1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chuyện Yang Jungwon thích cô bạn lớp bên đang rầm rộ lắm. Hoa khôi khối 12 và đội trưởng đội taekwondo của trường, ai cũng bảo đẹp đôi quá chừng. Bạn bè trong lớp cứ vỗ bôm bốp vào vai, hỏi là mày định đợi đến bao giờ mới tán con bé đấy thế nhưng nó lúc nào cũng chỉ cười xoà.

"Ôi dào, tao không mở lời trước thì cũng có đứa nào cuỗm người đẹp đi được đâu? Chúng mày cứ khéo lo, tao còn hẳn một năm cơ mà."

Nói vậy cũng chẳng sai. Cái tên Yang Jungwon bắt đầu nổi rần rần khắp trường từ hồi lớp 11 vì được đồn đại rằng nhìn tạng người gầy gầy vậy mà đùng một phát đem về hẳn hai huy chương vàng taekwondo về cho trường, một cấp quận và một cấp thành phố. Tuy là trông hoà đồng, vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng chẳng mấy ai dám lao vô kiếm chuyện với nó. Nó đạp cho một phát thì chỉ thiếu điều trồng răng giả thôi, là vậy đó.

Chỉ là Jungwon chưa nghĩ tới trường hợp, trước khi có thằng ất ơ nào dám ve vãn người đẹp của nó, nhỏ đã tự dâng trái tim thiếu nữ cho đứa con trai cùng lớp nó mất tiêu rồi. Nó không bất ngờ, cáu thì có cáu nhưng không bất ngờ, vì người nhỏ thích là Kim Sunoo. Em đẹp trai, nhà rất có điều kiện, thành tích dù bị hoá kéo tới mức phát hoảng (ý là trung bình môn bảy phẩy) cũng chưa từng ra khỏi top 5 của lớp. Mỗi tội, mọi người xung quanh ai cũng bảo em khó gần.

Lớp dương thịnh âm suy, gái gú lắt nhắt tám đứa. Một tụi thanh niên 17 tràn đầy sức trẻ dính với nhau ba năm, không lây tính cũng lây thói. Ấy vậy mà sót lại mình em hễ mở miệng lại chê tụi đực rựa lớp mình sao mà ồn như chó sủa thế, bé bé thôi hoặc tao bổ vào mồm cho giờ. Tụi nó nhiều phen cũng phát điên lên vì mấy lời đâm chọt dí thẳng vào mặt của em nhưng cũng chả bận lòng, vứt hết ra sau đầu rồi lại thành chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Không phải Kim Sunoo chảnh, chỉ là em thẳng tính quá, cái gì ngứa ngáy cũng không giữ lại trong bụng được, lâu ngày cộng thêm cọc tính thành ra đôi khi có chút vô duyên. Cùng một lớp với nhau mà thằng thì nhiều chuyện, thằng thì cười nói cứ vỗ lưng người ta thiếu nước phổi bay khỏi lồng ngực, em chửi mấy lần. Còn về phần tụi con gái, có mỗi tám đứa nên chúng nó lập hội chơi với nhau suốt ba năm. Sunoo có đi chơi với chúng nó vài bữa rồi, vẫn là không hợp, em cằn nhằn nhiều (vì em thấy bọn con trai kia làm thế là sai bét) nhưng không hề có tính bà tám. Ngồi nghe chúng nó tào lao về mấy vụ yêu đương trong trường chán bỏ xừ, bảo em nói chung thì có biết cái gì đâu mà nói. Em toàn xin về trước, viện cớ là tao về học hoá, may ra còn vớt vát chút đỉnh, chứ điểm hoá dạo này tệ lắm lắm rồi. Thành thử qua hai năm cấp ba mà Kim Sunoo vẫn chưa biết mùi bạn thân hay người yêu là gì.

Còn Yang Jungwon, ở hiện tại vẫn chỉ là thằng nhóc lớp 12, chẳng sỗ sàng như mấy thằng cùng lớp, nhưng dù không lộ ra mặt, máu hơn thua phải cao quá đầu. Nó từng nghe lỏm được em khẽ lèm bèm chê nó trẻ trâu, vì hôm tổng kết năm lớp 11 nó cược với đứa nó ghét uống rượu, ai quắc cần câu trước thì đánh trần chạy bốn vòng quanh trường, trốn làm chó. Kết quả là Jungwon thắng, nó cũng không ngờ lần đầu nốc cồn mà tửu lượng nó ghê vậy, hẳn 3 chai rưỡi soju vẫn đứng thẳng được dù lơ mơ chút ít. Chúng bạn xung quanh cứ tấm tắc, quả là anh Yang, siêu quá là siêu làm nó khoái ra mặt, quẳng hết lời của em ra phía sau, hơi đâu mà để bụng?

Nay Kim Sunoo không cần làm gì cũng có được người đẹp của nó trong tay, nó lại nổi máu hơn thua lần nữa. Càng nghĩ, Jungwon ngồi nghe giảng lịch sử thế giới càng cáu gai hết cả người, mắt nhìn chòng chọc vào em ngồi trước nó ba dãy bàn. Chuông reo báo hiệu nghỉ trưa, nó như chỉ chờ có thế, gấp gọn sách vở nhét xuống ngăn bàn rồi bám theo em qua tận canteen.

Canteen rộng rãi, thoáng mát, học sinh trăm đứa vẫn thừa năm sáu bàn tám người. Sunoo cầm khay đi lựa đồ ăn xong xuôi, nhẹ nhàng tiến về bàn trong góc năm nào em cũng ngồi một mình. Em không hứng thú với mấy món trong canteen, nhưng sáng sớm buồn ngủ díu hết cả mắt làm gì kịp chuẩn bị cơm trưa. Mà, em thích ngồi chỗ này, cạnh cửa sổ, tầm mắt hướng ra ngoài chỉ có mấy bụi hoa cứt lợn vẫn còn đẹp đẽ chán so với đám người ồn ào như chợ vỡ bên trong. Từ năm lớp 10, hễ ai định ngồi ăn trưa cùng Sunoo đều bị em nhìn cho rén từ trên xuống dưới nên đến giờ em vẫn độc chiếm được cho riêng mình một bàn này. Em không hề cố ý lườm người ta, là tại đôi mắt hơi xếch của em cùng cái mặt lúc đấy trông thái độ thế thôi, không hề cố ý.

Từ nhỏ đã được dạy không được bỏ thừa mứa thức ăn, nên đương lúc em cúi đầu ráng nuốt miếng thịt viên vị dở tệ, ai đó đặt khay xuống ngay đối diện, chẳng nói gì cứ vậy mà nhanh thoăn thoắt giải quyết đống thức ăn của mình. Khẽ ngước lên, là cái thằng cược rượu nhỉ, em không nhớ rõ tên nó. Số lần Kim Sunoo và Yang Jungwon nói chuyện trực tiếp với nhau trong hai năm đếm không hết đầu ngón tay, nay nó còn làm như thân quen mà ngồi ăn cùng em. Em khẽ chau mày.

"Này đằng ấy, chỗ này có người ngồi rồi."

Nó không đáp, chỉ chăm chú ăn phần mình. Tuy lắm lúc trẻ con, nhưng Jungwon cũng là một đứa quy củ, không nói chuyện khi đang dùng bữa. Được cái nó ăn nhanh lắm, năm bảy phút đã xong xuôi, nó mới chịu mở lời.

"Bàn tám người lận mà, đằng ấy định ki bo cho ai coi vậy?"

Cái mẹ gì cơ? Vẫn ngồi lườm nó từ nãy, khoé mắt em khẽ giật.

Từ lúc trong lớp, rồi bám theo em tới tận khi ăn trưa xong, nó vẫn còn cáu. Mục đích nó ở đây là để hẹn em một kèo tỉ thí, nó thắng thì em phải từ chối nhỏ hoa khôi (mọi người bảo nhỏ dạn lắm, nên nó cũng hơi rén nếu nhỏ có định tỏ tình sớm), còn nó thua thì nó nhường nhỏ cho em, không dành nữa. Cái máu hơn thua bố khỉ tràn vào tận óc, bảo Jungwon phải nói ngay câu đầu là một lời khiêu khích. Trẻ con đến thế là cùng.

"Này, cùng lớp nên tôi không muốn đôi co đâu, hôm sau thấy tôi thì mong đằng ấy tự biết đường cút xa ra nhé."

Sunoo không muốn làm to chuyện, chỉ là một chỗ ngồi em độc chiếm từ hai năm trước tới giờ thôi mà, em tự cầm khay chạy qua chỗ khác cũng đ-

"Tao thích đôi co đấy. Đằng ấy cứ đôi co đi." Nó nhếch mép trông đến là thèm đòn.

Cái mẹ gì cơ? Em sắp phát cáu đến nơi rồi.

"Đừng có chọc tôi điên lên, bố mày đéo thích đùa đâu."

Đây rồi, đợi mãi, câu này là câu Jungwon muốn nghe nhất vì nó thừa biết mấy đứa trong lớp làm em cọc sẽ bị em chửi cho không ngóc đầu lên được. Mà nó là ai cơ chứ? Cái danh đội trưởng đội taekwondo đâu phải để trưng. Cóc sợ.

"Tao, với mày, năm giờ chiều mai, sân tennis sau trường, không đến thì tự biết đường đưa mặt ra cho tao đấm."

Jungwon nói xong, xách khay bỏ đi, trước đó còn không quên lườm lại Sunoo một phát rõ khét.

Ba lần rồi, nhưng em hỏi thật đấy, cái mẹ gì cơ?

—————

tính từ lần cuối mình nghiêm túc viết một cái gì đó cũng phải 3 năm rồi =))))))))

mình còn dở ẹc, lại còn không phải writer chắc tay, có đọc cũng chỉ đọc giải trí thôi nhé ;; nói một chút thì title không liên quan gì đâu, jungwon trong fic này là một đứa còn dại, sunoo cũng còn khờ, hai đứa trẻ con đưa đẩy vậy mà lại dính vào nhau thôi. mình không nghĩ được gì nhiều trước khi gõ, gõ đến đâu nghĩ đến đấy, gõ cho mình đọc là chính, mn đọc cùng thì mình rất cám ơn

và đầu tiên, xin chào, mình là hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro