Nyang Jungwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon thật sự là một bé mèo...

—————————
Cạch.

Sunoo mở cửa mệt mỏi bước vào trong, cái trời này ra ngoài đúng là không khác gì cực hình, em vừa phải đi hoàn thành một số lịch trình và giờ mới được giải thoát về lại kí túc xá.

Lê từng bước vào căn phòng và thả tấm thân mệt nhoài xuống giường, em nghĩ đây chính xác là thiên đường, điều hoà đệm êm tạm thời không có lịch trình tiếp trong hôm nay, Sunoo vô cùng thoả mãn chuẩn bị gặp Chu công đi đánh cờ thì bỗng thấy thiếu thiếu.

À, thiếu tí nhạc. Cụ thể là thiếu cái tai nghe.

Để xem nào, hình như hôm qua Jungwon mượn tai nghe của em xong quên trả lại rồi, chắc lại ở trên giường của cậu.

Sunoo mềm oặt bò xuống khỏi cái giường cố di chuyển thân thể đến phía giường Jungwon, lật gối lật chăn lên tìm cái tai nghe của mình.

"Meo."

Chợt em nghe thấy tiếng mèo kêu, Sunoo tưởng mình nghe nhầm không nghĩ nhiều tiếp tục tìm kiếm.

"Meo meo meo."

Tiếng kêu ngày càng nhiều, đến lúc này em mới xoay đầu nhìn xung quanh xem nó phát ra từ đâu.

Và, ở cuối chân giường của Jungwon, có một bé mèo màu trắng chui đầu ra khỏi cái chăn có lẽ là phủ lên nó, không nghi ngờ gì nữa, tiếng kêu vừa nãy chắc chắn phát ra từ con mèo này.

"Mèo ư? Ở đâu ra vậy nhỉ?? Thế quái nào lại có mèo trong kí túc xá được cơ chứ??"

Sunoo mắt đối mắt với em mèo trắng, tròn xoe mắt lại gần bế lên xem.

"Sao mày vào được đây vậy?"

"Meo, meo meo meo!!"

Mèo con vùng vẫy loạn xạ làm Sunoo giật mình buông nó ra.

"Á, chậc, xém nữa bị nó cào cho vào mặt rồi..."

Mèo con nhảy phóc cái lên giường em, tay chỉ chỉ điện thoại kêu meo meo.

"Hả?...mày muốn tao mở điện thoại ra á?"

Nó gật gật đầu, Sunoo cũng chỉ đành khó hiểu làm theo. Em cầm lấy điện thoại mở lên, mèo con vội vã chỉ chỉ vào ứng dụng điện thoại, em ấn vào, ngay lập tức nó chỉ vào số điện thoại đầu tiên trong mục gần đây.

Là số của Jungwon.

Hôm qua em thèm tokbokki mà Jungwon vừa vặn lại ra ngoài mua chút đồ nên em gọi cho cậu nhờ mua về cho mình.

"Mày muốn tao gọi Jungwonie?"

Mèo con lắc đầu, nó chỉ vào tên cậu rồi lại chỉ vào chính nó, cứ liên tục như vậy.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Sunoo, nhưng chuyện này...làm sao có thể được...?

Nghĩ lại thì con mèo này không phải quá kì lạ sao, tự dưng xuất hiện trong kí túc xá, trên giường của Jungwon, hiểu được em nói gì, còn liên tục hành động kì lạ nữa.

Mà khoan, Jungwon đâu rồi?

"...Jungwon?"

"Meo! Meo meo meo meo!!!"

Mèo con nghe thấy tên cậu liền phấn khích lên tục kêu meo meo.

"Mày là...Jungwon?"

"Meo!"

Nó gật đầu liên tục.

"Vậy mày hiểu tao nói gì đúng không?!"

"Meo!!"

Nó gật đầu rồi lại ngẩng lên nhìn em.

"Trời ơi...sao em lại biến thành thế này hả Jungwonie??"

Sunoo hết sức khó tin bế mèo con giơ lên cao, mèo con ngao ngao vài tiếng rồi dụi dụi đầu vào mặt em, lắc đầu vài cái biểu hiện "em cũng không biết".

"Vậy giờ mình phải làm thế nào đây?..."

Sunoo vừa xoa đầu mèo vừa suy nghĩ.

Aaaaaaaaa, khó quá, anh Heeseung cíu em!!!

"Mấy đứa à..."

"Á trời ơi!!"

Sunoo hoảng loạn đem em mèo giấu vào lòng mình rồi chùm chăn bọc kín hết cả người, may mà nãy vì nóng và kiệt sức nên em giảm điều hoà xuống tận 18 độ, giờ đắp chăn chắc cũng không bị nghi ngờ đâu nhỉ?

"Em làm gì mà trông hốt hoảng vậy Sunoo? Anh chỉ vào để thông báo lịch trình cho mấy đứa thôi mà."

Anh quản lí giật mình bởi tiếng hét của em rồi nhướn mày đến gần, hai tay chống hông xoay ngang xoay dọc nhìn quanh quất căn phòng.

"Mấy đứa còn lại đâu rồi?"

"Em không biết ạ. Có khi chỉ sang phòng nhau chơi thôi, cũng không phải lần đầu mà anh."

"Vậy sao, em chắc không?"

Trông thằng bé cứ gian gian ấy nhờ? Nhìn mặt nó gian lắm, nó giấu cái gì của mình à?

Trước khi anh quản lí kịp hỏi gì tiếp theo thì Sunoo đã viết sẵn kịch bản trong đầu giả vờ ngáp rồi dựa đầu vào bức tường đằng sau.

"Em lạnh quá anh tăng nhiệt độ hộ em với, nãy em mệt quá lại nóng giảm tận 18 độ xong lăn ra ngủ quên đắp chăn thành ra giờ bị rét nè anh, anh có lịch trình gì nói với em đi em nói lại với mọi người cho ạ."

Sunoo còn hết sức nhập tâm kéo chặt chăn co rúm người lại nhìn như quả bóng lộ ra mỗi cái đầu, mắt lờ đờ mất tiêu cự díp lại vào nhau nhưng em cố mở ra để tiếp tục đoạn hội thoại với anh quản lí.

Sao mình thấy thằng bé vẫn cứ gian gian ấy nhở?

"Mấy đứa sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi nhé, sang ngày thứ 4 thì chạy lịch trình mệt nghỉ luôn, mấy đứa tranh thủ thời gian mà chơi cho sướng không lại hối hận."

Anh quản lí nói xong thì rời khỏi phòng, Sunoo tiếp tục quấn chăn nằm nghe động tĩnh một lúc thì có cả tiếng mở cửa nhà nên anh quản lí đã rời đi luôn rồi.

Em thở phào giở cái chăn ra, mèo con Jungwon nằm ngoan ngoãn ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn em.

"Nãy em có bị khó thở không Jungwon? Anh xin lỗi nhé vội quá chỉ kịp túm em ôm vào lòng tạm."

Jungwon lắc đầu meo meo vài tiếng.

Sunoo xoa đầu cậu rồi ôm cậu đứng dậy, thận trọng mở hé cửa ngó ra ngoài xem thử, sau khi xác nhận thật sự không còn anh quản lí ở đây mới rón rén đóng cửa bước ra khỏi phòng chạy sang phòng anh Heeseung.

"Anh ơi..."

Sunoo tí nữa đã hét toáng lên vì cảnh bên trong không giành cho người độc thân. Vậy là em đoán đúng rồi nhỉ, anh Jake chạy sang phòng anh Heeseung chơi mớ game mà ổng vừa tậu hôm nọ còn Heeseung cứ thích ngựa ngựa phải vừa cầm tay cầm chơi vừa để bồ trong lòng ôm mới chịu.

Trái tim màu hồng phấn bay phấp phới trên đầu hai người, Sunoo chê, rất chê, em lặng lẽ đóng cửa, thầm tự nhủ lần sau có chuyện gì cũng phải gõ cửa trước không thì người thiệt chỉ có mình.

Tìm anh Jay? À không ổng dị ứng lông mèo mà, anh Jake?

Ôi Sunoo, mày quên mất chuyện gì vừa xảy ra đúng không?:)

Thôi tìm anh Sunghoon.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, em cẩn thận gõ cửa Sunghoon rồi chờ anh ra mở cho mình.

"Sunoo à? Tự dưng lại gõ cửa-"

Ánh mắt của Sunghoon dừng lại ở cục bông nhỏ trên tay Sunoo.

"Mèo ở đâu ra đây???"

"Chuyện dài lắm anh, anh giúp em đi!"

"Nhưng mà giúp cái gì mới được??"

Mèo con meo một tiếng rồi nhảy lên người Sunghoon, làm nó hoảng hốt vội đỡ lấy sợ mèo con rơi xuống.

"Trời ơi sao con mèo này nghịch dữ vậy??"

Sunoo chỉ biết thở dài.

"Jungwon đấy anh."

"...cái gì cơ?"

—————————
"Khụ, bỏ qua chuyện mày thấy tại phòng anh đi Sunoo, mày bảo con mèo này là Jungwon?"

Heeseung ho khan ngượng ngùng nói về con mèo Chungone.

"Chính xác!"

"How?? Từ một em bé giống mèo liền trực tiếp biến thành mèo, mày lại trêu bọn anh đúng không?"

Jake nghi ngờ đối mắt với mèo con Jungwon, nựng cằm cậu.

"Không!! Jungwon em làm gì đi chứ họ nghĩ anh đang đùa họ thôi!"

Sunoo giãy đành đạch, mấy ông buồn cười nhở, đã không tin lời em nhỏ lại còn thích gán tội cho nó, em buồn đấy nhé?!

"Meo."

Mèo con liếm lông vài cái rồi chạy đến chỗ Heeseung dụi dụi, lại meo thêm mấy tiếng.

"Jungwon?"

Và con mèo đã gật đầu, em bảo rồi mà!!

Sau một hồi sốc tâm lí, ai cũng đã bình tĩnh lại và hiện giờ đều hai mắt lấp lánh với cục bông tròn xoe này.

Sunghoon với chấp niệm Jungwon mèo con lớn nhất, "chủ nhân" của con mèo Yang Jungwon, đã đòi nằng nặc để mình được đưa bé mèo về phòng.

"Anh muốn nuôi Jungwon..."

"Mơ đi, Jungwon hyung đáng yêu như này mà để anh nuôi á."

Ni-ki lè lưỡi trêu chọc anh nó rồi ôm lấy mèo giấu đi không cho Sunghoon nhìn thấy nữa.

"Mấy nhóc này trẻ con ghê, chăm thế nào được mèo, thôi để anh lớn chăm cho."

Heeseung "cướp" mèo từ tay Ni-ki làm nhóc bất mãn giãy dụa tay chân.

Jay nhìn cậu em yêu quý của mình biến thành mèo mà khóc không ra nước mắt, đang định rủ đi chơi đâu với anh không mà biến thành mèo đã là một chuyện, anh bị dị ứng với lông mèo còn đau hơn.

"Trông mặt thằng Jay sắp chảy xuống dưới đất rồi đấy, thôi vui lên mày ơi Jungwon nó không hoá mèo cả đời đâu."

Jake cười ha hả vỗ vỗ vào mặt thằng bạn, người chỉ dám đứng cách Jungwon cả mét nhìn đau thương.

"Rồi thế sao thằng bé lại biến thành mèo?"

Sau công cuộc "tẩu thoát" khỏi người anh cả của điệp viên Nyang Jungwon, cuối cùng cậu cũng đã quay trở về với Sunoo, nằm ngoan trong lòng em liếm mấy cái ở chỗ măng cụt.

"...mọi người nhìn em như vậy thì có ích gì? Em cũng đâu thể hiểu được tiếng mèo?"

Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Sunoo, cứ như cậu có ma pháp phép thuật hiểu được tiếng mèo để biết chuyện gì đã xảy ra với Jungwon.

"........"

"Thôi cứ đợi cho đến khi Jungwon trở lại thành người vậy, chứ hỏi một con mèo thì cũng bằng không."

Jay thở dài đỡ trán.

Jungwon nhìn mọi người nói qua nói lại, gác cằm lên chân Sunoo, ngáp dài, dứt khoát nhảy khỏi lòng em chạy chạy vào phòng leo lên giường mình.

"Chắc em ấy buồn ngủ rồi."

"Thế bây giờ như nào? Ai có kinh nghiệm nuôi mèo không??"

"Jungwon cần ăn cái gì đây????"

Cả nhóm nháo nhào lên tranh nhau nói, Sunoo nhức đầu lẻn vào phòng trước, lại thấy Nyang Chungone không ngủ mà lười biếng nằm thảnh thơi nhắm mắt vẫy đuôi.

"Anh đã tưởng em buồn ngủ."

Sunoo trông thế thôi, chứ em là người khó chống lại cám dỗ mang tên sự đáng yêu của Nyang Jungwon nhất, gần như ngay lập tức ôm lấy mèo mà dụi.

"Ngaoo"

Mèo Jungwon bị Sunoo dụi đến nhột, ngao mấy tiếng liền, đẩy đẩy đầu em ra.

Sunoo rất thích mèo, cậu từng nghe em nói vậy vô số lần, nên không bất ngờ khi thấy em phản ứng như vậy với mình.

Nhưng Sunoo không nói cho Jungwon mình thích mèo nào nhất.

Ôm đến chán rồi em mới chịu thả Jungwon ra, cơn buồn ngủ lúc nãy bỗng dưng lại quay trở lại, em ngáp dài, đôi mắt ươn ướt lề mề quay trở lại giường mình rồi nằm phịch xuống, cuối cũng thoả mãn nhắm mặt mà tận hưởng giấc ngủ mình đã mong ước mấy ngày liền.

Em ngủ vô cùng ngon cho tới khi cảm thấy có thứ gì mềm mềm ấm ấm trên má mình, chậm chạp mở mắt ra, em thấy lúc này trời đã sẩm tối, dựa vào ánh sáng ít ỏi còn lại trong ngày từ chỗ cửa sổ, Sunoo đã nhìn thấy một cục bông trắng muốt đang dùng mấy cái măng cụt ấn vào má mình.

"Em thích chọt má anh lúc anh đang ngủ ý, cái má phúng phính của anh nhìn yêu cực!"

Em nhớ Jungwon đã từng nói thế với em trong một lần tỉnh dậy thấy hai cái tay cậu đang bẹo má mình đến đỏ ửng.

Nghĩ đến đây làm Sunoo cười khúc khích, vươn tay ôm em mèo vào lòng mình nằm thêm một chút.

Jungwon nằm trong lòng Sunoo hoàn toàn không yên, ngước mặt lên tiếp tục dùng hai cái măng cụt ấn ấn xoa xoa hai cái má trắng mềm vô cùng kích thích thị giác loài mèo!

"Em đói không Jungwon? Cả ngày em chưa ăn gì mà."

Mèo con lắc đầu, chỉ chỉ về phía giường của Sunghoon.

"Anh Sunghoon cho em ăn rồi hả?"

"Meo."

"Anh ấy thích em thật nhỉ."

Jungwon cho dù là Yang Jungwon hay Nyang Jungwon thì Sunghoon vẫn luôn yêu thích và chăm sóc cậu, Jungwon thật sự vô cùng yêu quý và biết ơn nó.

Cậu yêu cả 6 thành viên, thật ra lúc Sunoo ngủ Jungwon vì buồn chán nên lon ta lon ton chạy đi tìm các thành viên chơi, ai cũng cưng nựng và vuốt ve cậu, có lẽ vì ảnh hưởng của loài mèo nên Jungwon vô cùng tận hưởng.

Jay đã phải đeo khẩu trang để lại gần cậu, hơi xu cho ông anh, Sunghoon chơi với cậu nhiều nhất, Heeseung và Jake ôm cậu rồi làm mấy trò ngốc xít của mấy đôi yêu nhau trên mạng. Jungwon thề, cậu mà không hoá mèo là cậu chuồn khỏi đấy liền, cậu không thích nhìn đống tim hồng phấp phới trên đầu bọn họ đâu. Ni-ki cũng mê Jungwon vô cùng, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, nhưng có lẽ do bé Nyang này hơi nghịch ngợm, nên cắn Ni-ki vài cái làm nhóc kêu oai oái, sau đấy lại liếm vết cắn vừa đấm vừa xoa.

Jungwon vẫn luôn thích trò chuyện cùng Sunoo, cậu nghĩ rằng ngay khi quay lại làm người sẽ lập tức kể những điều này với em, Jungwon thật sự thích Sunoo lắm đấy!

"Sunoo à, em dậy chưa?"

Sunghoon mở cửa bước vào.

"Hôm nay mọi người ăn tối sớm, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, em muốn dậy ăn chưa?"

Nó xoa đầu Sunoo, rồi bế Jungwon lên, mắt lấp lánh nhìn em mèo trên tay mình.

"Hong, em chưa muốn, trả Chungone đây cho em."

Sunoo dụi mắt vì ánh sáng đột ngột do Sunghoon bật đèn, dùng chất giọng nhừa nhựa mới ngủ dậy trả lời.

"Mượn tí mà cũng không cho, ki bo!"

Sunghoon bĩu môi đặt em mèo xuống cạnh Sunoo, véo cái má em một cái rồi rời đi.

Có lẽ do mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, Sunoo chớp chớp mắt vài cái đã lại ngủ mất, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vẫn ôm bé mèo vào lòng.

Thẳng đến sáng hôm sau, em lại thấy có cái gì đấy ấm ấm chọt vào má mình.

Nhưng lần này mở mắt ra là một cậu trai với đôi mắt mèo long lanh, hai ngón tay hết chọc lại véo má em.

"Chào buổi sáng!"

Sunoo chớp chớp mắt nhìn Jungwon, cậu quay lại rồi!

Em lại cười khúc khích, ôm chặt hơn người nằm cạnh vùi mặt vào lòng cậu, vẫn chất giọng nhựa và đôi mắt nhắm nghiền ngái ngủ trả lời:

"Chào buổi sáng, Jungwonie!"

—————————
Có Sunoo 5 tủi rồi thì cũng có Yang Meo chứ nhể:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro