Ddeonu 5 chủi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này có tình tiết siêu ảo ma và phi lí, ai khôm thích thì thoát đi nha...
———
Ddeonu năm chủi...

—————————
Jungwon thức dậy sau một giấc mộng dài, cả nhóm đang được 3 ngày nghỉ ít ỏi sau đợt comeback vừa rồi. Chỉ ngay sau khi thông báo, ngay ngày hôm đó, Sunoo lập tức kéo cậu về phía giường mình để xem đống phim kinh dị mà em sợ chết khiếp nhưng đồng thời là đam mê khó bỏ. Xem chắc đến tầm 5 giờ sáng gì đấy thì em mới buồn ngủ sợ xanh mặt ngủ quên luôn khi phim còn chưa hết, Jungwon mắt díu cả vào nhau mơ màng tắt máy tính đi rồi lảo đảo bước về giường mình nằm phịch xuống ngủ.

Hệ quả của việc đó là gì? Là cậu quất một giấc đến thẳng 2h chiều...

Giờ giấc rất sớm rất thích hợp để dậy sớm làm người thành công...

Chả thấy nhóc em út với anh Sunghoon đâu, cậu đoán là họ lại đưa nhau đi chơi đâu đó rồi, hoặc không, họ ở phòng khách thôi (khả năng không cao lắm vì phòng khách yên tĩnh một cách lạ thường.)

Vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, hoàn tất tất cả mọi thứ khi cậu cầm khăn lau mặt lau mặt mình và ngó qua giường của em.

Ơ...Kia là...Sunoo...á..?

Jungwon khựng người lại, lau nốt vài cái cất khăn đi rồi tiến đến chống hông xem xét.

Dù anh cậu nhỏ nhỏ đáng yêu thật, nhưng cũng không nhỏ đến mức này chứ, hơn nữa người Sunoo chỉ mảnh mai thôi chứ có phải ốm tong teo suy dinh dưỡng đâu, em còn cao ráo nữa cơ mà, thế cái cục tròn tròn bé xíu trong chăn này là cái gì???

Jungwon rơi vào trầm tư, chả lẽ anh cậu đem con vật gì đó giấu trong chăn còn anh đi đâu đó?? Mèo chẳng hạn?? Sợ anh quản lí phát hiện???

Càng không hợp lí, kí túc xá cấm nuôi thú cưng, Sunoo mang mèo về làm quái gì cơ chứ, mà mang về phải có cả người ở đây chứ người đâu mất rồi??

Jungwon chìm luôn vào trầm tư...

Đang đứng đực ra suy nghĩ hàng ngàn viễn cảnh lí do thì "cái cục tròn tròn kia" động đậy làm cậu giật mình lùi ra sau 2 bước.

Rốt cuộc trong đó là cái quái gì vậy?!

Đang lúc đắn đo xem có nên mở nó ra xem thử không thì "cái cục tròn tròn đó" đã tự vươn một bàn tay ra bên ngoài, tiếp đến nắm lấy chăn kéo xuống, một khuôn mặt khả ái trắng hồng bầu má phúng phính như trái đào hiện ra.

Khoan đã, bàn tay?? Khuôn mặt???

Cái gì đang diễn ra vậy?!!!

Jungwon há hốc mồm nhìn viễn cảnh trước mắt, vẫn chưa định hình được "cái cục tròn tròn kia" là cái gì.

Đột nhiên "cái cục tròn tròn đó" mở đôi mắt ra nhìn cậu, hơi hé mở thôi chứ cũng không mở hẳn, ơ, màu mắt hổ phách này...

Một giọng lanh lảnh của trẻ con vang lên:

"Jungwon? Em đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Bộ có gì đó kì lạ lắm trên giường anh sao? Sao trông em sốc thế??"

Giọng nói còn hơi ngái ngủ nữa..

Rất kì lạ là đằng khác anh ạ...

Cậu nheo mắt một chút, chợt thấy bóng hình này quen quen..

"Anh...Sunoo?"

"Ừ?"

Em vẫn không biết gì ngồi dậy lơ ma lơ mơ lắc lư cố gắng thẳng người, cho tỉnh cơn buồn ngủ.

Jungwon chậm chạp tiến tới gần hơn rồi quỳ xuống trước mặt anh của mình, vươn tay nhéo mạnh một bên má đến mức đỏ ửng cả lên.

"Ouch, em làm gì vậy?!!"

Đau ư? Thế thì đây không phải là mơ rồi...

Sunoo bực bội xoa xoa bên má, tỉnh cả ngủ!!!

Mà khoan, có gì đó lạ lắm??

Em chợt ngừng lại, thử ê a giọng mình một chút, rồi em hoảng hốt, đây không phải là giọng của em!!!

Em cúi đầu nhìn thân thể mình.

.....

Sau đấy Jungwon phải bịt chặt tai lại vì tiếng hét chói tai tới từ ai đó.

Em quấn chăn chạy vọt vào nhà vệ sinh, cái gương hàng ngày soi mặt dưỡng da skincare các kiểu giờ em phải ngước đầu lên, tầm nhìn hiện tại là cái bức tường ốp gạch với cái ống dẫn nước từ bồn rửa mặt.

Sunoo hoảng sợ lại chạy ra ngoài, mắt ngay lập tức ngập nước chạy đến cái gương ở cuối phòng.

Biết gì không?

Trong gương, là một đứa bé 5 tuổi.

Chính xác là Kim Sunoo của chục năm về trước.

—————————
Jungwon ôm bé con trong lòng không biết nên làm gì vào lúc này. Vừa nãy cậu thấy em soi gương rồi đứng ngơ người, ngay sau đấy bắt đầu bật khóc đến đỏ hết cả mặt, Jungwon nào có kinh nghiệm dỗ trẻ con bao giờ, vội tìm một cái áo phông nào đó mặc vào cho em rồi bế lên vỗ lưng để em nín khóc, được một lúc cuối cùng em cũng nín, cái mặt non nớt giấu sâu vào lồng ngực cậu, sụt sịt mũi không muốn ló ra luôn, Sunoo quá sợ hãi rồi, bé muốn trốn tránh thực tại...

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Sunghoon bước vào:

"Jungwon à anh có mua...ơ, trẻ con ở đâu ra đây?"

Anh tròn mắt nhìn đứa bé mà Jungwon đang ôm trong lòng.

Sunoo nghe thấy thế lại càng tủi thân bắt đầu mếu máo định oà khóc tiếp, Jungwon vội xoa xoa đầu bé rồi ôm bé chặt hơn.

"Anh đừng nói thế, anh ấy khóc bây giờ!"

"Anh???"

Hỏi trấm? Jungwon gọi cái đứa nhóc kia là 'anh' á??

Rồi đứa nhóc kia quay mặt ra nhìn Sunghoon, cái mặt này...

Sunghoon cả kinh, tí nữa đánh rơi túi đồ cầm trên tay.

Lại chả phải thẳng em quý hoá Kim Sunoo đây à??? Nhưng sao nó nhỏ thế này..?

—————————
"Vậy ra đó là Sunoo hả..?"

Heeseung thất thần nhìn về phía bé con, em bé giật mình lại vội quay mặt núp vào lồng ngực Jungwon.

Anh thấy hơi buồn đấy, bé con không thích anh à mà sao anh nhìn lại trốn đi thế kia??

"Giờ thằng bé bám Jungwon nhất, nên em sẽ chăm sóc thằng bé cho đến khi nó trở lại thành người lớn."

Cậu gật đầu nhìn bé con trong lòng vẫn không nói gì.

"Giờ mình nói sao với anh quản lí đây anh?"

Jay khoanh tay dựa người vào bức tường hỏi Heeseung.

"Chắc khai thật thôi chứ làm được gì, được nghỉ ba ngày, hình như lịch trình sau đó cũng không dày lắm, hoãn được thì đành hoãn còn không thì hi vọng Sunoo không bị biến nhỏ đến tận lúc đấy đi."

"Mà sao em ấy lại bị biến nhỏ lại vậy??"

Sunoo cố gắng nhớ lại kí ức vào tối ngày hôm qua...

"Hửm? Cái gì đây?"

Trong lúc Jungwon ra ngoài phòng khách lấy cốc nước thì Sunoo ngồi mở sẵn phim chờ cậu, bỗng trên màn hình hiện lên một thông báo, tới từ một email lạ.

Em không để ý lắm nghĩ thư rác định ấn xoá đi thì lại lỡ tay ấn nhầm vào email đấy luôn. Giật mình một chút rồi chẹp miệng, định bụng thoát ra ngay lập tức thì email đấy lại hiện ra những lá bài.

"Gì đây? Tarot hả??"

Quảng cáo chăng? Tâm linh quá cơ nhỉ, rồi bỗng Sunoo thấy hứng thú với mấy cái tín hiệu vũ trụ này.

Nó yêu cầu em chọn 3 lá, em chọn 3 lá, lần lượt lật cả ba lên nhưng em chả hiểu gì cả, vì em có học về cái này đâu, thử cho vui thôi mà.

Cũng chả thấy ghi chú thích giải thích gì, chắc lừa đảo rồi, nhưng màn hình hiển thị tiếp:

"Bạn muốn quay trở lại năm bao nhiêu tuổi?"

Em bỗng khựng lại, giây trước vừa nghĩ lừa đảo giây sau lại bị nó làm cho ngồi ngơ một cục suy nghĩ.

Bao tuổi ư? Hmm, chắc là năm tuổi, Sunoo muốn quay về tuổi thơ mà hồi đấy chưa phải đi học á nên em mới chọn chứ chả có lí do sâu xa gì đâu:)

Rồi màn hình hiện ra dòng chữ: 72h.

Rồi nó quay trở lại lúc đầu, vẫn là mấy lá tarot, nhưng lần này em không tài nào ấn được bất cứ thứ gì, màn hình như kiểu bị đơ nhưng em thoát ra dùng phần mềm khác thì vẫn bình thường.

"Lại mấy cái thư rác vớ vẩn rồi, 72h là 3 ngày, lẽ nào 3 ngày sau nó tự động xoá email??"

"Anh đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Ối! Giật cả mình!"

Sunoo giật thót nhìn cậu em không biết đứng cạnh mình từ lúc nào trên tay là cốc nước đá lạnh buốt.

Thoáng chốc chuyện email đã bị quẳng ra sau đầu, em dịch người vào trong rồi cả hai nằm xem phim và câu chuyện chìm vào quên lãng.

"Ôi đậu, từ giờ có lẽ tao nên cẩn thận hơn với mấy cái email trong hộp thư thôi."

"Ờ đấy, nhỡ đâu mày lại ấn vào và bùm, mày lại trở về một đứa trẻ 5 tuổi như nhóc Sunoo."

Sunghoon ngứa mồm lại khịa Jay, đối với nó, kháy khịa Jay là niềm vui không bao giờ có hồi kết, jOy oF LiFE.

"Bỏ qua mấy cái đấy."

Nhóc Ni-ki mon men lại gần chỗ bé con, mắt long la long lanh.

"Giờ anh Sunoo đáng yêu quá, em bế ảnh được không?"

Trái với đã dự đoán trước, Sunoo bé con lại nghe nhóc nói xong liền dễ dàng buông Jungwon ra dang tay về phía Ni-ki, thằng nhóc như bắt được vàng ôm chặt lấy anh nó vào trong lòng, gò má phính ép vào cổ nhóc còn dụi dụi mấy cái.

"Ủa?? Nãy tao đòi bế thằng bé không cho, giờ nhóc út ra thì nó dang tay ra luôn kìa, Sunoo à, em khôm thích anh shao??"

Heeseung đao khộ ôm ngực trái hỏi bé con.

"Tại anh già đấy."

Bốp.

Jay không dám nói gì tiếp, yên lặng đứng cạnh Jake nhìn bé con bị hết đứa này đến đứa nọ sờ sờ nắn nắn đủ kiểu.

Nhưng bé vẫn bám Jungwon nhất, mọi người sờ nắn các kiểu ôm ôm lúc thả bé ra bé lại chạy về chỗ Jungwon ngay lập tức ôm chặt, vì cậu là leader nên bé tin tưởng chăng? Hoặc chỉ đơn giản vì đó là Jungwon nên Sunoo luôn không cần lí do gì để nhào thẳng về phía cậu cả.

"Nhưng nó ghi 72 giờ..."

Heeseung nghĩ nghĩ.

"Hay có khi sau 72 giờ em sẽ trở lại làm người lớn không?"

Sunoo ngơ ngác rồi cũng đưa tay lên cằm xoa xoa, vì đang trong hình dạng của trẻ con nên điều này khiến em nhìn giống mấy đứa trẻ học theo người lớn suy nghĩ, vô cùng đáng yêu!

"Em mong là vậy."

Bé con nói một câu rồi lại quay ra tìm Jungwon.

"Ầy, nếu thế thì 3 ngày sau Sunoo sẽ lớn trở lại ư?? Em không thích điều đó tí nào, bé con này trông đáng yêu thế cơ mà!"

Sunghoon véo véo cái má bé, làm bé nhăn mặt gạt tay nó ra rồi lại chạy về chỗ Jungwon.

"Sao anh bám em ghê vậy?"

Jungwon chớp mắt nhìn bé con áp má vào vai mình ngồi ngoan trong lòng hỏi nhỏ.

"Vì anh thích Jungwon!"

Trẻ con không biết nói dối đâu...

Câu này là đúng, vì từ lúc Sunoo teo nhỏ thì em cũng không suy nghĩ gì quá sâu xa như lúc lớn đâu, nói thẳng ra là não cũng nhỏ đi mất rồi nên em không chần chừ nói thẳng ra câu đó...

....

"Thích á...?"

"SUNOO À EM THÍCH THẰNG BÉ À?"

"SAO EM KHÔNG THÍCH ANH??"

"SUNOO CŨNG THÍCH ANH ĐI CHỨ SAO EM THÍCH MỖI THẰNG JUNGWON THÔI VẬY???"

"ANH YÊU THƯƠNG MÀY LẮM MÀ SUNOO THẾ CÒN BỌN ANH THÌ SAO??"

"Ơ SAO ANH SUNU KHÔNG THÍCH EMMMMMMM"

Ôi dời ạ, bé con này vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, lớn đã yêu bé càng yêu hơn nữa, mấy ông trong kí túc xá loạn cào cào lên hỏi bé dồn dập làm bé lại lần nữa trốn vào lòng em trưởng.

Jungwon nghe câu thích xong cũng hơi ngơ người, cậu mềm mại ôm lấy bé con vào trong lòng mình, động tác dịu dàng bao nhiêu thì tim cậu đập nhanh bấy nhiêu, một cảm giác hạnh phúc trào dâng đang lan ra trên khắp cơ thể vậy.

Bé con được ôm lại làm nũng dụi dụi má vào má cậu, cậu cười đến tít cả mắt:

"Em cũng thích Sunoo lắm!"

Và sau đấy là series 3 ngày trông trẻ của nhóm nhạc En hai pừn....

—————————
"Em muốn chơi với anh Sunoo!"

"Tao cũng muốn chơi với Sunoo đấy!"

Ni-ki với Sunghoon mắt đối mắt như toé luôn tia lửa, các bạn định bảo dà đầu rồi nhường em nó đi sao với anh dà Sunghoon ư??

Nunu

Sunghoon vào maknae line luôn cũng được chứ ở đấy mà nhường với chả nhịn em nhỏ.

Jay nó bảo chẩu thì lại đòi hẹn lên sân thượng.

Chổu!

"Hai người bị bệnh à?"

"Giành nhau như hai đứa con nít."

Sunghoon với Ni-ki tròn mắt nhìn cục tròn ủm ngồi trên ghế chu mỏ mắng, hai người họ đang bị một đứa con nít mắng là tranh nhau như hai đứa con nít??

Nhưng mà khôm sao cả, vì Sunoo đáng yêu, nên bé nói gì cũm đúng.

"Tao là anh, tao có quyền của đứa đẻ trước, tao chơi với Sunoo trước!"

Rồi Sunghoon túm bé con đặt vào lòng mình.

"Bị jz ông dà? Bình thường trêu tui tức muốn chớt mà giờ ôm ôm ấp ấp cái giề??"

Bé giãy giãy đập đập vào tay nó muốn nó bỏ ra nhưng Sunghoon chỉ bật cười, rồi véo nhẹ má bé.

"Tại nhóc nhỏ lại đáng yêu hơn hồi lớn đó."

"Anh không thể như vậy được anh dà! Em là em út, anh phải kính già yêu trẻ, anh phải nhường emmmmmm"

"Tao yêu mày đủ rồi, tao cũng kính anh Heeseung lắm, Sunoo sẽ chơi với tao trước nha."

Hỗn loạn một lúc thì căn phòng khách mới quay trở về không khí yên tĩnh, Sunoo ngồi trong lòng Sunghoon cầm lấy tay Ni-ki nghịch nghịch, nhóc bé hơn em thật, nhưng giờ là em bé hơn nhóc rồi, em chơi vui y hệt một đứa trẻ con, chán thì lại ôm con gấu bông dựa vào Sunghoon đằng sau, bé con này cũng dễ nuôi nhỉ, không quấy không bướng hơi đanh đá tí nhưng dễ cho ôm cho thơm lắm (nhưng chỉ chủ động với mỗi Jungwon=).

"Sunoo này."

"Sao z ông dà?"

"Láo, tao tét mung giờ."

"Ủa rồi giờ ông muốn cái gì đây??"

Sunghoon mới dựa má lên mái tóc mềm mại của bé con.

"Sunoo không thích anh à?"

Bé bất ngờ đến buông cả con gấu đang ôm ra.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Thì anh thấy Sunoo có vẻ không thích anh..."

Sunghoon rất đáng thương cụp mắt xuống.

Ni-ki ở bên cạnh nhìn chỉ biết kinh hãi.

Ông anh, đất nước này đã bỏ lỡ một nhân tài mới cho ngành diễn xuất!

"Đâu có, em thích anh Sunghoon mà!"

Lần đầu tiên Sunoo bé con chịu vòng tay qua cổ ôm lấy anh nó, Sunghoon có hơi bất ngờ trước tình huống này, nhất thời lúng túng ôm lại bé.

"Em thích tất cả mọi người!"

Giọng em bé trong veo vui vẻ nói ra, làm cả Ni-ki lẫn Sunghoon đều ngẩn người.

Quả nhiên, Sunoo không có đáng yêu nhất chỉ có đáng yêu hơn nhỉ? Lớn hay bé thì cũng vẫn thế!

"Ơ anh Sunoo ôm cả em nữa!"

Thế là bé lại vòng tay ôm lấy nhóc em út.

"Sunoo thích tất cả mọi người đúng không?"

"Vâng?"

"Vậy có giống thích Jungwon không?"

Bé chợt im bặt, dù bé bị teo nhỏ nên suy nghĩ không rộng như lúc lớn nhưng bé biết là nó không giống, bé lắc đầu, Sunghoon lại tiếp tục nheo mắt hỏi thế tại sao lại không giống?

Bé bỗng cảm thấy nguy hiểm, cảnh giác muốn trốn đi khỏi ông anh này...

Rồi tiếng mở cửa vang lên, Jungwon đã trở về với hai anh Jay Jake, trên tay xách túi lớn túi nhỏ vừa đặt được xuống thì đã thấy cục bông gọi:

"Jungwon, cứu anh!"

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu trải qua 2 ngày với Sunoo bé con liền quen tay vừa đi lại gần đã tự động bế bé lên ôm vào lòng mình, thấy trên ghế sofa là một ông dà đang ngồi cười nhìn nguy hiểm vãi và một ông trẻ mắt láo liên nhìn hơi hoảng hốt.

Trông cậu đi vào phòng với Sunoo trên tay, Sunghoon đã sớm nhìn ra.

Nó thấy hơi sốt ruột cho hai đứa em này rồi đấy.

"Giờ chúng ta cần nấu gì cho Sunoo, em bé thì cần ăn những gì??"

Jake vừa nói vừa thử tra cứu trên mạng.

"Cho nó ăn đồ bình thường là được mà, cá là thằng bé cũng không thích mấy cái thực đơn cho trẻ nhỏ đâu, về cơ bản thì nó vẫn là người lớn nhưng hình hài thì là của một đứa trẻ."

Vẫn luôn là Jay, "người cha" của 6 đứa con vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Bữa cơm vẫn diễn ra như mọi khi, chỉ trừ việc mọi người liên tục gắp thức ăn vào bát của bé con làm bé phồng cả má lên nhai, và Jungwon đút từng thìa cơm cho bé, cả nhà nhìn một màn này lại phì cười, một em bé đang chăm sóc một em bé khác rất cẩn thận và đáng yêu~

Ăn uống xong xuôi thì kéo búa bao xem ai rửa bát, Jungwon với Jake trúng thưởng, lũ còn lại ra ngoài phòng khách. Bé con thấy anh Heeseung ủ rũ mỗi lần nhìn thấy mình hết sức đáng thương thì buồn cười chui vào lòng anh ôm ôm, anh dà lập tức tươi như hoa, mà mấy ông còn lại cũng nhao nhao lên lộ ra một khía cạnh cuồng trẻ nhỏ Sunoo thấy mà bỡ ngỡ quá.

Xong hết mọi việc thì ai về phòng nấy, Sunoo vì còn muốn ở lại xem nốt phim nên Jungwon cũng sẽ ở lại theo.

Cậu ngáp dài một cái:

"Hết phim rồi anh, đi ngủ thôi, trẻ con không được thức khuya như này đâu."

Sunoo còn nhõng nhẽo muốn xem tiếp nhưng Jungwon không đồng ý, nên bé chỉ đành phụng phịu tắt tivi đi.

Jungwon mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở gà gật, thấy bé con dỗi bĩu bĩu cái môi ra liền không biết nghĩ gì gọi:

"Bé ơi?"

Sunoo đơ luôn, và Jungwon cũng đơ, cậu vừa nói cái gì thế này?? Chết thật thấy Sunoo bé lại nên lỡ mồm gọi như ảnh bé lại thật luôn, Jungwon ơi mày bị làm sao thế?!!

Sunoo đơ một cục, nhưng em mím môi lại một vài giây.

"Dạ?"

Jungwon chết lặng.

Sunoo vừa dạ với cậu á?

DẠ VỚI CẬU Á???

THẬT LUÔN???

Có một em bé mắt long lanh nhìn cậu chăm chú, má phúng phính trắng hồng, vài lọn tóc loà xoà đen nhánh xoã ra trước mặt bé, môi chúm cha chúm chím rất ngoan ngoãn dạ một tiếng với Jungwon.

Thế này thì tim Jungwon không ổn đâu.

Cậu gạt đi mấy lọn tóc vướng víu, kéo bé con lại gần mình.

"Sunoo, anh gọi em một tiếng 'anh' đi."

Bé con sẽ dễ dàng chấp thuận ư? Khồng!

"Hưm, nếu anh gọi thì Jungwon sẽ cho anh cái gì? Có cho anh ăn mintchoco hơm? Hay cho anh xem nốt phim hong? Hong cho thì còn lâu mới gọi!"

Cậu tưởng bé hiền đi rồi, hoá ra bé vẫn đanh đá lắm.

Bé cưng tinh quái.

"Nếu Sunoo gọi, em có thể cho bé một thứ khác thú vị hơn mintchoco, nhưng xem phim là hông được, vì bé cần đi ngủ, thức khuya không tốt cho trẻ nhỏ!"

Sunoo giãy nảy, ai là trẻ nhỏ chứ, em còn nhỏ hơn anh nữa đó nha!

"Jungwon cho anh cái gì?"

Cậu nói thế để dụ bé thôi chứ nào đã kịp suy nghĩ ra cái gì, nhưng ăn kem là cậu không đồng ý với bé được rồi, kem lạnh ăn buổi đêm sẽ hại dạ dày, ăn vào bị đau họng như chơi đấy.

Thế là Jungwon bày ra khuôn mặt mèo con, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hỏi một cách đáng yêu nhất có thể:

"Anh gọi Jungwon một tiếng 'anh' đi!"

Trẻ con sẽ dễ bị mấy thứ đáng yêu mềm mềm dụ dỗ mà đúng không?

Và bé Sunoo nhà ta bị dụ thật, bé ngây người một chút rồi dùng đôi bàn tay bé chíu mũm mĩm của mình xoa lên hai má cậu, miệng nói nhỏ:

"Anh...anh Jungwon...anh ơi."

Bùm, trái tim mèo con của Jungwon nổ tung.

Cậu ôm lấy bé con thơm chóc một cái thật kêu lên má phính của bé, rồi ôm bé về phòng đi ngủ luôn.

"Muộn rồi anh đưa em đi ngủ nhé, bé con!"

Sunoo cũng buồn ngủ lười để ý, mềm mại tựa má lên vai cậu nhắm mắt thở đều.

Lúc nằm trên giường, em nói một câu cuối cùng rồi ngủ say:

"Mai là 72 giờ rồi, Jungwon có nghĩ anh có thể trở lại như cũ không?"

Bé rúc cái đầu nhỏ vào sâu hơn trong lòng Jungwon.

Cậu xoa xoa mái đầu em dịu dàng vỗ lưng.

"Bé sẽ trở lại thôi."

Sáng ngày hôm sau Jungwon là người tỉnh dậy trước, cậu thấy cánh tay mình nặng nặng hơn hôm qua, cúi xuống là một chàng trai xinh đẹp mắt nhắm nghiền vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình, Jungwon khẽ cười thơm một cái lên má em.

"Bé con trở lại thành người lớn rồi nhé!"

—————————
Ôi, có vẻ như tôi không hợp viết plot này, thấy triển non tay dở ẹc, nhưng tôi u mê plot này quá, nên vẫn cố chấp đăng nó lên đây😭😭
Chap này dài lê thê mà tôi không thấy nó hay lắm đâu, nên nếu bạn nào đọc được đến cái dòng chữ này rồi thì mình xin chân thành cảm ơn bạn gất nhèo luôn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro