Đội trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng đội bóng rổ và đội trưởng đội bóng bầu dục bất hoà.

—————————
"Em mới vào trường hả?"

Ethan nhìn cậu bé mặt mũi vẫn còn non choẹt đứng trước mặt, đọc những thông tin mà cậu nhóc ghi trên tờ đơn.

"Dạ vâng ạ."

Nhìn cậu bé căng thẳng đan hai tay lại với nhau, anh phì cười, đáng yêu ghê~

"Theo như em ghi trên đơn thì là người Nhật du học nhỉ, tên là Nishimura Riki, muốn nộp đơn tham gia club bóng rổ."

"Em có tập qua bóng rổ bao giờ chưa? Tham gia ở trường cũ hoặc đơn giản tự tập môn thể thao này?"

"Em tự tập vì yêu thích thôi ạ."

"Vậy Riki, thứ hai club sẽ bắt đầu hoạt động, sau giờ học xuống sân để tập nhé."

"Dạ vâng cảm ơn anh."

Cậu nhóc vui vẻ cúi chào cảm ơn rồi ra về.

"Hmm, mình có quên dặn nhóc đó cái gì không nhỉ?"

Ethan sau khi vẫy tay chào tạm biệt ma mới liền thấy thiếu thiếu ngồi ngẫm nghĩ, thông cảm, anh già rồi, cuối năm nay là ra trường luôn.

"Chắc là không thiếu cái gì đâu."

Ừm.

Hẳn là vậy.

Riki làm quen với bạn mới ở lớp, bắt đầu một cuộc sống học đường mới ở nơi đất khách quê người, đến đúng thứ hai thì xuống sân theo lời anh Ethan tham gia đội bóng rổ.

Có điều ngôi trường này sao rộng thế, mặc dù đúng là xuống dưới sân nhưng mà hiện tại chưa có ai ở đây ngoài cậu, làm Riki hơi bồn chồn xoa tay vào nhau giữa môi trường hiu quạnh này.

Bỗng một cái bóng mềm mềm nhỏ nhỏ trắng bóc lọt vào tầm mắt cậu, cái bạn trắng trắng đấy ngồi xuống bậc thềm rồi lấy quyển sách gì đó ra đọc, như đang chờ đợi một ai đó.

Riki buồn chán nên nhìn quanh quẩn khắp cái sân trường, cuối cùng lại quay lại trên cái bạn trắng bóc đó. Cậu nheo mắt nhìn thử tiêu đề quyển sách:

"Call me by your name."

Nghe quen thế nhỉ?

Mà chờ mãi chả thấy đội bóng rổ bóng riếc đâu là thế nào??

Chờ mãi rồi cũng mất kiên nhẫn, cậu suy đi nghĩ lại liền đánh tiếng hỏi thử người ta xem hôm nay đội bóng ở đâu.

"Bạn ơi?"

Cái bạn trắng bóc đấy ngước lên nhìn Riki, mắt cáo thu hút và đôi ngươi màu hổ phách ấm áp như ánh dương, nhẹ nghiêng đầu đáp lời:

"Bạn gọi mình hả?"

"À vâng, mình muốn hỏi là bạn có biết đội bóng rổ ở đâu không?"

Quá thời gian tầm 10 phút rồi mà chả thấy mống nào, Riki lo sợ mình đi sai đâu đó lỡ luôn giờ tập rồi.

Cậu bạn đó nhướn mày, gấp quyển sách lại, đứng dậy đối diện với Riki.

"Bạn là học sinh mới vào hôm nọ nộp đơn vào club bóng rổ hả?"

"Vâng, đúng là mình ạ?"

"Vậy thì nhóc nên gọi là anh đi, anh đây hơn nhóc 1 tuổi học lớp 11 đấy. Ethan Lee dặn nhóc sau giờ xuống đây tập đúng không?"

Riki sốc nặng, cái người trắng bóc cao đến cằm cậu này mà hơn cậu một lớp hả?!!

"Thất lễ quá, vâng anh Ethan dặn em sau giờ học xuống đây ạ."

"Thế lão không dặn nhóc anh là đội trưởng đội bóng rổ hả?"

Ethan Lee lúc này đang ngồi trong phòng hội học sinh bỗng hắt xì một cái, vừa xoa mũi vừa chợt nhớ ra:

Chết dở, quên dặn cái nhóc ma mới hôm nọ cái thằng bé nào trắng bóc mà hơi bé bé tí hơn nhóc 1 tuổi là đội trưởng đội bóng rổ, nhìn đáng yêu thế thôi chứ đáng sợ lắm.

Mồm Riki há hốc, không những hơn tuổi cậu mà còn là đội trưởng đội bóng rổ??

"Chắc lão lại quên rồi. Dù sao thì, cậu tên là gì nhỉ?"

"Nishimura Riki ạ."

"Du học sinh à?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Vậy Riki, sau này tập làm quen với việc xuống sớm không thấy ai đi nhé, nếu mấy ông thầy bà cô giáo còn thiếu điểm sẽ bàn nhau cho kiểm tra 15 phút cuối giờ lấy nốt, cậu là học sinh mới có lẽ được miễn hôm đầu, lũ còn lại trong đội bị dính ở lại lớp rồi."

"Ơ thế sao anh?..."

"Tôi á?"

Cậu bạn gập mạnh quyển sách chôm tạm trong ngăn bàn đứa con gái nào để quên đọc cho đỡ chán, vươn vai chậm rãi trả lời:

"Tôi làm xong bài rồi, chỉ 5 phút."

Sau này Riki học lâu mới biết người trước mặt đây là học bá toàn diện nổi tiếng toàn trường, đối thủ của một học bá khác cũng không kém cạnh gì.

"Cũng phải giới thiệu bản thân chứ nhỉ, tôi là William Kim, đội trưởng đội bóng rổ mà cậu vừa nộp đơn tham gia đây."

Vừa nói xong thì chuông reo, bọn học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hỗn loạn một lúc thì đội bóng cũng tập hợp đầy đủ.

Bắt đầu giờ tập, William quả như lời Ethan miêu tả, trông đáng yêu nhưng thật ra đáng sợ, vô cùng nghiêm khắc. Vì đội bóng rổ không phải để chơi cho vui mà còn đấu với các trường khác lấy giải, nên ai cũng hết sức nghiêm túc tập luyện.

Ngoài dự đoán, Riki dù mới tập luyện nhưng tiềm năng đã được thể hiện rõ ràng, kết thúc buổi tập còn được William ra vỗ vai khen ngợi, làm cậu giật bắn mình ngơ ngơ ngác ngác.

Đang đứng thì từ đâu có quả bóng bầu dục ném thẳng vào bên cạnh sườn mặt William, Riki hốt hoảng kêu lên nhưng em điềm nhiên bắt lấy quả bóng, không vội từ từ quay mặt sang hướng quả bóng vừa bay qua.

"Tao không biết là chơi bóng rổ có thể bắt được bóng chuẩn xác tới mức như vậy đấy?"

Một cậu chàng đẹp trai trông hơi đểu bước đến cười khành khạch.

"Do mày ngu."

William ném trả lại quả bóng với một lực rất mạnh, cậu đẹp trai kia nhìn lực trái bóng thì né sang một bên, để nó ném vào thân cây bật xuống đất.

"Thằng kém cỏi, bắt đi xem nào?"

Cậu trai kia nhún vai một cái.

"Ném nhẹ đi thì bắt?"

"Đừng có mà rảnh tay đi gây sự, cút đi mà chơi với lũ đồng đội của mày."

William xách cặp lên một bên vai, lườm người kia sắc lẹm.

"Cướp mất sân rồi, đang không biết chơi chỗ nào nên lỡ tay ném rơi quả bóng."

Chợt cậu đẹp trai đánh mắt sang chỗ Riki.

"Ồ? Ma mới? Trông đẹp trai cao ghê nhỉ, tôi nói này, đội bóng rổ chán ngắt mà đội trưởng lại nghiêm khắc, không bằng tham gia đội bầu dục của tôi đi? Tôi dễ tính thoải mái lắm."

Cậu ta sảng khoái cười tiến lại gần, má lúm đồng tiền sâu hoắm trên khuôn mặt, chìa một tay ra trước mặt Riki:

"Johnny Yang, làm quen nhé?"

William nhìn chằm chằm vào Riki, đến mức sống lưng cậu gai hết cả lên, sau cùng em thở dài, quay đầu bước đi hướng khác.

"Nishimura Riki, người Nhật, rất vui được làm quen."

Riki rụt rè bắt lấy bàn tay của người trước mặt.

"Vậy là cậu chấp nhận lời mời đội bóng của tôi rồi đúng không?"

Mắt Johnny sáng lên như đèn pha, khác hẳn ánh mắt trầm đục ban nãy nó nhìn William.

"Ohmm, em xin lỗi nhưng bóng rổ là niềm yêu thích của em."

Riki cười xoà giơ hai tay lên từ chối.

"Hmm, chán thật, trông cậu có tiềm năng lắm đấy, bảo sao thằng kia lườm tôi sắc thế."

Johnny xị mặt xoa xoa sau cổ, chản nản. Riki cảm thấy, cậu ta khi không cười trông vừa lạnh lùng lại vừa dễ thương, không kém đội trưởng đáng yêu của cậu là bao.

"Dù vậy, tài năng của cậu vẫn luôn được đón nhận, khi nào suy nghĩ lại thì đến phòng Hội nộp đơn cho Ethan Lee nhé, đội bóng bầu dục luôn chào đón cậu đấy."

Johnny cười cười vỗ vai Riki, bỏ lại ma mới ngơ ngác xoay quả bóng trên tay, vác cặp lủi mất dạng.

Riki đứng chơ trọi giữa sân trường.

Ừm, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá?

—————————
"Thằng điên đấy làm tao hơi mệt rồi đấy."

"Thế rồi sao? Bọn mày làm gì nhau?"

"Làm gì là làm gì?? Tao đéo muốn dây dưa lằng nhằng với nó."

William bóp nát lon cola rỗng trong tay, cứ nhắc đến thằng oắt đấy là em lại bực bội.

"Tưởng chúng mày lao vào đánh nhau hùng hổ lắm cơ, như năm lớp 10 ấy."

"Tao không thích đôi co với nó, hồi đấy trẻ trâu ngu như chó mới lao vào, làm cái bản mặt này sứt sẹo trầy trật phải đeo khẩu trang đến lớp mấy ngày."

"Tao vẫn không hiểu sao chúng mày lại ghét nhau."

"Hồi đấy bọn tao đang tập bóng dưới sân thì bên nó đến la làng bảo cướp sân của nó, rõ ràng là giờ của bọn tao, được thông báo rõ rồi mà nó ngang nhiên đến bảo bọn tao chiếm mất chỗ. Tao mới điên tiết nói lý với nó ai ngờ mồm nó như con rắn, tao tức quá cho nó một đấm xong lao vào tẩn nhau, từ đấy về sau ghét, hết."

"Nhưng sau đấy đội trưởng đội nó đã xin lỗi do nhìn nhầm thông báo sai mà?"

"Tao không cần biết, tao không quên được những lời nó nói, gì mà "Thằng lùn dí chua ngoa" chứ, nó còn dám bảo tao "Hống hách ngang nhiên" nghe như đấm vào mồm."

"Và mày đấm vào mồm nó thật."

"Ờ đấy, ghét vẫn là ghét, đéo thích được."

"Thế nên mới có cục diện mỗi hai đứa chúng mày ghét nhau còn bọn ở đội hai bên tăng cao tình hữu nghị đấy. Như tao bên đội mày còn bồ tao bên đội Johnny ý."

Benjamin uống nốt lon cola rồi vứt vào thùng rác, chợt điện thoại nó đổ chuông.

"Babe, chúng ta có 20 phút để đến kịp cái festival đó, rốt cuộc em đang ở cái chỗ chết tiệt nào vậy?"

Giọng gã người yêu gắt gỏng truyền vào tai.

"Bình tĩnh nào, đang ở cửa hàng tiện lợi cách trường 20 cây số, anh đón được em không?"

"Nếu em không nổi hứng đi dạo đâu đó như đã và vẫn thường làm khi muốn anh đón. Làm ơn, Ben, tìm em làm anh phát điên, cứ đứng đó và chờ anh đi, đừng đi đâu cả, anh sẽ tới trong 5 phút nữa."

Rồi gã ta cúp máy luôn.

"Jay Park đón tao rồi, đừng la cà muộn quá mà về nhà sớm đi nhé."

"Mẹ tao đi chơi rồi, la cà thêm tí cũng chả sao đâu mà."

Benjamin bĩu môi.

"Mày thật chả ngoan ngoãn gì cả!"

"Chắc mày thì có? Khi đi tiệc tùng với gã người yêu vào lúc 9 giờ tối."

"Đấy là lễ hội âm nhạc ở quảng trường, và bọn tao xin phép cha mẹ rồi nhé."

"À mà cuối tuần này trường định cho tham gia hoạt động ngoại khoá 3 ngày 2 đêm, tại bãi biển ý, lũ Jack rủ tao nốc cồn nhưng gã người yêu tao và tao quá ngoan ngoãn để đồng ý, hi vọng mày cũng vậy."

"Đương nhiên, và rồi cái lớp này sẽ bày mấy cái trò như thật hay thách."

"Vui mà, ví dụ như năm trước, chúng nó thách tao đi hôn thằng Jay và yeah, mày biết đấy, tao chả còn cách nào thơm nhẹ vào má nó, và thế là câu chuyện tình yêu của bọn tao bắt đầu một cách lãng mạn và dễ thương."

"Dù cho trông chúng mày giống cặp đôi hư hỏng và ăn chơi hơn."

Chợt một chiếc xe dừng kịch lại trước mặt cả hai, ấn còi mấy tiếng.

"Anh biết ơn vì em nghe lời anh đấy, Ben. Còn về việc bọn tao hư hỏng và ăn chơi, xin đính chính lại việc hư nhất tao từng làm là lén trèo cửa sổ để hôn môi thằng Ben rồi lủi về nhà, còn hoạt động ăn chơi xin phép phụ huynh đàng hoàng rồi nhé, Will."

Jay ngả ngớn nói, Benjamin mở cửa ghế phụ bước vào, chúng nó tặng cho William một màn hôn môi nồng cháy đến ngứa cả mắt.

"Đi trước đây, Will."

Benjamin nhướn mày, nhếch môi cười tươi vẫy tay với thằng bạn.

Ngay từ lúc này, cảm giác không lành len lỏi trong người William.

Và trực giác của nó đã đúng, vào đúng hôm tại bãi biển.

—————————
Riki háo hức nhảy xuống xe dang tay tận hưởng gió biển, rồi mấy đứa bạn đằng sau chạy đến khoác vai cậu chạy đến rơi cả giày trên bãi cát.

"Tao đã nói rồi mà, rõ ràng là tao để quên điện thoại trong phòng."

Benjamin cáu bẳn vò loạn mái đầu của nó, William thì mặt như cái bánh bao nhúng nước.

Lớp em bị điên, đòi chia phòng theo kiểu bốc thăm.

William phải công nhận là số em đỏ vãi, lớp 50 đứa, có 25 phòng, trong đó 23 phòng thường hai phòng còn lại là phòng đôi.
Lần lượt từng người bốc thăm, đứa nào ra phòng thường thì về với nhau, 4 đứa cuối ra phòng đôi thì tự ghép.

Benjamin bốc ra phòng thường, Jay Park lại bốc ra phòng đôi, không nhiều lời, đổi luôn cho Jake Sim bốc ra phòng thường, ôm eo người yêu về phòng.

William thầm cầu nguyện cho bản thân, còn 2 lá phiếu phòng đôi thôi đấy. Em thò tay bốc một mảnh giấy, mở ra xem thì y như rằng:

Phòng đôi.

Xét đánh ngang tai, Will cáu kỉnh ném tờ giấy xuống đất giẫm bẹp dí như con gián, xong cả lớp ồ lên, em nghe đâu đó tiếng tru tréo của thằng Johnny giữa đám hỗn tạp âm thanh.

"Johnny phòng đôi, người còn lại giữ phiếu phòng đôi là..."

Là ai nữa?

Là William Kim chứ còn ai nữa!

Đờ cờ mờ.

Cuối cùng, hiện tại trước mặt William là cái giường trải ga phẳng phiu trắng tinh của khách sạn, và thằng lỏi cùng 2 cái vali bên cạnh.

"Mày biết sao không William?"

"Có gì nói nhanh."

Thằng Johnny ngồi phịch lên giường, ánh mắt tinh quái nhìn em.

"Lúc đi ngủ, mày có biết được, ở dưới gầm giường có cái gì không?"

Đột nhiên nghe xong một cơn ớn lạnh sợ hãi truyền đến, em hơi rụt cổ chân lại ra sau.

"C-có gì? Đừng có lề mề nữa không thì im mồm."

Ánh mắt nó xoáy sâu vào con người trước mặt.

"Có thể là một thứ gì đó, thò bàn tay gớm ghiếc ra tóm lấy cổ chân mày và...HÙ!!"

Bụp, đèn tắt.

William hét tán loạn, không cẩn thận lúc muốn chạy trốn liền vấp vào chân của Johnny ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

"Haha đùa mày tí mà sợ đến thế cơ à, vấp cả vào chân-"

Căn phòng có điện lại, tiếng nói nó nhỏ dần.

Vành mắt William đỏ ửng, đầu gối nó cũng có vết bầm tím, chưa kể vị trí ngã còn gần cái đầu nhọn tủ gỗ bên cạnh, không biết có bị đập vào không.

Một cảm giác áy náy chợt dâng lên.

Nó tiến đến muốn đỡ em dậy nhưng bị em thẳng thừng hất ra, chống tủ tự đứng dậy, cầm lấy điện thoại không nói lời nào đóng cửa cái rầm rời đi.

Johnny còn lại trong phòng chép miệng, tay xoa xoa phần gáy.

Kết thúc hồi tưởng, William nhìn thằng bạn giây trước còn ủ ê bánh đa ngâm nước mà giây sau đã rạng rỡ chói lọi hơn mặt trời do anh yêu của nó đã kịp cầm hộ cái điện thoại ra, đổi lại là một cái thơm vào má. William thương thân mình lủi đi từ khi nào, thở dài vì thằng bạn đã thành cái mặt trời toả sáng còn mình vẫn là cái bánh bao ủ dột.

Chân vẫn hơi đau đấy.

Cả lũ muốn tắm biển, bọn con gái thì mặc mấy bộ bikini nóng bỏng lũ con trai thì bắt đầu huýt sáo hò hét các kiểu. Riêng William không hứng thú cũng chẳng thích xuống nước, đi vì cả lớp đi chả lẽ em ở lại.

Em quyết định chọn một cái ghế, nằm xuống đeo tai nghe làm một giấc, đến lúc Ben tắm biển xong lên lay em dậy thì cũng đã đến giờ ăn tối.

"Nãy nhặt được ít vỏ sò, cho đấy đem về mà chơi."

Benjamin thả đống vỏ sò vào tay em rồi khoác vai thằng Jake đi lấy cái khăn tắm.

"Vỏ sò thì chơi cái khỉ gì? Nhà cho kiến à?"

William không hẳn thích món quà này nhưng vẫn cho nó vào túi áo.

Tầm nửa tiếng sau mới đến được nhà hàng, ăn uống no say các kiểu, chúng nó lại di chuyển về khách sạn, lần này cả lớp tập trung lại hết phòng lớp trưởng, chơi chuyên mục không thể thiếu đã đi vào huyền thoại:

Thật hay thách.

William ngồi thẫn thờ nhìn cái chai quay quay chỉ về hướng ai, nhớ lại ban nãy:

"Này."

Em đang đứng chờ Benjamin thì có ai kéo góc áo.

"Chuyện vừa nãy, cho tao xin lỗi, là tao đùa thái quá."

Johnny ngập ngừng mở lời, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cái chỗ bị tím trên đầu gối.

William nhìn bộ dáng hiếm có của nó, không hiểu sao thấy hơi mủi lòng cuối cùng lại bảo không sao, tao không để ý nữa rồi.

Hiện giờ em vô cùng hối hận, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Chai rỗng hoàn hảo quay về phía William, Johnny liếc nhìn em, lại nữa, lại cái nụ cười tinh quái trông như con mèo trong Alice ở xứ sở thần tiên.

"Nào William, mày chọn gì? Thật hay Thách?"

"Thách."

"Vậy tao sẽ là người thách mày."

Suy nghĩ một chút mở miệng ra liền giải thoát con rắn độc chết người:

"Sắp tới đội bóng rổ có cuộc thi đấu với trường A nhỉ?"

"Ờ, rồi sao?"

Nó nhoẻn miệng.

"Vậy nếu mày thua, mày phải mặc váy và tham gia vào đội cổ vũ cho trận đấu bóng bầu dục của tao."

"Cái đệt con mẹ-"

William mất bình tĩnh muốn túm cổ thằng điên trước mặt cho nó một trận.

Nhưng em đã khựng lại.

"Đổi lại nếu tao thắng, thì mày sẽ là người thực hiện thử thách đấy!"

"Được."

Giữa hai người như có tia lửa điện trong mắt đối đầu nhau, về lý thuyết thì bóng bầu dục với bóng rổ không thể đấu với nhau được, nhưng hai thằng này lại là một trường hợp khác.

Thi đấu cho tốt vào, trận đấu này, bất phân thắng bại mà!

Benjamin nhìn lũ hề làm trò mà cười nghiêng ngả, ghé sát tai Jay nói thầm:

"Để hôm đấy em chơi tệ, em cũng muốn nhìn William mặc váy."

Jay thấy đau khổ thay cho thằng bạn, Will à, để thành viên chủ chốt nói vậy thì trận này mày thua chắc rồi...

Vậy nên hôm diễn ra trận đấu, William giãn cơ tập hợp các thành viên lại cổ vũ và dặn dò các kiểu, sau đấy cả đội bừng bừng khí thế bước ra sân.

Đây vốn chỉ là một giải đấu nhỏ, nhưng đối với William, nó quan trọng không kém gì trận đấu tầm cỡ quốc tế, là trận đấu danh dự, quyết định cuộc đời nó bừng sáng hay tối tăm, sau này chỉ có thể mai danh ẩn tích sống hết năm cuối cấp ba còn lại vì nhục nhã.

Cuộc thi diễn ra vô cùng khốc liệt, Johnny ngồi trên khán đài dõi theo cũng vô cùng căng thẳng.

Thua đi, đcm.

Còn đúng một quả nữa thôi, thua hay thắng đây??

Benjamin là người thức hiện cú ném, đáng tiếc lúc quan trọng nó lại bị căng cơ tay, dẫn đến ném trượt, đội bạn thắng với tỉ số 4-3.

William đau đớn thét gào, nhưng đối với khuôn mặt nhăn nhó vì đau do chấn thương của thằng bạn, chỉ có thể nhìn lên trên khán đài chỗ đội trưởng đội bóng bầu dục hò hét mà ngậm ngùi chấp nhận thử thách quái quỷ kia.

Em lẩm bẩm chửi thề rồi đi thật mạnh về chỗ phòng thay đồ.

Benjamin đứng ở góc khuất, được Jay đưa cho chai nước lạnh.

"Will mà biết thì nó sẽ giết em mất."

Benjamjn lúc này lộ bản tính tinh quái chẳng kém gì Johnny Yang, nhoẻn cười:

"Anh không nói, đố nó biết được."

Jay Park chỉ có thể lắc đầu cười xoà, xin lỗi mày nhé Will, nhưng bồ tao nói là tao phải nghe, nó nói một là một hai là hai, có ba là nó đá tao mất.

—————————
"Chúa ơi tao không mặc cái của nợ này ra ngoài đâu."

Benjamin trố mắt nhìn, huýt sáo thật dài.

"Không ngờ đấy William Kim, váy ngắn và áo crop top của đội cổ vũ, eo nhỏ đùi thon trắng muốt cả người, thêm cái mặt nhỏ hồng phấn này nữa..."

Cuối cùng nó đặt tay lên vai William.

"Kể ra mà gặp Jay muộn tí thì tao đổ mày lâu rồi đấy, trông thế này chả thấy nhục đâu chỉ thấy lũ con gái còn phải ghen tị, thằng Johnny cá chắc nó sẽ lác mắt nếu thấy mày."

Thâm tình vỗ vỗ vai bạn thêm mấy cái rồi đẩy ra ngoài đến chỗ mà em cần đứng.

Mặt William đỏ như gấc, em cố nép mình nhất có thể và tránh mọi hoạt động cổ vũ, nhưng điều đó chỉ càng khiến em nổi bật hơn, rất nhiều ánh mắt nam sinh đổ dồn về phía bên này khiến em chỉ muốn đào cái hố mà chui luôn xuống.

Trận đấu sắp sửa bắt đầu, đội bóng đã ra sân. Johnny dẫn đầu liếc nhìn lên khán đài, không khó để tìm ra cái mặt nhìn như đào chín, mắt mở to tròn xoe như viên bi.

Vãi thật, thằng này trông xinh thế?!

Nó công nhận bình thường nhìn mặt William là đã thấy xinh trai rồi, nhưng mà em mặc váy lại là một chuyện khác.

Bây giờ mà bảo William Kim tuyệt sắc giai nhân thì Johnny Yang cũng giơ ngón cái gật đầu đồng tình vô cùng với bạn.

Trọng tài tuýt còi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Khác với bóng rổ, bóng bầu dục có phần hơi bạo lực hơn, vậy nên khi Johnny cùng đồng đội trầy trật nhận huy chương vàng trên cổ cầm cúp mỉm cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, William cảm thấy, trong lòng của bản thân cũng có một chút nhẹ nhõm xen lẫn tự hào.

Nhẹ nhõm vì đội đã thắng, tự hào vì đội bóng trường mình xuất sắc ghi điểm.

Chợt Johnny nhìn sang phía em, cầm cúp và mỉm cười thật rạng rỡ, y như hôm mà Benjamin quên điện thoại và Jay cầm ra cho, thậm chí còn toả sáng hơn nghìn lần.

Trái tim của William nảy lên một nhịp.

Em đứng vội dậy chạy ra phía nhà vệ sinh để thay lại quần áo, nhưng đang đi gặp mấy thằng đểu cảng chặn đường, toàn fuckboy lão làng, Jack, Lucas, David.
Ba thằng này là gộp chung của các thành phần tệ nạn xã hội.

"Đù, đội trưởng đáng sợ của đội bóng rổ mặc váy trông lại ngon nhỉ, nhìn cặp đùi của mày xem."

William cảm thấy buồn nôn, em không ngại nếu nó trào ra liền đem trút hết lên người thằng điên này đâu.

"Thêm vòng eo kia nữa kìa."

Chúng nó cười sằng sặc, miệng đầy mùi cần và rượu thốt ra lời còn thối hơn mồm.

"Cuối cùng là cái mặt lẳng lơ này chứ nhỉ."

Lucas nắm cằm em thô bạo nâng lên, cười bỉ ổi hà một hơi.

Ngay lúc William nghĩ mình không nhịn nổi nữa định cho thằng này một đấm thì có một cánh tay vòng qua vai kéo ngược về sau.

"Xin lỗi nhé, người ở đội cổ vũ không phải để chúng mày chơi đâu, nếu muốn chơi, gọi mấy cô em hàng khủng đến mà chơi trước đồn cảnh sát, đảm bảo cha mẹ không cần vất vả lao đầu ra ngoài kiếm tiền cho chúng mày từng bữa ăn bài học nữa."

Chưa bao giờ em thấy cái mùi chanh của thằng này dễ chịu và an toàn đến vậy.

"Không phải trông nó rất nóng bỏng sao? Thôi nào, nếu mày thích cứ việc tham gia vào với bọn tao là được mà!"

David cười khùng khục lại muốn tiến gần đến chạm tay vào mặt William.

Lần này Johnny không còn cong hai mắt cười cười nói nữa, nó thả lỏng cơ mặt, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn thẳng vào đồng tử co rút của David.

Vai của William bị giật ngược về phía sau, ép sát vào lồng ngực nó, nó cúi người, ngang tầm với khuôn mặt của em, trầm giọng:

"Tao nói rồi, người của tao không phải để bọn mày chơi, cút, hoặc tao sẽ cho chúng mày biết học bóng bầu dục còn có thêm trường hợp để ứng dụng."

Có lẽ vì một uy lực vô hình nào đó đến từ Johnny, ba thằng kia đã thật sự bỏ đi, lúc này nó mới thả tay ra khỏi vai William, đưa hai tay để sau lưng mỉm cười bảo em vào thay lại đồ đi. William ngại quá đến não bị ngưng trệ, ù ù cạc cạc gật đầu vào thay lại trang phục thường ngày.

"Ê, lên đây với tao."

"Gì?"

Chưa kịp nói gì đã bị Johnny kéo lên tầng thượng, em khẽ co người lại vì đợt gió lạnh bất ngờ.

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Mặc dù tao có ý định đùa và cũng có ý định thật về việc để mày mặc váy đến cổ vũ, nhưng nó vẫn là một trò đùa có phần quá trớn, vậy nên tao muốn xin lỗi mày."

William im lặng.

"Vậy đó là lí do mày bảo vệ tao khỏi mấy thằng kia sao?"

Johnny nhún vai.

"Không hẳn, tao bảo mày mặc váy đến cổ vũ, chứ không phải để mấy thằng đấy đem mày ra cười cợt làm nhục, cái gì cũng cần có giới hạn của nó, để mày mặc váy và bị ba thằng đấy chặn đường không phải mục đích của tao."

Em cho hai tay vào trong túi áo, yên lặng.

"Tao nghĩ tao thích mày."

"Cái gì cơ?"

Sau một khoảng thời gian im lặng khó hiểu và ngượng ngùng, Johnny lên tiếng.

"Ý tao là, tao vẫn luôn ghét mày, cho đến hôm chung phòng ở biển, tao chợt nhận ra mình có những cảm xúc khác về mày."

Hôm đó, vào buổi tối lúc đi ngủ, William vừa đau chân vừa ám ảnh chuyện Johnny kể, trùm chăn kín mít như con nhộng, trằn trọc mãi không ngủ được. Đến lúc thiếp đi vẫn giữ chặt chăn mồ hôi túa ra đầy trán và cổ.

Johnny thấy vậy liền suy nghĩ, nhưng chưa kịp nghĩ xong tay đã đưa ra ôm người ta vào lòng, William thấy ấm, lại mang hương thơm, đương nhiên là cho cảm giác an toàn hơn cái chăn bọc trên người mình. Liền thả lỏng rúc sâu vào lòng nó, một lúc sau đã ngon giấc trong lòng người ta, còn Johnny đơ cứng một cục, mãi đến một tiếng sau mới chìm vào được giấc ngủ.

"Kể từ đó đã hai tháng, và tao không thể ngừng nghĩ về mày, về cả đêm hôm đó nữa."

Johnny nhẹ nhàng nói ra, nó nghĩ mình sẽ thật khó khăn và ngượng ngùng lắm, nhưng rồi mọi chuyện cứ thế tự nhiên được nói cho William, thật nhẹ nhàng và bình thản, giống như một câu đùa nhưng lại không mang tính chất trêu đùa.

William không đỏ mặt cũng không phản hồi, chỉ lặng lẽ nghe Johnny nói như đang kể một câu chuyện bình thường, chả liên quan đến mình.

Khi gió sắp thổi cho da mặt cả hai thành sa mạc cằn cõi, em mới chậm rãi mỉm cười:

"Biết sao không? Tao cũng thích mày, và, yeah, tao nghĩ cũng vào đêm ở biển đó luôn."

"Cộng thêm vài giây vừa này mày cười với tao nữa..."

Được rồi, William thừa nhận mình thấy hơi ngại rồi đấy.

Dưới ánh trăng, một quay lưng dựa vào lan can đằng sau, một để ánh trăng chiếu lên mặt mình, dịu dàng như nước nhìn người kia, rồi chúng bắt đầu gần nhau hơn, sát lại sát lại, và cứ vậy, nụ hôn đầu tiên và khởi đầu một câu truyện tình yêu được diễn ra.

Ngọt ngào và dịu dàng, như chính thứ tình cảm mà bọn họ dành cho nhau.

Đấy là khi mới bắt đầu.

"Em đã bảo anh đừng có cố lôi Riki về đội của anh nữa!"

William chống nạnh gân cổ cãi lại thằng người yêu ngang ngược của mình.

"Nhưng thằng bé sẽ hợp với bóng bầu dục hơn! Tập với em khô khan chết đi được."

Riki khó xử nhìn hai vị đội trưởng, thật sự họ ngọt ngào được thời gian đầu, lâu sau lại như trở lại mối quan hệ cũ.

"Em tập với ai cũng tốt cũng thích cả, em cũng không thấy khô khan, nhưng em thật sự yêu thích môn bóng rổ, anh Johnny."

Johnny tiếc nuối đảo mắt, ỉu xìu bảo được thôi...

Dù vậy, vào buổi chiều đội bóng bầu dục lại có một trận đấu, và William, dù đang dỗi người yêu chết đi được, vẫn đến để cổ vũ người thương.

"Vậy nên hôm đấy mày cố tình ném trượt để tao mặc váy?"

William xắn tay áo vẫy Benjamin ra chào hỏi, nhưng nó nào có chịu, núp sau gã người yêu quyền lực của mình.

"Anh nói cho nó đấy à?"

"Không, bae, anh thề, bằng một cách nào đó nó tự biết, em biết anh nghe em đến thế nào mà!"

Jay khổ sở giải oan cho bản thân.

Tiếng còi quen thuộc lại vang lên, trận đấu bắt đầu. Đối thủ lần này lối chơi tàn bạo lại ưa mấy kiểu chơi bẩn, toàn nhắm vào chủ lực cũng là đội trưởng Johnny tấn công liên tục. William sôi máu, nổi điên định cướp quả bóng Riki đang cầm trên tay sử dụng skill bóng rổ mà cho thằng mất dạy kia ăn một quả từ trên khán đài.

Rất may Jay kịp cản lại và nói như thế chỉ càng gây bất lợi cho Johnny, thế nên dù không cam tâm, William vẫn phải hậm hực ngồi xuống ghế xem đến cuối buổi.

Dù ăn đau và hơi mất thể lực, song với tinh thần đoàn đội cao cùng kế hoạch khôn ngoan, sự chỉ dẫn tài tình của huấn luyện viên, Johnny cùng đội đã xuất sắc phục thù thành công giành được huy chương vàng.

Ngay khi đeo vào cổ, nó đưa cúp cho đồng đội, William lúc này đã xuống đứng ở dưới sân. Nó chạy nhanh về phía em, tháo huy chương ra đeo lên cổ người kia, rồi khuỵ người bế thốc em lên.

William ngỡ ngàng, vỗ vào vai nó:

"John, bỏ em xuống, mọi người nhìn kìa!"

Đáp lại em, Johnny dùng mắt mèo lấp lánh chớp chớp nhìn em.

"Will, anh thắng rồi, anh muốn có thưởng."

"Babe, chúng ta công khai mối quan hệ đi được chứ?"

Thời gian đầu vì sợ mọi người bàn tán đủ chuyện, họ chỉ thầm lặng yêu nhau không vội công khai. Giờ trong sự vui sướng và tình yêu ngày một đầy thêm, Johnny muốn công khai cái thằng ngày xưa muốn ném bóng cho lệch mặt là người yêu mình.

Nhìn vào đôi mắt người nọ, toàn bộ giận dỗi trong William đều bay biến sạch.

Em cũng thích mà, sao phải dối lòng mình chứ?

"Khuôn mặt đẹp trai chết tiệt này của anh khiến em không thể từ chối được, và vâng, vì em cũng muốn thế, chúng ta công khai đi."

Miệng nhỏ bắt đầu trở nên hỗn loạn, Johnny biết người yêu mình đang ngại và đã đánh mất khả năng kiểm soát ngôn từ. Nó cười khúc khích, hôn lên môi em trong tiếng reo hò ầm ĩ xung quanh.

Họ vẫn cãi nhau như hồi đầu, nhưng đi cùng với đó, vẫn ngọt ngào như tình cảm họ dành cho nhau.

Riki bỏ miếng chocolate vào miệng, gật gù công nhận mối tình đội trưởng nhà mình giống như miếng chocolate này. Vừa ngọt ngào ngon miệng, vừa thêm chút đắng nhẹ để cân bằng lại, hậu vị đan xen cả ngọt lẫn đắng, hoàn toàn không bị ngán siêu ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro