những món ngon đặc trưng thơm nức mũi. Đám trẻ phấn khích xếp hàng nhận tiền lì xì đầu năm, người lớn lại thở dài bận bịu một năm cũ qua đi, bao nỗi ưu phiền vẫn chưa thể bỏ lại cứ vậy cùng mang theo bước sang năm mới. Người người nhà nhà xúng xính váy áo cười nói hứng khởi đi chúc tết du lịch.

Chung quy lại, dù có là nỗi ưu phiền, dù có là niềm phấn khởi, những bộ quần áo lộng lẫy. Thì dịp Tết chính là một dịp lễ đặc biệt, ai cũng sẽ cười lên và được trở về để gặp gỡ những người thân yêu.

Tuy nhiên có lẽ Thiện Vũ phải xem lại cái Tết năm nay của mình.

Em đã dành những ngày cuối cùng của năm cũ, lau dọn quét nhà quét cửa. Dù muốn thổ huyết vì bộ ghế rồng bay phượng múa, em vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ lau sạch, giúp đỡ bố mẹ, dù cho sáng mùng 1 em quét hết rác ra khỏi nhà rồi lại phải quét lại, Thiện Vũ vẫn hoàn thành xuất sắc những công việc phải làm vào dịp Tết đến Xuân về. Rồi gặp lại những người họ hàng, đi khắp nơi chúc Tết, không thiếu những lời khen và bất ngờ sao năm nay lớn thế dành cho em. Cũng như không thiếu những câu hỏi vô duyên như có người yêu chưa cháu? Học hành thế nào? Học sinh gì?

Dù em có người yêu rồi thì cũng còn khướt mới nói^^

Thiện Vũ chỉ mỉm cười qua loa, nhận được tiền lì xì thì cúi người cảm ơn. Trong lòng thầm khinh bỉ những câu hỏi theo từ cái nồi bánh chưng thứ 14.

Nhưng tất cả những điều kể trên đã quá đỗi quen thuộc, còn một tiết mục quan trọng ngày Tết.

Đánh bài.

Sau khi mỉm cười như đa cấp nhõng nhẽo xin mẹ, bà phất tay đồng ý để Thiện Vũ sang nhà bạn chơi.

Mùng 6 Tết em cùng nhóm bạn hẹn nhau đến làm ván bài tại nhà thằng Trọng- đứa có điều kiện kinh tế nhất cả đám.

"Đến nhà thằng Trọng ấy, nhà nó đẹp lắm."

Tại Luân vừa nhai miếng bò khô vừa nói.

Và thế là thành công set được kèo.

Thiện Vũ nhìn bài mình, 3 bích trong tay.

"Đánh hết 3 xuống."

Quả nhiên là em đi trước, Thiện Vũ mở đầu nhẹ nhàng bằng một đôi J tới người bên cạnh.

Trinh Nguyên đỡ bài cũng hết sức nhẹ nhàng bằng đôi Q.

Ván bài cứ vậy từ nhẹ nhàng đi đến càng ngày càng căng đét.

Luân và Huấn cược 100 nghìn, hai người họ chơi dở nhất đám thua sạch bách chán đời kéo nhau ra ban công ngắm hoa mẹ Trọng trồng.

Thiếu gia Trọng chơi lớn cược hẳn 300 cành, mắt liếc ngang liếc dọc, đôi lông mày sắc lẻm nhíu lại cùng đường quai hàm bén đứt tay.
Nói thật Vũ cố gắng nhịn cười lắm rồi vì trông nó như con diều hâu nhưng ngáo ngơ ấy.

Lực chơi kiểu an toàn cược 90k, Trọng lại nổi hứng nói chêm vào sao không 100 luôn cho chẵn.

Trinh Nguyên và em cược 200, để xem ai sẽ là người ăn được nhiều hơn.

Con Át bích được đánh ra cùng lúc 300 cành của Trọng được bảo toàn, nó sung sướng hết bài nhảy lên giường nằm vắt chân xem lũ này ăn tiền nhau tiếp.

Xuân vừa nhuộm quả tóc đỏ đón Tết cực cháy, được bạn bè thân thương gọi là Xuân tóc đỏ. Ra đôi heo còn lại trong bài làm thằng Lực cay cú cúng 80 cành của nó rồi nhảy lên nằm kềnh ra với Trọng.

Lực toan tính rồi quyết định chơi liều ra 3 đôi thông, số phận của 10 nghìn còn lại sẽ nằm ở 3 đôi thông này.

Thật không may, Trinh Nguyên có hẳn 3 đôi thông đè, Lực trắng tay quyết định gia nhập hội ngắm hoa cùng Huấn và Luân.

Còn lại Trinh Nguyên và Thiện Vũ trong ván bài này.

Để xem liệu họ sẽ chặt đứt bài nhau hay vì một ván tiến lên thẳng tay chặt luôn đường tình duyên giữa sự chứng kiến của anh em.

"Ê Trọng, làm thêm ván cược không?"

"Gì? Tao với mày đánh lẻ à?"

Xuân láu cá set thêm kèo với Trọng.

"Tao cược 200k, Trinh Nguyên thắng Vũ."

"Tao cược hết 300, Vũ thắng."

Mắt Xuân sáng lên, thằng này khá đấy!

Không sao đâu trông Trinh Nguyên bài nhiều thế kia thôi nhưng biết đâu nó lại có tứ quý?

Còn thở là còn gỡ!

Bên này Vũ híp mắt cáo lại nhìn bồ, liếc bài trong tay còn một sảnh, lá 5 bích và lá 2 cơ, thầm đắc ý.

"Bạn yêu tớ không?"

Trinh Nguyên giữ chặt bài trong tay mỉm cười dịu dàng.

"Đương nhiên tớ yêu bạn rồi!"

"Này này hai thằng kia, trong bài bạc thì không có tình người, đừng có chim chuột gì trước mặt bọn tao."

Nếu yêu mình mà chặt bài mình là bạn hết yêu mình rồi:<

Xem ra năm nay Vũ không cần dùng câu văn đó nữa, em chắc mẩm ván bài này bản thân ăn sạch!

Lượt của Trinh Nguyên đi trước, cậu rút gần hết bài xuống, là một đôi sảnh.

Thiện Vũ dễ dàng lấy đôi sảnh của mình chặt.

Chỉ còn lại lá 5 bích và 2 cơ, Vũ mở cờ trong bụng, ngược lại Trinh Nguyên vẫn không biểu lộ gì, điềm tĩnh chờ em đánh xuống.

Lá 2 cơ đập mạnh xuống mặt sàn.

Trọng phấn khích nhìn, Xuân bất giác nín thở.

Bảo rồi, còn thở là còn gỡ.

Trinh Nguyên nhìn lá bài rồi lại nhìn em, nhẹ nhàng đặt bài mình xuống.

Tứ quý chặt 2.

Trọng há hốc mồm, Xuân gào thét nhảy cẫng lên, nụ cười của kẻ chiến thắng vang dội đập thẳng vào màng nhĩ của nó, và 300 nghìn bay thẳng vào phong bao lì xì đỏ chót như màu tóc của Xuân.

Đúng là đầu năm dùng màu đỏ là may mắn!

Thiện Vũ thẫn thờ nhìn lá 2 bị bốn con 6 che mất, trong đầu ngay lập tức tính đến Tết năm sau cũng phải đi nhuộm tóc đỏ, ít nhất thì mặc cái gì đó màu đỏ.

Không ai nghĩ rằng Trinh Nguyên nỡ làm như vậy, với bồ mình, người mà cậu ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

500 chẵn tròn ăn của bộ ba kia không cánh mà bay sang chỗ Trinh Nguyên, Thiện Vũ triệt để vô sản, chẳng còn gì để mất.

"Thôi Vũ về đây với anh, anh thương cho. Vừa mất cả tiền vừa mất cả tình, thương lắm. Trên sòng bài thì tình người nó xa xỉ lắm em ạ."

Xuân chảy nước mắt do đã cười quá nhiều ôm Vũ vào lòng mà vỗ về.

"Mày cút ra, đừng tưởng nãy tao không nghe thấy mày cá Trinh Nguyên thắng tao, và mày thắng đậm 300 cành:)"

Thiện Vũ mất cả tình bạn.

Khi đám anh em quyết định giữ hoà khí chơi không cược tiền.

Thiện Vũ chỉ biết ôm lấy con tim cay đắng đắp cái chăn lông to sụ ấm sực của Trọng và ngả lưng nhìn cửa sổ.

Đột nhiên tầm nhìn bị chắn mất, Vũ ghét bỏ muốn ngồi dậy dịch người ra.

"Bạn giận tớ à?"

Hỏi hay nhỉ? Bị bồ dùng tứ quý chặt 2 hỏi có cay không?

Thiện Vũ liếc nhìn khinh bỉ rồi quay lưng lại không thèm nhìn đến cậu nữa.

Bên eo có cánh tay vòng qua siết lại, Vũ vẫn nhất quyết không quay đầu.

"Tớ xin lỗi bạn mà."

"Lỗi lầm gì đâu mà xin?"

"Vì tớ lấy tứ quý chặt con heo của bạn."

"Xuân nó bảo rồi đấy, trên sòng bài thì tình người xa xỉ lắm, Trinh Nguyên đã lựa chọn lấy tứ quý chặt heo thay vì tình người là tớ đây mà."

"Tớ không lựa chọn mà tớ làm theo quy tắc thôi."

"Vì tớ không hề coi bạn là sự lựa chọn mà, bạn là hàng đầu của tớ."

"Cái gì cơ? Điêu vừa, biết thế sao còn chặt tớ?"

Trinh Nguyên mồm mép đủ liền chuyển sang bịt miệng người thương.

Lấy tứ quý chặt heo nên cậu hôn đủ bốn cái chặn đứng lời em.

"Đừng có mà giở trò..."

Thiện Vũ biết chắc chắn mặt mình đã đỏ lựng lên gần với màu tóc của Xuân rồi, tên này lúc nào cũng khiến em dễ cáu dễ mềm lòng.

Hoặc là do Trinh Nguyên dỗ bồ giỏi.

Cậu vẫn cười tít mắt, lấy cái logic hơn cả tầm nhân loại nói lấy tứ quý chặt heo nên phải cộng thêm hai (?) thành ra cậu hôn em thêm đủ 6 cái.

Tết nhất không rượu chè mà Vũ nghĩ cậu say đến mất ý thức rồi.

"Say bạn đấy."

Vẫn là đôi chim cu ở trên giường thắm thiết, Trọng nhức nhức cái đầu.

"Làm ơn đừng có chim chuột gì trên cái giường mà tối tao còn ôm gấu bông đi ngủ."

"Tứ quý!"

Huấn khoe hàm răng trắng muốt thêm cái răng nanh, chặt đứt con 2 của Trọng.

"Ô đị-"

Sơ hở là tứ quý chặt 2.

—————————
Tết này mình ăn hơi kĩ=)))
Dù đã muộn mất rồi nhưng mà, chúc mừng năm mới! Chúc mọi người hạnh phúc và mạnh khoẻ, chúc cho mọi người những điều tốt đẹp nhất♡
Mình đã dùng hết khả năng bài bạc để viết chap này, vì mình chơi tiến dở tệ, mình giỏi chơi tấn thôi mà Tết thì...🥲
Hôm qua là phải đi học rồi, nhưng mình vẫn cố chấp lắm. Còn thở là còn gỡ, còn mùng là còn tết=)))))

Happy new year~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro