Quỷ Khiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hoàn toàn là kinh dị, trình độ cũng nghiệp dư thôi nhưng ai thấy mình không thể đọc dù chỉ một tí kinh dị thì out ngay đi nhé:')
Coi như đổi gió ngày Halloween nè:)

—————————
"Anh xong chưa đấy? Em ở ngay dưới nhà đợi anh rồi này."

Sunoo kéo rèm cửa, xác nhận nhìn thấy một bóng hình thân quen đứng ngoài cửa ngó lên nhìn mình, em cúp điện thoại, khoác áo cầm theo cái túi rồi vội vã xuống nhà.

"Anh đây, xong rồi."

"Sớm hơn bình thường 15 phút, giỏi lắm hyung."

Jungwon đưa tay xem đồng hồ, gật gù rồi vỗ vỗ đầu Sunoo khen thưởng, ủa rồi đứa nào là em?

"Đi nhanh thôi không muộn mất."

Đến được công viên giải trí đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hai người chơi đủ trò, trên đường còn ăn rất nhiều món nữa.

Chơi vui là thế, nhưng Sunoo chợt nhớ ra còn một điểm nổi tiếng mà cả hai chưa chơi trong cả ngày hôm nay:

"Jungwon, chúng ta tới nhà ma đi!"

Jungwon ngay lập tức nhăn mày.

"Không, em không vào cái đấy đâu."

"Đi màaaaaaaa, đi đi, đi với anhhhhhhhh!"

Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Sunoo cũng thành công kéo cậu em đi vào nhà ma cùng mình.

Thoạt đầu, tất cả đều rất bình thường, những bộ tóc giả, con ma ghê rợn được treo sẵn để hù doạ. Jungwon đặc biệt ấn tượng với con ma đeo mặt nạ cầm cưa kéo mấy cái ong cả tai, Sunoo đã ré lên khi nhìn thấy nó, điều này khiến Jungwon đang sợ hãi cũng phải bật cười đau bụng.

Hai người đi tiếp, bỏ lại sau con ma cầm cưa đứng lặng một chỗ nhìn cả hai, tiếp tục chuyến đi nhà ma đầy tiếng thét để tìm được lối ra.

Dần dần, những con ma không còn xuất hiện nữa, mấy cánh tay, những bộ phận, tóc giả máu me treo đầy. Không biết vì lí do gì, cả Sunoo và Jungwon cùng rợn hết cả tóc gáy lên, thế này cũng thật quá rồi đi?

Nơi này có đề bảng tên là Đường Hầm Chào Đón, những cánh tay rũ xuống như để vẫy chào bọn họ. Jungwon nắm chặt lấy tay Sunoo, đan thật chặt. Không hề giống với những gì họ đã trải nghiệm từ trước đến giờ, khi băng qua đường hầm, những cánh tay chạm vào và bộ tóc rủ xuống đều khiến họ ớn lạnh, cảm giác như có gì đó đang nắm chặt lấy da thịt bọn họ kéo lại vậy.

Nó chân thực và đáng sợ đến quỷ dị.

Đến lúc thoát khỏi đường hầm, họ tiếp tục tiến đến một căn phòng khác. Từ nãy đến giờ, như các bạn đã biết, không khí của nhà ma để phù hợp sẽ thường được sắp đặt ánh đèn màu đỏ, căn phòng này cũng vậy. Nó đỏ, rất đỏ, nhưng những màu đỏ này như in vào luôn lên tường, thậm chí lúc đặt tay lên để mò mẫm đường đi, Sunoo còn thấy nó cứng cứng, như cái gì đó đã khô lại.

Cứ đi và đi, cho đến khi bọn họ nhận ra điểm bất thường.

Sao đi mãi lại không có lối ra?

"Anh muốn gọi nhân viên."

Sunoo sợ hãi nắm chặt lấy toàn bộ cánh tay của Jungwon, cậu cũng không khác gì cố đứng thật sát vào em.

Nhưng xoay mãi xoay mãi, họ không thấy một nhân viên nào cả.

Cả hai đã sợ đến muốn khóc, không còn là một trò chơi nữa, nó chân thực đến sợ hãi, họ cần thoát ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng lúc quay lại lối đã vào, cánh cửa biến mất, không còn gì hết, chỉ còn lại một đường đen hút, dài đằng đẵng.

Jungwon và Sunoo biết chắc rằng, họ chắc chắn không phải vào một cái nhà ma bình thường để chơi nữa rồi.

Khoan đã, cái công viên này, địa điểm là ở đâu?

Sunoo nhớ rõ, áp phích ghi công viên giải trí chào đón Halloween là ở số 38 đường X. Nhưng Jungwon tái nhợt mặt đi, cậu nhớ như in, lúc bước vào công viên này, cái áp phích đấy ghi:

Số 13 đường A.

Đây không phải địa điểm bỏ hoang được liệt vào danh sách những nơi đáng sợ nhất toàn thành phố sao?

Bấy giờ cả Sunoo và Jungwon mới nhớ ra, nhưng lúc vào, có rất đông người ở đây, mọi thứ hoạt động bình thường, hoàn toàn không có gì gọi là bỏ hoang cả.

Nhưng rồi Sunoo nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm nay.

Khi em ngồi lên con ngựa gỗ đu quay và nhờ Jungwon chụp cho mình tấm ảnh lưu niệm, ánh mắt bọn nó như đang nhìn chòng chọc vào cả hai, như thể nó có linh hồn vậy.

Đương nhiên điều đấy thật hoang đường, không đời nào Sunoo để tâm quá lâu.

Nhưng khi em chơi xong tàu lượn siêu tốc, lúc đi xuống và đợi Jungwon mua nước, em nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc, và khung cảnh tai nạn kinh hoàng của chuyến tàu lượn siêu tốc.

Em sợ hãi hét lên, cùng lúc Jungwon quay lại. Cậu hỏi em chuyện gì đã xảy ra, em hoảng loạn định kể lại thì thấy chuyến tàu hoàn toàn bình thường, còn khá nhiều người đang xếp hàng đợi lượt chơi kế tiếp.

Em đơ người rồi lắc đầu nói không có gì, anh thấy con chuột chạy ngang qua thôi. Hai người lại tiếp tục đi chơi, và địa điểm cuối cùng là nhà ma. Em nhớ đến ánh mắt kì lạ của nhân viên lúc đưa đồ cho em, nhớ đến ông lão có tròng mắt sâu hoắm mà em nhờ chụp hộ mình cùng Jungwon ở trước khu trang trí Halloween.

Đây không phải một cái công viên giải trí.

Họ sợ hãi nắm thật chặt tay nhau chạy về phía trước vô định. Qua con đường đỏ đấy là một khoảng tối đen, hai người cứ sợ hãi và chạy, chạy về phía trước tìm kiếm một cánh cửa.

Nhưng rồi họ lại chạy đến căn phòng đó, một lần nữa. Lần này, có thêm bảng tên

ĐƯỜNG HẦM CHÀO ĐÓN.

Những bộ tóc giả, cánh tay, bộ phận cơ thể khác đều được treo lơ lửng trên không.

Jungwon và Sunoo bật khóc, họ ôm lấy nhau ngồi thụp xuống.

Tiếng máy cưa vang lên, con ma mặt nạ lúc đầu họ còn cười đùa được, xuất hiện, và trên tay nó là cái máy cưa rỉ sét dính rất nhiều thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt.

Đến giờ Jungwon và Sunoo mới hiểu, những bộ tóc không phải là giả, cánh tay không phải là giả, bộ phận không phải giả.

Không có cái gì là giả cả.

Họ cuối cùng cũng hiểu, căn phòng màu đỏ này tại sao lúc chạm tay lên tường lại thấy cứng như thứ gì đó khô lại, tại sao màu đỏ như in vào bốn bức tường này.

Đường Hầm Chào Đón, chào mừng các bạn đã ghé thăm công viên giải trí của chúng tôi, hãy ở lại và chơi thật vui cùng chúng tôi, mãi mãi nhé!

Chiếc áp phích chào đón ở cửa ra vào công viên giải trí:

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ Z KỂ TỪ NĂM 1970, SỐ 13 ĐƯỜNG A, VUI MỪNG LỄ HỘI MA QUỶ NGÀY 31/10 HÀNG NĂM. CHÚC QUÝ KHÁCH CHƠI VUI VẺ!

—————————
Viết xong tự sợ=))))))))))))))
Đây là lần đầu tiên mình thử triển kinh dị hẳn luôn á, giờ cũng tự thấy sợ=))))))
Anw, điều cuối cùng để kết thúc chap này.

Happy Halloween🎃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro