Ma Xui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon hay "Jungwon"?

—————————
Sunoo kéo lê cái cặp trên đất, vô cùng chán đời vác nó lên vai rồi gắng hết sức trèo lên được phòng mình. Em ném cặp sách nặng trịch trên vai vào bất kì một hướng nào đó trong căn phòng, bay vèo phát về phía giường tưởng chừng như chỉ 1 giây sau thôi là đi luôn vào giấc ngủ.

Ting.

Tiếng tin nhắn vang lên, thành công khiến Sunoo hơi cọc, em nhíu mày cầm lấy điện thoại xem ai nhắn.

Hoá ra là đứa em Jungwon, nó bảo hôm nay là Halloween muốn đến nhà em chơi, tiện ngủ lại luôn.

Sunoo đảo mắt, tưởng gì chứ thằng nhóc này quen mấy năm rồi việc gì phải nhắn, sang thẳng là được mà, nhà em cũng như nhà nó còn ngại với ngùng cái gì mà phải nhắn tin.

Đó chính là điểm mấu chốt.

Dù thấy hơi kì lạ, nhưng Sunoo không nghĩ nhiều ngay lập tức đồng ý.

Khoảng nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa vang lên, ngay khi em mở cửa là một bóng hình nhào đến ôm lấy mình.

"Happy Halloween hehe."

Sunoo hơi bất ngờ rồi cũng bật cười ôm lấy cậu, em đóng cửa lại rồi hai đứa lon ton lên phòng.

"Halloween năm nay chắc lại ở đây chơi với anh ngủ lại thôi chứ hoá trang các thứ đi chơi không đi đâu nhỉ?"

"Vầng năm nào chả thế, em biết thừa em không ngủ lại anh sẽ sợ phát khóc vì đống phim kinh dị anh xem mất."

Jungwon cười khúc khích trêu chọc Sunoo, em đã thân thương mà dành tặng cho cậu một cái lườm.

Hai người tiếp tục như mọi năm, chọn một bộ phim để xem vì phòng Sunoo có máy chiếu, ăn đống snack và kết thúc đi ngủ.

Sunoo quyết định năm nay chơi lớn chọn hẳn bộ phim được đánh giá có nhiều cảnh jumpscare đáng sợ và dễ ám ảnh máu me, giật gân.

Không ngoài dự đoán, phim được 10 cảnh thì Sunoo hét đủ 10 cảnh, em tí sợ đến bật khóc ôm lấy Jungwon, snack ăn chưa được bao nhiêu mà đống gấu bông bên cạnh đã ngày một nhiều thêm, tất cả chỉ để lấy làm "lá chắn ma" cho Kim Sunoo.

Nhưng Sunoo cảm thấy có điều gì đó thật sự rất kì lạ.

Sao Jungwon lại lạnh như vậy?

Em chợt nhận ra, ôm siết lấy cậu càng chặt hơn, không có chút ấm áp quen thuộc nào, thân thể cậu ấy lạnh toát.

Một nỗi sợ không tên dấy lên trong lòng Sunoo.

Bỗng điện thoại đổ chuông, có người gọi đến.

Sunoo ngẩng đầu dậy, rời khỏi Jungwon nghe máy:

"Alo?"

"Là em đây, hôm nay bố mẹ bảo nhà ông bà có việc đột xuất đưa em theo luôn, em vội quá quên điện thoại trong xe nên giờ phải gọi bằng máy bàn nhà ông bà nè."

Là giọng của Jungwon.

Cậu nói gì? Nhà...ông bà?

"Em muốn gọi để nói Halloween năm nay em không về kịp nên em sẽ sang với anh vào dịp khác hoặc bất cứ khi nào anh muốn, xin lỗi anh nhé!"

Jungwon cười áy náy mà xin lỗi em.

Nhưng Sunoo nào còn tâm trí để tâm đến điều đó, em cảm thấy lạnh sống lưng, cơn ớn lạnh truyền đến.

"Em nói sao cơ Jungwon? Nhà ông bà là sao?"

Em run rẩy hỏi lại người ở đầu dây bên kia.

Jungwon nhíu mày nói lại:

"Em phải đi theo bố mẹ về vì có việc đột xuất mà? Em vừa nói xong đấy thôi, nhớ chứ?"

"Nhưng...em đang ở cạnh anh mà...?"

"Hả? Anh đang nói gì vậy?"

Sunoo run đến lẩy bẩy tay chân, điện thoại rơi xuống chăn, em sợ hãi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Vẫn là Jungwon, cậu ta đang nở một nụ cười quỷ dị kéo dài tới tận mang tai.

"Sunoo! Sunoo! Anh có nghe thấy em nói gì không?"

Jungwon phía bên này không thấy em đáp lại bỗng thấy bất an kì lạ, cậu đã gọi em mấy lần rồi.

Khoan đã, đêm nay là Halloween?

"Nhưng...em đang ở cạnh anh mà...?"

Jungwon chợt nhận ra, kinh hoàng thả rơi mất cái điện thoại, rồi lại vội vã nhặt lên điên cuồng hét vào:

"CHẠY ĐI SUNOO, CHẠY ĐI NHANH LÊN, CHÚA ƠI CHẠY ĐI!!"

"ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ EM!!"

Quá muộn rồi.

Vậy, ai mới là Jungwon?

—————————
Happy Halloween👻
Còn một phần nữa là Quỷ khiến lát mình sẽ đăng sau=))))))))
Lần đầu thử kiểu này Halloween đổi gió tí chứ trình độ nghiệp dư nếu ko hay thì sorry:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro