9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường tại phòng luyện võ

- Jay : chào huấn luyện viên, lâu quá mới gặp lại thầy
- Hlv : Jay Jake Jungwon, ba đứa dạo này vẫn luyện tập tốt chứ
- Jake : vâng, tụi con đã rất chăm chỉ
- Hlv : à Jungwon này, t nghe nói chấn thương của con đã nặng hơn, con vẫn không có ý định từ bỏ à?

Huấn luyện viên là người đã dạy võ cho Jungwon từ lúc cậu bắt đầu, ông yêu quý Jungwon như con trai của mình vậy

- Jw : không đâu ạ, con vẫn sẽ bám trụ theo đam mê của mình
- Hlv : nhưng làm quá sức cũng không tốt đâu, 2 ngày nữa câu lạc bộ ở tỉnh Busan sẽ mở một khóa tập huấn nâng cao, ta tính cử con làm đại diện để tham dự, nhưng...

Giọng nói có phần trầm xuống, ông lo lắng nhìn cậu học trò của mình

- Jw : huấn luyện viên đang lo cho con ạ? Người đừng lo, chút chấn thương này đã là gì với con đâu
- Hlv : con thật sự muốn tham dự chứ?
- Jw : đương nhiên rồi ạ!
- Hlv : vậy thì ta sẽ để con đi, nhưng nhớ phải biết sức khỏe mình như nào mà nghỉ ngơi đấy
- Jw : vâng! cảm ơn huấn luyện viên

Jay và Jake chỉ biết nhìn nhau, hai người biết dù có ngăn lại thì cậu em này vẫn sẽ cứng đầu không chịu nghe theo
_______________

Hôm nay là ngày khởi hành Jake và Jay, đang tiễn người em đi xa

- Jake : mỗi ngày đều nhắn cho tụi anh để tụi anh biết em như nào nhé
- Jay : nếu thấy không khỏe thì alo anh liền đấy
- Jake : nhớ chú ý sức khỏe
- Jay : ăn uống đầy đủ nha
- Jake : nhớ uống thuốc nữa
............
Jungwon bị choáng trong hàng nghìn lời dặn dò của hai ông anh

- Jw : em đi có mấy ngày rồi về, chứ đâu có đi luôn đâu mà hai người làm ghê vậy chứ
- Jay : lời dặn của tụi anh không bao giờ là thừa đâu
- Jw : em biết rồi, hai anh cũng mau đến trường đi
- Jake : tạm biệt
- Jw : tạm biệt mọi người
- Jay : thượng lộ bình an

Sau giây phút chia tay bịn rịn, xe bắt đầu lăn bánh, hai người ở lại cũng bước từng bước đến trường
____________

Gần một tuần trôi qua, Jungwon vẫn đang chăm chỉ tập huấn ở Busan, Sunoo ở Seoul không thấy Jungwon đi học nên có cảm giác trống vắng

- Sunoo : Niki à, Jungwon...
- Niki : sao?
- Sunoo : Jungwon dạo này không đến lớp phải không?
- Niki : đúng rồi cậu ấy nghỉ học mấy hôm rồi
- Sunoo : em có biết lí do không?
- Niki : không, em chẳng nghe ai nói gì hết
- Sunoo : ò vậy sao

Không thấy Jungwon, Sunoo như mất đi năng lương, cả ngày học cứ nhìn ra cửa sổ cứ như là người trên mây, giờ giải lao cũng chẳng thèm nhìn đến đồ ăn

- Sh : em không khỏe sao Sunoo?

Sunghoon cảm thấy lo lắng khi thấy Sunoo có những biểu hiện lạ

- Sunoo : không có, em vẫn bình thường
- Niki : mintchoco anh thích mà anh không đụng đến thì quả thật anh đang có vấn đề đó
- Sh : kì lạ thật đấy Kim Sunoo à

Trong lòng Sunoo bây giờ có chút buồn, chẳng biết từ bao giờ sự hiện diện của Jungwon lại là thứ điều khiển tâm trạng Sunoo, chỉ không gặp nhau có mấy ngày lại thấy nhớ, không có ai để làm phiền, không có ai để bám theo. Tự hỏi Jungwon bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, có nghĩ đến mình không, chỉ như vậy thôi mà sóng mũi Sunoo đã cay cay

Jungwon đang ở Busan tâm trạng cũng chẳng vui mấy, không có Sunoo bên cạnh luyên thuyên làm cậu cảm thấy buồn chán, rõ ràng là ghét khi Sunoo cứ nói mãi nhưng giờ lại rất muốn nghe giọng của Sunoo

Hai con người ở hai nơi nhưng tâm trí lại đang nhớ về nhau
_____________

Jake đang lượn lờ ở khu mua sắm, vì hôm nay là chủ nhật nên Jake muốn đi đâu đó cho khuây khỏa

Jake dừng lại ở cửa hàng đồng hồ, cậu nhìn trúng một chiếc đồng hồ, khi thấy nó cậu liền nghĩ đến Heeseung, chắc chắn anh ấy sẽ thích nó, nên quyết định mua mà không phân vân

Sau khi rời cửa hàng đồng hồ, Jake đi đến tiệm cà phê, gọi một ly latte, rồi tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp để vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm cảnh

Vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, thì có một bàn tay nhẹ đặt lên vai Jake, cậu giật mình nhìn lại, đó là Heeseung trên tay là một ly espresso

- Hs : anh ngồi đây được không?
- Jake : anh cứ tự nhiên
- Hs : sao hôm nay em có một mình vậy? Jay và Jungwon đâu?
- Jake : lâu lâu em lại muốn đi đâu đó một mình ấy mà, nên là không rủ Jay với lại Jungwon đang ở Busan rồi
- Hs : Busan? Em ấy đi đâu vậy?
- Jake : Jungwon đi tập huấn
- Hs : đúng là ngoan cố vẫn không chịu từ bỏ võ thuật
- Jake : ngoan cố và cứng đầu là hai từ chỉ Jungwon mà anh, nhưng cũng vì tính cách đó mà em ấy trở nên thu hút hơn
- Hs : em nói đúng rồi đấy

Nói chuyện với nhau một lúc, Jake nhớ đến chiếc đồng hồ mình mua khi nãy

- Jake : à đúng rồi em có quà cho anh này

Cậu lấy hộp đồng hồ trong túi đặt trên bàn

- Hs : đây là gì vậy?
- Jake : đồng hồ, anh đeo thử đi

Jake mở hộp lấy chiếc đồng hồ đưa cho Heeseung

- Hs : nhưng sao lại mua cho anh, dịp gì chứ?
- Jake : chẳng có dịp gì hết, tại khi nãy ở cửa hàng em thấy nó hợp với anh nên mua tặng anh thôi. Anh có thích không?
- Hs : thích chứ, nhưng anh không dám nhận đâu, tự nhiên lại tặng anh như này thì anh thấy ngại lắm
- Jake : anh không nhận là em sẽ buồn đó, hay anh coi như quà giáng sinh sớm đi
- Hs : vậy không còn cách nào nữa nên anh nhận vậy, cảm ơn em, chiếc đồng hồ đẹp lắm
- Jake : anh thích là được

Jake cảm thấy hạnh phúc khi Heeseung đeo đồng hồ mình tặng
__________

Buổi sáng tại trường học, Jake và Jay đang chuẩn bị vào lớp thì Sunoo chặn lại

- Jay : này làm gì vậy?
- Jake : đây không phải thằng nhóc mà hôm bữa Jungwon cứu à
- Jay : Kim Sunoo, à nhớ rồi
- Sunoo : hai người rất thân với Jungwon phải không?
- Jake : đúng vậy
- Sunoo : vậy hai người có biết hiện tại em ấy đang ở đâu không?
- Jay : Jungwon đang đi tập huấn ở Busan rồi, nhóc tính hẹn Jungwon tỉ thí sao?
- Sunoo : không có, tại dạo này không thấy thằng bé đi học nên thấy lạ thôi, vậy hai anh có biết khi nào thì Jungwon quay lại không?
- Jake : hình như là thứ tư tuần này thì phải
- Jay : còn gì nữa Không?
- Sunoo : chỉ hỏi nhiêu đó thôi, hai người đi đi

Nghe được câu trả lời từ Jay và Jake, Sunoo đã đỡ lo lắng một phần

- Sunoo : đi Busan mà không nói cho mình một tiếng làm người ta lo lắng tưởng đâu bị gì rồi chứ, tập huấn phải cẩn thận đấy, quay về mà chấn thương nghiêm trọng hơn là anh cho nhóc biết tay

Không biết Jungwon ở Busan có nghe thấy những lời dặn của Sunoo không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro