Phim ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 2, 2 em bé~

—————————

"Hai đứa bé đâu rồi?"

Heeseung vò vò mái tóc vài cái rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn, anh nhìn dáo dác xung quanh thấy hình như thiếu mất 2 cục mềm mềm trắng trắng.

"Đi mua thêm đồ ở siêu thị rồi, nhà có 3 đứa bé mà lúc nào cũng thấy có mỗi 1."

Jay chỉnh nhỏ lửa lại rồi xoa đầu Ni-Ki, đứa bé duy nhất còn ở lại kí túc xá đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại của nhóc, 2 bé còn lại đánh lẻ đi chơi với nhau lúc trở về Jay cần mua thêm đồ thế là lại dắt tay nhau đi mua về cho anh nấu.

Tiếng mở cửa vang lên.

"Ồ, về rồi này."

Sunoo thong thả bước vào trước, Jungwon theo sau tay xách một bên túi nhỏ một bên túi to.

"Bọn em về rồi đây~"

"Anh đoán nhé, cái túi bé bé kia là đồ anh cần, còn cái túi to đùng Jungwon đang xách kia là đồ ăn vặt hết."

Đúng là em bé, đồ cần đã mua nhưng không thể không "tiện tay" lấy thêm "vài" món ăn vặt.

"Hyung, hyung."

Ni-Ki lúc này ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn hai anh của nhóc.

"Của nhóc đây."

Sunoo phụ Jungwon để mấy cái túi vào bếp và thảy cho Ni-Ki gói snack mà nhóc ưa thích. Mấy cái lúc như này Ni-Ki mới ra dáng đứa bé thứ 3, dùng giọng gà con chiếp chiếp với hai anh trong em út line, dù rằng trong mắt các anh nhóc vẫn chỉ là một đứa bé nhưng sự thật thì nhóc giống ở trong anh già line hơn là hội em út, còn 2 mống còn lại lúc nào chả là em bé~

Ni-Ki sau khi vui vẻ đón lấy gói snack cảm ơn hai anh liền khôi phục nguyên dạng tiếp tục chăm chú vào cái điện thoại của mình.

Jay tắt bếp rồi bê đồ ra, hai em thì đi gọi nốt 2 ông anh ra ăn.

"Mọi người, xem phim không?"

Jake vừa gắp một gắp thịt vừa hỏi.

"Hả? Phim gì?"

Lúc này cậu mới nhoẻn miệng cười.

"Phim kinh dị, chúng ta có máy chiếu mà:)"

Ôi không...

Jungwon muốn ngăn cậu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa nhưng muộn rồi.

Sunoo mắt sáng bừng rất hưởng ứng, anh ơi anh sợ muốn chết mà sao anh thích thú thế?

Sunoo thích xem phim kinh dị lắm nhưng mỗi lần xem là ám ảnh xong hết toáng lên, khổ lắm cơ, đã nhát còn thích tự ngược.

"Xem phim kinh dị á...mày chắc không đấy Jake?..."

Môi Sunghoon giật giật, chớp chớp mắt hỏi thằng bạn.

"Tao chắc mà! Mày nhìn xem Sunoo nó thích thế kia còn gì!"

Jake tinh nghịch đáp lời đồng thời hướng ánh nhìn về chỗ Sunoo.

"Ăn cơm đi rồi xem gì thì xem."

So với hai thằng bạn trong 02z thì Jay có phần hơi giống "ông chú", nhắc nhở hai thằng kia ăn cho xong đi đã rồi làm gì thì làm.

Sau khi ăn xong thì hôm nay đến lượt Sunoo rửa bát, y như rằng, đã qua lượt của Jungwon rồi, nhưng cậu vẫn ở trong bếp rửa bát cùng với em.

"Em không nhất thiết phải rửa cùng anh đâu mà."

Hai người đứng ở hai bên, Jungwon dùng miếng rửa bát rửa thật sạch, Sunoo tráng rồi cất bát đĩa lên trên tủ.

"Khá nhiều đấy, hai người rửa sẽ nhanh hơn mà."

Jungwon vẫn rửa từng chiếc bát rồi đưa sang bên cạnh.

"Mà...anh định xem phim thật à?"

"Ừ."

Trông Sunoo hào hứng hẳn, em thích thú với phim kinh dị đến thế à.

"Nhưng em sợ anh sẽ sợ đến phát khóc mất đấy, anh biết mà, gu của anh Jake, ổng toàn trọn mấy cái phim nặng đô, xem cho đã xong tối sợ quá chui vào lòng anh Heeseung ngủ. Đến em còn thấy sợ."

Jungwon cười cười trêu em.

"Chậc! Xem kinh dị phải sợ mới vui chứ, chứ xem nhạt như nước ốc chả để lại ám ảnh gì thì anh xem hoạt hình còn hơn."

Sunoo bĩu môi.

Ok, anh đúng~ để em xem anh có sợ hãi rồi lại lấy em làm tấm chắn không.

Jungwon đưa nốt chiếc bát cuối cùng, bên mép nhếch lên nhìn Sunoo.

"Jungwon! Sunoo! Cho xin ít bỏng ngô nhá!"

Giọng của Jake vọng vào.

"Bỏng ngô á? Ở đâu ý nhỉ?"

Sunoo mở từng cánh tủ ra để tìm cái túi bỏng ngô, trong khi đó Jungwon đứng im lặng không biết đang suy nghĩ gì.

Rồi đột nhiên cậu mỉm cười.

"Bỏng ngô...oái! Ya Yang Jungwon! Anh đang lấy bỏng ngô tắt đèn đi làm cái gì!"

Sunoo vừa cầm gói bỏng ngô vừa thét hỏi Jungwon.

Em quay ra, Jungwon đứng ở chỗ tối tối, mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì cả.

"Làm gì đứng như trời trồng trông ghê dữ vậy cha nội, rảnh quá thì cho hộ tui túi bỏng này vào cái lò vi sóng cạnh cậu đi."

Sunoo rùng mình một chút đưa đưa túi bỏng về phía Jungwon.

Nhưng cậu chả phản ứng gì cả, cứ đứng như vậy rồi nhìn em, khiến Sunoo thấy có hơi sợ sợ.

"Y-ya, Jungwon à?..."

Rồi Jungwon nghiêng đầu, vẫn tư thế đấy, nở một nụ cười quỷ dị, đôi con ngươi trong bóng tối nhìn không thấy rõ lắm, nhưng trông nó sâu hoắm và đáng sợ, không đùa đâu, giờ trông Jungwon ghê lắm đấy.

Cậu không nói dù chỉ một câu, Sunoo đã cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình ngập tràn sự sợ hãi, chân em như tê cứng, không sao nhúc nhích được. Em muốn bỏ chạy, đáng sợ quá.

Rồi đột nhiên Jungwon lao đến làm em sợ hãi nhắm mắt lại hét toáng lên.

Sau vài giây thì bên tai truyền đến tiếng khúc khích, thân nhiệt ấm áp đang bao quanh lấy em, cái đầu nhỏ gục trên vai cười đến run cả lên.

"Hahahahaha, em trêu anh thôi mà, cáo nhỏ đừng sợ vậy chứ."

"YANG JUNGWON!"

Túi bỏng ngô chưa kịp quay đã thành vũ khí để Sunoo đập liên tiếp vào kẻ đầu sỏ cho sự sợ hãi của em.

"Sao vậy hai cái đứa này?"

Sunghoon lớn tiếng hỏi trong bếp xảy ra chuyện gì, đêm hôm rồi mà cái giọng Sunoo làm bạn giật hết cả mình.

"Anh, Jungwon trêu em!"

Sunoo giận dỗi đáp.

"Jungwon không có được trêu em!"

Ủa hơi sai, à đâu.

"Jungwon không được trêu anh!"

"Vâng~"

Jungwon cười đến là khoái chí, ôm chặt lấy cáo con từ đằng sau.

"Đáng sợ quá...em bật đèn lên được không?"

Sunoo hơi run hỏi Jungwon.

"Hmm, em thích thế này hơn."

Ánh sáng duy nhất ở trong phòng bếp tối mịt là cái ánh sáng vàng vàng ở lò vi sóng đang làm nổ mấy viên bỏng. Má Jungwon áp vào với má của Sunoo, cậu vẫn duy trì tư thế ôm từ sau. Len lỏi trong sự sợ hãi, Sunoo cảm thấy một cảm giác rất khác lạ, rất hạnh phúc, rất ấm áp, điều gì đó khiến em muốn đắm chìm hơn vào khoảnh khắc này, cơ thể cũng rất thành thật mà thả lỏng dựa vào Jungwon đằng sau, hình như em rất tận hưởng cái ôm này (dù người ôm em làm em sợ phát khiếp vào mấy phút trước:)

Ting.

Lò vi sóng quay xong túi bỏng thì ánh sáng cũng mất, bây giờ trong phòng bếp tối đen, Sunoo cuống cuồng muốn với tay bật đèn nhưng Jungwon đã bật công tắc lên trước khi em kịp với tới nó.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Sunoo thở phào vì đây vẫn là khuôn mặt Jungwon của em, chứ không phải một khuôn mặt gớm ghiếc đáng sợ của mấy con ma giả làm người em xem trong phim.

"Để em lấy cho, nó nóng."

Hai tay đang ôm quanh eo Sunoo kéo nhẹ em sang một bên, Jungwon lấy túi bỏng ra rồi đổ hết bỏng vào bát bê ra phòng khách cho mấy ông anh.

"Ê Jay ơi tao muốn uống bia."

"Mày điên à, ở đây có trẻ vị thành niên, bia rượu cái gì, ai đời xem phim kinh dị đi uống bia bao giờ."

Jay cốc đầu Jake một cái.

"Trong maknae line thì mỗi Sunoo đủ tuổi nhờ, Sunoo uống bia không em?"

"Hong hong hong, anh ấy không được uống bia đâu, anh ấy sẽ đau đầu."

Jungwon đặt cằm lên vai Sunoo, lắc lắc đầu không đồng ý.

Sunoo cũng chiều em, không nói gì, phần vì em không thích uống bia thật.

"Bỏng của anh này."

Jungwon dúi bát bỏng vào lòng anh lớn rồi kéo Sunoo ra sofa ngồi. Bộ phim đang giới thiệu, giờ chia ra 4 người ngồi trên sofa 3 người ngồi dưới thảm, Heeseung, Jake và Ni-Ki ngồi ở phía dưới. Quả nhiên là phim do Jake Sim chọn, chưa gì đã phải hít sâu một hơi đầy căng thẳng. Sim Jaeyoon rất tự nhiên kéo tay anh Heeseung che mắt mình vào những phân cảnh đáng sợ. Phim không có quá nhiều cảnh jumpscare, nhưng nó vẫn đáng sợ theo một cách nào đó.

Điển hình như phân cảnh nữ chính đi trong căn gác xép tối, bỗng trước mặt cô nhỏ xuống một vũng máu, ngay lập tức con ma như treo ngược thả rơi xuống, mặt nó máu me và nhìn thẳng vào mắt nữ chính. Sunoo hét lên và nhắm thẳng vào lòng Jungwon bên cạnh rúc đầu vào, Jungwon cũng sợ phát khiếp ôm lấy Sunoo không dám nhìn tiếp. Sunghoon giật mình hét một tiếng làm thằng Jay nó cười khanh khách, cậu vì xấu hổ mà bép cái vào chân thằng bạn, nhưng đến mấy cảnh đáng sợ lại rúc mặt vào vai nó không dám xem.

Heeseung và Jay không sợ mấy cái này lắm, chỉ hơi giật mình khi nhìn thấy con quỷ mặt đỏ sau lưng người đàn ông. Ngược lại, đứa chọn phim nhưng lại nhát nhất hội, Sim Jake hét đến váng cả đầu rồi bỏ luôn việc xem phim, chỉ vùi mặt vào vòng tay anh cả ôm chặt, sợ hãi không dám xem.

Ni-Ki

....

Thằng nhóc cũng sợ, nhưng mặt nó rất chê cái hội người kia, mấy phân cảnh kinh dị nó cũng hét rồi lấy tay che mắt mình lại, vớ được con gấu bông của Jay ngồi ôm cả buổi, đừng tưởng chỉ mình mấy ông có gấu ôm cho đỡ sợ nhá! Em cũng có!

Bộ phim kết thúc là lúc 5 người hồn bay phách tán, phải công nhận là Jake chọn phim cũng ổn phết, không sợ ma mà còn thấy giật mình căng thẳng. Đấy là Heeseung và Jay nghĩ thế, còn 5 người còn lại thì không.

Jake đòi nằng nặc ngủ bằng được với Heeseung, mà anh có bao giờ từ chối cậu. Sunghoon không nói năng gì bước thẳng vào phòng Jay, đêm nay cậu sẽ ngủ ở đấy, còn căn phòng cậu thì để mai tính tiếp, cậu không ngủ một mình đêm nay đâu.

Ni-Ki ít ra vẫn gan dạ chán, nhóc vẫn cầm khư khư con gấu bông của Jay, chạy thẳng vào phòng khoá cửa, thế này thì mấy con ma đừng hòng nhân lúc nhóc ngủ mà đột nhập vào phòng nhóc!

Jungwon và Sunoo ở cùng phòng, nên lẽ đương nhiên hai người sẽ về chung một căn phòng. Đợi Sunoo skincare xong mà Jungwon thấy mắt mình díu cả lại, cuối cùng Sunoo cũng quay lại với tay tắt đèn và leo lên giường. Đáng lẽ ban đầu đây là phòng cho hội em út, nhưng Ni-Ki muốn có phòng riêng, sau khi ở chung căn phòng 3 người của maknae line và cảm thấy chật. Sunoo không muốn phòng riêng lắm, em vẫn thích ở với Jungwon cơ, hai đứa hay nằm chung với nhau và giường Sunoo như làm cảnh nên anh quản lí sắp xếp bê hai cái giường của Ni-Ki và của em sang 1 căn phòng khác. Ni-Ki sẽ ở chung với anh quản lí nhưng anh ấy không thường ngủ lại, chỉ những hôm cần thiết mới ở lại nên về cơ bản nhóc vẫn được một mình một phòng.

Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, Sunoo nghĩ đến những phân cảnh hồi tối lại sợ không ngủ được. Jungwon bật đèn thì buồn ngủ tắt đèn cũng sợ chẳng khác gì mắt mở thao láo căng cứng người.

"Jungwon ơi."

"Em ngủ chưa?"

Sunoo quay sang hỏi Jungwon.

"Chưa ạ?"

Jungwon cũng quay người lại, bây giờ hai người mặt đối mặt với nhau.

"Anh sợ quá....không ngủ được...."

"Em cũng thế...."

"Bây giờ mình trùm chăn lên được không?? Anh sợ quá rồi...."

Hai người đắp chung cái chăn bông to sụ ấm áp, trời hôm nay 4 độ C, trùm chăn vào chắc không bị nóng đâu nhỉ?

Sunoo lẽ ra có thể chui vào chăn một mình, nhưng không có Jungwon em vẫn thấy sợ.

Hai đứa trùm chăn kín mít đầu, đúng thật là không bị nóng, nhưng mà Sunoo vẫn không ngủ được.

"Anh buồn ngủ chưa?"

Em lắc đầu.

"Anh vẫn sợ à?"

Em gật gật đầu.

"Em ôm anh nhé?"

Sunoo ngay lập tức sà vào lòng cậu em nhỏ, vùi chặt cái đầu nhỏ vào đấy, tay bám Jungwon cứng ngắc.

Jungwon lo sẽ bị thiếu dưỡng khí nên đành bỏ chăn ra đắp đến vai cả hai, cậu cũng sợ, hai tay một tay xoa nhẹ đầu cáo nhỏ, một tay vỗ vỗ lưng cho em dễ ngủ.

Được một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ luôn, hai em bé ôm nhau ngủ vì sợ ma:)

-Ngoại truyện nhỏ-

Một hôm nào đó, khi Jungwon và Sunoo quên khoá cửa...

"Jungwon Jungwon, xem phim kinh dị hong?"

Jungwon không thích thú gì cho cam đâu nhưng mà ừ thôi, vì Sunoo!

Em phấn khích tắt hết đèn, cũng tầm 11-12 giờ cả nhóm cũng nghỉ ngơi hết rồi, Sunoo trùm chăn lên kín đầu cùng với Jungwon và xem bộ phim được đánh giá là dễ ám ảnh đến cả tuần trời.

Không có cảnh jumpscare, nhưng âm thanh, sự thể hiện của các diễn viên, cùng với nước phim u ám ghê rợn làm Sunoo sợ phát hãi, bộ phim lần này là về đề tài tâm linh, bùa chú, linh hồn quỷ dữ, không có con ma nào trực tiếp xuất hiện nhưng bộ phim ánh ảm Sunoo liên tục.

Sau một vài lần dở chăn ra rồi lại chui vào, hiện tại em và cậu ở trong chăn bất động vì phim quá đáng sợ, không thể nhìn thấy, cánh cửa đang chầm chậm mở ra, một bóng đen bước vào...

Rồi đột nhiên,

"HÙ!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

"GÌ VẬY?"

Sunoo bị một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân một cách đột ngột, em sợ hãi phát khóc ré lên rồi lao thẳng vào vòng tay em nhỏ cạnh mình.

Jungwon bên này thấy anh hét cũng giật mình hỏi được một tiếng thì người ta đã lao luôn vào lòng mình

Cậu mở chăn ra xem thử.

À.

"Anh rảnh quá à? Jongseong hyung?"

Jay cười rất khoái chí vì trêu được cậu em.

Jungwon lườm anh cháy mặt, tay vẫn ôm chặt người trong lòng.

"Đừng có trêu em bé của em!"

"Em bé của em cơ đấy! Chúng mày tiến triển đến đâu rồi, từ khi nào?"

"Từ khi bọn em yêu nhau, ok chưa? Anh ấy là em bé của em và đừng có trêu làm anh ấy sợ nữa, về với Sunghoonie hyung của anh đi, đêm rồi, tạm biệt."

"Nhóc vô tình quá đấy! Nhưng dù sao anh cũng rất giải trí rồi, tạm biệt, ngủ ngon hai nhóc!"

Jay cười ha hả rời đi không quên đóng cửa phòng, điểm cộng duy nhất của ổng trong đêm nay.

Jungwon không thấy Sunoo có động tĩnh gì cúi xuống hỏi.

"Anh ơi?"

Sunoo thút thít ôm chặt cứng Jungwon, cậu bảo em bỏ ra chút để đi khoá cửa em mới chịu buông tay.

Jungwon quay về Sunoo lại dính chặt trên ngực người ta, hình như lần này hơi quá so với Sunoo rồi, em sợ muốn chết.

Jungwon dỗ anh như dỗ em bé để anh đỡ sợ rồi ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai bắt ông Jay đi bắt mấy con gián trong kí túc mới được! Cho chừa tội thích doạ người khác!

—————————
Trong truyện anh Jay thiếu không sợ ma, giống như vẻ ngoài ngầu lòi của anh zai. Còn ai xem comeback show Enha đi nhà ma sẽ biết, người vừa hét vừa chạy khỏi mấy con ma còn nhanh hơn anh em không phải là Jay thiếu đâu😊

Đăng giờ này có ai đọc không nhể:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro