3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đê."

Em thấy tai mình lùng bùng, đầu choáng váng, rồi giọng Jungwon vang lên. Sunoo khẽ chớp mắt vài cái, nhận ra nó và em đang ở trước cổng nhà mình, còn em thì trên lưng nó.

Jungwon cõng em về.

Thật ra ban đầu nó không định thế. Mà nói đúng hơn là nó không ngờ em yếu vậy, một cú vào bụng và em ngất đến giờ. Nó cũng lúng túng lắm chứ. Kế hoạch Jungwon vạch sẵn trong đầu là nó đánh thắng, rồi nó cười vào mặt em, xong sẽ dằn mặt bảo em tránh xa người đẹp của nó và bỏ mặc em lết tấm thân đau nhức về nhà. Nó hoàn toàn chưa tính đến bước 'em ngất xỉu còn nó thì rối như tơ vò', chưa hề.

Nó loay hoay mãi, hẳn hai mươi phút, không biết nên làm gì. Đâu thể bỏ mặc em nằm đây, mà gọi thì em không tỉnh, đấm thêm mấy cái có vẻ hơi kì, nên nó quyết định đưa em về. Dù sao cũng tiện đường, chứ tao đây đếch thấy có lỗi gì sất.

Nghĩ là làm, nó xốc người em, choàng tay qua eo, để cánh tay em vắt lên vai mình, dựng em đứng thẳng (còn mỗi cái đầu gục xuống). Một bước lại một bước, vững vàng đỡ em đi hết sân trường. Ngày nào cũng mặc sơ mi đồng phục thả suông, không thì cũng tròng thêm áo khoác ngoài rộng thùng thình nên giờ nó mới biết eo Sunoo nhỏ hơn nó tưởng nhiều, ôm rất vừa tay.

Jungwon đỡ lấy em thêm vài trăm mét tới tận bến xe buýt. Vừa hay có chuyến sáu giờ, nó nhảy tót lên xe, trả tiền cho cả hai rồi kéo lê em xuống hàng ghế cuối trống hoác. Ngay từ đầu nó đã chả định làm không công, nhưng nó thừa biết moi được một đồng của Sunoo chẳng phải chuyện đùa.

Trong lúc đang nghĩ xem nên đòi tiền xe buýt như thế nào, nó vẫn chưa cố định vị trí cho em, thành ra Sunoo cứ hai phút lại va đầu cái bốp vào thanh chắn trên xe. Đến khi nó nhận ra thì cũng là lúc sắp về tới nơi, trán em sưng hai cục đỏ tấy, trông đến vừa xót vừa mắc cười.

Lúc bước xuống bến, Jungwon áng chừng phải đi bộ tầm bốn trăm mét nữa mới về tới tận nhà em. Nó gầy nhưng không hề yếu, còn Sunoo mặt núng nính thế kia mà chả có tí mỡ thừa nào trên bụng. Chỉ là, kéo lê em thế này nó sợ chân em vướng vào cái gì thì nó cũng ngã theo, nếu té sấp nó còn ăn đủ nữa nên Jungwon đứng lại, đỡ lấy đùi, xốc vài lần cho em nằm ngay ngắn trên lưng rồi tiếp tục đi. Nhẹ hều à.

Trên bầu trời kia giờ đây chỉ le lói vài ánh cam cuối cùng trong ngày, nó cõng em, lững thững tiến về phía ngôi nhà có cái cổng màu xanh lá nổi bần bật. Chỉ cách năm chục mét nữa thôi nhưng Jungwon sắp không chịu nổi rồi. Nãy nó đặt Sunoo nằm ngay lắm, thế quái nào vừa đi được mười ba bước, đầu em đã gục hẳn sang vai trái, mái tóc mềm khẽ cọ vào vành tai nó. Nó nghĩ em tỉnh rồi, giờ chỉ đang ngủ thôi vì thi thoảng em sẽ cựa quậy nhẹ, thân nhiệt ấm áp dính sát lên lưng của Jungwon.

Năn nỉ Kim Sunoo đừng có rúc vào lưng nó nữa, Yang Jungwon thật sự không ổn lắm đâu.

Vừa đến nơi, nó liền gọi em.

"Này, Kim Sunoo."

"..."

"Thằng khỉ, dậy coi. Tao vứt mày trước cổng bây giờ."

Em vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.

"Dậy đê."

Nâng cao tông giọng, gằn nhẹ, nó gọi lớn. Sunoo còn im lặng thì nó thả em từ trên lưng xuống đường ngay, nó không ngại làm thế đâu. Lần này em tỉnh thật, cái đầu ngắc ngứ (trán còn có hai cục u to đùng làm em choáng), mơ màng.

"Mày biết nhà tao?"

"Nhà tao ngay cuối phố? Mày không biết à?"

Em lắc đầu, thì có kể bao giờ đâu mà...

Jungwon có chút bất ngờ. À, hóa ra thằng kia chưa từng để ý đến nó.

Nhà nó ở cuối phố, ngay trước mặt tiền là bến xe buýt (cái bến chúng nó vừa xuống ấy), đi lại tiện phết. Nó là đứa học sinh sẽ đến trường vào lúc sáng sớm, lúc khuôn viên mới lác đác tầm chục người nên so với tên suốt ngày suýt trễ giờ như Sunoo, hiển nhiên chuyến của nó và em khác nhau hoàn toàn.

Trước đấy nó không biết nhà hai đứa nằm trên cùng một con phố, lần đầu tiên nó nhận ra là hôm nó vô tình đi về trùng giờ với em. Ngay lúc chuẩn bị đóng cổng, Jungwon thấy dáng em hớt hải chạy về phía ngôi nhà với cổng xanh nổi bật nhất khu. Từ đấy, đôi khi nó sẽ bắt gặp em bước xuống chuyến xe buýt năm giờ, tiến về nhà mình, thi thoảng còn xuất hiện cái mũ lưỡi trai màu than trên đầu.

Nhưng Jungwon không ngờ, Sunoo lướt qua nhà nó suốt mà chẳng liếc nó lấy một lần. Thằng này láo.

Thế là nó đâm khó chịu, lắc em trên lưng, hại Sunoo chưa kịp bám vào vai nó nên suýt thì ngã ngửa ra sau.

"Cút xuống nhanh đê, mày còn định ngồi lên người tao đến bao giờ đấy?"

Em cũng sửng cồ, nãy định bật xuống rồi mà thằng này nó đang nghĩ đẩu đâu, đứng ngây ra, tay còn giữ chặt thế thì em bật bằng niềm à?

"Thì thả ra tao còn leo xuống? Mày đừng có mà mắc cười."

"Ờ này thì mắc cười."

Nó thả là thả thật, không kèm theo đỡ hay níu lấy người em. Sunoo ngã hẳn ra lề đường, đau điếng. Phải mà không mệt đến oải toàn thân, em sẽ cho thằng lỏi này tới số luôn, hôm nay nó làm em đau hơi nhiều rồi. Dù sao trông em trắng bóc gầy gầy thế thôi, đai đen hapkido còn cất trong nhà kìa, lâu lắm không tập luyện gì nhưng mấy ngón đòn chắc vẫn mười điểm phết.

"Tự lết vào nhà đi nhé, mai nhớ trả tao tiền xe buýt, tao không làm việc tốt miễn phí với cái loại như mày đâu. Tao về, khỏi đuổi."

Jungwon nói xong là tự động cun cút về thật. Nó chưa quên vụ đánh đấm giành gái kia, nhưng tinh thần võ đạo không cho phép nó thắng một đứa đứng còn chẳng vững, nên là lần này không tính.

Sunoo thấy nó đi thẳng về căn nhà ngay trước bến xe, em mới nhớ ra mình từng ngờ ngợ nó rồi, có điều không nghĩ đấy là Jungwon thật. Em lồm cồm bò dậy, vừa đứng thẳng người, cơn đau từ lưng, bụng đến đầu kéo đến một lượt khiến em phải lê từng bước vào trong. Bộ dạng hết sức thê thảm.

Mẹ vẫn chưa về, bố còn đi công tác tận nửa tháng. Suốt bốn năm qua Sunoo cứ như vậy mà tự rèn bản thân thành đứa trẻ tự lập. Sáng vừa mở mắt mẹ đã rời nhà, tối đến tận chín giờ bà mới hé cửa đi vào, hỏi thăm em đôi ba câu rồi dùng bữa và tiếp tục giải quyết đống công việc chất chồng trong phòng riêng. Bố thì em không nói, ông ấy chạy qua chạy lại giữa các nước để gặp đối tác suốt thôi. Sunoo không trách bố mẹ mình tham công tiếc việc, vì hễ rảnh họ lại nhắn tin hay gọi điện nói chuyện, quan tâm em.

Chỉ là, đôi lúc em thấy tủi thân, chút xíu.

Sunoo thở dài, cởi chiếc sơ mi đồng phục cùng quần tây đen lấm lem đất cát, ném vào giỏ đựng đồ. Em bước vào bồn tắm, dựa lưng vào thành, tưởng chừng như bao mệt mỏi bị đánh bay hết sạch. Em khẽ lầm bầm.

"Hôm nay lại dùng bữa một mình rồi ha...?"

————

định kì kèo thêm vài hôm mà nay sinh nhật em yang luôn rùi =))))) chúc em mình luôn dui khoẻ hạnh phúc nhé kaka

mình có thói quen kể lể một tí, mn không thích đọc có thể bỏ qua nhé huhu ;; chỉ là cái cách mình viết ấy, nó ko để lại ấn tượng gì nhiều, lại còn dông dài lê thê nữa. nội vụ đi từ trường về nhà đã chiếm hẳn một part rùi.. tình tiết chậm rì có thể sẽ gây chán, nma mình vẫn sẽ giữ nguyên thôi, văn mình nó vốn vậy rồi. cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ mình ha 🥺🤲 tiện xin phép tự pr vì mình còn gõ cho cả sunsun rồi nhé 🥲🤏

mình kbiet mình còn chăm được morphine đến lúc nào hay kéo dài nó được mấy part, nên nhân dịp sinh nhật em yang mình xì poi vài câu thoại sau này (có khả năng) sẽ xuất hiện nè =))))))

"Jungwon, tao muốn mua nhẫn."
"Nhẫn phèn thế kia mày mua làm gì? Đợi sau này tao mua cho cái khác đẹp gấp ba, mà chỉ đeo được ở ngón áp út thôi ấy."

"Mày lại định lao vào đánh tao à, bớt trẻ con tí đê."
"Phải mà như hồi đó là tao làm thế thật, nhưng giờ thì không nỡ."

"Đừng có hôn lên bụng, tao nhột."
"Ngày xưa tao đấm vào chỗ này, giờ tao hôn bù nè. Nếu mày thấy chưa có đủ thì bảo để tao còn xoa, còn hôn thêm vài cái nữa."

"Sunoo, mày ở trong đấy à?"
"Tao không có..."
"Ra đây đi, anh của em đến đón em về này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro