4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tiền tao đâu?"

Câu đầu tiên Yang Jungwon nói ngay lúc vừa quay lại lớp sau khi chạy qua canteen mua đồ ăn sáng là đòi nợ.

Hôm nay không em đến trễ (thừa hẳn hai mốt phút có lẻ, thế là quá nhiều rồi), nhưng vừa ngồi vào chỗ đã không yên nổi với nó. Em ngán ngẩm, vì từ giờ cho đến hết ba tháng sau, em sẽ phải chịu đựng thằng lỏi này. Phiền hết biết.

"Không đem, quên rồi."

Em hằn học. Dĩ nhiên Sunoo không quên, làm gì có chuyện em để mình bị đói trưa nay? Em cũng chẳng phải cái loại sẽ đi quỵt vài đồng bạc của người đã giúp mình. Nhưng quan trọng là hôm qua nó làm em ngã lăn ra đường, cộng thêm thương tổn trước đó, nửa đêm đặt lưng xuống giường, toàn thân em vẫn còn đau nhức. Láo quá là láo, nên nếu muốn Kim Sunoo nhè tiền ra, trước hết thì bạn mình xin lỗi đi đã nhé?

"Mày xạo phải không? Cái bản mặt mày nhìn đéo thật thà lắm."

Nó cũng không vừa. Từ hồi lớp 5, bé tí như cái kẹo, nó đã tự hào về bản thân lắm vì vốn khôn trước tuổi, và thế là câu cửa miệng lũ bạn phải nghe mỗi lần khuyên nó chi tiêu cẩn thận vào luôn là: "ôi dào làm đếch gì có thằng nào quỵt được tiền túi bố mày?". Kim Sunoo không phải ngoại lệ của Yang Jungwon, hoặc ít nhất bây giờ là thế.

"Thích thì cứ tìm thử rồi ngậm mồm lại. Từ giờ đến khi được phép chuyển chỗ, đừng có làm phiền tao."

Này? Ai làm phiền ai? Khoé mắt nó giật giật, nó để ý mỗi lần em nói gì đó với nó, câu nào nghe cũng thèm đòn bỏ mẹ.

Thường thì Sunoo ít khi phạm sai lầm, mấy lỗi lặt vặt lại càng không. Em tỉ mỉ và cẩn thận có thừa. Nhưng lần này chả ai bảo ai, em lại đi đạp vô chỗ ngứa của Jungwon. Em vừa thách nó.

"Ờ, ngồi yên đấy."

Nó ném bọc bánh mì dưa lưới xuống hộc bàn, nhào tới chỗ em.

Jungwon giữ lấy hai cánh tay Sunoo bằng một bàn tay, ghìm chặt trước ngực em. Tay còn lại nó luồn vào túi áo khoác đồng phục, tất nhiên là chẳng có gì. Rồi thì túi áo trong, mò tới cả túi quần, nó chả tìm thấy gì ngoài mẩu giấy note ghi công thức toán em bỏ quên từ tuần trước.

Em thì không ngờ nó lại mò mẫm quần áo em như thế. Em bảo tìm, ý là tiền cất trong cặp cơ... Sunoo ghét đụng chạm, nhất là với mấy đứa như Jungwon. Nhưng em thà để nó lục tung lên rồi cút khỏi người mình, còn hơn là tốn một đống nước bọt chỉ để đấu võ mồm với nó.

Nó để ý thấy em nhếch mép, vừa hay nó cũng nhận ra còn đúng một chỗ tạm xem là có thể nhét tiền vào. Nghĩ là làm, nó vén áo ghi lê của em lên sát cổ, thò tay vào trong túi áo sơ mi bên ngực trái.

Sunoo giật thót khi những ngón tay của Jungwon khẽ cựa, gián tiếp chạm vào da thịt em qua lớp áo mỏng.

"Này mày làm g-"

Trong một khoảnh khắc, khi mà Jungwon thì nhíu mày chậc lưỡi vì ở đấy chả có gì sất, còn em đỏ mặt tía tai co chân lên định đạp nó ra khỏi người mình, Sunoo thấy nó đổ nhào về phía em.

Là do mất đà, và thế là nó đè em bẹp dí. Phía trên là nó, phía dưới là lưng ghế dày cộm, em khẽ rên rỉ, kì này thì lưng mình quá là đéo ổn rồi.

Vừa lúc chuông reo, Yang Jungwon bật dậy, để em nằm đất một mình và lại không hề có ý định giúp. Phải đến khi một thằng con trai khác chạy ùa vào, hô to rằng xuống sân thể chất thôi, con bé lớp trưởng mới tới hỏi han rồi đỡ em ngồi dậy.

Còn về phần nó? Không, không phải mỗi em. Chẳng có ai ổn ở đây cả.

.

Suốt khoảng thời gian cho đến khi hết giờ nghỉ trưa, nó với em đều ngầm thoả thuận về việc bỏ qua chuyện hồi sáng và không mở lời với nhau.

Chiều nay giáo viên bận công chuyện, cả lớp tự học và tất nhiên thì cái mác 'tự học' ấy cũng chẳng treo trên đầu được bao lâu. Rồi thì đứa này đứa kia mồm mép tép nhảy, còn con bé lớp trưởng nhặng xị hết cả lên vì lớp ồn.

Kim Sunoo tai đeo airpod, bật một bài nhạc nhẹ dài hai giờ đồng hồ, ngồi làm đề cương hoá. Tất nhiên em đã lược bớt mấy ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu của chúng bạn xung quanh khỏi tầm mắt, nên việc tập trung với em khá là dễ dàng. Vì muốn nâng cao thành tích, nên lần này em chọn bộ đề khó nhằn hơn nhiều so với mấy bài tập lặt vặt trong sách giáo khoa.

Chỉ là, có vấn đề gì với hoá học vậy? Không hiểu gì cả.

Jungwon để ý thấy em cắn bút đã được mười lăm phút, bèn ngó qua mấy tờ giấy chi chít chữ và số của em.

"Này, sai rồi kìa. Chỗ đấy, không, bên cạnh ấy, phải là 24, không phải 22."

"Hả?"

Sunoo bắt chước ánh nhìn lúc nãy của mọi người, quắc mắt với nó. Thế rồi em vẫn bấm máy tính cầm tay, kiểm tra lại từ đầu. Và, ừ thì, đúng là 24 thật...

Hoặc là do thành tích taekwondo của Jungwon nổi bật quá, hoặc do em hoàn toàn quên mất nó đã từng là con át chủ bài của giáo viên hoá, tới nỗi mà thầy ấy từng muốn đem nó đi thi mấy cuộc thi cấp thành phố, rồi quốc gia các kiểu. Đương nhiên mọi sự không thành, vì nó đã từ chối ngay từ đầu, từ chối thẳng luôn.

Yang Jungwon là một đứa thông minh, chẳng qua nó không tỏ vẻ nó giỏi. Những khi giáo viên đứng lớp giảng bài, trông như nó sắp gục xuống bàn đánh một giấc tới nơi, nhưng thật ra từng lời giáo viên nói nó nghe rõ mồn một. Và tất nhiên, nó hiểu, còn hiểu sâu là đằng khác. Jungwon sẽ cố giữ cho thứ hạng của nó rơi vào tầm mười hai đến mười lăm, nhưng nếu muốn, nó hoàn toàn có thể so kè ngang cơ với Kim Sunoo, riêng hoá học thì bỏ xa cả thước.

Nó thấy Sunoo quay qua, mày vẫn nhíu nhưng giọng em ngập ngừng.

"Nè, tao sẽ bỏ qua chuyện hồi sáng. Nên là, giúp tao mấy bài này tí đi..."

Ừ, hẳn là bỏ qua chuyện hồi sáng cơ đấy.

Nhưng trông thấy vẻ nhún nhường của em, một đứa không chấp nhặt con nít như Jungwon quyết định sẽ giúp em một chút vậy, có gì sau này đem vụ này ra rồi bắt em chép bài giùm cũng không lỗ vốn là bao.

Nó kê ghế mình cạnh ghế em, rồi ghé qua xem kĩ đề. Mấy bài tập nâng cao dĩ nhiên chẳng thể làm khó được kẻ đã từng là con át chủ bài của giáo viên hoá.

Sunoo thấy nó im ỉm ngồi ngay cạnh, mặc định rằng nó đồng ý, cũng ngồi yên nghe nó chỉ dẫn. Jungwon giảng chậm rãi, từng chút một, nói đến đâu ghi vào nháp đến đấy. Em dù trước đấy chẳng hiểu gì, nghe nó giảng cũng gật gù, hoá ra mấy cái này cũng không khó đến vậy, chỉ là cách giải có hơi phức tạp hơn nhiều chút so với bình thường. Và điều làm em bất ngờ là, Yang Jungwon không cợt nhả những lúc nó tập trung.

Em ngồi sát rạt, gật gù đến đâu, tóc mềm cọ nhẹ vào tai nó đến đấy. Jungwon chau mày, khịt mũi một cái, thầm rủa trong đầu khi cái cảm giác không–hề–ổn hồi sáng lại xuất hiện.

Khốn vãi, tí chắc phải bảo thằng này về đổi hãng dầu gội quá.

————

cám ơn ai đó mà mình kbiet đã hối mình nhé, dù là bưng lên tận cfs nhưng ít ra nó đủ để mình xài hẳn 2 tiết trống và nửa buổi chiều để ngồi gõ tiếp morphine 💀🤝

mình k thích bị hối đâu vì đầu mình nhảy chữ chậm lắm, lúc nào cũng là nghĩ đến đâu gõ đến đó và xong 1 part ngay trong ngày nhưng nếu muốn hối thì lần sau hãy vào conversation nha chứ làm v mình dén..

mà, 8/3 vui vẻ nhé 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro