Mèo Cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáo con? Ddeonu~
Mèo con? Jungwonie~
—————————
Sunoo là một bé cáo siêu siêu đáng yêu, đấy là tên của con cáo tôi vừa tốn chục củ để rước nó về nhà. Ẻm thuộc loài cáo tuyết, tưởng chỉ sống được ở chỗ lạnh lạnh như Bắc Cực thôi nhưng anh bán tư vấn cho thì mới biết ẻm vẫn sống được ngon ơ trong môi trường không có thời tiết khắc nghiệt.

Ẻm vừa ngoan ngoãn lại vừa nghịch nghịch, đôi khi còn chảnh nữa chứ, nhưng mà được cái đáng yêu, lúc thấy tôi buồn lại dụi dụi làm nũng rồi nhảy vào lòng tôi nũng na nũng nịu, mà ẻm là đực nha=)))))))). Đáng yêu hơi nghịch tí mà đa số là ngoan, thôi thì cũng đáng đồng tiền bát gạo, cục bông nhỏ này mùa đông ôm đi ngủ là sáng dậy tí muộn làm, vì ẻm quá ấm và lông ẻm quá mềm mại để buông ra...

Lúc tôi bảo tôi muốn nuôi cáo, mẹ tôi bảo tôi hâm à, nghĩ tôi nói đùa. Nhưng lúc sang nhà thăm tôi thì thấy Sunoo, mẹ tôi nổi trận lôi đình định túm cục cáo con này ném ra ngoài cửa, bảo tôi bị điên rồi, ai đời lại nuôi cáo cơ chứ.

Nhưng sau một hồi thuyết phục và ôm chặt cứng em cáo lại, mẹ tôi cuối cùng cũng thoả hiệp cho tôi tiếp tục nuôi, nhưng nghe giá thì định túm ẻm lần nữa ném ra ngoài cửa, lần này thì có cả tôi.

May mà mẹ tôi đủ thương con trai bà, nên bà không nỡ để con trai chịu lạnh ngoài cửa nhà với con cáo nó tốn chục củ đem về.

Từ đấy tôi mới có Sunoo ở cạnh, ẻm đáng yêu cứ lăn lăn với mấy quả bóng đồ chơi, trông không khác con mèo là bao. Nhưng đôi khi lại kiêu kì liếm liếm cái lông trắng muốt khí chất đúng chuẩn cáo=))))))))))

Sau này mỗi lần sang thăm là mẹ ôm Sunoo vuốt đến cong cong đuôi mắt, bàn tay dịu dàng ấy nhẹ vuốt bộ lông trắng mềm của cáo con, cũng bàn tay ấy, nhưng không có sự dịu dàng, đã véo tai đứa con trai quý hoá của mình vì có ý định đem Sunoo đi bán.

Tôi thấy mẹ cưng cáo hơn cả con trai mới nói đùa một câu mà mẹ nghĩ tôi định bán thật. Cuối cùng thì tôi ôm tai ai oán nhìn con pet của mình rúc vào lòng mẹ mắt lim dim trông đến là thoải mái.

Đùa chứ sao mà tôi nỡ bán cáo cưng của tôi đi được, mỗi lần mệt mỏi trở về nhà sau khi làm việc, mở cửa ra sẽ là một khoảng tối đen, Sunoo sẽ không vẫy vẫy đuôi hay nhào lên người chủ như những chú chó đâu, phải đến lúc tôi bật đèn lên, mới thấy có cục bông trắng muốt đang bám lấy ống quần đòi bế, từ ngày có ẻm căn nhà này bớt cô đơn tĩnh mịch hơn hẳn.

Một thời gian sau thì tôi lại rước thêm một em mèo về nhà. Chả là em mèo này đáng yêu quá, tôi nhìn đã mê thế là nghĩ hay rước ẻm về cho Sunoo có bạn chơi, vậy là dứt khoát rước về luôn, đem mèo về dinh. Ẻm cũng là một em mèo đực, nên tôi suy nghĩ một chút, quyết định đặt tên ẻm là Jungwon. Em này lông cũng trắng, mắt long la long lanh nhìn yêu ơi là yêu.

Lúc mới đưa Jungwon về nhà, ẻm vẫn còn lạ chỗ, cứ trốn dưới hộc tủ suốt. Sunoo thì vừa nhìn đã nhe răng, tưởng Jungwon sẽ sợ hãi mà trốn đi ai ngờ ẻm kêu tán loạn đanh đá lắm=))))))))))

Cuối cùng hai cái đứa này chắc là ghét nhau, bằng anh chủ chứ không bằng lòng, đồ da trong nhà bị phá nát bởi hai đứa chúng nó, quậy quá trời quậy, đánh nhau suốt tôi nhìn mà nhức cả đầu.

Bẫng đi một thời gian thì đến một hôm tôi thấy hai đứa chúng nó lại đang chơi bóng với nhau, mỗi đứa dùng một cái măng cụt truyền qua truyền lại cho nhau. Tôi nghĩ ô lẽ nào tìm ra điểm chung rồi trở thành hảo huynh đệ? Mà trông đáng yêu quá nên tôi lấy máy ra quay, đúng là hai sinh vật đáng yêu ở cạnh nhau sẽ không tốt cho tim đâu, vì đáng yêu quá tim sẽ nhũn ra đấy~

Rồi dần dần tôi nhận ra,

Hai đứa chúng nó.

Không chỉ đơn giản

Là.

HUYNH ĐỆ.

THÔI ĐÂU.

.....

Chính xác là vào một ngày đẹp trời, chúng nó thân mật với nhau hơn, Jungwon lúc đi ngủ còn ôm Sunoo nhìn như người luôn, hai đứa chúng nó quấn nhau lắm, Jungwon rúc đầu vào bộ lông mềm mại của Sunoo suốt, còn có hôm tôi bắt gặp chúng nó cũng cụng trán vào nhau như ai, tình cảm thắm thiết ngày càng gia tăng chứ không có giảm.

Tôi bất lực nhìn chúng nó rải cơm, cơm cáo và cơm mèo, hay chính xác là con cáo và con mèo yêu nhau.

Anh chủ thì FA ế lòi đýt, hai con pet đón về cắn xé nhau suốt cuối cùng quay ra yêu nhau luôn, làm anh chủ đã không có người yêu lại còn phải xem chúng nó ân ân ái ái.

Nhưng mua một tặng một, dù của tôi không giống mua một lắm, chính xác là tôi mua một và mua thêm một. Mua một con cáo và một con mèo, nếu trước kia đi làm về chỉ có một cục bông bám quần đòi bế, thì bây giờ mở đèn lên là hai cục bông trắng muốt dụi dụi vào chân tôi và mỗi tay tôi ẫm một đứa, tâm trạng cũng vì thế mà mềm mại ấm áp thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

Dù phải xem chúng nó ân ái còn mình ế chỏng chơ, tôi vẫn yêu hai đứa chúng nó lắm, Jungwon và Sunoo, thật mừng vì đã có 2 cục cưng này trong cuộc sống của tôi.

Đây là kí sự của Lee Heeseung, anh chủ đẹp trai bận tối tăm mặt mũi làm CEO công ty lớn không có thời gian yêu đương, phải chịu kiếp nhìn hai cục bông của mình yêu nhau thắm thiết, thua cả một con mèo và một con cáo!

—————————
Dạo này bỏ bê fic này quá, fic duy nhất của tôi có tình trạng là đang sáng tác=))))))))))
Chuyện là tôi sắp đi học rồi, nhưng tôi vẫn còn bao nhiêu plot và đang triển khai dần dần, tôi đu nhiều cp á nên bản thảo cứ phải gọi là...🥲🥲
Tôi còn mấy cái bản thảo về những chap tiếp theo cho fic này, trong lúc viết nốt chúng nó thì tôi tự dưng nảy ra cái plot hai con pet yêu nhau này, kể dưới góc nhìn của Heeseung, trong truyện thì là chủ hai người=)))))))))
Đây là chap ngắn thôi trong lúc chờ đợi những chap mới, hôm nay vào check thử truyện thì thấy fic đã đạt 1k lượt đọc, đây là fic đầu tiên tôi đạt được á, không nghĩ sẽ có ngày được 1k lượt đọc được đâu, cảm ơn tất cả những ai đã đọc và ủng hộ bộ fic này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro