2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo đang cáu, và em sẵn sàng bụp thẳng vào mặt thằng lỏi con Yang Jungwon nếu giáo viên hoá không nhìn em chằm chằm.

.

Hôm qua, sau khi Jungwon bỏ đi, em cũng thừa biết nó ngán mình ra mặt rồi. Chỉ là em không hiểu mình làm sai cái gì mà bị nó ghét. Hai năm ròng nói qua nói lại mỗi đôi ba câu, đừng bảo thân, đi ra đường người ta nhìn vô chắc chẳng ai nghĩ chúng nó bạn cùng lớp. Đến cái chạm tay còn không có, ghét được nhau cũng tài.

Ấy vậy mà Jungwon tài thật. Sáng nay em dậy trễ, đến lúc hớt hải chạy về chỗ thì còn mỗi hai phút để thở hồng hộc, mà nhịp thở còn chưa ổn định đã bị nó làm cho giật hết cả mình. Nó đang ngồi đấy, ngay cạnh chỗ em.

"Đâu ra đây? Này lớp trưởng ngồi rồi mà?"

Sunoo từ đầu năm đã được xếp chỗ cạnh lớp trưởng. Con bé đấy học đều, trông lầm lì vậy mà được cái dễ gần, cũng chả phải loại người suốt ngày bô ba đủ thứ, em không thấy phiền. Trong năm, cứ hai tuần sẽ đổi chỗ một lần, theo kiểu xoay vòng từ dưới lên trên, từ phải sang trái nhưng hai đứa ngồi cùng nhau vẫn giữ nguyên, muốn đổi vị trí phải thông qua lớp trưởng. Tuần sau em lên bàn đầu ngồi rồi, thêm hai tuần nữa là xuống dưới tít.

"Mắt tao kém nên tao xin đổi chỗ với nhỏ đấy, làm sao?"

Nó vẫn lườm em từ nãy, khẽ nhếch mép. Tất nhiên em không tin, vì có cận thì lấy kính mà đeo, tổ cha mày.

Jungwon chắc mẩm em không biết nó đã đắn đo đến mức nào mới chọn ngồi cạnh em. Nó đâu có cận, nhưng lúc xin xỏ con bé lớp trưởng, nó vẫn gật đầu lia lịa khi nhỏ hỏi "Chuyển rồi thì ba tháng nữa mới được ngồi chỗ mới đấy nhé, ông chắc chưa á?"  Chẳng qua là nó tính hết rồi, Sunoo làm gì có cửa mà thắng nó khi đánh nhau. Nó nghĩ bản thân sẽ ráng nhường em một tí, còn để em thắng thì không. Rồi qua vụ đó, hoa khôi là của nó, còn nó khè em cả tháng. Dù chuyện này cũng chả đến mức căng như thế nhưng lời lỡ vạ mồm thì phải theo đến cùng, nó không thích thua cuộc.

Jungwon tưởng em sẽ chửi sa sả vào mặt nó hay ít nhất cũng lèm bèm mấy câu từ độc địa nhưng em chỉ ngồi xuống, không liếc nó lấy một lần. Sunoo quyết định lơ nó, người ta ghét em thì em chả thèm để ý làm gì. Cái tự nhiên nó đâm ra cáu, gằn giọng.

"Mày đừng có tưởng mày làm thinh là qua chuyện. Chiều nay nhớ mà đến gặp tao."

Em vẫn im lặng, mắt khẽ đảo một vòng, thằng khỉ này bị gì vậy? Jungwon trừ bỏ tính trẻ con và dễ cáu ra thì chẳng bị gì sất. Nó ghét kiểu người không chú ý khi nó đang nói, nó ghét em. Thế là nó chọc điên em nguyên buổi. Lúc em đang cặm cụi giải phương trình trên bảng, nó ở dưới vo tròn mấy mẩu giấy nháp, ném thẳng vào đầu em. Hay khi em đứng dậy đọc bài tiếng anh, nó đạp cái ghế ra sau, hại em suýt té vì ngồi hụt mới vừa lòng. Còn giờ thì cứ năm phút một lần, nó chọc vào eo em, lặp đi lặp lại rằng "Chiều nay đừng có mà trốn đấy.". Nếu em không dở hoá (chẳng đến mức đấy, nhưng bảy phẩy là không chấp nhận được), để rồi bị giáo viên nhìn chằm chằm, Sunoo thề em sẽ bụp thẳng vào mặt thằng lỏi con Yang Jungwon ngay.

"Mày thôi được rồi đấy."

Đến tận lúc nghỉ trưa, em mới liếc nó, gằn giọng. Giờ chỉ cần nó láo thêm lần nữa, chẳng phải đợi đến năm giờ chiều, em sẽ lao vào đấm nó luôn. Nhưng Jungwon thừa biết em đang cáu đến mức nào nên nó chạy vọt đi, không quên ngoái đầu lại hét lớn.

"Chiều nay đừng có mà trốn đấy!"

Giận đến mím chặt môi, em úp mặt xuống bàn, khỏi ăn uống gì nữa. Mơ màng thế nào mà ngủ quên đến tận một rưỡi chiều. Sunoo dễ ngủ, mỗi lần em chỉ định chợp mắt đều thành ra chợp hết buổi. Jungwon vừa đi chơi với tụi bạn khác lớp về, trông thấy em vẫn còn nằm bẹp dí, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay. Ngồi ngay sát rạt nên tiếng em thở đều nó nghe rõ mồn một, từng nhịp, chậm rãi.

Giáo viên ca chiều đến ngay trước cửa rồi, nó cười khẩy, quyết định không gọi em dậy.

"Cậu Kim Sunoo, sao lại ngủ trong giờ thế kia?"

Thầy dạy hóa, biết tỏng em dở môn này nên có phần khắt khe, khẽ nạt. Còn em đến tận giờ vẫn không biết cả lớp đang lo giùm mình, mơ màng chưa chịu tỉnh. Phải đến khi nó giơ tay lên, cốc một cú đau điếng vào đầu Sunoo, em mới giật nảy.

"Thằng khỉ, mày bị cái đ-"

Lời còn chưa kịp nói đã phải nuốt ngược vào trong, vì giáo viên đang lườm em ghê lắm, lần này thì hay rồi...

"Cậu Kim Sunoo, ra ngoài."

Đem cái mặt uất ức đứng ngoài hành lang, em nhẩm đếm coi chiều nay mình nên đấm nó mấy phát là vừa. Em đã định sẽ không đến, vì suy đi tính lại thì làm gì đứa trắng bóc mềm xèo từ trong ra ngoài như em có cửa thắng được thằng lỏi giành hẳn hai huy chương vàng taekwondo? Em biết rõ sức mình đến đâu. Nhưng làm phiền em suốt một buổi sáng, còn khiến em đứng hành lang (rõ nhục, dù phần lớn là lỗi em), lần này thì ăn đủ rồi Yang Jungwon.

Đương lúc em còn chửi thầm nó bên ngoài, nó ngồi nghe giảng mà hãy còn chột dạ xíu xiu. Lúc nãy, khi em giật nảy mình ngẩng lên trông như định lao vào ăn thua với nó, tự nhiên nó thấy em xinh. Nằm sấp nên tóc mái em rối, cộng thêm hai cái má hồng lên vì nóng, bộ dạng khi đó như mèo xù lông làm nó đến lúc ra về phải tự tát nhẹ vào mồm, nó lỡ nói em dễ thương.

.

Đứng nguyên buổi, lại còn không ăn trưa, gần năm giờ chiều và em thì mệt lả người. Sunoo chậm rãi tiến về sân tennis, nó đã đợi ở đó hẳn mười phút trước. Nhác thấy bóng em, nó gọi lớn.

"Ê, cuối cùng vẫn không trốn à?"

Mẹ thằng khỉ này, em chửi trong bụng. Nhìn mặt nó, em chắc chắn nó đợi mãi từ hôm qua để đấm được em rồi. Nhưng trước khi lao vào Jungwon, em hằn học hỏi.

"Sao tự nhiên lại đòi đánh tao, dở hay gì?"

Cái nó cười, cười khằng khặc. Nó nghĩ em đang cố tình hỏi thế, hoặc em giả đò không biết. Còn em đứng đối diện, đinh ninh rằng thằng này bị dở thật.

"Mày đừng có vờ vịt, còn không phải tại mày không làm gì cũng được con nhỏ hoa khôi để ý à? Tao thích nhỏ, nên tao muốn đấm mày thế đấy." ngừng một chút, nó tiếp lời, "Kèo này mày đếch có cửa thắng đâu, nên tí thua thì biết đường mà tránh xa nhỏ cho t-"

"Ngậm mồm vào thằng khỉ. Mày đang nói con nào cơ?"

Em nghe Jungwon nói mà muốn đạp thẳng vào đầu nó đến nơi. Em thậm chí còn không biết trường mình có đứa nào đẹp đến độ được phong làm hoa khôi cơ, mà bị nó để ý thì lỗi em à mà đòi đánh? Máu nóng trong người Sunoo dâng lên, bỏ qua vụ tỉ thí tỉ thiếc gì đi, đấm nó giờ là ưu tiên hàng đầu.

Còn Jungwon? Nó đang cố để không bật ra câu chửi thề nào quá mức nặng nề. Trần đời nó ghét gần nhất kiểu người không chú ý khi nó nói và kiểu cắt ngang lời nó, lòng vòng như nào mà tóm được Kim Sunoo dính cả hai. Đấy là còn chưa kể, em còn làm như chả biết tới sự tồn tại của con bé hoa khôi, nó trêu ngươi mình à?

Nó thấy em bước đến, nom hùng hổ lắm. Thế là nó cũng thủ thế, đợi em tới gần là bụp ngay không lằng nhằng. Chỉ là Sunoo đi được một quãng mới nhớ ra em giờ yếu như cọng bún. Cơn mệt mỏi kéo dài từ đầu buổi bỗng đánh thẳng vào đại não làm em choáng váng, chân trước chân sau loạng choạng thế nào mà suýt té. Jungwon thấy em sắp ngã, tưởng lầm chiêu trò mánh khoé gì, thế là nó nắm lấy cổ tay em kéo qua, đấm vào bụng.

Một phát, gục luôn.

————

định là hôm sau mới gõ nma tự nhiên mn cmt nhiều thế 🥲 gõ từ nửa đêm, đúng kiểu gõ đến đâu nghĩ đến đó luôn =))))) nếu có ai để ý thì mình sửa lại phần description rồi chứ trước đó còn định để hai đứa lao vô bụp nhau cơ 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro