5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần kể từ ngày Sunoo ngồi cạnh Jungwon. Và giờ thì hai đứa ở dưới tít.

Gần như chẳng có gì thay đổi, bạn học vẫn thấy chúng nó hoạnh hoẹ lẫn nhau. Còn Yang Jungwon và Kim Sunoo, sau khi bị lớp trưởng doạ sẽ báo lên giáo viên chủ nhiệm nếu chúng nó dám lao vào tẩn nhau thật, cũng không vượt quá giới hạn, chỉ là thiếu điều muốn đục vào mặt đối phương bằng lời.

Nhưng Sunoo nhận thấy có gì đó khác đi.

Jungwon thích origami. Em biết điều này vào một ngày thứ bảy, khi giọng đọc của giáo viên Quốc ngữ vang lên đều đều và nó thì như chìm vào thế giới riêng, hai tay gấp thoăn thoắt mấy mẩu giấy bé tí nhiều màu thành đủ thứ đồ linh tinh. Trước đây Sunoo không biết nó có sở thích đó, hoặc là do em chưa từng để mắt đến Jungwon (hay bất kì ai trong lớp). Khi gấp origami, độ tập trung của nó gần như tuyệt đối. Dáng ngồi ngay thẳng, khớp tay linh hoạt, còn mắt mèo sáng lên. Xấp giấy nhỏ ước chừng tầm hai lăm tờ đặt dưới hộc bàn cứ thế vơi dần, và cái hộp nhựa trong suốt bên cạnh ngày càng đầy lên.

Sunoo từng thử cất đi cái vẻ mặt như muốn đục thẳng nó vào trong và hỏi xin một con hạc màu xám, nhưng thứ em nhận được lại là cái gì đấy trông như chìa khoá màu vàng. Cuối cùng, mất đến nửa buổi em mới biết phải nhìn thứ đấy bằng cách xoay ngược lại, và nó là ngón tay giữa. Yang Jungwon trong mắt em vẫn không thể nào bớt láo được.

Sunoo không biết là nó cố tình hay nó quên thật, nhưng Jungwon chưa nhắc đến con bé hoa khôi kia, cái đứa nào đó gián tiếp khiến em chịu đòn dù lỗi còn chả phải của em ấy, thêm lần nào nữa cho đến tận hôm nay. Thật ra em không hay để bụng mấy vụ vặt vãnh kiểu thế, cũng muốn đào lại rồi kiếm chuyện đấm nó vài cú lắm chứ, nhưng nếu bỏ qua một chuyện khiến thằng này đỡ lải nhải hơn một tí, thì cứ bỏ thôi.

"Ê, Shin Yuna, ý tao là nhỏ hoa khôi ấy, hôm kia vừa công khai nhỏ là lesbian rồi tỏ tình với tiền bối bị đúp học lớp bên cạnh, tên là Shin Ryujin thì phải."

Ôi vừa mới dứt lời. Bình thường miệng em không thiêng đến thế đâu.

Jungwon nằm sấp lên bàn, đang tính ngủ một giấc cho qua buổi chiều thì tự dưng bật dậy. Nó vừa nhớ ra phải hỏi Sunoo vụ này làm nó thắc mắc từ tận hôm kia.

"Thì sao?" Này cũng đâu liên quan đến em.

"Mày không thấy kì hả? Mọi người bảo nhỏ thích mày mà?"

Không hề. Ai lại nghe vào tin đồn nhảm răm rắp thế?

"Không phải việc của tao. Tao còn chả biết tên nhỏ."

Jungwon thấy em dửng dưng, cũng chẳng phản ứng lại. Bỏ qua nếu vụ đấy có mỗi mình nó hiểu nhầm thôi nhé, vì Shin Yuna mà là lesbian thì coi như Yang Jungwon hết cơ hội rồi, nhưng còn vụ nó đánh em thì sao...

Tự dưng nó chột dạ. Jungwon không muốn xuống nước xin lỗi, cũng không muốn trong quá khứ của bản thân xuất hiện vết nhơ "bạo lực học đường", hoặc không đến nỗi đấy nhưng người chủ động đòi hơn thua bằng võ là nó, muốn chối cũng chịu. Giờ bảo Sunoo rằng nó muốn đổi bốn lần chỉ bài hoá trong ba tuần vừa qua lấy sự thoả thuận vứt xó vụ này ra sau đầu từ em thì nghe hèn quá.

Suốt giờ tự học buổi chiều hôm đó, Yang Jungwon lại đau đầu nghĩ cách giải quyết ổn thoả vấn đề nọ mà không hề biết Kim Sunoo đã ngầm tha cho nó từ lâu, cái chính là để em đỡ phải rước thêm phiền vào thân.

.

Cách duy nhất Jungwon nghĩ ra được nó đem đi áp dụng ngay. "Làm thân với Sunoo, rồi đợi nó quên xừ đi xong dứt ra là được", hơi dài dòng nhưng nó hết bài rồi. Nên giờ đây, khi mà mọi người về gần hết, nó mới quay qua hỏi em.

"Này, về chung không?"

Sunoo lừ mắt. Thì cũng không phải là không được, dù sao cũng chung đường, nhà lại gần nhau. Nhưng quan trọng là em không tin Jungwon, vì dễ gì có chuyện nó tự dưng thoải mái thế?

"Mày lại định làm gì đấy?"

"Làm gì là làm gì? Thì về chung thôi, đi cùng chuyến ấy? Hôm nay câu lạc bộ taekwondo không sinh hoạt."

"Ý tao không phải thế. Mày lại định rình đấm tao à?"

Khoé mắt Jungwon giật giật. Hình tượng của nó qua lời em, nghe cứ như một thằng bắt nạt hàng xịn vậy.

"Tao mà muốn là tao bụp mày giữa đường rồi, sao phải rình trên xe buýt?"

À ừ nhỉ.

Sunoo không sợ. Nếu nó thích thì cứ lao vào thôi, làm như mỗi mình nó biết võ vậy. Chỉ là trình độ trông có vẻ chênh lệch rõ quá, mà em lại không muốn mình rơi vào thế bất lợi. Em thở dài.

"Đừng có ngồi cạnh tao đấy."

"Ừ rồi, đây cũng không muốn mọi người nghĩ tao với mày thân nhau đâu."

Jungwon xốc ba lô trên lưng, rảo bước về phía cổng. Sunoo cũng chậm rãi theo sau, cố giữ cho mình cách nó một khoảng bốn mét không hơn. Em nhìn về phía trước, thấy cả người nó ngập trong hoàng hôn. Em nhận ra vai nó rộng hơn em tưởng nhiều.

Nó ở phía trước không cần quay đầu cũng cảm nhận được rất rõ ánh nhìn của em từ phía sau, như muốn đục lỗ trên lưng nó tới nơi.

"Đừng có dòm tao chằm chằm thế."

Em giật mình. Cái gì vậy chứ...

"Không có mà."

Lời phủ định thốt ra nhẹ nhàng. Thì, nó ở ngay lối em đi, không nhìn về phía trước chả lẽ lại cắm đầu mà bước? Nhưng cớ là thế, còn em đến tận khi đứng đầu kia của bến xe buýt đợi chuyến cùng với nó ở đầu còn lại, má vẫn nhuốm màu hồng rực, lan sang tận tai. Khi không lại ngó người ta tới mức đó, ngại vãi...

Lúc Jungwon bước lên xe, ngoái đầu lại, thấy em vẫn cúi đầu nhìn mũi giày. Nó tưởng em ngủ gật, và mới năm giờ chiều mà đã gục ngay ngoài đường như này thì kì quá.

"Ê này, lên đi chứ."

"Hả? À ừ."

Sunoo lơ đễnh từ lúc nãy, em ngẩng đầu lên. Em nghĩ vẩn vơ, rằng ờ thì cũng chẳng đáng để mà bối rối đến vậy (dù em còn không nhận ra mình nhìn người ta lâu như nào). Chắc tại bản thân là đứa dễ ngại, nên nghĩ quá một tí là cơ thể em tự phản ứng thế thôi.

Bước lên đã thấy Jungwon ngồi ngay cái ghế hàng cuối, mặt hất hất về phía em. Sunoo không hiểu nổi nó ý nó là gì, nhưng mà trông cái thái độ kìa.

"Trả giùm tiền xe đi."

"Gì đấy? Sao tao phải làm thế?"

Jungwon không nghĩ Sunoo mới đó đã quên, ý là cái vụ nó phải bấm bụng mà giúp một đứa như em.

"Không nhớ ai đưa mày về à?"

Đừng có mà vớ vẩn. Không ai mượn mày làm vậy hết.

"Mày mới là đứa đòi đấm tao."

Nó lại bắt đầu nóng hết cả máu. Thì rõ là nó mở đầu, nhưng có nợ phải trả và đằng này Sunoo còn nợ cả tiền. Sự việc kì cục hôm bữa có thể bỏ qua, còn này là tiền đấy. Đụng tới tiền thì việc nào cũng to. Rồi nó sực nhớ về cái kế hoạch dở ói nó tự mình nghĩ ra và ừ, không ai làm thân bằng cách đòi nợ cả. Khốn thật đấy.

Phải đến khi bác tài giục Sunoo nhanh lên giùm, nó mới ngán ngẩm đứng dậy từ hàng ghế cuối và tiến tới nhè ra cái thẻ xe buýt mới cóong trong ba lô. Em cũng làm theo, rồi bước đến chỗ ngồi trên cùng bên trái, ngay cạnh cửa sổ. Sunoo vừa nghĩ về chuyện có thể em với nó từng đi cùng chuyến vài lần trước đây, nhưng tất nhiên một đứa chẳng mấy khi để ý đến mọi sự xung quanh như em hẳn đã không biết đến sự hiện diện của nó ở đấy, phía cuối xe buýt, trong khi em lại chọn chỗ ngay trên cùng chỉ để được ngồi một mình và tựa đầu vào rèm cửa.

Em ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Toà nhà cao vút màu xanh, quả bóng bay hình thú của đứa con nít trong công viên, hai cụ già đi dạo cùng nhau, cả mặt trời đỏ rực, mọi thứ. Và em thấy một tiệm cà phê, trông có vẻ như mới mở, chăng đầy hạc giấy (hoặc là nhựa, chắc thế?) để làm phụ kiện trang trí. Sunoo đoán nó cũng chú ý đến cái tiệm đó rồi, vì ngày em chả thấy nó gấp ít nhất ba con hạc giấy trong lúc mải mê với origami.

Và dường như em nhận ra, rằng 'có gì đó khác đi' của dạo này, ý là 'Kim Sunoo, bằng một cách nào đó, bắt đầu nhìn về phía Yang Jungwon nhiều hơn một tí, gần như là vô thức".

————

gõ dài ra một tí nhân dịp bắt gặp hẳn một tổ đội vô duyên chúa tể trên cfs #1075 ecc ngày 28/3 ^^

thực ra là bắt đầu gõ part 5 từ trước rồi, nhưng đến hôm qua cáu điên mới có động lực gõ tiếp 🙂

80% cmt trong cái cfs đó, nếu mấy bạn có lỡ đọc morphine thì vui lòng clickback khỏi fic mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro