Cafuné.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafuné: chỉ hành động luồn tay qua mái tóc ai đó một cách dịu dàng.

—————————
Jungwon yêu cái cảm giác mỗi khi Sunoo đang trong trạng thái mơ mộng, em sẽ ngắt một nhành hoa trong khuôn viên, đưa nó ra trước mặt cậu rồi cười rộ lên híp cả mắt nói tặng cho cậu. Những lúc đó, Jungwon sẽ chỉ ôn nhu mỉm cười, tiếp sau đều là những ngón tay dịu dàng luồn khẽ vào mái tóc em, đáp trả lại món quà bằng một nụ hôn, vào má, vào mí mắt, vào chóp mũi, vào môi, vào bất cứ đâu trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Lần nào cũng vậy, điều đó đã diễn ra từ lúc Jungwon 16 và Sunoo 17, cho đến hiện tại Jungwon đã 24 và Sunoo cũng đã 25.

Điều đó đã diễn ra, từ khi em của cậu là mặt trời nhỏ toả sáng, cho đến khi em cũng vẫn là một mặt trời nhỏ, nhưng chẳng thể toả sáng thêm được nữa.

Sunoo vào năm 23 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh về phổi, không có cách nào chữa trị, từng cơn đau đớn, từng đêm vật lộn, những ngụm máu tươi dính trên vạt áo, khoé mắt đỏ ửng tuyệt vọng đến não lòng.

Giây phút đó Jungwon nhận ra,

Thế giới của cậu sắp mất đi ánh sáng rồi.

Con người sao có thể sống khi thế giới họ không có mặt trời cơ chứ, Jungwon vào năm 22 tuổi, nhận ra thế giới của cậu sắp mất đi mặt trời rồi.

Cho đến ngày Sunoo không còn mở đôi mắt hổ phách ấm áp ra nhìn cậu nữa, thời gian sống của Jungwon cũng đang bị đếm ngược.

Cậu yêu em lắm, em của cậu xinh đẹp, đáng yêu lại tốt bụng hoạt bát, em tốt đẹp đến như vậy, em phải xứng đáng hơn với những điều tuyệt vời khác chứ, cớ sao, cuộc đời chẳng dịu dàng với em của cậu, lại sắp mang em đi mất khỏi cậu.

Vào ngày bệnh tình chuyển biến nặng hơn, Sunoo được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, Jungwon dù tuổi còn trẻ, nhưng với sự xuất sắc vượt trội đã lên làm bác sĩ chính thức. Nhìn em yếu ớt trên giường bệnh được đẩy vào phòng điều trị, Jungwon đau đớn đến bật khóc, cậu ước gì mình có thể thay em chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh chết tiệt trong người em, cậu ước gì, em của cậu vẫn cứ mãi là mặt trời toả sáng rạng rỡ, cậu sẽ thay em gánh chịu lấy tất cả.

Nhưng ước thì vẫn là ước.

Sunoo chỉ có thể cầm cự cố lắm được 3 tháng nữa, từ ngày phát hiện bệnh tình, em không còn nói cười vui vẻ hồn nhiên như trước, ngày càng tiều tuỵ cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn bè em có đến thăm, em có nói chuyện, có cười đùa, cũng có khóc, có sợ.
Ai mà không sợ cái chết cơ chứ, nhưng chỉ cần mỗi khi Jungwon bước vào, đến bên chăm sóc em, thay những bó hoa héo úa thành đủ loại hoa đẹp đẽ, ngào ngạt hương thơm.

Con người không thể sống thiếu mặt trời, nhưng cũng không thể sống thiếu mặt trăng. Jungwon chính là ánh trăng dịu dàng soi sáng cho Sunoo thấy lối trong khoảng trời tối đen.

Chỉ cần là khi ở cạnh Jungwon, Sunoo như chẳng cảm thấy cuộc đời mình đang ngắn dần, ngược lại như mình vẫn tiếp tục sống, vẫn mơ mộng, vẫn phấn đấu vì giấc mơ, vẫn làm những điều mình thích như bao người, và vẫn yêu Jungwon đến tận mãi về sau.

Ánh dương ấm áp của Jungwon, vẫn luôn toả sáng vì cậu.

3 tháng ngắn ngủi thật chẳng dám chậm trễ một giây phút nào, Sunoo nói rằng, em muốn đi ngắm cực quang, ngay lập tức hôm sau bác sĩ Yang Jungwon kí giấy xin nghỉ làm để đưa em đi.

"Anh nói này, nếu chú còn để cái nhóc xinh đẹp đấy ngắt hoa trong khuôn viên bệnh viện là anh trừ lương chú đấy, của công bệnh viện cả chứ không phải hoa dại đâu mà thích ngắt là ngắt. Có thấy cái biển cấm ngắt hoa không?"

Heeseung đóng con dấu đỏ chót phê duyệt cho tờ đơn của thằng em kết nghĩa, miệng cằn nhằn vậy nhưng lòng cũng đầy đau xót cho mối tình đẹp như mơ, chỉ tiếc cái kết lại chẳng có hậu.

"Rồi rồi, anh cứ việc trừ, chỉ cần là anh Sunoo thích thì việc gì em cũng làm."

Anh chẹp miệng, ngả người ra chiếc ghế đằng sau, nói một câu trước khi rời đi:

"Hãy thật hạnh phúc nhé, anh tin rằng, cả hai đứa, rồi cũng sẽ lại gặp nhau ở đâu đó thôi, đây chỉ là khó khăn mà ông trời đặt ra để hai đứa đối mặt."

Jungwon cảm thấy sống mũi cay rát, nếu thật là vậy, chỉ mong ông trời rủ lòng thương xót để cậu và em cùng an ổn vượt qua khó khăn này.

Jungwon lo lắng khi bệnh của Sunoo ngày càng nặng, dù vậy, cậu vẫn đưa em đến với bầu trời chứa những dải sáng tuyệt đẹp và lãng mạn.

Sunoo thổi vài cái, cẩn thận nhấm nháp một chút vị cacao nóng mà em đang cầm trên tay, Jungwon ở phía sau bao bọc lấy cả em lẫn mình trong lớp áo dày, yên lặng ngắm nhìn bầu trời.

"Anh ơi, ước mơ của anh là gì?"

"Đi ngắm cực quang?"

Cậu nghe thấy tiếng em khúc khích.

"Đừng đùa em, ước mơ của cả cuộc đời anh cơ."

"Thì anh đã sống đến cuối đời rồi mà, chỉ là cuộc đời anh ngắn hơn những người khác mấy mươi năm thôi."

Sunoo nói ra, trong giọng nói chẳng thể hiện cảm xúc gì, cứ vô cảm và bâng quơ.

"Nếu em hỏi anh ước mơ lớn nhất như bao người đều có, vậy thì có lẽ là làm hoạ sĩ, anh yêu những bức tranh, yêu những mảng màu anh tốn cả tháng để vẽ lên, yêu những lúc anh đắm mình vào sự phong phú của nghệ thuật."

"Nhưng anh đã đạt được ước mơ lớn nhất rồi."

Em quay lại đối diện với Jungwon.

"Không phải là ngắm cực quang."

"Mà là cùng người mình yêu nhất, thưởng thức ly cacao nóng hổi và hạnh phúc bên nhau. Chỉ thế thôi, đầy mơ mộng, đơn giản nhưng lãng mạn và khiến trái tim anh rung động."

Sunoo nhắm mặt cụng trán với Jungwon, chợt tay em được người nọ nâng lên, trước khi em kịp mở mắt thì ngón áp út đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

"Anh đã đạt được ước mơ lớn nhất của riêng mình anh, nhưng em thì chưa."

"Kim Sunoo, anh cưới em nhé?"

Trời quang như hiểu được mà những dải sáng kia như càng sáng rực lên.

Sunoo nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, chua xót bật khóc.

"Anh không thể Jungwon à...em biết là anh không thể mà..."

"Làm ơn, hãy tìm một người có thể chăm sóc em, ở bên cạnh đồng hành cùng em, cho đến khi em ấm áp trên chiếc giường cùng con cháu ở xung quanh, tay trong tay với người mình yêu nhất rời khỏi thế gian."

"Không phải một kẻ như anh, một kẻ mắc bệnh nan y và sẽ chẳng thể đi cùng em đến cuối của cuộc đời, đến giờ phút này còn giữ em lại ở bên, đã là sự ích kỉ quá quắt nhất của anh rồi."

Jungwon hôn lên bờ môi nói ra những lời như nhát dao đâm vào cậu liên tục, hôn thật mạnh, như để thể hiện cho sự tức giận của cậu.

"Kẻ như anh là như nào chứ? Kim Sunoo, anh đối với em, mãi mãi chỉ là Kim Sunoo em yêu năm em 16 tuổi, là chàng trai xinh đẹp, là ánh dương ấm áp nắm lấy bàn tay em kéo em chạy khỏi đám bắt nạt thời đó. Không phải là một người sắp chết, cũng không phải là một người mắc bệnh nan y."

"Anh chỉ là Kim Sunoo, là người mà em yêu."

Cậu hôn lên những đốt ngón tay giờ đã lạnh buốt, hôn lên khuôn mặt với dòng nước mắt mặn chát, hôn lên mái tóc mềm vương mùi nắng và hoa mỗi khi đi dạo, cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

"Vậy nên, anh ơi, anh cưới em nhé?"

Sunoo vừa thấy tội lỗi vừa thấy hạnh phúc, em vẫn do dự, nhưng ánh mắt Jungwon nhìn em, khiến em cảm thấy mình sẽ còn tội lỗi gấp cả nghìn lần nếu từ chối.

Em khẽ gật đầu, Jungwon ngay lập tức bế xốc em lên và hôn em thật nhiều, Sunoo dùng ngón cái vuốt nhẹ khuôn mặt mà em yêu thương nhất, lại rơi nước mắt.

"Anh yêu em, cảm ơn vì tất cả."

—————————
Jungwon trở về liền vội vã dẫn em ra cục dân chính, Sunoo tưởng cậu chỉ muốn có một đám cưới nho nhỏ với mình, không ngờ đến cậu thực sự còn muốn kí giấy thành vợ chồng hợp pháp, liền buông bút định thảo luận lại với Jungwon.

Nhưng Jungwon luôn có cách để khiến em đồng ý, lúc họ ra khỏi cửa của cục dân chính cùng giấy trắng mực đen đóng dấu đỏ chót chứng nhận đã là vợ chồng, Jungwon mới thong thả đưa em về lại bệnh viện.

Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Sunoo đã đến giai đoạn cuối của bệnh, em còn 2 tuần ít ỏi để mỗi sáng mở mắt ra là người bạn đời của mình bên cạnh.

Jungwon ngồi bên giường bệnh, nhìn em sau khi ho đến chết đi sống lại nằm yếu ớt trên giường, chẳng thể khóc nổi nữa nhẹ vuốt lại mái tóc lộn xộn chẳng vào nếp.

"Jungwon, không có anh, hãy sống thật tốt nhé, anh không giận nếu khi anh đi em gặp và yêu một người khác đâu."

"Em đã nói bao lần anh đừng có nhắc đến mấy cái chuyện đấy rồi mà!"

Khó khăn giương lên khoé môi để mỉm cười, em nói tiếp, giọng thều thào:

"Anh chỉ là lo cho em, thật sự rất lo, anh biết, những hôm em ôm anh vào lòng đi ngủ, nghe từng nhịp đập, từng hơi thở yếu dần đi của anh, em đều lặng lẽ rơi nước mắt, sợ rằng chỉ một tích tắc thôi, đã chẳng còn cảm thấy được gì nữa, em đã khóc rất nhiều vì anh."

"Anh thật sự không tốt như em nghĩ đâu Jungwon à, anh rất ích kỉ đấy. Vậy nên nếu thật sự em có yêu một ai, làm ơn hãy nhớ đến anh, đừng quên anh đi, và đừng yêu người đó hơn anh."

"Anh chỉ muốn em yêu mình anh mãi mãi, và anh đã yêu em suốt cả cuộc đời của mình."

Sunoo lại khóc, em nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp cậu, cũng là lần cuối cùng em thành thật với chính bản thân mình.

"Em sẽ chỉ yêu anh, mỗi mình anh!"

Cậu lặp lại động tác quen thuộc, thật dịu dàng và yêu chiều, luồn những ngón tay vào mái tóc của em, hôn em thật sâu thật nhiều.

Họ đã tổ chức một đám cưới nho nhỏ, khi tình hình của Sunoo khá hơn phần nào những ngày trước, Heeseung là người đọc lời tuyên thệ, dù vẫn đọc đều nhưng hai mắt anh đỏ hoe, những vị khách có mặt cũng không thể kìm nổi.

Giây phút hai người trao nhẫn cho nhau, Heeseung bật khóc nức nở, anh để họ hoàn thành bước cuối cùng của buổi lễ.

Jungwon đã được nhìn thấy em trong bộ lễ phục, được cầm tay em bước vào lễ đường, được đeo lên chiếc nhẫn vào ngón tay em.

Họ trao nhau nụ hôn, buổi lễ đã hoàn thành, giờ hai người là vợ chồng đúng như những gì Jungwon luôn mong ước, cậu cũng đã đạt được ước mơ của mình rồi.

Đến cuối cùng, vào ngày ánh nắng ấm áp chiếu xuống vạn vật, mái tóc cùng đôi mắt hổ phách toả sáng đến vô thực trong khuôn viên bệnh viện, lại ngắt nhành hoa đưa ra trước mặt cậu, mỉm cười:

"Tặng cho em nè!"

Jungwon nhận lấy, cài nó lên bên tai em, hôn em như mọi lần, họ đan tay nhau và bước đi khi hai chiếc nhẫn phát sáng.

Đột nhiên Sunoo gục xuống, em lại ho, đến mức cơ thể co giật liên tục, Jungwon vội vã bế em về lại phòng, nhưng đã đến lúc thời gian đếm hết rồi, Sunoo dùng chút sức cuối cùng, nhìn cậu với chút ánh sáng còn lại trong đôi mắt ấy, mỉm cười, hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt.

Rồi mọi thứ ngừng lại, bàn tay buông lỏng, tiếng máy đo cũng kéo một đường thẳng dài, đôi mắt hổ phách cũng chẳng còn ánh sáng.

Jungwon đau đến khóc không thành tiếng, chỉ biết ngồi cạnh giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, áp bàn tay em lên má mình, cứ như vậy, cho đến khi cơ thể của em cũng đã lạnh ngắt.

Thế gian mất đi hai người, nhưng một người đã được chôn cất, người còn lại dù đã chết nhưng chỉ đến mấy mươi năm sau mới được chôn xuống lòng đất.

Thế giới của cậu, đã vĩnh viễn mất đi mặt trời.

—————————
"Và sau đây tôi xin công bố giải thưởng thuộc về..."

Trong một buổi lễ tầm cỡ toàn những người nổi tiếng trong giới hội hoạ, cả căn phòng im lặng nín thở chờ đợi.

"Bức tranh mang tên Cafuné của hoạ sĩ Yang Jungwon, xin chúc mừng!"

"Một bức tranh với tông màu chủ đạo là vàng, có thể thấy khung cảnh vườn hoa tuyệt đẹp, ánh nắng bao phủ khắp nơi và hai người trong bức tranh, một người đang dịu dàng luồn tay qua mái tóc người kia. Từng đường nét tỉ mỉ và cũng đã khéo léo thể hiện được tâm tư của người vẽ nên, liệu hoạ sĩ Yang đây có thể chia sẻ một vài điểu ẩn sau tác phẩm này?"

"Đầu tiên thì về phần tên, Cafuné trong tiếng Bồ Đào Nha để chỉ hành động luồn tay qua mái tóc ai đó một cách dịu dàng. Như những gì tôi vẽ nên trong bức tranh, hai người đang đứng cạnh nhau và một người luồn tay qua mái tóc người kia."

Dừng một chút, cậu hít sâu một hơi.

"Và bức tranh cũng như món quà mà tôi dành tặng cho người bạn đời quá cố của tôi, người mà tôi yêu thương nhất. Chúng tôi đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình tưởng chừng đẹp như chuyện cổ tích, nhưng rồi anh ấy mắc bệnh, không thể chữa khỏi. Những ngày cuối đời, tôi và anh ấy đứng trong khuôn viên bệnh viện, tôi dịu dàng luồn tay vào mái tóc của anh ấy, tận hưởng những giây phút ở cạnh nhau, dưới ánh nắng vàng rực rỡ."

"Tôi đã từng là một bác sĩ, nhưng sau khi anh ấy mất, ước mơ của anh ấy là trở thành một hoạ sĩ, vậy nên tôi xin nghỉ việc, luyện tập vẽ tranh, cho đến khi nhận được nhiều giải thưởng và vinh dự nhất là khi được đứng ở đây, nói lời phát biểu của mình và được xướng tên cho giải thưởng danh giá này."

"Tôi xin cảm ơn vì đã lắng nghe bài phát biểu của tôi, xin được cảm ơn vì giải thưởng danh giá này!"

Tiếng vỗ tay vang lên, Jungwon giờ đây đã 32 tuổi, tự hào đứng trên sân khấu phát biểu và nhận lấy giải thưởng cho bức tranh của mình, ngón tay lấp lánh ánh bạc của chiếc nhẫn.

Yang Jungwon đã hoàn thành được ước mơ của mình, cũng như Kim Sunoo đã hoàn thành được ước mơ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, lại đều đặn như bình thường, Jungwon lái xe đi mua một bó hoa cúc trắng, bước vào nghĩa trang tới trước một ngôi mộ.

"Bé cưng của em thế nào rồi? Dạo gần đây anh vẫn ổn chứ? Anh chắc hẳn còn nhớ anh từng nói muốn làm hoạ sĩ là ước mơ lớn nhất của anh nhỉ? Em đã giúp anh đạt được rồi đây, em đã giành được giải thưởng mà anh luôn mong muốn đó, em vẽ lại cảnh chúng ta ở khuôn viên bệnh viện của anh Heeseung, anh ơi anh vui chứ?? Lại nhắc anh Heeseung, tháng trước anh ấy vừa thông báo kết hôn, có gửi thiệp mời cho em."

"Tại lễ cưới anh ấy hồi hộp lắm, run rồi lo lắng nhưng vẫn rất đẹp trai, y như em hồi nhìn thấy anh vậy. Cũng tại đó, em gặp được một cô gái, có nụ cười giống hệt như anh, đến cả tính cách cũng hao hao. Chúng em có nói chuyện qua lại vài lần, hình bóng anh luôn hiện hữu mỗi khi em nhìn thấy cô ấy. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra làm vậy sẽ chỉ khiến có thêm một người nữa phải đau đớn thôi, huống hồ em từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu một mình anh."

"Thật ra anh à, kể từ hôm anh nhìn em với đôi mắt vô hồn đấy, em cũng đã chẳng còn sống trên đời này nữa rồi."

"Em nhớ anh lắm, em nhớ nụ cười của anh, nhớ mỗi khi anh tinh nghịch định cho cả bệnh án công việc của em vào máy tiêu huỷ, thật sự bé rất đáng sợ đấy bé ơi."

"Nhưng em cũng nhớ mái tóc mềm mại mà em dịu dàng luồn vào."

Cậu lại giơ tay sang bên cạnh, như một thói quen, chỉ là đau đớn làm sao, người đã ở dưới ba tấc đất, bên cạnh chỉ là không khí bao lấy bàn tay lơ lửng của cậu, chẳng còn mái tóc mềm mại cũng chẳng còn nụ cười bình yên mà Jungwon muốn thấy nhất nữa.

"Bé cưng của em ngủ ngon nhé, em yêu anh."

—————————
Hiếm lắm mới viết SE, sau chap này phải viết liền mấy chap HE mới được🆘🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro