Merry Christmas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, Giáng Sinh năm nay của Sunoo lại trôi qua cùng em người yêu cũ.

—————————
"Ừ ừ, anh nhớ rồi, ừ..."

Trong lúc Sunoo bận bịu cắm mấy nhành hoa tươi vào lọ, Heeseung đứng trước cửa sổ cười cười nói nói.

Chủ yếu là về nhóm bạn của họ, như mọi năm tổ chức buổi lễ giáng sinh. Sunoo có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, người đang nói về mấy cái bánh quy gừng thơm phức và mấy món ăn ngon mắt khiến anh Heeseung mỉm cười suốt.

Khi em lạch cạch cầm kéo lên cắt nốt cái gai nhọn và cắm nhành hoa cuối cùng vào cũng là lúc Heeseung kết thúc cuộc gọi.

Lọ hoa trông lộng lẫy toả hương thơm ngào ngạt, Sunoo dựa người về phía sau, thở hắt một hơi cảm thấy thật hài lòng với thành quả một buổi chiều của mình.

Tiếng loạt soạt của giấy gói hoa gần sát bên tai, Sunoo chợt nhận ra Heeseung đang vui vẻ gói một bó hoa linh lan trắng.

Em rũ mắt, bao lâu không tham gia bữa tiệc giáng sinh rồi nhỉ?

"Anh gói hoa linh lan cho anh ấy à?"

"Ừ."

Heeseung diện một thân sơ mi trắng quần âu sơ vin vào còn thêm áo cổ lọ, xắn tay chăm chú gói bó hoa thật đẹp. Sunoo nghĩ thầm bó hoa linh lan ấy chẳng lâu nữa sẽ thành hoa khô kẹp trong những trang sách lưu lại hương thơm.

Sunoo ngẩn ngơ nhìn những bó hoa xung quanh mình, em mở cửa hàng hoa này lúc nào ý nhỉ?

Từ ngày mở nó, Sunoo luôn chuyên chú làm việc, chẳng quan tâm mấy đến mọi chuyện bên ngoài, dù cho theo lời bạn bè thì công việc này của em chán ngắt.

Sunoo chẳng quan tâm, em ưa thích những hôm cắm những bó hoa tươi và bật một bản nhạc sâu lắng, sau đấy lại chống cằm nhìn hoàng hôn chờ cho đêm tối đến lại đóng tiệm trở về nhà. Em cảm thấy mình đã tìm được sự bình yên cho tâm hồn tại nơi này. Những bó hoa, những bản nhạc, hoàng hôn.

Sunoo yêu tất thảy mọi thứ ở nơi này, em thảnh thơi, và tiệm hoa của em đẹp.
Vậy nên lúc Heeseung cắn môi muốn em trở về tiếp quản công việc, Sunoo thẳng thừng từ chối với hai mắt cong cong, chân đung đa đung đưa cắm tiếp hoa.

"Năm nay em có đi không?"

Sunoo gác cằm lên cánh tay, quay đầu nằm xuống:

"Em đi."

Chuyện đã qua thì cũng đã qua.

Nó chưa qua thì em bỏ chạy.

"Anh nói nhé, nếu gặp lại thì đừng như năm ấy bỏ chạy sang Pháp, anh lo cho em mệt lắm đấy."

"Anh thích lavender không?"

"Cũng thích?"

Sunoo gác cằm lên cổ tay lần nữa.

"Em hỏi trước để em có sang Pháp lần nữa cầm hoa về tạ lỗi anh."

"Chịu em."

Tiếng thở dài ngán ngẩm của Heeseung đổi lại là tiếng khúc khích thơ thẩn của Sunoo.

Thỉnh thoảng Heeseung sẽ ghé qua tiệm hoa và ở lại với em, kĩ năng gói hoa của anh ấy ngày càng tốt, Sunoo nếu quên mất chuyện công việc của mình là do Heeseung tiếp quản hộ thì chắc chắn sẽ ngỏ lời anh vào làm với mình.

"Em nghĩ sẽ không có khả năng chạy sang Pháp lần 2 đâu."

"Em cũng nhớ hương vị của những chiếc bánh quy gừng."

Sunoo khoác áo vào và tắt đèn, hôm nay đóng cửa sớm đón giáng sinh vậy.

Trên thực tế, nửa tiếng sau Sunoo đã định mở điện thoại mua vé máy bay tới Pháp, vé một chiều, không khứ hồi.

Khi Heeseung cầm bó linh lan mở cửa và tặng người yêu vài cái thơm vào má, Sunoo chết lặng nhìn người ở trên sofa.

Năm nay cậu cũng đã tới.

Bầu không khí ở trong phòng khách cũng trở nên lặng đi, mọi người đều bối rối, không ai nghĩ em sẽ đến.

Sunoo thở dài, điều này cũng dễ hiểu khi mà các năm trước em đã không còn góp mặt nữa.

Để phá tan không khí khó xử này, Sunoo lên tiếng trước:

"Em đến để ăn mấy cái bánh quy gừng anh Sunghoon làm, đừng bảo là cho đến khi tàn tiệc mọi người cứ tròn mắt nhìn em thế nhé?"

Sau đấy bước tới gần ghế, chọn một chiếc ghế còn trống và ngồi xuống, quay sang bên cạnh:

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Jungwon."

Jungwon gật đầu.

"Lâu rồi không gặp."

"Em nghe nói anh đã mở một tiệm hoa, dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn."

Jake là người tiếp theo tham gia cuộc trò chuyện, anh hắng giọng:

"A Sunoo, đáng lẽ lúc tới em nên cầm theo bó hoa tặng bọn anh giáng sinh chứ, bọn này đều cầm theo quà tặng nhau đấy nhé."

Sunoo thoải mái cười đùa với anh:

"Em có cái kẹo gậy chị hàng xóm mới cho sáng nay, anh lấy không?"

Bầu không khí cũng đã trở lại bình thường, riêng Jungwon thì lại trầm lặng hơn.

"Chơi board game với đống bánh quy không? Tao vừa mò ra một đống trong cái ngăn tủ ít khi động đến."

Sau khi cả nhóm ăn uống no nê và đến phần tráng miệng, Sunghoon cầm bó linh lan ra chỗ lọ hoa để cắm, chợt nhớ ra rồi nói.

"Hay đấy, lâu lắm không động gì đến, hôm nay đông đủ cả thì chơi đi."

Jay hưng phấn một cách bất thường, như có như không liếc sang Jungwon một cái.

"Tao thích Truth or Dare."

Riki đảo mắt.

"Xin đấy, đi vào huyền thoại luôn rồi, mình đổi trò được không?"

Heeseung nghịch mấy ngón tay của Sunghoon, thản nhiên như không rút hộp ma sói khỏi tay cậu để ra sau lưng.

"Sunghoon lúc tìm lại nhận ra bị mất khá nhiều trò chơi thú vị, giờ em ấy còn lại trò rút gỗ với cờ tỷ phú thôi, chọn đi Riki."

Riki rên rỉ với cái nhìn phán xét hộp ma sói Heeseung còn chả thèm giấu kĩ.

"Chơi thì chơi."

Heeseung nhoẻn miệng.

"Có thế chứ."

Truth or Dare không còn kiểu truyền thống lấy chai quay xong tự đặt câu hỏi nữa, Sunghoon đầu tư hẳn một bộ bài ghi sẵn câu hỏi, để ra giữa ai bốc thì thực hiện.

Lượt bốc đầu tiên, Heeseung mở bát.

"Uống rượu giao bôi với người bên cạnh 2 ngụm."

"Mở đầu nhẹ nhàng phết, nhưng không nhậu nhẹt, nên thay sữa nhé."

Sau này Jake tả rằng Heeseung và Sunghoon uống sữa giao bôi với nhau xong còn dính sữa trên mép nhìn như hai kẻ ngốc ấy.

"Lượt tiếp, Sunghoon."

"Bạn có cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi môi của một người nào đó không?"

Sunghoon bật cười lớn.

"Thành thật mà nói, môi của Riki trông rất đẹp, vậy nên Heeseung sẽ là người tao chọn."

Trông họ như sắp hôn nhau vậy, và trước khi điều đó kịp xảy ra, Jay nhẫn tâm bốc tiếp và đọc to:

"Ai là người quyến rũ nhất ở đây?"

Jay nhướn mày nhìn lá bài, dõng dạc trả lời:

"Đương nhiên là tao rồi, điều đó là fact."

Jake thật sự khinh bỉ thằng bạn, trước khi bốc tiếp lá bài trong lượt của mình.

"Hãy cho chúng tôi biết về nụ hôn đầu tiên của bạn."

Jake trầm ngâm.

"Rốt cuộc mày mua cái bộ bài này ở đâu vậy? Từ nãy đến giờ toàn hôn hít với quyến rũ???"

Sunghoon nhún vai.

"Tao mua là để chơi với Heeseung."

Jake phá lệ chửi bậy trong đêm giáng sinh.

"Ờm..."

"Tao chả nhớ."

"Eo, đồ chán ngắt, mày lại giấu chứ gì, nói đi em, ở đây sẽ không ai phán xét em cả."

"Tao không nói được đâu..."

"Nói hoặc chọn thử thách, thế mới đúng chất Truth or Dare, nhanh lên."

Jake đấu tranh nội tâm.

"Thì có gì đâu, hôm đấy bọn tao say quắc cần câu và nó hôn tao đến rách môi, cuối cùng sáng dậy quần áo chỏng chơ, khắp người toàn mùi rượu."

Jay điềm nhiên nói, Jake tí thì lật bàn.

Mọi người sốc đến không ngậm được mồm, miếng bánh quy trên tay Sunoo cũng rơi xuống.

"ĐM MÀY UỐNG NHẦM THUỐC SỰ THẬT À THẰNG ĐIÊN KIA."

Dù sao trò chơi vẫn phải tiếp tục, Jake ôm đầu nghệt mặt ra thì Riki vẫn bốc tiếp lá bài tiếp theo.

"Nếu có thể hôn ai đó ngay bây giờ, bạn sẽ hôn ai?"

Riki nhìn Jungwon ở phía đối diện.

"Em chọn anh Sunoo, em thích anh ấy mà."

Sunoo giật mình càu nhàu.

"Mày nói cái gì vậy em."

Không đáp trả, Riki híp mắt cười:

"Next~ anh Jungwon~"

Jungwon bốc tiếp.

Cả căn phòng im phăng phắc.

"Bạn đã quên được người yêu cũ chưa?"

Sunoo khựng lại, sau đó làm như không ăn tiếp bánh quy.

Không ai có ý định dừng trò chơi lại, Sunoo mới chợt nhận ra.

Họ rõ ràng là thông đồng với nhau!

Trước khi Sunoo kịp đứng dậy nói lời chào, Jungwon trả lời:

"Chưa."

Em chết lặng.

"Em xong rồi, lượt tiếp theo là anh đấy, Sunoo."

Sunoo bốc lượt cuối cùng.

"Khoá môi người bên trái bạn 10 giây."

Người bên trái vừa vặn là Jungwon.

Sunoo đập lá bài xuống bàn rồi đứng dậy, khô khan nói cửa hàng có chuyện, về trước.

Sunghoon không cản nhẹ nói về cẩn thận rồi nhìn cánh cửa đóng lại.

"Đây là lần cuối cùng anh giúp em đấy, vì anh biết thằng bé vẫn còn yêu em. Lần này mà hỏng nữa thì đừng có mơ còn lần sau."

Jungwon gật đầu cảm ơn, lại mở cửa đi mất dạng.

"Thế cuối cùng anh mua cái bộ bài toàn hôn hít với người yêu cũ này ở đâu thế?"

Riki sau khi thấy hai nhân vật chính đã đi thì cầm nốt bộ bài lên đọc từng lá, thầm thấy may mắn vì họ không chơi tiếp những câu hỏi thử thách tiếp theo.

"Quảng cáo thôi, lướt mạng thì thấy "GIÁNG SINH CHƠI GÌ VỚI NGƯỜI YÊU" nên anh mua luôn:) còn chưa kịp bóc tem với người yêu hàng thật đã phải lôi ra làm chất xúc tác cho cái đôi kia."

"Nếu chúng nó không về với nhau thật tao sẽ bắt Jungwon mua cho tao hai vé đến Maldives."

"Khiếp, ông khôn thế:)"

"Thế mới là anh mày:)"

—————————
Sunoo đi một đoạn thì nhận ra bản thân đến một cái lễ hội vui chơi nào đấy dịp giáng sinh, có rất nhiều đôi uyên ương tay trong tay cười cười nói nói. Không khí đông đúc náo nhiệt nhưng lại khiến em cảm thấy dường như bản thân lạnh hơn, mi mắt nặng trĩu nhìn xuống đất.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Sunoo không quay lại.

"Có chuyện gì để nói?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã bỏ anh đi."

Sunoo lắc đầu, thở dài.

"Đừng nói xin lỗi, cũng đừng giải thích gì cả, kết thúc hết rồi, đừng quá quan tâm đến những gì đã qua nữa."

Em không muốn nghe những lời này, vất vả bao nhiêu chỉ để bỏ đi tảng đá trong tim, bây giờ Jungwon lại đến và cắm từng con dao vào.

"Đằng nào em cũng có yêu anh đâu."

"Em có, em có yêu anh rất nhiều."

Sunoo không nghĩ mình sẽ chịu nổi nữa, có thể em luôn mỉm cười dù cho tình huống đó tệ đến đâu, nhưng em chắc rằng chỉ cần nghe thêm chút thôi sẽ ngay lập tức khóc tức tưởi trước mặt người yêu cũ.

"Vậy sao người nhà anh hỏi tại sao em và anh chia tay, em lại nói em không yêu anh?"

"Em đã yêu anh cả trước khi em kịp nhận ra."

"Lúc anh đi em mới nhận thấy rằng, căn nhà trở nên trống vắng đi rất nhiều. Em vẫn về, vẫn ngủ thiếp đi trên sofa, vẫn thức dậy rồi lại vội vã đi làm. Nhưng em nhận ra không còn tấm chăn mỏng, không có lời nhắc nhở, không có bữa sáng và cũng chẳng còn nụ hôn."

"Đó là lúc em nhận ra, bản thân coi những điều anh cho đi là lẽ dĩ nhiên mà không biết trân trọng, cũng không thể ngờ được chính những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến em yêu anh."

"Em thừa nhận, em đồng ý hẹn hò với anh là vì năm đấy người em thích đã có bạn trai, cô ấy hạnh phúc cười nói với em, em chỉ biết cười cho qua chuyện, cô ấy chúc em sớm tìm được người yêu ngay hôm sau em dẫn anh tới giới thiệu cô ấy."

"Em xin lỗi vì tất cả."

"Quay lại với em đi được không?"

Sunoo khịt mũi, mắt em vẫn luôn bị khô, anh Sunghoon đã luôn nhắc phải cầm theo thuốc nhỏ mắt để tránh bị gió thổi đến chảy nước mắt, có lẽ do Sunoo bướng bỉnh không nghe lời nên giờ hai mắt em đều ướt đẫm cả.

Sau cùng tiệm hoa mở cũng chỉ vì một câu nói, trái tim Sunoo vẫn luôn dại dột như vậy.

"Em cảm thấy hoa rất hợp với anh."

"Hửm? Tại sao?"

"Các loài hoa rất đẹp, anh cũng vậy, cũng có chút thơ mộng và dịu dàng."

"Một công việc như làm tại một tiệm hoa có lẽ sẽ phù hợp với anh."

Sunoo chỉ nhớ bản thân đã rúc mặt vào hõm cổ cậu và khúc khích. Jungwon nói đúng, công việc này phù hợp với em, có lẽ từ giây phút em quyết định mở một tiệm hoa vì nhớ đến câu nói của Jungwon, trái tim em đã chẳng thể hẫng nhịp vì ai khác.

Khi tiếng chuông ngân vang tại các nhà thờ trong lễ giáng sinh, với vị ngọt của những chiếc bánh quy gừng và vị mặn của nước mắt, nụ hôn của Sunoo là câu trả lời.

Có lẽ Sunoo sẽ không còn phải bỏ lỡ những buổi tiệc giáng sinh nào nữa.

Khi bàn tay ấm áp của Jungwon ôm lấy hai má đã lạnh ngắt của em, cụng trán và hơi thở phả ra ngay trên môi:

"Giáng Sinh an lành."

—————————
Chắc phải hơn 1 tháng rồi mới quay lại fic này=))))))
Không biết còn ai nhớ nó nữa không.
Xin lỗi vì chap này không được hay lắm, tại nó ra đời lúc mình đang thiếu ngủ và bị dl dí💀💀
Tuần thi cuối kì nên bận chẳng có thời gian ngủ, sự nhân văn duy nhất của trường là không phải thi vào ngày giáng sinh, nhưng trường cho 26/12 thi hoá=))))))))
Anw vì nhớ fic vs mn cộng với việc giáng sinh sắp tới, mình vẫn cố chấp ngoi lên đăng chap mới.

Mn Giáng Sinh vui vẻ nhé❄️🎄🧣🧣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro